Từ xưa, người Pháp vẫn nổi tiếng với câu nói: “Với chữ nếu, tôi có thể nhét cả Paris vào một cái chai”. Còn N’Golo Kante, anh chẳng cần chữ “nếu” nào cả mà vẫn có thể “nhét Man City vào một cái chai” và giúp Chelsea giành chiếc cúp Champions League thứ hai trong lịch sử CLB.
Dù thấp nhất trên sân, N'Golo Kante vẫn hoàn toàn làm chủ "bầu trời". Ảnh: Getty Images
“Hoàn hảo” có lẽ là từ thích hợp nhất để miêu tả màn trình diễn của N'Golo Kante trong trận chung kết Champions League với Man City. Với những người theo dõi bóng đá, việc Kante toả sáng trong vai trò của một “động cơ vĩnh cửu” không phải là điều gì đó quá bất ngờ nhưng vì một lý do nào đó, người ta vẫn phải trầm trồ về anh. Giữa hàng loạt những ngôi sao tấn công đắt giá của cả hai bên, Kante lại là người rực rỡ nhất. Anh được trao giải “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu” và có lẽ cũng chẳng ai phản đối nếu anh nhận được danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu”.
Những con số không hề biết nói dối. Trong 97 phút trước Man City, Kante đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 85%, có 11 pha tranh chấp thành công, 10 lần thu hồi bóng, 3 cú tắc bóng chính xác và không để bị qua người bất cứ một lần nào. Ấn tượng hơn, anh còn là cầu thủ giành chiến thắng trong nhiều tình huống không chiến nhất trên sân (4 lần) bất chấp chiều cao khiêm tốn chỉ 1m68 của mình (Kante là cầu thủ thấp nhất trên sân). Thậm chí, nếu may mắn hơn một chút thì cú đánh đầu của anh trong hiệp một sau quả tạt của Ben Chilwell đã có thể trở thành bàn thắng.
Với các khán giả, có cảm giác rằng không bao giờ phải mất thời gian để tìm kiếm Kante ở trên sân vì nhìn đâu cũng thấy chiếc áo số 7. Trong trận này, Kante đã đọc vị Man City chẳng khác nào đọc một cuốn sách. Anh luôn có mặt ở những điểm nóng, ngăn chặn hầu hết những đường tấn công nguy hiểm của Man City từ khi nó chỉ mới bắt đầu. Sự mạnh mẽ và bền bỉ của Kante đã bóp nghẹt hàng tiền vệ bị coi là “yếu ớt” mà Pep Guardiola tung ra sân.
Có thể chiến lược gia người Catalunya đã toan tính đến yếu tố bất ngờ nào đó, nhưng cách ông xếp cả Gundogan, Bernando Silva, De Bruyne và Foden đá chính ở giữa sân là không hoàn toàn hợp lý. Rất nhiều người đã hoài nghi khi nhìn vào đội hình xuất phát của đội bóng thành Manchester, và khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Antonio Lahoz vang lên trên sân Dragao, mọi dấu hỏi đều nhanh chóng chuyển thành dấu chấm cảm đầy quả quyết. Pep đã mắc sai lầm!
Không chỉ là một cầu thủ phòng ngự tuyệt hảo, Kante dưới thời Thomas Tuchel còn có những đóng góp đáng kể trong mặt trận tấn công của Chelsea. Điều này đã được thể hiện trong hai lượt trận bán kết với Real Madrid và nó một lần nữa diễn ra trong trận chung kết với Man City. Trong thế trận phòng ngự phản công đầy khoa học, chính khả năng tranh chấp và thoát pressing của N’golo Kante là nền tảng để Chelsea tung ra những đường phản công chớp nhoáng.
Tiêu biểu chính là tình huống ở phút 72. Kante dễ dàng chiến thắng trong pha đấu tay đôi với Gundogan. Anh dẫn bóng thêm vài nhịp để câu kéo cả Fernandinho lẫn Zinchenko trước khi tung ra đường chuyền cho Pulisic. Tiền đạo mang áo số 10 phối hợp nhanh với Kai Havertz trước khi có cơ hội tung ra cú sút trong vòng cấm. Đáng tiếc, trong tư thế có phần hơi với, Pulisic đã không thể đưa bóng vào lưới và anh cũng bỏ lỡ cơ hội làm nên lịch sử nếu trở thành cầu thủ người Mỹ đầu tiên ghi bàn trong một trận chung kết Champions League.
N'Golo Kante trong vòng tay của Kurt Zouma. Ảnh: Getty Images
Quan trọng hơn thế, sự xuất sắc của Kante còn là mấu chốt để Tuchel “mở khoá” Jorginho. Với Kante dọn dẹp mọi thứ bên cạnh, cựu tiền vệ của Napoli có thể yên tâm tập trung vào nhiệm vụ điều tiết trận đấu của mình. Có một vài khoảnh khắc camera bắt được ánh mắt của Kante nhìn sang Jorginho như muốn nói: “Ê này, cậu cứ lo mà chuyền bóng đi nhé, tất cả các thứ khác đã có tớ lo”. Nhìn cái cách Kante tắc bóng trong chân của De Bruyne, vượt trội trong pha đối đầu 1-1 với Gundogan hay đoạt lại bóng từ Phil Foden, quả thật, Kante đã “nhét Man City vào trong một cái chai” rồi… bỏ vào túi mình.
