2023 là một năm đánh dấu cột mốc quan trọng với thủ môn Nguyễn Đình Triệu. “Người gác đền” 32 tuổi không chỉ được triệu tập lên ĐTQG, anh thậm chí còn có lần đầu tiên bắt chính cho “Những chiến binh sao vàng".
Trong cuộc trò chuyện với Bóng đá 24h, Đình Triệu đã chia sẻ về hành trình anh trở lại với bóng đá chuyên nghiệp, một cuộc hành trình giàu cảm xúc và mang đậm tính truyền cảm hứng.
Ai cũng bắt đầu từ đâu đó
- Xin chào Đình Triệu, cảm ơn anh vì đã nhận lời phỏng vấn của Bóng đá 24h, anh có thể chia sẻ về mối cơ duyên đưa anh đến với bóng đá hay không?
Khi đó một người thầy ở Thái Bình có liên kết với lò đào tại bóng đá trẻ Hà Nội T&T chỗ HLV Triệu Quang Hà. Hai thầy nói chuyện với nhau để đưa một số bạn lên thử. HLV Triệu Quang Hà có đưa 5 bạn đang ở lò đào tạo bóng đá Hà Nội T&T về Thái Bình đá giao lưu.
Tôi nhớ khi đó là mùa hè năm 2008, mấy người bạn ở quê và tập trong đội năng khiếu của Thái Bình có rủ tôi tham gia cùng. Thành thật mà nói, đây cũng là lần đầu tiên tôi có dịp lên thành phố.
Khi lên đến nơi thì có 4 bạn nhưng không ai muốn làm thủ môn. Các bạn chỉ thích chơi ở các vị trí phía trên nên tôi mới thử. Ở các giải tại quê nhà tôi cũng hay làm thủ môn nên khi đó đã bắt chính. Sau trận HLV Triệu Quang Hà khá thích và đã đưa tôi lên đội tập một thời gian.
- Khởi đầu với bóng đá muộn như vậy nhưng Đình Triệu đã ghi điểm rất nhanh trong mắt các HLV. Đình Triệu có lần đầu tiên lên ăn cơm tuyển ở cấp độ U19, cùng thời với anh khi đó là những Hải Huy, Văn Quyết. Anh có kỷ niệm gì đặc biệt với lần đầu tiên được lên tuyển không?
Khi đó chú Triệu Quang Hà có chuyển sang dẫn dắt đội U19 Việt Nam nên đã tạo điều kiện để tôi lên tuyển học hỏi. Hồi đó trùng với thời điểm tôi nhập học văn hoá, tôi cùng một bạn lái xe lên Tây Hồ - nơi hội quân đội U19 thì bị ngã xe.
Thế là trước ngày lên tuyển tôi bị xây xước hết chân tay. Dù vậy thì nó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ với tôi.
- Trong quãng thời gian 1-2 tháng ăn tập với U19 Việt Nam, anh cảm nhận thế nào?
Trước đây tôi chỉ tập tại đội trẻ Hà Nội T&T thôi nhưng sau khi được lên đội U19 thì mới thấy rằng có rất nhiều bạn giỏi. Khi đó tôi cũng học hỏi và vỡ ra được nhiều thứ.
- Đình Triệu bắt đầu với con đường học tập như bao bạn đồng trang lứa khác, nhưng rồi anh dừng việc đó lại để bắt đầu với bóng đá. Anh thậm chí cũng có bước đệm trong sự nghiệp khi được triệu tập lên U19 Việt Nam. Vậy tại sao anh lại quyết định treo găng để quay lại con đường học tập?
Sau thời điểm được triệu tập lên U19 Việt Nam đã có nhiều sự việc xảy ra. Tôi đi nhiều đội từ hạng Nhất, hạng Nhì rồi hạng Ba nhưng vẫn khá bấp bênh. Thời điểm năm 2014 bóng đá trong nước cũng có dấu hiệu đi xuống. Bản thân tôi còn một người mẹ ở quê, mẹ cũng lớn tuổi rồi nên tôi muốn chuyển sang một công việc khác ổn định hơn chứ mình thì cứ nay đây mai đó chưa đâu vào đâu cả.
