logo tren duong pitch logo bong da 24h
Tin tức Hot

Nani: Chuyện của cậu bé xin ăn

Bài viết của CG Thứ Sáu 10/07/2020 18:00(GMT+7)

Trên The Players' Tribune, Nani kể lại hành trình sự nghiệp của mình. Mọi thứ bắt đầu từ khi anh còn nhỏ, ở một ngôi nhà có cả chuột và thằn lằn.

Nani Chuyện của cậu bé xin ăn hình ảnh
Một ngày khi tôi còn rất trẻ, tôi bỗng tin rằng Chúa chọn mình trở thành cầu thủ bóng đá. Tôi sống cùng với mẹ và 8 anh chị em trong căn nhà có 1 phòng ngủ, sàn nhà đầy lỗ do chuột và thằn lằn.
 
Chúng tôi chẳng có gì để ăn cả. Chúng tôi phải chiến đấu để sống. Nhưng sau đó, 1 người anh trai nghĩ ra cách chúng tôi có thể có đồ ăn miễn phí. Trước khi tôi kể cho các bạn chuyện gì đã xảy ra, tôi nghĩ mình nên giải thích làm sao chúng tôi có thể sống như vậy. 
 
Vài năm trước đó, khi tôi mới 7 tuổi, chúng tôi sống trong một căn nhà gỗ mà cha tôi xây. Mái nhà bị dột nhưng chúng tôi chỉ có thể phủ nó bằng nhựa mỗi khi trời mưa. 1 ngày, cha tôi tiết kiệm đủ tiền để xây một căn nhà lớn hơn bằng những vật liệu xây dựng đúng nghĩa.
 
Nhưng trước khi bố hoàn thành xong ngôi nhà thì ông ấy có chuyến đi tới Cape Verde - nơi cha mẹ tôi xuất thân. Tôi nghĩ bố chỉ đi vài tuần thôi nhưng không, vài tháng trôi qua và bố không quay về.
 
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Bố có vài người con trai ở đó nên chắc là bố đến thăm họ ư? Tất cả những gì tôi biết là tôi quá yêu bố đến nỗi không thể giận được. Nhưng sự vắng mặt ấy khiến cuộc sống của mẹ tôi lâm vào cảnh rất khó khăn.
 
Mẹ có 4 người con gái và 5 người con trai - tôi là bé nhất - nên việc chăm con khiến mẹ rất bận. Chúng tôi sống ở một khu vực yên tĩnh tại Amadora, ngoại ô Lisbon. Nhưng cách chúng tôi 5 phút di chuyển có một dự án nhà ở chính phủ tên là Santa Filomena - nơi có rất nhiều điều tồi tệ xảy ra. Trong khu vực này có rất nhiều văn hóa khác nhau - người Cape Verde, người Angola, người Gypsy (Di-gan) - và họ thường xuyên mâu thuẫn xung đột. Tôi đã chứng kiến rất nhiều xe cảnh sát và cứu thương xuất hiện ở đây. Tôi đã nghe những tin đồn rằng có nhiều người đã bị bắn. 
 
Thế nhưng mẹ tôi chẳng sợ gì cả. Nếu có ai đó định đụng vào tôi, mẹ sẽ chiến đấu với họ đến cùng. Chúng tôi gọi mẹ là “mãe galinha”, tức “gà mẹ” vì cách mẹ bảo vệ đàn con.
 
Mẹ làm bất cứ điều gì để nuôi chúng tôi. Mẹ từng là ca sĩ. Mẹ từng làm việc ở 1 nhà hàng và trong một sở cứu hỏa. Nhưng mọi thứ quá căng thẳng, mẹ tìm thấy một người đàn ông khác. Chúng tôi đang sống trong ngồi nhà lớn mà bố tôi mới bắt đầu xây tuy nhiên người đàn ông mới kia không muốn sống ở đó. Ông ấy muốn sống ở ngôi nhà của ông ấy - nơi rất tệ. Và vì chúng tôi muốn sống cùng nhau nên đã chuyển đi. 10 người chúng tôi chia nhau 1 căn phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp và 1 nhà vệ sinh. Cá nhân tôi phải ngủ trên đi văng.
 
