Nếu Manchester City vô địch Premier League, Pep Guardiola nên… ra đi

Tác giả Tú Nguyễn - Chủ Nhật 05/05/2024 16:17(GMT+7)

Các nhà cầm quân quan tâm đến di sản của họ hơn bất cứ thứ gì khác. Nếu Pep Guardiola ra đi sau khi vô địch Premier League lần thứ tư liên tiếp, danh tiếng của ông sẽ trở nên bất khả xâm phạm.

 

Nhìn lại ngày Sir Alex Ferguson nghỉ hưu cách đây 11 năm, có thể coi đó là quyết định vừa bất ngờ vừa hợp lý đến kỳ lạ.

Năm 2013, Ferguson đã giành mọi danh hiệu có thể. Ông đã đưa Manchester United đến với chức vô địch thứ 20, nhiều hơn Liverpool 2 danh hiệu (tính cả trước kỷ nguyên Premier League). Ông cũng giúp M.U vượt qua từng đối thủ cạnh tranh chức vô địch: Blackburn Rovers, Newcastle United, Arsenal, Chelsea và Manchester City.

Về cơ bản, Sir Alex đã dừng lại đúng lúc. Bởi khi đó ông đã 71 tuổi, đồng thời cũng đã no nê danh hiệu với 13 lần nâng cao chiếc cúp danh giá nhất nước Anh. Và bây giờ, đối với nhà cầm quân thành công nhất xứ sở sương mù sau Ferguson, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để làm điều tương tự.

Nếu Manchester City của Pep Guardiola vô địch Premier League mùa này, Guardiola sẽ không còn mục tiêu để phấn đấu ở Anh. Đó sẽ là chức vô địch quốc nội thứ tư liên tiếp của đội bóng này, 1 kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Nên nhớ rằng, những đội bóng như Huddersfield Town, Arsenal, Liverpool và Manchester United cũng chỉ mới vô địch 3 lần liên tiếp.

Pep Guardiola

Danh hiệu thứ tư liên tiếp sẽ đi kèm với những thành tựu khác của Guardiola trong lịch sử bóng đá Anh. Ông đã vô địch Premier League với số điểm kỷ lục (100), giúp Man City trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành cú ăn 3 quốc nội, trước khi có cú ăn 3 vĩ đại thứ hai mùa trước. Guardiola không chỉ đơn thuần đi săn danh hiệu, mà còn giành được chúng không ngừng nghỉ và theo cách chưa từng có. Chỉ cần thêm 1 danh hiệu nữa, sự thống trị của Guardiola ở nước Anh sẽ được hoàn tất.  

Vậy Guardiola ở lại để làm gì? Hẳn là để giành được danh hiệu Premier League thứ năm liên tiếp, nhưng cột mốc đó sẽ không được nhắc đến nhiều như việc trở thành đội đầu tiên giành được 4 danh hiệu. 1 chiếc cúp châu Âu nữa chăng? Sẽ hợp lý hơn nếu Man City bảo vệ thành công danh hiệu này - điều mà chỉ Real Madrid làm được trong kỷ nguyên Champions League. Trùng hợp thay, chính Real đã chấm dứt giấc mơ của Man City ở tứ kết mùa này.

Xét trên di sản của Guardiola, việc ở lại có nhiều rủi ro hơn. Nếu Arsenal tiếp tục là đối thủ chính của Man City vào năm tới và giành chức vô địch, sẽ có sự bất mãn nhất định khi Guardiola bị trợ lý cũ đánh bại. Trong khi đó, nếu Guardiola từ chức, Man City sụp đổ còn Arsenal của Mikel Arteta giành chiến thắng, điều đó sẽ làm nổi bật thêm di sản của ông.

Còn nếu có ai khác đánh bại Guardiola để giành danh hiệu - chẳng hạn như HLV sắp tới của Liverpool, Arne Slot - hẳn ông sẽ nhận ra mình đã phần nào lạc hậu. Ra đi sau chiến thắng ở mùa giải này và ông sẽ trở nên bất khả xâm phạm.

Vẫn còn những khía cạnh khác để xem xét. Bóng đá đẹp là câu chuyện về sở thích, bởi không phải ai cũng thích cách tiếp cận dựa trên việc kiểm soát bóng của Guardiola (ngay cả ở thời kỳ đỉnh cao của Barcelona). Nhưng nhìn chung, mọi người đều nhất trí rằng đội bóng của Guardiola thường chơi thứ bóng đá cởi mở, hấp dẫn với nhiều cầu thủ sáng tạo. Ông đã cố gắng tiếp cận trận đấu theo một hướng khác: Dựa nhiều hơn vào khía cạnh kỹ thuật và chiến thuật.