Đã 9 năm kể từ ngày chàng tiền vệ người Pháp nhỏ con gốc Mali có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên trong màu áo của Boulogne ở giải hạng hai Pháp. Trong 9 năm ấy, anh đã được lên chơi ở Ligue 1, được cùng Leicester City viết nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại với chức vô địch Ngoại Hạng Anh mùa giải 2015-16, được chuyển tới Chelsea để có thêm một lần lên ngôi ở Premier League, được nâng cao chiếc cúp vàng World Cup, giành danh hiệu Europa League và giờ đây là Champions League.
Những gì Kante đạt được trong 9 năm đủ để mọi cầu thủ trên thế giới cảm thấy phải ghen tị, và sẽ còn gì tuyệt vời hơn nếu trong gần một tháng tới anh sẽ hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình bằng chức vô địch Euro cùng Những chú gà trống Gaulois?
“Đây là thế giới của Kante và chúng ta đều chỉ đang sống bên trong nó mà thôi”.
Erin Cuthbert – cầu thủ của đội nữ Chelsea vừa mới vô địch FA Women Super League – đã thốt lên như thế sau khi chứng kiến màn trình diễn của N’golo Kante. Thật vậy. Kante ăn mừng chức vô địch Champions League đầu tiên trong sự nghiệp bằng một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy đủ để làm sáng bừng bất kỳ sân khấu nào nhưng cũng thừa sự khiêm nhường để mọi người đều cảm thấy rằng anh thực sự là một con người đáng mến.
Đó cũng chính là nụ cười khi Kante đứng trên đỉnh thế giới. Còn nhớ, các đồng đội ở Les Bleus khi ấy đã sáng tác riêng một bài hát dành cho Kante: “Cậu ấy thấp bé nhưng rất tử tế/Cậu ấy là người đã bắt chết Leo Messi/Chúng ta đều biết rằng cậu ấy còn đang ‘ăn gian’ thẻ phạt nữa/Cậu ấy chính là N’Golo Kante!”. Kante là như vậy, một con người bình thường có thể tạo ra những điều phi thường.
“Quả Bóng Vàng à? Ồ không đâu! Chúng tôi đang tận hưởng hương vị vô địch Champions League. Sau đây còn có cả Euro nữa. Danh hiệu ‘Cầu thủ xuất sắc nhất’ thứ ba liên tiếp à? Cũng chẳng quan trọng lắm. Với tôi nó chỉ là phụ thôi. Điều đáng nói là những gì chúng tôi vừa làm được kia”, Kante trả lời phỏng vấn theo một cách giản dị như thường lệ sau trận chung kết.
Ảnh: Getty Images
Với Pep Guardiola, tấn công luôn là cách phòng ngự tốt nhất. Nhưng một đội bóng muốn tất công thì trước hết cần phải có một hậu phương vững chắc. Diễn biến và kết quả của trận chung kết vừa qua chính là dẫn chứng thuyết phục nhất cho quan điểm này.
59 trận trước của mùa giải, Pep đều sử dụng ít nhất một trong hai tiền vệ phòng ngự Rodri hoặc Fernandino trong đội hình xuất phát. Đến trận thứ 60, trận cuối cùng và cũng là quan trọng nhất thì ông lại quyết định thay đổi. Có lẽ Pep một lần nữa lại suy nghĩ quá nhiều mà như người ta vẫn nói: cái gì quá cũng không tốt. Trong khi đó, Thomas Tuchel đặt niềm tin vào những gì là căn bản, quen thuộc nhất của mình. Hơn thế, ông có trong tay N’Golo Kante – một tiền vệ phòng ngự siêu hạng có thể hoàn thành công việc của hai cầu thủ khác cộng lại.
“Anh ấy là mẫu cầu thủ mà bạn cần trong đội hình để giành được chức vô địch. Vì thế, tôi cực kỳ hạnh phúc khi anh ấy đang ở đây”, HLV Tuchel nói về Kante một vài tuần trước, “Tôi đã mơ về một cầu thủ như thế này từ lâu lắm rồi và giờ thì anh ấy chính là của tôi. Với tôi, Kante là hình mẫu ở bất kỳ CLB nào trên thế giới. Anh ấy rất tử tế, hơi bẽn lẽn và kiệm lời một chút nhưng lại cười rất nhiều. Nụ cười là cách Kante giao tiếp với mọi người dù anh ấy rất hay xấu hổ. Tôi cảm thấy vui vì một cầu thủ như Kante vẫn còn tồn tại trong thế giới bóng đá ngày nay”.
Nếu không có gì thay đổi, cả Thomas Tuchel và N’Golo Kante sẽ sớm cam kết tương lai của mình với Chelsea bằng những bản hợp đồng mới. Đây sẽ là cơ hội để Tuchel, Chelsea và các cổ động viên của đội bóng này mơ về những ngày tháng tươi đẹp phía trước, những ngày tháng tiếp tục được “sống trong thế giới của Kante”.
Trong khi Pep Guardiola đang cố gắng chấm dứt chuỗi phong độ tệ hại nhất của CLB trong 1 thập kỷ, Cole Palmer, Jadon Sancho, Romeo Lavia và Tosin Adarabioyo đang cùng HLV Enzo Maresca làm nên cuộc cách mạng tại Chelsea.
Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.
“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.
Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?
Ở mỗi đội bóng trước đây, HLV Arne Slot luôn có một “số 9” biết cách ghi ít nhất 20 bàn/mùa. Còn tại Liverpool bây giờ, ông dường như vẫn chưa dứt khoát chọn được ai giữa Diogo Jota và Darwin Nunez làm “số 9”.