Qua quen biết với một người anh ở Vũng Tàu, tôi được giới thiệu cho công việc tại Công ty Dầu khí. Trong công ty đó thì phong trào đá bóng khá phát triển, sếp ở đó cũng đảm bảo cho mình về công việc, học tập mà vẫn được tiếp tục với bóng đá.
Khi đó ngành dầu khí cũng đang phát triển, nó cũng là ngành bền vững hơn so với thi đấu bóng đá nên tôi đã quyết định dừng theo đuổi con đường chơi bóng chuyên nghiệp.
- Sau đó anh cũng học lên Đại học, nhưng tại sao anh không làm công việc theo đúng ngành học của mình?
Tôi đậu trường Đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM khoa Công nghệ thông tin với số điểm 23. Ngành học của tôi phải mất 4 năm mới ra trường nhưng đang học đến năm thứ 2 thì tôi có cơ hội quay trở lại với bóng đá.
Tôi đã quyết bảo lưu kết quả học tập, thử xem bản thân mình còn có cơ duyên với nghề và có đủ năng lực hay không. Đó cũng là thời gian tôi để bản thân thử thách xem có phù hợp với bóng đá nữa hay không. Đó cũng là một trong những giai đoạn khó khăn khi bắt đầu lại tất cả mọi thứ.
Hành trình đi thật xa để tìm kiếm chính mình
- Mối cơ duyên của anh với CLB Hải Phòng thế nào?
Trước khi đến Hải Phòng thì tôi bắt chính cho Bình Phước tại giải hạng Nhất Quốc gia. Khi hết hợp đồng thì HLV Phan Bá Hùng có gợi ý cho tôi về chuyện tương lai với hai lựa chọn là Sài Gòn và Hải Phòng. Thời điểm đó hai đội bóng kể trên có thủ môn chuyển đi và đang trong tình trạng thiếu nhân sự.
Với mối quan hệ với HLV Chu Đình Nghiêm thì HLV Phan Bá Hùng có giới thiệu tôi đến CLB Hải Phòng thử việc. Lựa chọn đội bóng thành phố cảng cũng một phần vì nơi đóng quân khá gần nhà.
Vài ngày sau chú Hùng có gọi điện vào buổi trưa để tôi liên hệ với HLV Chu Đình Nghiêm. Và tôi có mặt khoảng 1 tháng sau đó tại Hải Phòng.
- Qua quãng thời gian làm cùng việc, anh có nhận xét gì về HLV Chu Đình Nghiêm?
Trên sân bóng thầy Nghiêm luôn đòi hỏi mọi người tập trung và cố gắng. Còn trong sinh hoạt thì thầy rất thoải mái.
- Đâu là động lực để anh nuôi quyết tâm trở lại với bóng đá chuyên nghiệp?
Lúc đó tôi đang ở Sài Gòn, có công việc phụ - đủ để đảm bảo có thể lo được cuộc sống, lo cho mẹ ở nhà, nhưng lại không được chơi bóng đá. Trong khi bản thân tôi vẫn luôn sôi sục với niềm đam mê, với trái bóng tròn nên tôi quyết định trở lại.
Thời điểm bảo lưu kết quả học tập để trở lại với bóng đá, gia đình tôi không hay biết. Tôi không muốn mẹ hay chị gái biết bởi mọi người thấy tôi đang ổn định rồi xong tự nhiên quay trở lại với bóng đá, lại ở cái độ tuổi như thế nữa thì sẽ rất dễ lo lắng. Khi đó tôi cũng khá lớn tuổi rồi, chắc cũng sẽ không có nhiều người đánh giá cao.
- Anh có nói rằng anh có tham gia thi đấu ở các giải phong trào, ở giải đấu đó anh có thấy mình nổi trội hơn so với tập thể không?
Tôi không thấy vậy, ở giải đấu vẫn có rất nhiều người giỏi và mình thậm chí còn phải học hỏi ở người ta nữa. Điểm khác biệt của mình so với họ chỉ là bản thân tôi có sự khát khao mãnh liệt hơn thôi.