Và thế là chuột hay thằn lằn cũng trở thành những điều bình thường với chúng tôi. Khi bạn còn nhỏ, thật tuyệt vời khi có thể thích nghi. Nhưng có một điều bạn không bao giờ có thể quen được chính là cái đói.
 
Cái đói là là điều rất khó để lý giải. Một vài người sẽ bảo ‘Ôi dào, cứ nhìn những đứa bé nghèo khổ ở châu Phi kia kìa”. Vâng, bạn có thể thấy họ đói nhưng hãy cứ thử trải qua cảnh đó đi. Hãy cứ thử trải qua cái cảnh khi miệng bạn khô khốc còn dạ dày thì réo ầm, khi cơn đau trên người bạn quá lớn đến nỗi bạn tự hỏi cái gì đang đâm vào da bạn hay đây chỉ là hoàn cảnh mà bạn phải thích nghi.
 
Tôi trải qua rất nhiều cảm giác đó. Tôi nghĩ điều tích cực duy nhất của cái đói là nó buộc bạn phải tìm ra giải pháp. 1 ngày, anh Paulo Roberto tôi nảy ra 1 suy nghĩ. Tôi nghĩ khi đó mình 10 tuổi. Anh tôi hơn tôi 5 tuổi và về cơ bản là anh ấy như thay vị trí của cha. Anh ấy dạy tôi mọi thứ. Lúc này anh ấy nói “Tại sao chúng ta không đến khu giàu có của Lisbon và xin đồ ăn nhỉ?”.
 
Tôi không thực sự chắc chắn về điều đó. Mọi thứ có đơn giản như thế không? Tuy nhiên Paulo biết những người này sẽ có đồ ăn thừa và anh ấy đã đúng. Tôi rất ngạc nhiên. Họ cho chúng tôi bánh mì, súp và bánh quy. Một vài người còn mời chúng tôi vào nhà. Một vài người cho chúng tôi tiền mua thức ăn. Thậm chí chúng tôi còn kết thêm những người bạn mới.
 
Tôi nghĩ họ thích chúng tôi vì chúng tôi không ăn cắp ăn trộm. Chúng tôi hỏi, chúng tôi trung thực. 1 ngày, Paulo và tôi đang chơi bóng thì phát hiện ra 1 cửa hàng Pizza Hut. Khi chúng tôi hỏi đồ ăn, họ nói chẳng có gì. Nhưng khi 2 anh em đang đi ra thì 1 người phụ nữ đến và nói ‘Này, Whoo, whoo, whoo! Đợi một chút, 2 đứa đợi một chút!”.
 
2 phút sau, cô ấy đi ra cùng 1 chiếc pizza gần như mới. Ôi, chiếc pizza ấy… ngon cực kỳ! Nếu các bạn chưa bao giờ biết cái đói thực sự thì các bạn có thể nghĩ tôi đang làm quá. Nhưng nếu các bạn đã trải qua rồi, các bạn sẽ biết tôi đang kể sự thật. Tôi có thể nói rằng đến giờ tôi vẫn có thể nhớ được vị chiếc pizza ấy.
 
Người phụ nữ sau đó hỏi chúng tôi đang làm gì. Anh trai tôi bảo chúng tôi đang chơi bóng. Thế rồi không rõ vì lý do gì, cô ấy nói chúng tôi hãy quay trở lại vào hôm sau. Cô ấy muốn xem chúng tôi chơi bóng.
 
Chúng tôi đã quay lại. Khi thấy anh tôi đá bóng, cô ấy liền nói “Wow, cháu rất giỏi!”. Cô ấy tiếp tục: “Nghe này. Cô có 1 người bạn là cầu thủ chuyên nghiệp. Có lẽ chú ấy có thể giúp cháu”. Bạn của cô ấy là Marco Aurélio. Chú ấy sắp xếp cho Paulo tập ở Sporting Lisbon. Anh tôi hỏi xin 1 chiếc pizza và cuối cùng được tập thử ở 1 trong những CLB mạnh nhất Bồ Đào Nha! Không hề tệ!! Đây chính là cơ hội cuộc đời.
 
Tuy nhiên thời điểm Paulo đi tập, anh ấy đi muộn… 1 tháng! Tôi đang nghiêm túc đấy. Không phải 1 tiếng, không phải 20 phút. 1 Tháng!!
 
