Nani: Cú santo ngoạn mục, nhưng chỉ đẹp là không đủ

Tác giả CG - Thứ Năm 02/04/2020 16:02(GMT+7)

Ký ức về Nani trong 7 năm ở Manchester United sẽ luôn là một cầu thủ có tài năng nhưng rốt cuộc chẳng thể vươn tới đẳng cấp cao nhất như tất cả kỳ vọng. Giống như những cú santo anh thường làm sau mỗi pha ghi bàn, chúng đẹp và ngoạn mục đấy, nhưng chỉ vậy thôi là không đủ.

 

Sau khi tiếng còi trận chung kết Euro 2016 khép lại, cả dân tộc Bồ Đào Nha vỡ òa trong men say chiến thắng. Trên khán đài Stade de France, có một người đàn ông mà tất cả chúng ta đều quen mặt đang đứng ở đó. Sir Alex Ferguson, người thầy vĩ đại của Manchester United, đang chờ Nani và Cristiano Ronaldo trên đường lên bục vinh quang.
 
Ngày hôm ấy, chúng ta sẽ nhớ đến Eder với cú sút đi vào lịch sử và Ronaldo cùng những giọt nước mắt sau khi rời sân vì chấn thương. Và sau khi CR7 không còn có mặt trên sân, Nani là người nhận lãnh tấm băng đội trưởng từ đàn anh. Nani đã có một kỳ Euro thành công xét trên phương diện cá nhân, anh ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo. Trước những người đồng đội trẻ như Raphael Guerreiro, Renato Sanches hay Joao Mario, anh là một người đàn anh đích thực, thúc giục họ đồng thời thúc đẩy tinh thần toàn đội.
 
Và khoảnh khắc Sir Alex ôm chầm lấy Nani chính là điểm chạm về cảm xúc, một khoảnh khắc xúc động, như một người cha chứng kiến đứa con của mình trưởng thành dù chúng ta vẫn thường nhắc đến khoảnh khắc của nhà cầm quân người Scotland với Ronaldo hơn. Nhưng có lẽ chính  điều đó phần nào đã nói lên vấn đề. Suốt những năm tháng đầu tiên khoác áo Manchester United, Nani đã phải sống dưới cái bóng của CR7. Tới khi Ronaldo chuyển tới Real Madrid, Nani lại phải sống dưới áp lực trở thành người kế thừa của đàn anh. 
 
Khi Manchester United cân nhắc việc chiêu mộ Nani từ Sporting Lisbon vào năm 2007, trợ lý Carlos Queiroz đã gặp ông Aurelio Pereira, trưởng bộ phận tuyển trạch của Sporting. Điều mà Queiroz muốn biết không phải khả năng của Nani mà chính là tâm lý, bản lĩnh và cá tính khi tới thi đấu ở một quốc gia khác trong một đội bóng khác. Những phẩm chất chuyên môn của cầu thủ người Bồ Đào Nha là điều chẳng cần phải bàn cãi. Anh gần như một bản sao của Ronaldo trong những ngày đầu: một người Bồ Đào Nha xuất thân từ Sporting Lisbon, có đôi chân nhanh nhẹn, khéo léo và một chút vị kỷ trong lối chơi.
 
 

Chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ cú vẩy má cực “ngọt” của anh để kiến tạo cho Wayne Rooney ghi bàn vào lưới AC Milan. Các cổ động viên trung thành của cả Manchester United lẫn Arsenal vẫn chưa quên cái cách anh vượt qua cả Gael Clichy lẫn Samir Nasri rồi lốp bóng qua đầu thủ thành Manuel Almunia ở góc hep. Hay như cú “nã đại bác” khiến Petr Cech phải bất lực rồi bật santo ăn mừng đầy phấn khích cũng là một điểm nhấn khác.
 
Sự kỳ vọng ở Nani là rất lớn lao. Bebe, một bản hợp đồng thảm họa của Manchester United, từng chia sẻ với tạp chí Mais của Bồ Đào Nha: “Nani thường xuyên bị Ferguson hét vào mặt. Ông ấy luôn thấy lỗi trong mọi thứ mà Nani thực hiện. Có lẽ bởi ông ấy nghĩ anh có thể đạt tới đẳng cấp của Cristiano Ronaldo”. Sir Alex rất tin yêu Nani. Không ít lần ông chỉ trích anh một cách thẳng thắn âu cũng bởi niềm tin to lớn.
 
Nhưng tất nhiên, số 17 thì chẳng bao giờ là số 7 cả. Nani không phải Ronaldo và cũng không thể vươn tới đẳng cấp của Ronaldo được nữa. Mùa giải bùng nổ nhất của Nani có lẽ chính là mùa bóng 2010/2011 với 9 bàn thắng và 19 kiến tạo trong 33 lần ra sân ở Premier League. Anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất CLB và có tên trong đội hình tiêu biểu do Hiệp hội Cầu thủ bóng đá Anh bầu chọn. Tuy nhiên, một thống kê chỉ ra trong 7 mùa giải khoác áo đội bóng chủ sân Old Trafford, anh chỉ đá chính trung bình 16 trận ở Premier League mỗi mùa.
 