- Đây là năm thứ 2, mùa thứ 3 Đình Triệu thi đấu cho CLB Hải Phòng. So với 2 mùa trước thì đến mùa giải thứ 3 đội chủ sân Lạch Tray còn tranh tài tại AFC Cup nữa, đây có phải là lần đầu anh có cơ hội thi đấu với các đội bóng ngoại? Và anh có ấn tượng hay kỷ niệm gì về những trận đấu đó hay không?
Được đại diện cho bóng đá Việt Nam thi đấu ở giải quốc tế thì đó là điều rất đáng tự hào. Tôi có cơ hội tiếp cận với những môi trường mới, mỗi giải đấu sẽ có 1 đặc thù riêng, tiếp cận riêng. Bản thân cũng học hỏi được rất nhiều.
Đúng là bắt đầu với giải đấu AFC Cup thì tôi mới có những lần đầu tiên ra nước ngoài thi đấu. Trận đấu đáng nhớ nhất thì phải kể đến trận tranh tấm vé dự AFC Champions League với CLB Incheon Utd (Hàn Quốc). Đối thủ rất mạnh nhưng CLB Hải Phòng đã thi đấu rất tốt.
Còn về mặt cơ sở vật chất thì tối đánh giá cao đội bóng tại Indonesia. Họ có sân bãi, sân thi đấu rất đẹp. Điều đó rất giúp ích cho việc phát triển mặt kỹ thuật cũng như là chuyên môn.
Còn một trận đấu khác, đó là trận đấu với HK Rangers ở vòng sơ loại thứ nhất AFC Champions League 2023/24. Khi đó CLB Hải Phòng đã nhận được rất nhiều sự chào đón của người hâm mộ Việt Nam khi sang Hồng Kông (Trung Quốc) thi đấu.
- Cảm xúc của anh thế nào trong lần đầu tiên hay tin mình được triệu tập lên ĐTQG?
Trước đó một vài ngày đã có một thầy gọi để hỏi về thông tin của tôi, nhưng khi đó tôi chỉ nghĩ là chắc họ cũng sẽ hỏi một vài thủ môn khác chứ không nghĩ mình được triệu tập. Chỉ khi có danh sách chính thức thì tôi mới vỡ oà. Tôi rất hạnh phúc bởi đây là mục tiêu lớn nhất tôi đặt ra khi trở lại với bóng đá chuyên nghiệp.
- Đình Triệu không những được triệu tập lên ĐTQG, anh thậm chí còn được HLV Troussier tin tưởng trao cơ hội bắt chính nữa, anh đã chuẩn bị gì cho trận đấu đầu tiên nhận trọng trách trấn giữ khung thành ĐT Việt Nam?
Trước trận đấu thì Văn Lâm có gặp một chút vấn đề về sức khỏe. Khi đó tôi chỉ nghĩ trong đầu rằng đây cũng có thể là cơ hội cho mình. Vì vậy mà tôi đã nỗ lực tập luyện, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Dù kết quả có thế nào thì cũng sẽ hạnh phúc vì đã cống hiến cho đội tuyển quốc gia và bản thân cũng đã cố gắng hết mình.
- Anh đánh giá thế nào về màn trình diễn của mình ở trận đấu đó?
Trận đấu ra mắt ĐTQG chưa phải là trận đấu mà tôi chơi hay nhất. Dù trong trận tôi có nhiều pha cứu thua nhưng vẫn có nhiều tình huống ra vào chưa thấy hài lòng. Để đánh giá thang điểm nào thì không thể bản thân tự đánh giá được. Sự tự tin của tôi trong trận đấu đó vẫn chưa quá lớn. Tôi vẫn còn hồi hộp và có nhiều tình huống chưa xử lý tốt.
- Trong quá trình trên tuyển, HLV Troussier có trao đổi gì với anh không?
Thầy Troussier thường chỉ truyền đạt chung trong buổi tập. Sau đợt tập trung thì sẽ gặp và trao đổi với từng cầu thủ.