Và đó chính là vấn đề. Paulo không giống tôi. Chắc chắn anh ấy là cầu thủ giỏi hơn nhưng tư tưởng anh ấy thì không thực sự đúng đắn. Anh ấy kết giao 1 vài người bạn xấu. Anh ấy cũng bắt đầu hút thuốc. Sau khi không đến đúng thời gian, anh ấy tới tập ở Sparta Rotterdam tại Hà Lan nhưng không bao giờ có đủ sự tận hiến để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
 
Nani
Khi tôi nhận ra anh ấy đang vứt đi cơ hội gia nhập Sporting, tôi nhận ra Chúa chọn mình là người hỗ trợ gia đình - bằng cách trở thành cầu thủ bóng đá. Tất cả anh em của tôi đều thiếu thứ gì đó để giữ họ đi đúng đường. Kỷ luật, sự tận tâm, sự quyết đoán. Nhưng vì lý do nào đó, tôi có đủ những thứ này.
 
Tôi cũng tin Chúa chọn đúng người đúng đường. Trước hết là Sabino - bạn thân nhất của tôi, người mời tôi đến buổi tập đầu tiên khi tôi mới 7 tuổi. Tôi nhớ khi đó đã về nhà để tìm đồ tập luyện. Tôi lấy 1 đôi giày chạy cũ, 1 chiếc quần bò, 1 chiếc áo sơ mi và sau đó tôi lấy thêm 1 đôi giày da mà bạn có thể đi trong 1 buổi tiệc. Tôi vừa bước ra khỏi nhà thì trời đổ mưa. Sabino bảo tôi hãy đi tàu nhưng tôi không thể mua nổi 1 tấm vé nên đã chạy dưới cơn mưa.
 
Khi tới sân, tôi cởi quần ngắn và chạy vào sân. Những đứa trẻ khác nhìn tôi theo kiểu “Haha! Nhìn xem này! Thằng này mặc cái gì đây?”.
 
Nhưng khi chúng tôi bắt đầu thi đấu - trận đấu không hề dễ dàng bởi sân nhiều sỏi và bị ngấm nước - tôi đi bóng giữa các cầu thủ, qua những vũng nước và BOOM! Bóng vào lưới. Tôi cố gắng sút bóng từ khoảng cách gần. BOOM! 1 bàn nữa. Có thời điểm HLV đã nắm lấy tay tôi.
 
“Này, cháu! Lại đây. Cháu là ai? Cháu đã đến đây kiểu gì?”, ông ấy hỏi.
 
Tôi đáp: “Cháu chạy bộ ạ”.
 
Ông ấy lắc đầu. “Ngày mai cháu quay lại nhé. Chúng ta sẽ cho cháu bộ trang phục đúng nghĩa”.
 
Người tiếp theo mà Chúa chọn cho con đường của tôi là Mustafa. Các bạn còn nhớ Santa Filomena - dự án nhà ở cách khu chúng tôi 5 phút di chuyển chứ? Vâng, ở giữa 2 khu có 1 sân bóng 5 người. Mustafa sống trên đỉnh ngọn đồi ở ngay bên cạnh sân. Ông ấy tới từ châu Phi và luôn xem chúng tôi chơi bóng qua cửa sổ. Ông ấy thường xuống sân và chỉ cho chúng tôi chơi thế nào cho đúng cách. “Không! Cháu phải chuyền như thế này!”, ông ấy sẽ nói như thế.
 
Luis Nani: Can gi phai chay tron qua khu?2
Đa số bọn trẻ chúng tôi sẽ phản ứng “Ôi không, lại là ông này”. Nhưng tôi muốn học hỏi từ Mustafa. Ông ấy biết rất nhiều. Ông ấy không bao giờ gọi tôi là Nani - biệt danh mà 1 người chị của tôi đã gọi vì nghĩ rằng nó nghe dễ thương. Không. Mustafa luôn gọi tôi là Luís.
 
“Không, Luís! Dùng lòng đi. Dùng lòng!”.
 
Mustafa cuối cùng cũng tập hợp được đám trẻ lại thành 1 đội. Và từ lâu trước đó, ông ấy đã tổ chức các trận đấu giữa các cộng đồng trong khu vực. Chúng tôi đối đầu với đám trẻ từ các cộng đồng như Santa Filomena. Tôi nhớ chúng đá rất rát. May là Paulo đã dạy tôi cách sinh tồn trên đường phố. Anh ấy rất to. 1 lần, có gã này dọa tôi nên tôi bảo Paulo. “Anh thấy thằng kia không? Đúng, nó đang cố dọa em”.
 
