Họp báo để làm gì? Các vị huấn luyện viên có phải lúc nào cũng nói sự thật? Làm thế nào để bạn hỏi một câu hỏi khó trả lời? Chuyện gì sẽ diễn ra khi các camera tắt đi? Và tại sao luôn có một ai đó ngồi bên cạnh vị huấn luyện viên?
Cựu huấn luyện viên trưởng của Sunderland Gus Poyet, người đứng đầu mảng bóng đá của Daily Mirror John Cross, và cựu giám đốc truyền thông của QPR Ian Taylor sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn sâu sắc hơn về vai trò của các cuộc họp báo trong thế giới của môn thể thao vua.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những cuộc họp báo qua các quan điểm khác nhau của ba chủ thể - huấn luyện viên trưởng, phóng viên và thư ký báo chí (press officer).
Họp báo để làm gì? Các vị huấn luyện viên có phải lúc nào cũng nói sự thật? Làm thế nào để bạn hỏi một câu hỏi khó trả lời? Chuyện gì sẽ diễn ra khi các camera tắt đi? Và tại sao luôn có một ai đó ngồi bên cạnh vị huấn luyện viên?
HUẤN LUYỆN VIÊN TRƯỞNG: GUS POYET
Tôi thích nói chuyện và cái sở thích đó có thể gây ra khá nhiều nguy hiểm khi bạn là một huấn luyện viên trưởng. Tôi là một người tình cảm và rất cởi mở. Đó chỉ đơn giản là tính cách của tôi, nhưng nếu bạn càng nói nhiều, thì khả năng bạn mắc sai lầm sẽ càng cao.
Tôi nhớ có một lần mình muốn bước ra sân bóng với một chiếc megaphone trước trận đấu và nói chuyện trực tiếp với các fan hâm mộ. Tôi muốn họ nghe thấy giọng nói của mình và làm rõ một vài chuyện, nhưng tôi đã được bảo rằng đó sẽ không phải là một ý tưởng khôn ngoan.
Khi bạn nhìn thấy tôi trong một cuộc họp báo, 99% những gì mà bạn chứng kiến chính là con người thật của tôi. Tôi muốn là chính mình và điều đó đôi khi có thể gây ra các vấn đề.
Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, chúng tôi không nói dối với cánh truyền thông, nhưng đôi khi chúng tôi sẽ không thể nói với các bạn mọi thứ. Đã có những lúc tôi muốn trở nên trung thực hơn, nhưng có một số chuyện cần phải được giữ bí mật. Đó chính là bản chất của cuộc chơi. Có những thứ chúng tôi không thể nói ra.
Phải nói rằng, tôi không thể là kiểu người ở trong phòng thay đồ mang một bộ mặt, sau đó bước ra ngoài và mang một bộ mặt hoàn toàn khác trước giới truyền thông. Sự chú ý hướng vào các huấn luyện viên trưởng đang trở nên rất lớn, đặc biệt là với giới truyền thông mạng xã hội (media social), tôi có thể nhìn thấy một cái tương lai mà các vị huấn luyện viên trưởng sẽ mang theo thư ký báo chí của mình đi cùng khi chuyển sang một câu lạc bộ mới.
Mối quan hệ đó rất quan trọng. Giới báo chí hiện nay sở hữu quyền lực rất lớn, và họ có thể rất nhanh chóng thay đổi quan điểm của mọi người về bạn. Bạn phải thật gần gũi với thư ký báo chí của mình. Trước một cuộc họp báo tiền trận đấu, tôi sẽ ngồi sát bên họ và cứ như vậy cho đến khi kết thúc chỉ để đảm bảo rằng sẽ không có những câu hỏi bất ngờ khiến mình bị “vạ miệng”.
Tôi biết có một số vị huấn luyện viên trưởng nói rằng họ không đọc báo, nhưng chúng tôi đều được nói lại cho biết những gì được viết trong chúng. Trong công việc này, bạn không thể phớt lờ giới truyền thông được.
