Tiền vệ của Chelsea là một nghệ nhân đích thực của bóng đá: một cầu thủ chạy, thu hồi bóng, bù lấp vị trí để đồng đội ghi bàn. Sự siêng năng ấy xứng đáng được nhận phần thưởng. Bài viết trên New York Times của ký giả Rory Smith sẽ bình luận về phẩm chất của tiền vệ người Pháp.
Tiền vệ của Chelsea là một nghệ nhân đích thực của bóng đá: một cầu thủ chạy, thu hồi bóng, bù lấp vị trí để đồng đội ghi bàn. Sự siêng năng ấy xứng đáng được nhận phần thưởng. Bài viết trên New York Times của ký giả Rory Smith sẽ bình luận về phẩm chất của tiền vệ người Pháp.
Với Andrea Pirlo, sự hài lòng là khi đứng trước một cú đá phạt, đưa trái bóng vòng qua đầu hậu vệ “vài cm”, vượt ngoài tầm với thủ môn, bay vào góc cầu môn. Như anh chia sẻ trong hồi ký, có lẽ “chẳng cảm giác nào tuyệt hơn thế trong đời”.
Denni Bergkamp cũng cảm thấy điều tương tự với một cú chạm bóng hoàn hảo. Anh không nhớ những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất của mình - trong trận đấu giữa Hà Lan và Argentina ở World Cup 1998, kiệt tác vào lưới Leicester City và Newcastle trong màu áo Arsenal - là những bàn thắng mà thay vào đó là những điều xảy ra trước đó, khi anh biểu diễn ma thuật với trái bóng. Bàn thắng là kết quả, cú chạm chính là nguyên nhân. Trong suy nghĩ của Bergkamp, đó mới là thứ đáng ăn mừng. Đó là thứ anh nhớ.
Đó loại vấn đề thường chỉ dành cho những cầu thủ sáng tạo, những người không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực bóng đá - ghi bàn và giành chiến thắng các trận đấu - mà còn là bậc thầy, biến môn thể thao này trở thành nghệ thuật: Điều gì trong đó khiến bạn vui nhất? Thành công nhất thời hay điều gì đó cao hơn?
N’Golo Kanté không phải kiểu cầu thủ thường nhận được những câu hỏi ấy. Sau tất cả, nhiệm vụ của anh chẳng có chút nghệ thuật nào. Anh là người mà Eric Cantona từng mô tả là một người vận chuyển nước: một cầu thủ chạy, thu hồi bóng và bù lấp. Anh làm điều đó giỏi hơn bất cứ ai trong môn thể thao này, thế nhưng: chúng vẫn chỉ là những công việc thầm lặng. Ma thuật thực sự nằm trong những phát minh. Các nhà thơ được phép chậm rãi còn người viết tốc ký thì không.
Những điều khiến Kanté hài lòng nhất trong bóng đá không phải cảm giác được đóng góp, nhìn thấy sự hy sinh của mình được vinh danh. Đó càng không phải một cú tắc bóng hoàn hảo đúng thời điểm hay một khoảnh khắc hiếm hoi mà tên anh xuất hiện trên bảng tỷ số với một bàn thắng.
“Không phải một kỹ năng đặc biệt”, anh nói.
“Điều tôi thích nhất là khi chúng tôi nâng cúp. Sau đó, chúng tôi có thể chụp một bức hình đang nâng cúp. Và bức ảnh đó sẽ là minh chứng cho thấy chúng tôi đã làm việc rất nhiều, trải qua vô số khó khăn và cùng nhau hy sinh. Đó là những thứ cần để giành một danh hiệu. Từ một bức ảnh, tôi có thể lưu giữ rất nhiều kỷ niệm”.
Điều mà N’Golo Kanté yêu thích trong bóng đá là được làm một phần của chiến thắng.
NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐÚNG… VÀ KHÔNG ĐÚNG
Có rất nhiều câu chuyện về Kanté và anh đã nghe hầu hết chúng. Một vài câu chuyện là đúng: Anh lái một chiếc xe hơi khá bình dân so với tiêu chuẩn của một ngôi sao bóng đá. Một vài câu chuyện trong số đó thì chứa đựng những thứ có lẽ là lời mô tả chính xác nhất, giống như Olivier Giroud - đồng đội tại đội tuyển Pháp - chia sẻ vào năm ngoái.
Theo Giroud, Kanté rất “ngại ngùng” khi đề nghị cầm cúp. Còn khi các đồng đội của anh ăn mừng trên sân tại Moscow, người đồng đội Steven Nzonzi đã phải yêu cầu Kanté chụp một bức hình lưu lại. “Không phải thế”, Kanté gần đây chia sẻ. “Có thay đổi một chút. Tôi chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc ấy mà thôi. Tôi đứng đằng trước khi đội trưởng Hugo Lloris bắt đầu nâng cúp. Tôi chỉ đợi đến lượt mình mà thôi chứ không phải tôi không muốn nâng cúp”.
Và những câu chuyện khác thì đơn giản là không đúng sự thật, ví dụ như chuyện mà Jamie Vardy - người đồng đội cũ ở Leicester City - đã biến nó trở thành kinh điển: rằng Kanté 28 tuổi không bằng lòng với việc chạy thêm sau mỗi buổi tập, đã có lúc nghĩ rằng thay vì lái chiếc Mini Cooper thì anh sẽ chạy bộ đến buổi tập. “Tôi không làm thế, tôi đâu có chạy xa như thế”, Kanté nói.
Lý do khiến những câu chuyện này lan truyền, dù đúng hay không đúng, là bởi chúng phù hợp với hình ảnh Kanté. Anh là một tài năng nở muộn, người mà khi còn 19, 20 vẫn băn khoăn liệu có thể bước chân vào cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp hay không và chỉ được thi đấu ở một trong những giải VĐQG lớn của châu Âu lần đầu tiên khi gia nhập Leicester vào năm 2015.