Và sau đó Paulo đến trước gã đó, cho hắn ta ăn 1 cái tát vào mặt!
 
Nhưng bên cạnh đó, anh ấy cũng rất nghiêm khắc với tôi. Nếu tôi làm gì sai, anh ấy đánh tôi luôn. Tôi sẽ thua thiệt nếu không có anh ấy vì anh đã giúp tôi tránh xa những cái xấu - nhưng chúng lại là những thứ anh ấy không kháng cự lại được. Khi tôi 10 tuổi, tôi không hút thuốc như 1 vài đứa khác. Tôi thi đấu cho 1 đội bóng có tên Real Massamá.
 
Đội bóng ấy cũng là một điều tuyệt vời khác. Tôi từng đi tàu tới sân tập mà không có vé vì không mua được. Khi nhân viên an ninh đến gặp tôi, họ bảo “OK nhóc, lần sau đừng làm thế nữa”.
 
Tôi đáp: “Vâng ạ, không vấn đề gì ạ”. Và ngày hôm sau tôi lại lặp lại hành động ấy. Nhưng rồi các HLV bắt đầu cho tôi tiền để mua vé. Họ cũng cho tôi đồ ăn vì biết ở nhà tôi không được ăn quá nhiều. Một vài đồng đội của tôi cho tôi quần áo và thậm chí đôi khi cho tôi ở nhà của họ suốt cả tuần.
 
Ơn trời, gia đình tôi cũng chuyển khỏi căn nhà với chuột và thằn lằn đó. Dù vậy, thực sự tôi không quan tâm quá nhiều đến nơi chốn. Tôi chỉ muốn chơi bóng mà thôi. Trong đồng tôi chỉ nghĩ đến cái sân bóng 5 người đầy bùn.
 
Tôi bị ám ảnh. Tôi dậy vào lúc 7 giờ sáng để chạy. Tôi đến sân một mình dù mưa, sút bóng bằng chân trái và chân phải. Mustafa bảo mọi người rằng “Thấy cậu nhóc Luís này không? Nó không ăn, không uống. Nó chỉ chạy thôi và không bận tâm đến điều gì khác cả”.
 
Và không lâu sau, tôi đã phát triển tốt đến nỗi được liên hệ với các CLB lớn. “Sporting muốn có cậu! Benfica muốn có cậu!”, mỗi năm mọi người lại nói vậy. Thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Năm 2003, khi tôi 16 tuổi, 1 người bạn bảo tôi “Nani à, cậu phải thay đổi CLB sớm. Tớ chưa bao giờ thấy Sporting hay Benfica chiêu mộ ai chỉ 17 tuổi cả”.
 
Cậu ấy nói đúng. Nhưng thời điểm đó tôi đang trong giai đoạn thi đấu một mùa giải tuyệt vời cho Real Massamá. Tôi ghi 22 bàn. Và trước mùa giải cuối cùng của chúng tôi, 1 HLV tôi biết đã sắp xếp cho tôi tham gia 1 buổi tập ở Benfica. Sau buổi tập đó, 1 HLV Benfica bảo tôi rằng “Nani à, hãy bảo HLV của cậu ở Real Massamá rằng cậu phải thi đấu vào Chủ nhật. Có người từ Benfica sẽ đến xem cậu”.
 
Tôi rất ngạc nhiên. Nhưng vấn đề là chúng tôi đã vô địch giải đấu và HLV muốn sử dụng những người không được thi đấu nhiều trong suốt mùa giải. Vì thế tôi bảo ông ấy rằng “Làm ơn!! Cháu phải thi đấu!!”.
 
Ông ấy nói “Tại sao? Chúng ta đã vô địch rồi…”.
 
“Đúng, nhưng có người ở Benfica sẽ đến xem cháu thi đấu”, tôi đáp.
 
Ông ấy bắt đầu suy nghĩ. “OK! Cậu sẽ thi đấu trong hiệp 1 nhưng chỉ thế thôi”.
 