 

Tuy nhiên, trong vài mùa giải vừa qua, để vượt qua giới hạn của mình tại Champions League, ông đã tăng cường sức mạnh cho đội bóng bằng cách bố trí 4 trung vệ ở hàng thủ và 1 trung phong mạnh mẽ trên hàng công. Đó không hẳn là thứ bóng đá mà ông từng nổi tiếng. Nếu họ giành 5 chức vô địch liên tiếp với 1 đội hình được tối ưu hóa đến tuyệt đối, có lẽ chúng ta sẽ rơi vào thế giới bóng đá tẻ nhạt.

Và trong khi Guardiola bày tỏ sự tin tưởng rằng CLB của ông vô can trong 115 cáo buộc chống lại họ liên quan đến những cáo buộc bất thường về tài chính từ năm 2009 đến năm 2018, hẳn vẫn có 1 phần trong ông đang lo lắng nếu Man City bị kết tội. Nếu phán quyết đó được đưa ra sau khi Guardiola đã ra đi, đó không phải là vấn đề của ông.

Tất nhiên, việc Ferguson từ chức vào năm 2013 thực ra là lần thứ hai ông tuyên bố điều này. Lần đầu tiên xảy ra vào giữa mùa giải 2001-02, khi ông tuyên bố sẽ rời M.U vào cuối mùa giải. Sau này, ông thừa nhận đây là một sai lầm vì nó khiến các cầu thủ của ông không còn muốn phấn đấu. Phong độ của M.U trở nên sa sút, để rồi khi họ có vẻ sắp phải trải qua 1 mùa giải hiếm hoi không có danh hiệu, Ferguson đã đảo ngược quyết định của mình và ở lại thêm 11 năm nữa.

Guardiola cần nhìn vào quyết định của Ferguson và Jurgen Klopp - người đã đưa ra thông báo tương tự và hiện đang trải qua phần còn lại của mùa giải tương đối phức tạp - và nên hiểu rằng 1 thông báo đột ngột vào cuối mùa giải là cách tiếp cận tốt nhất. Những HLV có danh tiếng tương đương ông ở bóng đá Anh cũng có xu hướng ra đi khi đang ở trên đỉnh cao. Đó là Ferguson và Bob Paisley, người đã nghỉ hưu sau khi giành chức vô địch thứ sáu cùng Liverpool.

 

Chiến lược gia 53 tuổi đã thảo luận cởi mở về tham vọng huấn luyện 1 ĐTQG trong tương lai. Việc ra đi vào mùa hè này sẽ mang lại cho ông nhiều sự lựa chọn. Ông cũng sẽ có 2 năm chuẩn bị cho World Cup 2026 (nếu ông muốn), giải đấu với đa số các trận đấu diễn ra tại Mỹ.

Guardiola rất thích đất nước này; bằng chứng là ông đã trải qua 1 năm nghỉ phép ở New York sau khi dừng công việc huấn luyện tại Barcelona. Ông sẽ có quyền lựa chọn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới vào mùa hè này. Nhưng mùa hè tới nghĩa là chỉ còn 1 năm nữa là diễn ra giải đấu. Khi đó, các LĐBĐ thường không có nhu cầu thực hiện những thay đổi.

Tất nhiên, vẫn có những lý do để Guardiola ở lại. Man City là môi trường rõ ràng ít áp lực hơn Barca hay Bayern. Ngoài ra, không có dấu hiệu cho thấy Guardiola đang cảm thấy mệt mỏi như Klopp trong những tháng gần đây. Ông và gia đình đang hạnh phúc với cuộc sống ở Manchester. Ông được trả lương hậu hĩnh và đội bóng của ông sẽ bắt đầu mùa giải 24/25 tiếp tục với tư cách là ứng cử viên được yêu thích nhất.

Nhưng cho dù Guardiola còn 1 năm trong hợp đồng, rất ít người hâm mộ Man City sẽ phản đối việc ông ra đi theo ý mình. Đến giai đoạn này, Guardiola đã nhìn thấy tất cả, đã đến và chinh phục tất cả. Như đã đề cập ở phần đầu bài viết, nhà cầm quân quan tâm đến di sản của họ hơn bất cứ thứ gì khác.

Nếu Guardiola quan tâm đến điều đó, bước đi thông minh có thể sẽ là dừng lại ngay từ bây giờ.

Theo The Athletic

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.