- Anh nghĩ bản thân anh có gì đặc biệt khiến HLV Troussier và ban huấn luyện để ý mình hay không?
Tôi nghĩ đó là sự khát khao và những điều tôi đã thể hiện trong màu áo Hải Phòng tại V.League. Cùng với đó là sự phù hợp với lối chơi chung của đội tuyển.
- Đình Triệu có biết trước về việc HLV Troussier sẽ lựa chọn anh bắt chính không?
Thông thường khoảng 1, 2 tiếng trước trận HLV Troussier mới công bố đội hình ra sân. Khi đó thì mọi người mới biết mình có ra sân hay không. Tôi chỉ nghĩ là mình có cơ hội thôi chứ không chắc sẽ được chọn bởi còn một thủ môn nữa đó là Văn Phong. Nên tôi lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng.
HLV Troussier sẽ quan sát các cầu thủ trong các buổi tập, trong sinh hoạt hay cả những biểu cảm trên gương mặt. Thầy sẽ xem có tự tin, có sẵn sàng, có phù hợp hay không thì thầy sẽ lựa chọn.
- Anh gặp áp lực không?
Tôi cũng quen rồi chứ không cảm thấy áp lực. Nó sẽ giúp cho tôi luôn ở trong tâm thế sẵn sàng và có sự chuẩn bị tốt hơn.
- Trận đấu đầu tiên của anh thi đấu cho ĐTQG chắc hẳn đã có những người quan trọng tới sân dự khán?
Hôm đó có mẹ, chị gái và anh rể đến sân theo dõi tôi thi đấu. Còn vợ tôi thì khi ấy mang bầu nên không tiện tới. Trước trận tôi không hề nói với gia đình về việc mình được thi đấu hay bất cứ chuyện gì khác. Nhưng vì đó là trận đấu diễn ra trên sân Thiên Trường, khá là gần nhà nên có bảo gia đình tới xem.
Cả mẹ và chị tôi đều bị say xe khách nên phải di chuyển bằng xe máy từ Thái Bình qua Nam Định. Chỉ khi đến sân thì mọi người mới biết tôi bắt chính. Gia đình tôi rất vui và hãnh diện. Đây có thể coi là một chút thành công với tôi rồi bởi mọi người đã chứng kiến tôi theo bóng đá chuyên nghiệp nhưng lại bỏ dở để học tập.
- Cuộc sống của anh thay đổi thế nào kể từ khi được triệu tập lên ĐTQG?
Tôi thấy không có sự thay đổi quá nhiều, chỉ thấy là mọi người biết đến mình nhiều hơn. Khi tôi về nhà hay đi đâu các bạn trẻ nhớ đến tên, tôi cảm thấy rất hạnh phúc với điều đó.
- Thái Bình có nhiều cầu thủ nổi danh, có thể kể đến như Văn Hậu, Tuấn Anh, Minh Vương, Nhâm Mạnh Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh,... và giờ là Đình Triệu. Anh có nhận xét gì về điều này?
Nếu xếp các cầu thủ gốc Thái Bình thành 1 đội hình thì tôi nghĩ đây sẽ là đội bóng mạnh đủ sức chinh chiến tại V.League.
- Ai là tuyển thủ mà Đình Triệu thân thiết?
Các bạn trên đội tuyển rất hòa đồng, ai tôi cũng trò chuyện cùng. Nhưng chắc thích hơn khi đi và nói chuyện với các bạn trẻ.
- Ở V.League mùa này, Đình Triệu ngại đối đầu với CLB nào nhất?
Tôi hay suy nghĩ ngược một chút. Tôi thích đối đầu với những đội có truyền thống, giàu bản sắc có thể kể đến như Nam Định, Sông Lam Nghệ An hay Thanh Hoá. Với Công an Hà Nội thì đội bóng này trong năm nay có nhiều nhân tố nổi trội nhưng do chưa có thời gian nên thiếu đi sự kết nối.
- Trận đấu Hải Phòng thắng Hà Nội 5-3 là một trận đấu rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính. Đây cũng là trận đấu ấn tượng của Đình Triệu khi cản phá thành công quả penalty của Văn Quyết.