Trận đấu bắt đầu và tôi khá căng thẳng. Không có gì diễn ra cả. Nhưng 3 phút trước khi hiệp 1 khép lại, tôi có bóng ở hàng tiền vệ. Tôi vượt qua mọi cầu thủ của họ và nhảy múa quanh thủ môn rồi ghi bàn. Tất cả mọi người trên khán đài đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Tôi nghĩ “Có lẽ đây sẽ là bàn thắng cứu mình”.
 
Sau trận đấu, một giám đốc của đội bóng chúng tôi nói “Cậu biết không, Nani… Ngày hôm nay chẳng có ai từ Benfica cả”. “Cái gì???!!”, tôi ngạc nhiên.
 
Ông ấy không đùa. Tôi vô cùng thất vọng và gần như sắp khóc. Thậm chí tôi mất đi hết khát khao luôn. Thế nhưng vài ngày sau, ông ấy đến gặp tôi kèm 1 bức thư. Đó là thư mời tập luyện từ Sporting trong 2 tuần. Tôi rất vui và tạ ơn Chúa.
 
Tôi cảm giác như luôn có người để ý tới mình. Giống như Chúa đã đặt bàn tay ngài lên vai tôi. Ngay cả khi tôi ở tình thế cùng cực nhất, ngài vẫn che chở tôi. Cuối mùa xuân năm 2003, tôi bắt đầu tập ở Sporting. Nhưng tôi cũng tập với Benfica vì HLV ở đó cho phép tôi tập với họ. Thật điên rồ: Thứ 2 tôi tập với 1 trong 2 CLB lớn nhất Lisbon rồi đến thứ 4 và thứ 5 thì tôi lại tập với đội còn lại.
 
Nhưng kết thúc giai đoạn ở Sporting, 1 HLV của họ - người từng là giáo viên thể dục ở trường tôi - bảo tôi rằng họ không thể giữ tôi. “Nhưng em có thể trở lại và tập luyện trước mùa giải với chúng tôi nếu em muốn”, ông ấy nói.
 
Tôi nghĩ đa số cầu thủ sẽ nghĩ “Chết tiệt. Nếu các ông không chấp nhận tôi thì tôi sẽ không tập với các ông đâu”. Nhưng tôi biết người đàn ông này. Tôi không muốn khiếm nhã với thầy. Vì thế tôi đồng ý. Kết thúc mùa hè đó, tôi nhận được tin nhắn từ Sporting. “Hẹn gặp lúc 10 giờ sáng mai”.

Nani
Nhưng bên cạnh đó tôi cũng nhận được tin nhắn từ Benfica: “Hẹn gặp lúc 10 giờ sáng mai”.
 
Tôi nhắn lại “Vâng” với cả 2. Đây là giai đoạn trước mùa giải nên tôi không thể nào tập với cả 2 đội được. Có lẽ tôi đã nên chọn Benfica vì họ không từ chối tôi. Nhưng tôi có nhiều bạn ở Sporting và tôi biết HLV ở đó. Nên khi trở lại đó và ở giải đấu khép lại giai đoạn trước mùa giải, tôi đã thi đấu thực sự tốt. 2 hôm sau, HLV gặp tôi. “Nani, tôi vẫn luôn biết cậu sẽ ở lại với chúng tôi”, ông mỉm cười.
 
Khi tôi gia nhập Sporting vào mùa hè năm 2003, mọi vấn đề tài chính của tôi được giải quyết. Thậm chí tôi còn có tiền để đi Cape Verde và phát hiện ra bố tôi gặp vấn đề về giấy tờ nên không được phép trở về Bồ Đào Nha cũng như ngôi nhà của mình ở Amadora. Vì thế tôi đã nhờ người giải quyết để bố có thể thăm tôi bất cứ khi nào bố muốn. Với tôi đây là việc rất quan trọng.
 
Nhưng tôi vẫn còn một chuyện nữa. Tôi vẫn còn quá yếu để trở thành siêu sao. Thật xấu hổ. Tôi thậm chí không thể nâng tạ 20 kg. Vì thế trong 2 năm tiếp theo, tôi gần như sống ở phòng tập. Tôi phát triển thành một cầu thủ chạy cánh có kỹ thuật và sức mạnh. Năm 2005, tôi lên đội một.
 
