Nếu Jose Mourinho không thay đổi. Cả Manchester United và chính ông nữa ,sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Một mùa giải vứt đi là điều mà các Mancunians không bao giờ muốn.
“Tôi là một người đặc biệt” (I am a Special One) Là câu mở đầu cuộc họp báo của Jose Mourinho trong ngày ra mắt đội bóng thành London Chelsea cách đây 14 năm. Những phóng viên người Anh, vốn nổi tiếng nhanh nhạy với những chiêu trò giật gân, nhanh chóng “giật tít” lên trang nhất của mọi tờ báo.
|
Jose Mourinho |
Làm thế nào mà một gã đến từ Bồ Đào Nha có thể ngạo mạn đến thế trong ngày ra mắt nhỉ? Sau những gì đã làm ở Porto, Jose Mourinho đã rất tự tin khi nói về mình như thế. Ông không nói đùa, hai chức vô địch liên tiếp cùng với The Blues trong nhiệm kỳ đầu là minh chứng rõ ràng nhất về sự đặc biệt của ông.
9 năm sau, cũng chính là con người đó, nhẹ nhàng chậm rãi hơn với câu nói khác “Tôi là một người hạnh phúc”. Sau hơn chín năm lăn lộn, người đàn ông đó trở nên chín chắn hơn khi tự nhận xét về mình trong buổi họp báo ra mắt Chelsea lần thứ hai.
Trở về với thực tại lúc này đây, nếu có thể tự nhận xét về mình. Khi có một tính từ để ông lựa chọn. Ông sẽ chọn lấy từ gì để tự nhận xét về mình? Jose Mourinho.
14 năm kể từ khi Mr Special đặt chân đến xứ sở sương mù. Mọi thứ đã thay đổi rất rất nhiều. Thế giới đã thay đổi không ngừng trong chừng ấy năm. Điện thoại màn hình trắng đen ngày nào đã trở thành chiếc Smartphone đầy màu sắc, Yahoo Mesenger mạnh như thế nào ngày ấy giờ đã bị khai tử, trong khi Facebook từ những bước sơ khai trở thành mạng xã hội lớn nhất thế giới bây giờ.
Còn Kylian Mbappe từ một cậu bé 5 tuổi trở thành nhà vô địch thế giới…Trong khi đó, Jose Mourinho vẫn còn đang loay hoay với những thành công trong quá khứ của mình, với những tư duy bóng đá cũ kỹ. Thế giới thay đổi, nhưng bóng đá của Mourinho vẫn thế. Ông chỉ thay đổi về tính cách, nhưng tiếc thay, những sự thay đổi đó lại khiến Mourinho lạc điệu trong thế giới bóng đá ngày nay.
|
Jose Mourinho và Manchester United mùa bóng mới: Ảo mộng cuối cùng? |
Trở lại với câu chuyện của Manchester United và Jose Mourinho lúc này. Trận hoà trước Crystal Palace đêm thứ bảy vừa rồi không biết là lần thứ bao nhiêu các cổ động viên của quỷ đỏ phải thất vọng về đội bóng của mình sau khi trận đấu kết thúc. Nếu có một đội bóng phải hối tiếc khi không giành được ba điểm trong trận đấu ở Old Trafford. Đó phải là câu lạc bộ đến từ London, với hàng loạt pha bỏ lỡ, chứ không phải đội bóng chủ nhà…Thật cay đắng, các Mancunian.
Sau trận đấu, như mọi lần, Jose Mourinho lại tiếp tục chỉ trích các cầu thủ “Tôi chẳng thấy được tinh thần của các cầu thủ trên sân” và đe doạ “Sẽ có những sự thay đổi trong đội hình, ai không cố gắng sẽ không được đá nữa”. Các cầu thủ MU có nghe quen không? Quen chứ. Họ có hiểu những gì Jose nói không? Tất nhiên là hiểu rồi. Nhưng có vẻ, họ ngán ngẩm hơn là sợ sệt.
Jose Mourinho, vốn rất nổi tiếng với khả năng “đắc nhân tâm” thu phục con người trước đây. Giờ lại thay đổi để tự quay mũi giáo ngược lại về phía mình. Bóng đá khác rồi, Jose Mourinho. Nhưng nghệ thuật vẫn là nghệ thuật, và con người cần được vỗ về, được đánh thức để thể hiện những gì tốt nhất chứ không phải bị chỉ trích rồi vùi họ dưới bùn sâu.
Materazzi có thể khóc vì ông, Eto’o, Sneijder có thể chết vì ông trước đây. Nhưng lúc này ai có thể sống chết cùng ông đây? Ibra ư? Anh ấy đang ở Mỹ mất rồi. Còn những người xưa cũ, chẳng còn ai bên Mourinho thời điểm này.
Sự nghiệp của Jose Mourinho có thể nói được chia ra làm hai giai đoạn. Trước khi dẫn dắt Real là những năm đỉnh cao cùng FC Porto, Chelsea và Inter Milan. Và sau đó là Real, Chelsea (lần 2) và Manchester United lúc này.
|
Jose Mourinho: Hồi ức về một tượng đài ở Giuseppe Meazza |
Ở Real hay Chelsea và MU. Có một điểm chung luôn tồn tại. Jose luôn gây chiến và gặp rắc rối với những cầu thủ chủ chốt của đội bóng. Từ Iker Casillas, Ronaldo đến Eden Hazard, và với Martial, Pogba thời điểm này.