Đó là trận đấu đặc biệt không chỉ với tôi mà còn cả với Hải Phòng khi phá dớp 13 năm chưa biết đến chiến thắng trước Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Chúng tôi đầu khá tốt với bàn dẫn trước từ pha phạt góc.
Đang đà tâm lý tốt thì lại bị Hà Nội dẫn ngược 2-1. Lúc sân gặp sự cố mất điện là quãng thời gian khá dài, tôi cũng suy nghĩ trong đầu, một bên là đội khi đó tinh thần khá xuống, cũng có nhiều yếu tố nữa, có khi đây là khoảng thời gian tốt để anh em bình tĩnh lại, có thể tiếp tục chiến đấu lật ngược tình thế. Biết đâu sự cố đèn ở sân mất điện lại là dấu hiệu nào đó của sự may mắn, thay đổi thì sao.
Sau đó trọng tài có gọi hai đội trưởng lại nói chuyện để hỏi ý kiến xem liệu với tình trạng sân thiếu ánh sáng như vậy thì có bắt tiếp được hay không. Ở hiệp 2 thì tôi lại chuyển sang bắt khung thành mất điện, cũng bất lợi đấy nhưng tôi vẫn đồng ý rồi trận đấu tiếp tục.
Thế nhưng vừa vào hiệp đấu thì Hải Phòng bị một quả penalty, tôi suy nghĩ khi đó rằng, nếu bây giờ mình bắt được thì có thể tạo đà tâm lý cho các đồng đội. Và cũng rất may mắn, Văn Quyết đá vào chân nảy ra, và chỉ ít phút ngay sau đó, Hoàng Nam ghi bàn cho CLB Hải Phòng.
- Đó là trận đấu mà CĐV Hải Phòng không được vào sân Hàng Đẫy do lĩnh án cấm. Tuy nhiên, những người hâm mộ đội bóng thành phố cảng đã bằng một cách nào đó hiện diện trên khán đài sân để cổ vũ cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Có phải đó là một phần động lực giúp đội giành được chiến thắng mang tính lịch sử hay không?
Sự cổ vũ của người hâm mộ cũng là động lực lớn giúp các cầu thủ có được kết quả tốt như vậy.
- Trở về từ AFC Cup, CLB Hải Phòng hiện chỉ phải tập trung vào đấu trường quốc nội, anh đánh giá sao về cơ hội cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải năm nay của đội?
Vấn đề này thì HLV Chu Đình Nghiêm cũng đã có chia sẻ rồi, mùa giải này còn rất dài mà lực lượng đội lại không dày. Sẽ có những điều mình không thể tính trước được như chấn thương hay thẻ phạt. Vì vậy mà điều chúng tôi có thể làm là cố gắng từng trận.
Ở mùa giải này ngoài trận thắng Hà Nội trên sân Hàng Đẫy thì Hải Phòng chưa có kết quả tốt ở các trận sân khách. Chúng tôi khó đặt mục tiêu xa mà chỉ hướng đến mục tiêu trước mắt là cố gắng duy trì vị trí ở tốp trên để trụ hạng. Còn mục tiêu cuối mùa giải giành danh hiệu sẽ tới sau.
- Cuộc đua cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2023 cũng sắp đi đến hồi kết. Bản thân Đình Triệu nghĩ ai sẽ thắng giải thưởng cá nhân danh giá này?
Danh hiệu Quả bóng vàng 2023 sẽ tính cả mùa giải 2023 và một phần nào đó của mùa giải 2023/24 nữa. Trước khi có đợt tập trung đội tuyển thì Hoàng Đức nổi lên như 1 ứng viên, còn nửa sau thì Tuấn Hải cũng nổi lên như 1 ứng viên nên tôi nghĩ hai bạn đó sẽ là 50/50.
Về việc so sánh thì thực sự rất khó nói, mỗi người có một sự cống hiến riêng, điểm mạnh riêng. Hoàng Đức có thể nửa sau đây chưa có những cống hiến tốt cho ĐTQG nhưng biết đâu kết quả sẽ khác.
