Với Trọng Hoàng, có lẽ chưa cần đến tấm huy chương vàng để nói lên hết tầm quan trọng của anh với U22 Việt Nam. Nhưng nếu có, nó sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho sự bền bỉ theo năm tháng của cầu thủ sinh năm 1989.
Với Trọng Hoàng, có lẽ chưa cần đến tấm huy chương vàng để nói lên hết tầm quan trọng của anh với U22 Việt Nam. Nhưng nếu có, nó sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho sự bền bỉ theo năm tháng của cầu thủ sinh năm 1989.
Hồi đầu tháng này, tiền vệ Đinh Thanh Trung đã đăng một tấm ảnh trên trang cá nhân của mình với hình ảnh của anh, HLV Henrique Calisto và Trọng Hoàng trong một đợt tập trung đội tuyển năm xưa kèm dòng trạng thái: “Ngày xưa là 2 cầu thủ trẻ. Bây giờ mình đã già mà nó vẫn còn trẻ”. Quả thật thời gian dường như đã bỏ quên Trọng Hoàng.
Nguyễn Trọng Hoàng là một sản phẩm xuất sắc của lò Sông Lam Nghệ Anh. Anh cùng Trần Đình Đồng, Hoàng Văn Bình, Nguyễn Quang Tình, Âu Văn Hoàn,… là những cầu thủ nòng cốt của chính đi lên từ lò đào tạo đội bóng xứ Nghệ từng giúp họ đăng quang chức vô địch V.League 2011. Ở SEA Games năm 2009, Hoàng “bò” là 1 trong 5 cầu thủ của Sông Lam Nghệ An được lựa chọn vào danh sách 22 người của HLV Calisto. Đó là lần đầu tiên anh được tận hưởng không khí một kỳ SEA Games.
Từ đó tới nay, đã 10 năm trôi qua, các thành viên trong đội hình tham dự kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á tại Lào năm ấy đa phần vẫn còn thi đấu, có người chật vật tìm chỗ đứng, có người đã giải nghệ, người đã trở thành HLV trưởng một đội bóng V.League,… nhưng chỉ còn Trọng Hoàng vẫn đang miệt mài cày ải cùng đội tuyển quốc gia.
Với nhiều người, SEA Games năm 2009 vẫn là kỷ niệm không thể nào quên khi đội bóng chúng ta đã lọt vào chung kết và rồi thất bại trước U23 Malaysia sau tình huống phản lưới nhà của Mai Xuân Hợp. 10 năm sau, đội bóng đá nam của chúng ta lại một lần nữa vào đến trận đấu cuối cùng, và Trọng Hoàng vẫn ở đó, như một chứng nhân lịch sử, một gạch nối giữa các thế hệ.
Trọng Hoàng tham dự SEA Games năm nay theo diện cầu thủ quá tuổi, bản thân điều đó thôi cũng thể hiện rõ sự quan trọng của anh và niềm tin mà HLV Park Hang-seo trao gửi. Sau khi tới Việt Nam làm việc, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã xây dựng được một bộ khung vững chắc cho mình bằng các cầu thủ thuộc lứa 1993 trở về sau, tức là ông đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, Vũ Văn Thanh và Phạm Xuân Mạnh là những hạt nhân quan trọng của ông ở vị trí cầu thủ chạy cánh phải.
Quả thật họ đã thi đấu ấn tượng, cộng thêm một kỳ đại hội ASIAD nữa tại Indonesia vào giữa năm như càng củng cố thêm vị trí của 2 cá nhân này. Thế nhưng khi AFF Cup 2018 đến gần, chấn thương đã cướp cả Văn Thanh lẫn Xuân Mạnh khỏi tay HLV Park Hang-seo, buộc ông phải tìm ra một phương án thay thế cho hành lang cánh phải.
Và ông tìm được Trọng Hoàng. Thực tế, cầu thủ người Nghệ Anh được người ta biết đến trước tiên ở vị trí tiền vệ, cầu thủ người Nghệ An từng đá cả tiền vệ tấn công lẫn tiền vệ trung tâm trong các màu áo đội tuyển trước đây. Nhưng thời điểm này anh sống trong những năm tháng rực rỡ nhất sự nghiệp của mình, khẳng định bản thân là cầu thủ chạy cánh hàng đầu Việt Nam một cách hoàn toàn xứng đáng.
Như một cái máy cày ở dọc đường biên, Hoàng “bò” lên công về thủ không biết mệt mỏi. Đã chạm ngưỡng 30, anh vẫn sung sức như một thanh niên 20. Trên trang cá nhân của Trọng Hoàng, các đồng nghiệp và người hâm mộ vẫn thường bình luận về sự dẻo dai và mạnh mẽ của Trọng Hoàng dù anh đã ở độ tuổi mà với nhiều cầu thủ Việt Nam là đã bắt đầu bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Có lẽ đội bóng nào cũng cần một người như anh, một người hoạt động với công suất cực lớn như thể mang trong mình một động cơ vĩnh cửu để thúc đẩy năng lượng tập thể. Sự sung mãn của anh ở tuổi 30 chắc hẳn khiến nhiều đàn em phải khao khát.
10 năm qua kể từ kỳ SEA Games đầu tiên, Trọng Hoàng đã giành các danh hiệu đáng ao ước với cầu thủ Việt Nam (3 lần lên ngôi V.League, 2 lần vô địch cúp Quốc gia, 3 lần giành Siêu cúp Quốc gia, vô địch AFF Cup 2018). Nhưng giống như mọi cầu thủ Việt Nam đương đại, tấm huy chương vàng SEA Games vẫn là thứ anh còn thiếu để bộ sưu tập của mình trở nên hoàn hảo.
Sân vận động Rizal Memorial ngày 7/12, phút 16, Mao Piseth của U22 Campuchia có pha vào bóng ác ý với Trọng Hoàng ở gần đường biên. Cầu thủ số 8 của U22 Việt Nam ngã xuống đầy đau đớn, đầu gối trái trầy xước. Người đàn ông ấy vẫn đang chiến đấu không biết mệt mỏi và thậm chí đổ cả máu vì đội tuyển ở tuổi 30 trong lòng tập thể gồm các đàn em lứa tuổi 22.
Với Trọng Hoàng, có lẽ chưa cần đến tấm huy chương vàng để nói lên hết tầm quan trọng của anh với U22 Việt Nam. Nhưng nếu có, nó sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho sự bền bỉ theo năm tháng của cầu thủ sinh năm 1989.
CG