Chỉ 2 năm sau, các tờ báo đều đưa tin tôi gắn với những CLB lớn nhất thế giới. Thế nhưng không nhiều tờ nhắc tới Manchester United. Dù vậy người đại diện của tôi - Jorge Mendes - viết tên của toàn bộ các CLB và nói “Nhìn này. Với tôi, đội bóng tốt nhất cậu có thể chọn là đây”.
 
Ông ấy chỉ vào Man United. “Tôi đã nói chuyện với Sir Alex. Ông ấy muốn phát triển cậu giống như cách đã làm với Cristiano”. Trước khi biết điều đó, tôi đang tìm một ngôi nhà ở Manchester.
 
Ban đầu tôi định sống ở khách sạn nhưng Jorge hỏi “Cậu có phiền không nếu ở cùng Cristiano?”. Jorge cũng là người đại diện của anh ấy và Cristiano đang sống một mình. Vì thế tôi chuyển đến ở cùng anh ấy và Anderson - người cũng vừa gia nhập Man United.
 
Đó là quãng thời gian tuyệt vời. Tất cả chúng tôi đều còn trẻ, nói cùng thứ ngôn ngữ và ở cùng nhau rất vui. Cristiano có một hồ bơi, một bàn bóng bàn, một sân tennis - và mỗi ngày chúng tôi lại thi đấu với nhau cái gì đó. Một lần chúng tôi chơi câu đố với Carlos Queiroz. Tôi trả lời và Cristiano cũng đưa ra câu trả lời của mình, và tôi biết đáp án của tôi đúng. Các bạn biết Queiroz làm gì không? Ông ấy cố gắng thay đổi câu trả lời để đảm bảo rằng Cristiano đúng. Hahaha!!
 
Cristiano là như vậy, anh ấy không bao giờ chấp nhận thua cuộc. Không bao giờ! Nhưng chúng tôi yêu điều đó của anh ấy và chúng tôi học hỏi rất nhiều từ anh ấy. Thời điểm Anderson và tôi rời ngôi nhà đó, chúng tôi cũng trở nên dị ứng với thất bại!

Sau đó tôi chuyển tới sống ở nhà của mình. Tôi vẫn không biết tại sao tôi lại mua nó… các bạn có biết những ngôi nhà cũ trong các bộ phim không? Đây là 1 trong số đó. 1 vài người trong nhà ban đầu ở đó với tôi nhưng sau đó họ cũng rời đi. Khi trời tôi, tôi không dám bước ra khỏi giường luôn.
 
Nghiêm túc đấy. Nếu tôi ngồi trên giường cùng với cái laptop và thấy đói, tôi sẽ không bao giờ bước xuống cầu thang để vào bếp. Không, không, không. Tôi sẽ đợi tới sáng hôm sau. Tôi vẫn tự hỏi tại sao tôi lại cảm thấy thế. Có lẽ bởi những cái cây lắc lư đu đưa trong gió khi trời tối chăng? Có thể vì ngôi nhà quá cũ hoặc quá… rộng? Có lẽ bởi lần đầu tiên trong đời, tôi sống một mình?
 
Tôi vẫn không chắc tại sao… chỉ biết tôi sợ vãi linh hồn.
 
Việc tập luyện ở Man United cũng khá đáng sợ, ít nhất là thời điểm ban đầu. Mức độ tập luyện cao lắm. Nhưng tôi biết mình phải học hỏi thật nhanh. Trong các dự án, nếu bạn không chứng minh bản thân mình mỗi ngày thì bạn sẽ bị loại. Ở Manchester cũng vậy. Và cũng giống như ở các dự án khác, Chúa lại để đúng người xuất hiện trên con đường của tôi.
 
Có rất nhiều người tôi có thể nhắc đến ở đây. Sir Alex giống như người cha của tôi. Những người như Rio Ferdinand và Ryan Giggs cho tôi rất nhiều lời khuyên. Tôi trở thành bạn với Antonio Valencia, Fábio và Rafael, Cristiano, Anderson và nhiều người khác. Tuy nhiên người tôi cởi mở nhất là Patrice Evra. Anh ấy như người anh của tôi vậy.
 