Trong một cuộc phỏng vấn với Ball Street vào năm 2017, Rio Ferdinand nói rằng Nani không bao giờ học cách kiểm soát tài năng. Những kỹ thuật điêu luyện hay cú sút sấm sét trên sập thỉnh thoảng mới được lặp lại ở các trận đấu và đơn giản là anh không thể phát huy hết tiềm năng của mình. Với Ferdinand, điều khiến anh thất vọng là “khi bạn biết mình có những cầu thủ sở hữu khả năng to lớn nhưng không đủ ổn định để đưa chúng vào sân cỏ”.

 
 
Mùa giải cuối cùng của Sir Alex, Manchester United giành chức vô địch quốc gia nhưng với Nani đó là nỗi thất vọng to lớn với chỉ 11 lần ra sân. Khi David Moyes lên nắm quyền ở mùa bóng 2013/2014, Nani được trao bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm. Nhưng rồi anh chỉ có 7 lần ra sân chính thức ở Premier League trong cả mùa giải. 
 
Như anh thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với The Guardian vào năm 2016: “Đáng lẽ đó có thể là khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời nhưng rồi lại biến thành điều tồi tệ nhất. Sau khi bạn ký hợp đồng như vậy, bạn tin tất cả mọi người sẽ ủng hộ và giúp đỡ bạn. Thế nhưng bạn chỉ thấy điều ngược lại. Áp lực xuất hiện. Tôi vô cùng thất vọng và những chấn thương ập tới”. Và sau khi Louis van Gaal lên nắm quyền, Nani biết thời gian của mình ở sân Old Trafford đã kết thúc. Nhà cầm quân người Hà Lan hoan nghênh cầu thủ người Bồ Đào Nha ở lại nhưng anh sẽ chỉ là lựa chọn số 2, thậm chí số 3.
 
Ký ức về Nani ở Manchester United sẽ là những buồn vui lẫn lộn. Giống như những cú santo mà anh thường thực hiện mỗi khi ghi bàn, chúng thật đẹp và ngoạn mục nhưng cũng đầy rủi ro. Và với một cầu thủ được kỳ vọng sẽ khỏa lấp khoảng trống của Cristiano Ronaldo ở Old Trafford, chỉ đẹp và ngoạn mục thôi là chưa đủ.
 
CG

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Rodri: "Có nhiều thứ bạn sẽ không thể học được qua trường lớp mà phải tự chiêm nghiệm theo thời gian"

Khôn khéo trong cách ăn nói, kín đáo trong phong cách ăn mặc, là một người có học thức khi đã tốt nghiệp đại học và một cơ thể không dính một hình xăm... Có thể nói Rodri giống như một "cánh chim vừa lạ, vừa đặc biệt" trong thế hệ các cầu thủ đang thi đấu ở bóng đá hiện đại. Và ở cuộc phỏng vấn với Esquire, chúng ta sẽ có dịp hiểu nhiều hơn về con người và lối suy nghĩ của Rodri - cầu thủ đang chơi cho Man City vừa đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng năm 2024.

Nghịch lý Vinícius Júnior

Vinícius Júnior đã thất bại trong cuộc đua Ballon d’Or vào tháng trước, nhưng bạn hãy thử nói với người hâm mộ Real Madrid rằng anh thực sự không xứng đáng giành Quả Bóng Vàng mà xem. “Vinícius, Ballon d'Or,” đám đông khán giả tại Santiago Bernabeu đã hát đi hát lại câu này vào hôm thứ 7, khi tiền đạo người Brazil lập hattrick trong chiến thắng 4-0 của Madrid trước Osasuna.

Luis Nani: Cuộc đời xoay trong những điệu santo

Gần 40 tuổi, thay vì lựa chọn nghỉ hưu ở những bãi biển xinh đẹp, Nani vẫn tiếp tục chơi bóng. Chẳng quan trọng là Manchester United lừng danh thế giới, Valencia đình đám một thời hay Sporting Lisbon giàu truyền thống, chỉ cần được ra sân và cống hiến, như thế là đủ mãn nguyện đối với ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Ruben Amorim: "Tôi sẽ làm tất cả để đưa Man Utd trở về vị thế của mình"

Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.

Ayoze Perez: Sau cơn mưa mù là nắng ấm

Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.

Rodri: “Quả bóng Vàng không làm thay đổi con người tôi”

Gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, Rodri, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2024, đã mời tạp chí France Football đến nhà riêng ở Madrid để chia sẻ những cảm xúc của anh về buổi lễ trao giải Ballon d’Or, những lời khen mà anh nhận được và về giải thưởng mà một cá nhân chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiếm hoi lắm mới nhận được.

Philipp Lahm: Từ phút ngắn ngủi tại Olympiastadion đến huyền thoại bóng đá Đức

Là cựu đội trưởng của cả Bayern Munich và đội tuyển Đức, Philipp Lahm có thể nói đã có một sự nghiệp thi đấu vô cùng thành công. Trong bài viết này, chúng ta sẽ được trở về với những kỷ niệm để tôn vinh nhà vô địch Champions League, World Cup và đã tham gia sâu vào kế hoạch tổ chức UEFA Euro 2024 của Đức.