Tôi đã khẳng định bản thân trên phương diện cầu thủ. Tôi không biết từ Tottenham mình sẽ đi đâu. Tôi không biết liệu Levy có đồng ý bán tôi hay không. Tuy nhiên tôi tin đó là lúc tôi phải rời đi, tới 1 thử thách mới và lớn hơn. Sau 4 mùa giải tuyệt vời, dù chúng tôi cảm thấy ở Anh giống như ở nhà, thì tôi và Vanja biết quãng thời gian này phải khép lại.
Trong cuốn tự truyện "Luka Modric: My Autobiography" được xuất bản vào ngày hôm nay, tiền vệ người Croatia chia sẻ câu chuyện anh đã từng được Chelsea liên hệ. Thậm chí anh đã có mặt trên du thuyền của tỷ phú Roman Abramovich và trò chuyện với ông chủ Chelsea.
Dưới đây là trích đoạn trong cuốn sách của Luka Modric:
Khi Premier League mùa giải 2010/2011 kết thúc, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đi nghỉ hè. Tuy nhiên kỳ nghỉ chưa kéo dài lâu thì 2 người đại diện của tôi - Vlado Lemić và Davor Ćurković - thông báo rằng Chelsea muốn chiêu mộ tôi. Trước khi chuyển tới Tottenham, tôi đã từng muốn tới Stamford Bridge. Liên hệ lần này càng khiến tôi thấy Chelsea đánh giá cao tôi.
Tôi khá cởi mở với suy nghĩ sẽ ra đi, tuy nhiên sau đó mọi thứ diễn ra với tốc độ cực nhanh. Ban đầu, Vanja (Vanja Bosnić - vợ Modric) và tôi lên một chiếc máy bay cá nhân từ Zadar tới Cannas, nơi đội ngũ quản lý của tôi đang đợi. Sau đó một chiếc xe có cửa kính màu đưa chúng tôi đến Nice cách đâu đó khoảng 30km. Tại đó chúng tôi được một nhân viên an ninh của Roman Abramovich đón, anh ta đưa chúng tôi lên một chiếc thuyền máy và chúng tôi đến chỗ du thuyền của ông chủ Chelsea.
Tất cả mọi thứ đều thật thú vị. Khoảng 20 người, có vẻ là nhân viên an ninh, gặp chúng tôi. Bọn họ xuất hiện nhanh và có tổ chức. Khi chúng tôi đang ngồi thoải mái trên một trong những chiếc boong tàu sang trọng thì Abramovich xuất hiện. Ông ấy đi cùng người vợ Dasha và con trai. Sự biến mất của toàn bộ nhân viên an ninh ngay khi 3 bọn họ vừa đến khiến tôi chú ý. Rõ ràng mọi thứ đã được tập luyện chu đáo, thời gian vô cùng chuẩn chỉ.
Trước đó tôi chỉ gặp Abramovich 1 lần. Lúc đó tôi xem Chelsea đá với Atletico Madrid trên sân Stamford Brdige và ngồi gần chỗ ông ấy. Chúng tôi đã gặp và trao đổi vài câu. Trong suốt cuộc gặp ở Côte d’Azur, ông ấy tạo cho tôi ấn tượng về một con người thoải mái nhưng cũng khá bí ẩn. Ông ấy không hề lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề: "Chúng tôi biết cậu là cầu thủ có trình độ. Tôi muốn chiêu mộ cậu về Chelsea".
Khi tôi đã tới du thuyền của ông ấy nói chuyện thì rõ ràng tôi cũng có mong muốn tương tự. Tôi đã có 3 mùa giải thành công ở Tottenham. CLB lúc này tiệm cận nhóm đầu ở Premier League, cuối cùng tôi cũng được cảm nhận niềm vui được thi đấu ở Champions League và mọi phân tích đều chỉ ra tôi là 1 trong những cầu thủ chủ chốt cho sự tiến bộ của đội.
Lúc đó tôi cảm thấy đã đến lúc cần ra đi, tôi muốn chiến đấu giành các danh hiệu và chức vô địch. Tôi cảm thấy điều này sẽ không xảy ra nếu tôi còn ở lại Tottenham. Tôi muốn đến 1 CLB giàu tham vọng hơn.
“Cậu có nghĩ Tottenham sẽ chống lại cuộc chuyển nhượng của cậu không?”, Abramovich hỏi. Tôi đáp “tôi nghĩ các cuộc đàm phán sẽ rất khó khăn” vì tôi biết 2 CLB không có quan hệ tốt.
Chúng tôi dùng đồ uống xong và 20 phút sau, vợ chồng Abramovich đi về khu của họ 1 cách kín đáo. Khi chào tạm biệt, ông ấy nói chúng tôi hãy thư giãn và bơi, tuy nhiên chúng tôi cảm ơn và rời đi. Trong vòng 90 phút, chúng tôi đã trở lại bờ biển Nice. Chúng tôi đi dạo quanh thành phố một lúc rồi bắt chuyến bay về Zagreb. Cả Vanja và tôi đều ấn tượng với cuộc gặp này, nhưng trong thâm tâm tôi biết chủ tịch Daniel Levy của Tottenham sẽ không muốn nghe về nó.