Nani và nhũng cú santo dạc trung
Có giai đoạn tôi thi đấu không tốt. Người hâm mộ không hài lòng với tôi, Sir Alex cũng vậy. Tôi cũng tự bực bản thân. Một ngày, tôi thực sự đã khóc. Vì thế tôi tới gặp Pat - lúc này đang hồi phục cơ ở bồn tắm sục tại sân tập - và bắt đầu trút hết mọi bực tức.
 
Tôi nói với anh ấy: “Pat à, tại sao em nỗ lực đến thế mà không được đáp trả? Pat à, tại sao các trọng tài luôn chống lại em?”. Và sau đó tôi tự trấn an: “Pat, em sẽ thay đổi điều này! Em biết mình mạnh mẽ mà! Em sẽ chứng minh cho họ thấy!”.
 
Pat chỉ ngồi đó và lắng nghe. Sau đó anh ấy đứng dậy, ôm tôi và nói “Anh hiểu, anh hiểu. Người hâm mộ sẽ lại yêu quý cậu thôi. Cậu sẽ sớm ghi bàn trở lại. Cậu là 1 trong những cầu thủ giỏi nhất anh từng chứng kiến đó, Nani. Anh không nghi ngờ điều đó”.
 
1 tuần sau, tôi ghi 1 bàn thắng đẹp vào lưới Chelsea. Bỗng nhiên tôi chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình. Tất cả mọi người đều vui. Tôi lấy lại sự tự tin. Không lâu sau đó, Pat đến nhìn vào mắt tôi và nói “ĐÓ mới là cậu bé của tôi!”. Thật là một khoảnh khắc tuyệt vời.
 
Bởi thế Pat chính là 1 người nữa mà tôi may mắn được gặp. Tôi luôn biết rằng nếu tập luyện chăm chỉ và tự tin, bất cứ điều gì cũng có thể. Nhưng đôi lúc khi bạn cảm thấy thất vọng, bạn chỉ cần ai đó giúp đỡ mình.
 
Bạn cần may mắn để quen một người có thể rất cởi mở. Nhưng bạn cũng cần thành thật với cảm xúc của mình. Hiện nay tôi biết rằng một số người có thể không thực sự hiểu tôi vì tôi luôn thể hiện cảm xúc. Nếu tôi buồn hay không hạnh phúc, tôi sẽ thể hiện ra. Nhưng tôi muốn như thế. Tôi không muốn thay đổi con người mình. Các bạn thấy những người từ không có gì đến có tất cả mọi thứ và họ trở thành những con người khác, đánh mất bản chất. Tôi luôn tự nhủ bản thân rằng cái ngày mày quên mất mình là ai thì hành trình của mày kết thúc rồi.
 
Vì thế, theo cách nào đó, tôi vẫn là cậu bé ngủ cùng với chuột và thằn lằn. Tôi vẫn là cậu bé 7 tuổi đến sân tập trong đôi giày da và chiếc áo sơ mi cởi cúc. Tôi vẫn là cậu bé gõ cửa nhà mọi người để xin đồ ăn. Và tôi cảm thấy biết ơn về điều đó vì nó cho tôi 1 sự nghiệp thật sự tuyệt vời. Đó là 1 hành trình rất dài nhưng Chúa đã lên kế hoạch cho từng bước của cuộc hành trình.
 
Có quá nhiều sự trùng hợp khi tất cả những điều này xảy ra ngẫu nhiên. Và vâng, nếu các bạn vẫn tin tôi thì tôi còn 1 câu chuyện nữa.
 
Năm 12 tuổi, tôi thi đấu 1 trận cho đội cộng đồng của mình với bạn Sabino và Mustafa là HLV ở khu vực vô cùng nguy hiểm có tên Bairro 6 de Maio. Khi chúng tôi đến đó, các sĩ quan cảnh sát có súng đang tìm kiếm điều gì đó. Các đối thủ nhiều hơn chúng tôi 2-3 tuổi. Khi trận đấu, họ hét lên “Nhắm vào chân nó! Vào bóng thật mạnh!”.
 
Ở quanh sân, rất nhiều người cũng đang hét lên. Tôi hoảng sợ. Tất cả chúng tôi cũng hoảng sợ. Họ ghi 1 bàn, rồi 1 bàn, rồi 1 bàn nữa. Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, họ đã dẫn 9-2. Trong cuộc nói chuyện toàn đội, tất cả chúng tôi chỉ trích lẫn nhau.
 