Những việc mà anh làm - thầm lặng và không vị kỷ - và cách anh thi đấu cùng nụ cười trên môi khiến những câu chuyện của anh được “thần thoại hóa”. Vai trò của Kanté là giúp người khác chơi tốt hơn, tạo ra một nền tảng cho đồng đội tỏa sáng. Việc đó thật dễ khiến chúng ta tin rằng anh hoàn toàn trái ngược với một siêu sao.
Quan sát anh tại một sự kiện quảng cáo vào tuần trước, ta thấy rõ ràng anh không hề đóng kịch. Cùng với các đồng tại Chelsea như Michy Batshuayi và Kepa Arrizabalaga - cũng như Moise Kean của Everton và cựu tiền đạo Ian Wright của Arsenal - anh được nhà tài trợ giày của mình là Adidas mời tới quận Nine Elms tham dự buổi lễ ra mắt của Uniforia - trái bóng sử dụng cho Euro năm sau.
“Đây là điều tôi đã học để làm”, tiền vệ người Pháp nói. Dù vậy anh biết đó là một phần của hợp đồng. “Đôi khi chúng ta cần phải làm những việc như thế”. Trong khi Batshuayi, Kean và Arrizabalaga đều tỏ ra khá thoải mái dưới ánh đèn sáng, tự tin tạo dáng trước các nhiếp ảnh gia thì Kanté lại trông không thoải mái cho lắm.
Là trung tâm của buổi giới thiệu, anh được gia nhiệm vụ cầm trái bóng. Anh nở nụ cười và giữ nụ cười đó trên gương mặt vì biết đang được chụp hình. Anh giơ quả bóng ra phía trước. Anh đứng yên, trông quả đúng là một người đàn ông đang cố gắng làm tốt một công việc đơn giản.
DÈ DẶT KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ THIẾU TỰ TIN
Có lẽ lời mô tả hay nhất về Kanté đến từ Steve Walsh - tuyển trạch viên và HLV đã mang anh về Leicester City từ Caen. Walsh đùa rằng đội hình Leicester ấy đã làm nên chức vô địch Premier League phi thường nhất với 3 cầu thủ ở hàng tiền vệ: Danny Drinkwater đá trụ và Kanté ở 2 hành lang.
Đó chính là cảm giác của chúng ta khi xem anh thi đấu. Một lời đùa nữa trong mùa giải đầu tiên của tiền vệ người Pháp ở Anh là 70% diện tích trái đất được bao phủ bởi nước, phần còn lại là Kanté. Đôi khi, ta có cảm giác đội bóng ấy giống như hàng tiền vệ một người: anh chạy sang trái và phải, lên trước và lùi xuống để dập tắt nguy hiểm, cướp bóng trong chân đối thủ.
Đây là công việc - không phải nghệ thuật - của bóng đá, ít nhất là theo Kanté nhìn nhận. “Tôi không phải một siêu sao hay có cái tôi lớn”, anh nói. “Tôi vẫn chỉ như tôi trước nay mà thôi: Một người chơi bóng”.
Nhưng như thế không có nghĩa là anh không thích nó. Anh rất muốn chỉ ra rằng sự bẽn lẽn của mình không nên bị nhầm lẫn là thiếu tự tin.
“Tôi luôn dè dặt trong cuộc sống”, Kanté nói.
“Tuy nhiên đó chưa bao giờ là vấn đề khi thi đấu. Ban đầu, tôi chơi bóng trước 10 người ở công viên, sau đó là 1.000 người, rồi 10.000, 80.000 và bạn ngồi trước màn hình TV. Tôi thực hiện từng bước một nên nó không phải vấn đề. Không hề có chuyện thiếu tự tin trên sân, trước mặt rất rất nhiều người”.
Anh vô cùng “hài lòng khi thu hồi một quả bóng, bảo vệ đội bóng mình khỏi đợt tấn công của đối thủ”. Anh thích nỗ lực tập thể; anh thích là một phần của đội bóng. Nhưng trên tất cả, anh thích giành chiến thắng. Kanté có thể khiêm tốn nhưng anh xứng đáng là một trong những vận động viên giỏi của thể thao. Anh có thể sẵn sàng hy sinh mình vì tập thể. Anh có thể làm những công việc đồng đội, làm nền để người khác tỏa sáng.
Tuy nhiên không phải anh làm thế mà không nghĩ tới bản thân mình. Nhận định này có thể không hiện diện phía sau nụ cười tươi và có thể không phù hợp với hình ảnh mà chúng ta xây dựng về anh nhưng nó khiến Kanté trở nên mạnh mẽ. Điều thúc đẩy nghệ nhân đỉnh cao của bóng đá chính là tinh thần cạnh tranh không sợ hãi.
Anh chẳng khác nào một bậc thầy trong ngón nghề của mình giống như Pirlo hay Bergkamp, chỉ có điều ngón nghề của anh khác với 2 vị tiền bối. Niềm cảm hứng của anh không phải theo đuổi cái đẹp hay tìm kiếm sự hoàn hảo. Đó là tập hợp của những ký ức: 2 danh hiệu Premier League, 1 Europa League, 1 World Cup. Đó là những bức ảnh chụp sau trận nhắc nhở chúng ta về những nhiệm vụ vất vả mà anh đã làm, tất cả chúng đều đáng giá.
“Sự hài lòng lớn nhất chính là giành chiến thắng”, tiền vệ người Pháp nói.
Lược dịch từ bài viết "N’Golo Kanté and the Art of Winning" của tác giả Rory Smith trên New York Times
CG