Mặc dù bạn có thể sử dụng một cuộc họp báo để truyền tải đi một thông điệp, nhưng bạn không thể lúc nào cũng làm như vậy được. Bạn không thể lừa dối mọi người. Kiểu gì thì họ cũng sẽ nhận ra nếu bạn làm điều đó mỗi tuần.
Khi còn nắm quyền tại Sunderland, đôi khi tôi sẽ dành đến 1 tiếng 45 phút mỗi thứ Năm để nói chuyện với các phóng viên. Sẽ có các đài truyền hình, các tờ báo quốc gia, các tờ báo địa phương và các kênh radio tham dự. Thật khó để có thể liên tục duy trì sự tập trung trong một thời gian dài. Thật khó để không lỡ miệng nói ra một điều gì đó có thể bị hiểu sai.
Những cuộc họp báo sau trận đấu thậm chí có thể còn nguy hiểm hơn. Có một luật là bạn phải nói chuyện với giới truyền thông 15 phút sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên. Thỉnh thoảng, tôi sẽ ở trong phòng thay đồ ngay sau một trận đấu, trò chuyện với các cầu thủ của mình, và sau đó sẽ có tiếng gõ cửa yêu cầu tôi ra ngoài để nói chuyện với giới truyền thông.
Trong tình huống ấy, bạn chỉ có được khoảng thời gian từ lúc rời khỏi phòng thay đồ đến khi giáp mặt với cánh truyền thông để chuẩn bị. Trận đấu chỉ vừa mới kết thúc, những xúc cảm vẫn đang ở trạng thái rất cao, và chúng tôi có thể sẽ chỉ có 30 giây để chuẩn bị cho việc đối mặt với một căn phòng đầy những phóng viên và camera.
Đôi khi, một thư ký báo chí sẽ khuyên bạn không nên nói về một sự việc gây tranh cãi, nhưng sau đó, bạn sẽ được hỏi đến 5 câu hỏi liên quan đến nó. Liệu bạn có thể làm gì đây? Tôi không phải là một gã ba phải, cái gì cũng bảo “ừ”. Bạn phải cố gắng trung thực. Tôi rất ghét chuyện mọi người đưa ra câu trả lời “miễn bình luận” cho các câu hỏi. Nếu bạn định làm điều đó, thì bạn có thể sẽ chẳng giải quyết được vấn đề nào cả.
Tất cả các vị huấn luyện viên trưởng đều có kinh nghiệm rất đa dạng về những cuộc họp báo. Tôi đã có vài trải nghiệm tệ hại về một cuộc họp báo diễn ra sau khi Sunderland bị Bradford City loại khỏi FA Cup vào năm 2015. Tôi đã được thông báo rằng các fan hâm mộ đội bóng đang hát những ca khúc mang ý công kích mình, và tôi không hề biết là chuyện gì đã xảy ra cả. Tôi đã phản ứng theo một cách rất tồi tệ. Cảm giác khi phải đứng trước rất nhiều người và không hề biết chuyện gì đã thực sự xảy ra thật kinh khủng.
Mặc dù vậy, cũng có những ngày mà tôi sẽ nhớ mãi không quên. Đó là khi được thăng hạng cùng Brighton và giúp được Sunderland trụ hạng thành công. Tôi sẽ không bao giờ quên được cái lúc mình được nhìn thấy các fan hâm mộ và nói chuyện với các nhà báo, cho mọi người biết là mình hạnh phúc đến thế nào. Đó là một cảm xúc thật tuyệt vời để chia sẻ với mọi người.
Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng, trong bóng đá, bạn phải sẵn sàng cho mọi thứ và khi đối phó với giới truyền thông, bạn phải chuẩn bị thật tốt, trung thực và hãy là chính mình.
PHÓNG VIÊN: JOHN CROSS
Các cuộc họp báo đã trở nên hoàn toàn khác biệt so với trong quá khứ. Tôi nhớ khi George Graham đang là huấn luyện viên trưởng của Arsenal, chúng tôi sẽ phải gọi cho thư ký của ông ấy vào thứ ba để hỏi xem ông ấy có muốn nói chuyện với chúng tôi không.
