Trên sân cỏ, Kante thường sắm vai “un-sung hero” còn ngoài đời, đấy là một chàng trai khiếm tốn, giàu lòng vị tha, hướng nội và tất nhiên, khá nhút nhát. Kante rất sợ trở thành trung tâm của sự chú ý.
Trong ngày Kante trở lại, Chelsea đã vượt qua Reading với tỉ số 1-0 ở trận giao hữu vừa kết thúc mới đây. Đó là một tin tốt lành đối với The Blues, còn với Kante, để trở lại sân cỏ tập luyện và thi đấu, chắc hẳn tiền vệ người Pháp đã phải nỗ lực rất nhiều, không chỉ ở thể chất mà còn ở cả mặt tinh thần và cảm xúc. Hãy nhấn chuông đăng ký để đón xem những clip sắp tới của chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn! Như chúng ta đã biết, Kante đã có mặt tại Cobham trong ngày đầu tiên Chelsea chính thức tập luyện trở lại - hôm 19/5. Tuy nhiên, sau đó anh đã xin phép BHL Chelsea được tập riêng ở nhà. Lý do của Kante rất rõ ràng, anh cảm thấy thiếu thoải mái và không thực sự an toàn khi tập chung cùng mọi người trong bổi cảnh những ca dương tính covid-19 vẫn xuất hiện đều đặn mỗi ngày tại Anh.
CLB Chelsea, BHL, các đồng đội và tất cả những ai biết về Kante đều hiểu tâm trạng lo lắng, bất an của anh là hoàn toàn có thật. Không phải chuyện lý do lý trấu. Thậm chí đó còn là mỗi nỗi ám ảnh.
Hai năm trước, ngay trước khi VCK World Cup 2018 khởi tranh, Kante đã chia tay anh trai mình Niama mãi mãi. Niama đột ngột qua đời vì một cơn trụy tim. 11 tuổi, tiền vệ của Chelsea và tuyển Pháp đã là một đứa trẻ mồ côi cha. Cuộc đời Kante không chỉ là rất nhiều vất vả cơ cực từ thời niên thiếu mà anh đã sớm phải trải qua bi kịch mất mát người thân.
Bản thân Kante cũng từng đối mặt với nỗi sợ cho chính tình trạng sức khỏe của bản thân. Tháng 3/2018, Kante đã ngất xỉu trước một buổi tập tại Cobham mặc dù những xét nghiệm sau đó không cho thấy anh có bất kì dấu hiệu bất thường nào liên quan đến tim-mạch. Người ta đã quá quen với một hình ảnh Kante tả xung hữu đột, một mình “chấp hết” trên sân bóng nhưng sâu trong chàng trai 29 tuổi này, thảng hoặc lại là sự ám ảnh về… cái chết.
Trong quãng thời gian mọi hoạt động bóng đá ở Anh và châu Âu phải tạm ngừng vì đại dịch, Kante ở cùng em trai tại nhà riêng và… luôn lo là mình bị nhiễm covid-19 bất chấp ba lần anh xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Dữ liệu từ Cục thống kê Quốc gia của Vương quốc Anh chỉ ra rằng, tỉ lệ tử vong ở vì coronavirus ở những người BAME (chỉ những công dân sống và làm việc ở Anh không phải người da trắng) là cao hơn rõ rệt so với phần còn lại.
Tình trạng của Kante vì thế là rất tế nhị. Và các thành viên Chelsea, từ Ban lãnh đạo, BHL đến các động đội đều cho thấy sự đồng cảm với nỗi lo lắng của tiền vệ này. HLV Frank Lampard hơn một lần khẳng định, CLB sẽ không tạo ra bất kì sức ép nào, dù là nhỏ nhất đối với trường hợp của Kante.
|
Chelsea đánh bại Reading 1-0 trong ngày Kante ra sân trở lại |
“Chúng ta là những cá thế hoàn toàn khác nhau. Cách mà mỗi cầu thủ tiếp cận và phản ứng trong bối cảnh đặc biệt hiện tại, dù là theo hướng nào, cũng đều đáng tôn trọng như nhau cả. Chúng tôi (Chelsea) sống và làm việc như một gia đình, với đầy đủ tình cảm, sự cảm thông và chia sẻ” – Lampard.
Dù tập riêng tại Cobham, nhưng Kante vẫn phải đảm bảo hoàn thành mọi chương trình tập luyện cơ bản của đội bóng. Tất nhiên, bất lợi của Kante là anh không thể tham gia các bài tập liên quan đến chiến thuật toàn đội. Và với một cầu thủ mới chỉ ra sân 4 trận trong năm 2020 vì chấn thương như Kante, thì khả năng anh “tụt lại phía sau” so với các đồng đội là hoàn toàn có thể xảy ra.
Không chỉ chế độ tâm luyện, tâm trạng và suy tư của Kante trong những ngày này là thứ mà BHL Chelsea đặc biệt lưu tâm. Lampard gọi điện trao đổi với Kante hầu như mỗi ngày, như cách để “đo lường” cảm xúc của cậu học trò. Nhưng có một điều chắc chắn, lập trường “giữ mình tách biệt với tất cả” của Kante chắc chắn sẽ không sớm kết thúc.