Nếu có một cầu thủ nào đó phải chịu đựng những sự bất công của Mourinho, thì Juan Mata là trường hợp rõ ràng nhất. Trước khi Mourinho đến Chelsea lần 2, Mata là cầu thủ xuất sắc nhất The Blues, là cầu thủ được yêu mến nhất Stamford Brigde. Nhưng tất cả đã thay đổi sau khi Mourinho đến, ông đưa anh lên ghế dự bị rồi sau đó bán anh sang MU.
Chuyển sang MU, Juan Mata trở lại là chính mình, vẫn xuất sắc như mọi khi. Nhưng số phận lại khiến anh gặp lại Mourinho một lần nữa. Và không khác lần trước là mấy, anh được đưa thẳng lên ghế dự bị. Thỉnh thoảng được vào sân sau giờ nghỉ. Nhưng với tài năng của mình, anh đã không ít lần cứu cho quỷ đỏ, và cả chiếc ghế của Mourinho nữa. Nhưng đâu phải ai cũng tài năng, hiền lành và chuyên nghiệp được như Juan Mata.
Jose Mourinho lúc này, nếu yêu ai là yêu bấp chấp. Mặc kệ dư luận, mặc kệ các con số thống kê (khô khan nhưng lại cực kỳ chính xác). Đã bao lâu rồi kể từ thời điểm Romelu Lukaku ghi bàn? Người viết không nhớ nữa. Lần gần nhất Nemanja Matic thể hiện phong độ đỉnh cao là lúc nào.
Thật khó để trả lời. Nhưng Mourinho vẫn bảo vệ họ. Để họ liên tục đá chính, đá trọn 90’ và quay mũi chỉ trích về phía những Martial, Pogba, Luke Shaw hay Marcus Rashford. Những người rất nhiều lần cứu đội bóng và chính ông vào những lúc nguy khốn nhất.
Ông để Fellaini đá chính chỉ vì cậu ấy nghe lời ông, chứ không trao cơ hội cho những Fred (bản hợp đồng 50 triệu bảng), Andreas Pereira hay Ander Herrera.
Andreas Pereira là cầu thủ trẻ rất triển vọng của MU. Đến với quỷ đỏ từ năm 2011, chàng trai người Brazil gốc Bỉ đã có mùa giải chói sáng trong màu áo Valencia trước khi trở về Old Trafford.
Trở về đội bóng cũ với một niềm hy vọng trở thành trụ cột của đội bóng, nhưng chàng trai sinh năm 1996 nhanh chóng vỡ mộng. Mourinho xếp anh đá trái sở trường, từ hộ công, xuống đá tiền vệ trung tâm, Pereira vẫn đá ổn. Nhưng kể từ sau trận gặp Leicester City, không hiểu sao người ta không còn thấy anh nữa.
Không như Pereira. Với Fred, Manchester United đã tốn rất nhiều tiền (50 triệu bảng) cộng với rất nhiều thời gian để giành giật với Man City, họ mới đưa được anh về Old Traford. Nhưng cả Pereira và Fred có một điểm chung, cả hai đều không được Jose Mourinho tin tưởng. Còn Ander Herrera, cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của MU cách đây hai năm thậm chí không có cơ hội.
|
McTominay |
Bên cạnh đó, bạn còn nhớ Scott McTominay chứ? Tiền vệ trẻ tuổi người Scotland trong mùa giải năm ngoái, được Mourinho cho ra sân vài trận đá chính trong chiến dịch “dằn mặt Paul Pogba”. McTominay sau đó được Mourinho ca ngợi “Là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của MU”. Sau những lời khen đó, lúc này ta không thấy McTominay đâu nữa. Ông đưa một cậu bé lên quá cao bằng những lời ngợi khen, rồi sau đó đưa cậu ấy trở về với thực tại. Còn tàn nhẫn nào hơn, Jose?
Thế còn Alexis Sanchez và Eric Bally. Nếu chúng ta không nhắc đến họ. Có lẽ họ đã bị lãng quên.
Đó chỉ là những cầu thủ điển hình cho sự lãng phí và bảo thủ của Jose Mourinho ở MU. Trước đây, sau những kết quả không như ý với đội bóng của mình, Mourinho giành lấy tất cả những lời chỉ trích về phía mình. Giờ đây, ông đẩy nó đến chân các cầu thủ. Chừng nào những bất công còn tồn tại ở Old Trafford, chừng đó MU sẽ còn bất ổn.
|
Mourinho và Man Utd: Thay đổi hay là chết? |
Người ta đã quá quen với điệp khúc kêu gọi sa thải Jose Mourinho sau mỗi lần Manchester United gây thất vọng. Nhưng sau những lần kêu gọi như thế, y như rằng MU và Mourinho lại thoát hiểm vào phút chót. Đơn cử như những bàn thắng ở phút cuối cùng trước Bournemouth, Newcastle hay Juventus. Sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. May mắn không đến hoài được đâu Mourinho.
Mùa giải chỉ mới đi được 1/3 chặng đường. Chức vô địch ngoại hạng chắc chắn đã quá xa tầm với với các cổ động viên Quỷ đỏ, nhưng cuộc chiến vào tốp 4 năm nay cũng không hề dễ dàng với sự ổn định của các đối thủ phía trên. Nếu Jose Mourinho không thay đổi. Cả Manchester United và chính ông nữa ,sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Một mùa giải vứt đi là điều mà các Mancunians không bao giờ muốn. Làm gì đó đi, Jose!
Hưng Trần (TTVN)