Nếu ông ấy đồng ý, năm hoặc sáu người của chúng tôi sẽ đến Highbury và có một cuộc nói chuyện thân mật với ông ấy về trận đấu vào hôm thứ Bảy. Không hề có chiếc camera nào cả. Đó là kiểu họp báo của ngày xưa, và với vị huấn luyện viên nào thì cũng đều như vậy cả - Kenny Dalglish, Brian Clough, tất cả bọn họ đều như nhau.
Khi Harry Redknapp đảm nhận chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của West Ham, chúng tôi có thể ghé qua bất cứ lúc nào mình thích để trò chuyện. Mặc dù vậy, vào thời nay, các cuộc họp báo đã trở thành những sự kiện truyền thông lớn.
Chúng rất quan trọng đối với chúng tôi – với tư cách là những phóng viên, bởi vì đó là cơ hội để chúng tôi biết rõ hơn về những gì đang diễn ra tại một câu lạc bộ, để nghe về suy nghĩ của vị huấn luyện viên trưởng và tạo dựng một mối quan hệ với ông ấy.
Bạn sẽ không có được những câu chuyện hay nhất từ các cuộc họp báo, nhưng chúng vẫn là một phần quan trọng trong công việc của chúng tôi. Và chúng cũng rất quan trọng đối với các câu lạc bộ. Hãy nhìn vào cái cách mà Jurgen Klopp có thể nâng cao tâm trạng và khiến tất cả mọi người đều cổ vũ hết mình cho Liverpool của ông ấy trước một trận đấu.
Gareth Southgate là một nhà cầm quân khác rất giỏi trong chuyện làm việc với giới truyền thông. Thật tuyệt khi huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Anh là một người luôn có một chủ đề nào đó để bàn luận và không ngần ngại nói ra nó.
Suốt cuộc hành trình của Tam Sư tại World Cup 2018 trên đất Nga là một trải nghiệm tuyệt vời và Southgate đã làm rất tốt trong việc truyền tải đi thông điệp của mình. Ông ấy có thể làm thay đổi tâm trạng của cả quốc gia chỉ với những gì mà mình nói.
Mọi người thường nghĩ rằng các phóng viên chỉ đơn giản là nhao nhao lên tại những cuộc họp báo và lấy tin tức từ đó, nhưng sự thật là bạn phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Trước đó, tôi sẽ gọi cho các phóng viên khác và newsdesk của mình tập trung lại để cùng nhau xem xét những câu hỏi mà chúng tôi muốn hỏi và những chủ đề mà chúng tôi muốn đề cập.
Trước khi các cuộc họp báo thực sự bắt đầu, giám đốc truyền thông của câu lạc bộ có thể sẽ đến gặp chúng tôi khi cả bọn đang ăn bánh, uống cà phê để tìm hiểu chúng tôi sẽ hỏi những gì. Vào thời nay, có một vài thư ký báo chí xuất sắc đang làm việc trong thế giới bóng đá, và thậm chí là còn có những người cực kỳ giỏi.
Đôi khi, họ có thể khuyên bạn rằng vị huấn luyện viên trưởng sẽ không trả lời một câu hỏi cụ thể nào đó, nhưng nếu đó là một câu chuyện “khủng”, bạn phải hỏi nó bằng mọi cách.
Trong chuyến du đấu trước mùa giải tại châu Á của Chelsea vào năm 2017, mối quan hệ giữa Diego Costa và Antonio Conte đã có sự bất hòa, chúng tôi đã được bảo rằng sẽ chỉ là vô ích nếu cứ cố hỏi về Costa, vì Conte không muốn nói về chủ đề này.
Well, chúng tôi vẫn đặt câu hỏi và Conte chỉ đơn giản là không thể kiềm chế được bản thân, để rồi ông ấy đã thực sự đáp lại nó bằng một trong những “bài” phàn nàn dài nhất mà tôi từng được nghe.
Mặc dù vậy, Conte là một người rất tuyệt để làm việc cùng. Ông ấy cực kỳ cuốn hút, thân thiện, và rất thẳng thắn. Đôi khi, nếu ông ấy có một điều gì đó để nói, ông ấy sẽ không ngần ngại nói thẳng nó ra.