********
Trên sân cỏ, Kante thường sắm vai “un-sung hero” còn ngoài đời, đấy là một chàng trai khiếm tốn, giàu lòng vị tha, hướng nội và tất nhiên, khá nhút nhát. Kante rất sợ trở thành trung tâm của sự chú ý. Thế nên mới có chuyện dù muốn ôm Cúp Vàng World Cup lắm nhưng tiền vệ này vẫn ngại ngùng không dám, đến mức người đồng đội NZonzi phải mang cúp đến trao tận tay. Sau lễ mừng công chức vô địch Thế giới tại Elysee, Kante được BHL cho vài ngày xả trại và việc đầu tiên mà anh làm là “lén lút” bắt một chuyến taxi về thăm mẹ ở Rueil-Malmaison, ngoại ô phía Tây Paris.
Người đồng đội chung phòng với Kante ở CLB Bolougne, Eric Vandenabeele kể lại rằng: đến ngay cả việc cầu nguyện hàng đêm (trong những trận đội phải đá sân khách), Kante cũng chỉ dám dè dặt đề xuất là liệu anh làm điều đó thì có phiền tới bạn hay không. “Nửa đêm, cậu ấy thức dậy, làm tất cả mọi thứ theo cách nhẹ nhàng nhất có thể. Kante của tôi là 1 gã như thế đấy, lịch sự, khiêm tốn và luôn nghĩ cho người khác. Không chỉ là chuyện tài năng bóng đá, cậu ấy thành công trước hết là bởi nhân cách đáng trân trọng của mình”.
Theo Patrice Garande, chuyện Kante từ chối tập cùng các đồng đội Chelsea không chỉ liên quan đến “cảm giác thiếu an toàn” mà còn là vấn đề Đức Tin. Garande chính là người đã phát hiện ra Kante ở CLB hạng Ba Boulogne năm 2013 và đưa tiền vệ này đến Caen – nơi ông làm HLV.
“Nếu cảm thấy việc tập luyện và thi đấu là không an toàn cho bản thân, đồng đội và cả đối thủ, cậu ấy chắc chắn sẽ nói Không! Với tôi, đấy không phải là cách hành xử của kẻ yếu đuối hay dễ thỏa hiệp mà là của một người đàn ông có trách nhiệm, có đức tin lớn, biết điều gì nên làm và kiên định với lựa chọn của bản thân”.
“Kante là người trầm tính, nhưng là một nhân cách lớn. Cậu ấy, đơn giản chỉ là thể hiện con người, cảm xúc của mình ra bên ngoài theo cách dè dặt hơn đa số những cầu thủ thời nay mà thôi. Kante là một chàng trai được giáo dục tốt, luôn tôn trọng người đối diện, biết trước-sau, trên-dưới. Cậu ấy không thích bị chú ý, nhưng luôn biết mình muốn gì và phải làm gì. Và khi muốn mọi người lắng nghe mình, cậu ấy hành động thay vì nói” – Garande, từng là thầy của Kante 2 mùa giải tại Caen cho biết.
“Tôi còn nhớ, khi đưa Kante về Caen, tôi từng tự vấn lòng mình “thằng nhóc này liệu có giữ được mình ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp đầy cạm bẫy này hay không”. Nhưng tiếp xúc với Kante, tôi sớm hiểu ra rằng: Cậu ấy là người trước sau như một, khiêm tốn mà thẳng thắn, ít nói nhưng lập trường thì luôn rõ ràng. Nếu có gì không đồng ý với tôi, cậu ấy nói thẳng luôn và chỉ cho tôi thấy rằng mình đã sai ở đâu. Dù là trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp hay cuộc sống riêng tư, Kante sở hữu một thứ “sức mạnh nội tại” – có thể thuyết phục người đối diện tin vào lý lẽ và quan điểm của cậu ấy mà không cần phải nói nhiều”.
Đấy là thứ “sức mạnh” được sinh ra từ nền tảng giáo dục, thời thơ ấu vất vả với không ít bi kịch và rất nhiều lần… thử việc thất bại tại Rennes, Lorient, Sochaux hay Amiens. “Nếu họ không chọn tôi, thì tức là tôi không đủ giỏi” – Kante luôn tự nhủ với mình như thế sau mỗi cú vấp, cho đến khi cánh cửa Bolougne mở ra với anh. Kante chưa bao giờ là kẻ thích phàn nàn, mà anh luôn là một chiến binh thầm lặng mà mạnh mẽ, trong mọi cuộc chiến. Từ sân bóng đến đời thực.
“N’golo chưa bao giờ quên cậu ấy đến từ đâu, đã từng trải qua những gì. Giá trị gia đình và Đức Tin luôn là “ngọn hải đăng” dẫn lối cho tất cả những quyết định của cậy ấy trong đời”, Garande nói với The Athletic.
Lược dịch: N’Golo Kante – ‘When he wants to make himself heard, he does’ (The Athletic)