- Đình Triệu có thần tượng cầu thủ nào không?
Trên thế giới là thủ thành Manuel Neuer. Tôi luôn theo dõi anh ấy thi đấu, dù chấn thương nặng và phải nghỉ dài nhưng Neuer trở lại vẫn giữ nguyên được sự đáng gờm.
Trong nước thì ngày trước tôi có thần tượng anh Lê Văn Sơn, một thủ môn người Thanh Hoá, một người anh đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều.
- Đình Triệu có dự định gì trong tương lai?
Trước mắt tôi đang được tin tưởng sử dụng nhiều thì sẽ cố gắng tập trung thi đấu. Tiếp theo thì tôi sẽ tính đến việc đi học để lấy bằng huấn luyện, tiếp tục theo đuổi nghề nghiệp liên quan đến bóng đá.
- Đình Triệu có thể gửi gắm lời khuyên nào đến với các cầu thủ trẻ, những người mà chắc chắn sẽ ít nhiều lo ngại về lựa chọn của mình hay không?
Thực ra, hồi trẻ thì thôi cũng như vậy thôi mà. Bản thân tôi cũng có nhiều phân vân, không biết bản thân nên tiếp tục hay dừng lại. Lúc tôi học Đại học đến năm thứ 2 thì tạm dừng, tôi khi đó đã tự cho bản thân 2 năm để thử thách và đặt mục tiêu, nếu cảm thấy đủ khả năng theo đuổi đam mê thì sẽ cố gắng, còn nếu chỉ để ký hợp đồng và nhận lương hàng tháng ngang với mức lao động phổ thông thì tôi sẽ quay lại đi học và đi làm.
Bởi vậy, để dành lời khuyên thì tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ là hãy cố gắng hết mình với tất cả đam mê và nhiệt huyết. Hãy trân trọng và học hỏi dù chỉ là điều nhỏ nhất. Không được tự ái thái quá, chỉ nên tự ái nghề nghiệp để mình phấn đấu, phải biết bản thân mình yếu và thiếu gì để thay đổi. Cố gắng thay đổi những thói quen chưa tốt.
Để có thể nói hết chắc sẽ rất dài đấy, nhưng các bạn trẻ hãy trân trọng nghề nghiệp của mình và phải cố gắng với tất cả tâm huyết. Nếu chưa được đón nhận phải hiểu là do mình chưa tốt. Đừng đổ lỗi cho ngoại cảnh, mọi thứ đều xuất phát từ chính bản thân mình, Nếu cố gắng phấn dấu thì mọi thứ sẽ tốt lên thôi.
Ngay cả trong cuộc sống cũng vậy, cả khi tôi đau ốm hay gặp phải vấn đề gì đó, tôi tự hỏi bản thân có làm gì sai hay không.
Tôi cũng suy nghĩ xem bản than mình có thể làm gì để thay đổi điều đó. Còn việc những chuyện khác tới như thế nào thì mình chấp nhận như thế.
Tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng tới các bạn yêu bóng đá nói riêng và muốn phấn đấu trong cuộc sống nói chung.
- Năm 2023 không chỉ là năm rực rỡ trong sự nghiệp thi đấu của Đình Triệu, bản thân anh còn đón nhận tin vui từ gia đình nhỏ nữa.
Đúng vậy, trong năm nay tôi lập gia đình và sau đó có một bé gái. Sau mỗi buổi tập, tôi có dành thời gian gọi điện cho vợ con. Đây là nguồn động lực lớn đối với tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, giảm bớt đi căng thẳng sau những trận thi đấu căng thẳng.
Sau đợt nghỉ tôi sẽ đón vợ con ra Bắc để đón cái Tết đầu tiên ở Thái Bình. Hiện em bé và mẹ đang trong Đồng Nai. Ở nhà thì mọi người hay gọi em bé là Meo Meo vì sinh vào năm con mèo mà. Ai cũng bảo rằng Meo Meo là phiên bản nhí của tôi, trông rất giống tôi khi còn nhỏ.
- Xin cảm ơn Đình Triệu về cuộc trò chuyện.