Tôi đã làm việc với Arsenal rất nhiều, nên dĩ nhiên Arsene Wenger là một trong những vị huấn luyện viên tuyệt vời nhất thế giới để trò chuyện cùng. Ông ấy đã đưa ra một số câu nói rất đỉnh. Nhưng tôi không cần phải nhớ nhung quá nhiều về quá khứ, bởi vì tôi nghĩ rằng ngay vào thời điểm này chúng ta cũng đang có một số nhà truyền thông kiệt xuất làm việc tại các câu lạc bộ.
Brendan Rodger là một người tuyệt vời. Ông ấy rất tốt bụng, thân thiện và chưa bao giờ né tránh các câu hỏi. Klopp và Jose Mourinho đều rất đáng nể, còn giải thưởng dành cho vị huấn luyện viên trưởng “tiến bộ” nhất sẽ thuộc về Mauricio Pochettino. Hồi mới đặt chân đến Anh, ông ấy tỏ ra rất không thoải mái mỗi khi phải tiếp chuyện với giới truyền thông, nhưng về sau, ông ấy đã trở thành một người rất lôi cuốn và cực vui để làm việc cùng.
Pep Guardiola đôi khi sẽ trở nên khá gay gắt và đáng sợ nếu ông ấy không thích một câu hỏi, nhưng ông ấy cũng là một người rất giỏi ăn nói, và Daniel Farke là một cái tên cực đỉnh trong chuyện làm việc với giới truyền thông. Ông ấy luôn sẵn sàng nói chuyện và rất cởi mở.
Tôi ước là mình có thể nhận xét tương tự về Unai Emery. Dù cho đã rất cố gắng, nhưng ông ấy chẳng thể nào truyền tải được những ý tưởng của mình trong các cuộc họp báo, và điều đó sẽ khiến bạn tự hỏi rằng, liệu có phải các cầu thủ của Arsenal cũng đã phải rất chật vật trong việc hiểu được những gì mà ông ấy muốn họ làm.
Một yếu tố khác có thể làm hỏng một cuộc họp báo chính là một câu hỏi mở đầu tệ. Điều quan trọng là phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đặt câu hỏi, đặc biệt là câu hỏi đầu tiên. Nó sẽ thiết lập “nhịp điệu” cho cả buổi họp báo. Nếu làm sai ở bước này, khiến vị huấn luyện viên trưởng phật lòng, sẽ không có ai thu được bất cứ điều gì vào ngày hôm đó cả.
Bạn luôn phải đặt ra những câu hỏi mở, cũng như phải tỏ ra thật thân thiện và tôn trọng. Một khi vị huấn luyện viên đã cảm thấy thoải mái, bạn có thể thử hỏi những câu hỏi khó hơn.
Đó chính là yếu tố quan trọng nhất. Hãy thể hiện sự tôn trọng. Đừng có huyên thiên về bản thân bạn. Hãy chuẩn bị và đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được những câu trả lời lý tưởng bằng cách đặt ra những câu hỏi chuẩn mực. Hãy đặt ra những câu hỏi mà cả khán giả và độc giả của bạn cũng cảm thấy muốn trả lời.
GIÁM ĐỐC TRUYỀN THÔNG : IAN TAYLOR
Tôi đã làm việc cho QPR 12 năm và trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã trải qua khoảng 20 đời huấn luyện viên trưởng khác nhau. Bối cảnh dường như ngày nào cũng thay đổi. Bạn sẽ chẳng thể nào biết được những gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Bạn phải học cách thích nghi và suy nghĩ thật sáng suốt để có thể làm việc với những vị huấn luyện viên mới, những cầu thủ mới, những giám đốc điều hành mới và những chủ sở hữu mới.
Khi bạn tham gia vào các cuộc họp báo tại Championship, mọi thứ có thể sẽ dễ thở hơn, nhưng tại Premier League, bạn sẽ nằm trong tầm ngắm của giới truyền thông.
Việc vạch kế hoạch cho một cuộc họp báo trước trận đấu sẽ được bắt đầu vào sáng thứ Hai, khi tôi đến gặp huấn luyện viên trưởng để bàn luận với ông ấy về chủ đề này suốt cả tuần.