Trước khi giai đoạn tập huấn trước mùa giải diễn ra, các phóng viên ở Anh gọi điện cho tôi và hỏi liệu có phải tôi muốn ra đi không. Lúc đó tôi thật thà và ngây thơ nên nói là đã tới lúc cho một bước tiến mới trong sự nghiệp. Điều này tạo ra rất nhiều ồn ào, chúng không hề lắng xuống cho đến khi kỳ chuyển nhượng khép lại. Levy phát đi tuyên bố công khai rằng sẽ không có chuyện để tôi rời đi và tôi vẫn còn hợp đồng.
Tôi đến London để tập luyện trước mùa giải và tới gặp chủ tịch. Không hề có những lời lăng mạ hay những câu khó nghe tuy nhiên cuộc nói chuyện của chúng tôi khá căng thẳng. Ông khiển trách tôi vì đã tuyên bố công khai mong muốn ra đi và nhắc lại rằng Tottenham không có ý định bán tôi dù với bất cứ giá nào. Sau đó là một giai đoạn căng thẳng. Truyền thông phân tích về vị trí của tôi hàng ngày. Còn dễ hiểu là người hâm mộ Tottenham phẫn nộ vì tôi muốn đi. Mặt khác, HLV Harry Redknapp cho thấy ông hiểu hoàn cảnh của tôi trong mắt mọi người.
Redknapp là HLV giàu kinh nghiệm, ông nhìn nhận tất cả mọi khía cạnh nên ông hiểu khi cơ hội thi đấu ở một đội bóng giàu tham vọng hơn được mở ra. Ông cũng hiểu là ông cần tôi và giống như mọi HLV, ông mong muốn có một đội bóng mạnh. Ông đã làm mọi thứ để khiến tôi hài lòng và quyết định ở lại. Trong suốt chuyến du đấu trước mùa giải ở Nam Phi, ông còn trao tôi tấm băng đội trưởng. Nhưng tâm trí tôi thì không ở đó nên tôi quyết định đưa ra yêu cầu chuyển nhượng chính thức.
Sau mỗi lần Levy từ chối, Chelsea đều trở lại với những lời đề nghị gồm những điều khoản đã được cải thiện tốt hơn. Tất cả những điều này khiến tôi bực mình. Chúng tôi có cuộc tiếp đón Manchester City trên sân nhà và Redknapp bảo tôi thi đấu. Tôi đáp rằng không tập trung được và không muốn ra sân. Tuy nhiên Redknapp rất quyết tâm, và vì ông ấy luôn đối xử với tôi rất tốt nên tôi đồng ý. Đội chúng tôi thua 1-5 và tôi bị thay ra sau 60 phút. Đó là 1 trong những màn trình diễn tệ nhất của tôi.
3 ngày sau thì thị trường chuyển nhượng khép lại. Trong lúc đang tập trung cùng đội tuyển Croatia thì tôi biết cuộc chuyển nhượng sẽ không diễn ra. Tôi trở lại London với suy nghĩ rất rõ ràng: quên hết những gì đã xảy ra và tập trung cho công việc.
Redknapp thậm chí còn suy nghĩ tuyệt vời hơn. Ông cho tôi thi đấu ở trận tiếp theo và đến khi mùa giải 2011/2012 kết thúc, tôi đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong mọi trận đấu ngoại trừ cuộc đối đầu West Bromwich Albion vì tôi bị sốt virus. Tôi đã có mùa giải tuyệt vời. Nhưng không may là chúng tôi đã bị cuỗm mất suất dự cúp châu Âu danh giá vì Chelsea - CLB xếp thứ 6 - đã giành Champions League. Là nhà vô địch, họ đã giành vé trực tiếp đến vòng bảng của mùa giải tiếp theo còn Tottenham thì xuống chơi ở Europa League.
Trong suốt mùa giải đó tôi đã có vài cuộc gặp với Levy. Vào tháng 1, thậm chí ông ấy còn đến nhà tôi và đề nghị tôi gia hạn hợp đồng với Tottenham. Đó sẽ là lần gia hạn thứ 2 của tôi. Nhưng ngoài ra, Levy bảo rằng sẽ để tôi đi nếu nhận được lời đề nghị từ 1 CLB lớn như Real Madrid. Tôi đáp lại ông ấy rằng tôi sẽ không ký gì cả. Trọng tâm chính của tôi là thi đấu thật tốt cho Tottenham và chuẩn bị cho Euro 2012.
Bất chấp mọi sóng gió xảy ra, tôi vẫn luôn có mối quan hệ tốt với Levy. Ông ấy là người đưa tôi tới Tottenham với mức giá kỷ lục trong lịch sử CLB. Điều đó cho thấy ông đánh giá cao tôi. Tuy nhiên, tôi giận ông ấy vì 1 vài lần, ông đã hứa sẽ để tôi tới 1 CLB lớn hơn nhưng rồi lại nuốt lời. Với tôi, giữ lời hứa, giữ chữ tín là điều quan trọng hơn cả.
Tôi đã khẳng định bản thân trên phương diện cầu thủ. Tôi không biết từ Tottenham mình sẽ đi đâu. Tôi không biết liệu Levy có đồng ý bán tôi hay không. Tuy nhiên tôi tin đó là lúc tôi phải rời đi, tới 1 thử thách mới và lớn hơn. Sau 4 mùa giải tuyệt vời, dù chúng tôi cảm thấy ở Anh giống như ở nhà, thì tôi và Vanja biết quãng thời gian này phải khép lại.
Nguồn: The Guardian.
CG