Nhưng rồi Mustafa lên tiếng: “Các cậu, thoải mái nào. Chúng tôi ta sẽ giành chiến thắng trận này. Cứ thoải mái đi nào”. Tất cả chúng tôi hít 1 hơi thật sâu.
 
Sau đó ông ấy quay sang Sabino và tôi. “Sabino, Luís, hãy nghỉ ngơi 1 chút. Các cậu sẽ trở lại sớm”.
 
Khi hiệp 2 bắt đầu, chúng tôi bắt đầu thi đấu tốt hơn. Chúng tôi ít căng thẳng hơn. Những chia sẻ của Mustafa phát huy hiệu quả. Ngay khi Sabino và tôi vào sân, chúng tôi đã ghi bàn. Sau đó chúng tôi lại ghi bàn. Và đột nhiên bầu không khí thay đổi. Nỗi sợ của chúng tôi tan biến. Chúng tôi xâu kim và thể hiện những kỹ thuật cá nhân. Mọi người xung quanh sân kiểu như “Ôi Chúa ơi, các anh thấy không? Mấy cậu đó thật giỏi!”.
 
Bây giờ họ đang quay sang cổ vũ chúng tôi! Chúng tôi bắt đầu làm chủ hoàn toàn trận đấu. 1 vài cô gái ở khu đi lấy nước cho chúng tôi. Đó là khi chúng tôi thực sự cảm thấy bất khả chiến bại! 
 
Chúng tôi giành chiến thắng ngược 16-12. Sau đó, mọi người vào sân và gần như phát điên. “A! Các cậu bé này thật tuyệt vời! Thật tuyệt vời!”. Và 1 cô gái bước đến chỗ tôi cùng 1 cây bút và mảnh giấy. Tôi nhìn cô ấy và nghĩ “Mình phải làm gì đây?”.
 
Mustafa nói “Ký đi! Ký đi!’. Tôi hỏi lại “Nhưng cháu phải ký gì ạ?”.
 
Mustafa nói: “Ký tên của cháu ấy!”.
 
Và tôi ký tên tôi. Sau đó, Mustafa vòng tay qua vai tôi và nói: “Đó là cô gái may mắn. Cháu biết đấy, trong vài năm nữa, chữ ký đó sẽ đáng giá rất nhiều tiền”.
 
Lần đầu tiên, Mustafa đã sai. Tôi đã viết Luís.

Dịch từ bài viết “Some Stories I’ve Never Told” trên The Players’ Tribune.

CG

Tác giả

“Just a boy who wanna be a man”

Các cây viết

1543 bài viết

“With great power, comes great responsibility.”

19 bài viết

“THE BEST IS YET TO COME!”

16 bài viết

“Nếu bạn thích một đội bóng, bạn theo dõi mọi trận đấu của họ. Nếu bạn thích bóng đá, bạn đón chờ mọi trận cầu. Và khi bạn yêu bóng đá, hãy viết ra những dòng cảm xúc cho nó.”

5 bài viết

“Call me tifosi...”

67 bài viết

“They ask me who I want to be. I say I want to be happy. They grimace at me, saying I do not understand the question. I shrug my shoulders, replying they do not understand life.”

Trên đường PITCH là gì?

Trên đường Pitch là dự án nội dung Bóng đá định hướng cảm xúc, hoài cổ,chuyên sâu được vận hành bởi Bongda24h.vn

© TRÊN ĐƯỜNG PITCH - BONGDA24H.VN

Trang tin điện tử Bongda24h - Chuyên trang bóng đá hàng đầu tại Việt Nam

Giấy phép thiết lập trang Thông tin điện tử tổng hợp số: 1183/GP-TTĐT cấp ngày 04/04/2016 bởi Sở TT-TT Hà Nội, thay thế giấy phép 258/GP-TTĐT cấp ngày 07/04/2011 bởi Sở TT-TT Hà Nội

Nội dung thông tin hợp tác giữa báo Điện tử Thể thao Việt Nam và công ty Incom

Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần Truyền thông quốc tế INCOM - Chịu trách nhiệm: Ông Vũ Mạnh Cường

Địa chỉ: Tầng 3 Toà nhà IC, Số 82 Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (024) 3.784 8888 - Fax: (024) 3.7833699 * Email: bongda24h@incom.vn

Đăng ký nhận Tin hằng ngày