Hầu hết các vị huấn luyện viên trưởng đều muốn tổ chức một cuộc họp báo trước buổi tập của sáng thứ Năm.
Mối quan hệ của bạn với vị huấn luyện viên trưởng là một yếu tố rất quan trọng. Một tiếng trước cuộc họp báo, tôi sẽ tóm tắt lại cho ông ấy những gì nhiều khả năng sẽ diễn ra. Có một số vị huấn luyện viên rất am hiểu về truyền thông, vậy nên họ có thể vượt qua mọi thứ một cách dễ dàng, nhưng tôi vẫn sẽ luôn nhất quyết muốn có một cuộc họp ngắn.
Tôi sẽ cố gắng kiểm soát hoạt động truyền thông nằm trong giới hạn 30 phút.
Sau đó, một số vị huấn luyện viên sẽ thích có một cuộc phỏng vấn ngắn, nơi mà bạn sẽ nói về những gì đã được phát ngôn. Nếu có điều gì đó có khả năng bị hiểu sai ý nghĩa, tôi sẽ can thiệp và nói chuyện với các phóng viên để làm rõ những gì đã được nói ra.
Mối quan hệ của bạn với các nhà báo cũng rất quan trọng. Khi bạn ở trong môi trường Premier League, điện thoại của bạn sẽ đổ chuông cả tuần. Bạn không thể lúc nào cũng tiếp chuyện với họ theo diện chính thức, nhưng đôi khi, bạn sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ với nhiều “thông tin hậu trường” nhất mà mình có thể cung cấp.
Các nhà báo có nhiệm vụ phải làm và tôi không thể nhớ được là mình đã bao giờ phải cho dừng một cuộc họp báo hay chưa. Nhưng tôi đã phải xen vào gián đoạn chúng một vài lần, đặc biệt là khi có quá nhiều câu hỏi về các mục tiêu chuyển nhượng cụ thể.
Đã có một vài cuộc họp báo sau trận rất thú vị diễn ra. Những nhà cầm quân như Neil Warnock hoặc Harry Redknapp sẽ chỉ ra ngoài sau một kết quả không lý tưởng nếu các nhà báo đang làm loạn cả lên.
Rất nhiều vị huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm cảm thấy chuyện làm việc với giới truyền thông là hết sức dễ dàng, nhưng có một số người xem đó là chuyện vặt vãnh, chẳng đáng để tốn thời gian.
Iain Dowie là một người thật tuyệt vời để làm việc cùng. Ông ấy thực sự nắm bắt được nó, cũng như hiểu rõ giá trị và tầm quan trọng của truyền thông.
Hoàn toàn tự nhiên khi có một chút hồi hộp trước một cuộc họp báo ngay cả khi bạn không phải là người trả lời các câu hỏi.
Có hai cuộc họp báo mà tôi vẫn nhớ rõ cho đến tận bây giờ. Một là vào năm 2011, khi chúng tôi giành chức vô địch Championship và được thăng hạng lên Premier League. Neil Warnock đã mang chiếc cúp vào phòng họp báo và hành động chia sẻ vinh quang với một số nhà báo đã theo dõi chúng tôi cả mùa của ông ấy có ý nghĩa rất lớn.
Sự kiện còn lại là tại Wembley sau khi chúng tôi đánh bại Derby County vào năm 2014 trong trận chung kết play-off. Cảm giác cứ như thể cả đất nước đều muốn Derby giành chiến thắng vậy. Người ta liên tục viết, bàn tán về số tiền mà chúng tôi đã tiêu và chuyện chúng tôi đã cố dùng tiền “mua” lấy sự thành công như thế nào. Thật thỏa mãn khi ngồi cạnh Harry Redknapp sau đó và nghe ông ấy phản bác lại những đàm tếu đó.
Nguồn : Lược dịch từ bài viết “Inside Football: Behind the scenes of press conferences” của hai ký giả Kaveh Solhekol và Dharmesh Sheth, đăng tải trên Sky Sports.