Trên The Athletic, tiền vệ Scott McTominay chia sẻ những góc nhìn và quan điểm của bản thân về việc thi đấu ở hàng tiền vệ.
Bạn có thể đang mong đợi được đọc về trận thua của Scotland trước CH Czech tại Hampden hay trận hòa Anh tại Wembley. Nhưng đây không phải là một bài viết đào sâu vào một thất bại đau đớn. Những cuộc thảo luận như vậy sẽ diễn ra trong nội bộ.
Thay vào đó, tôi muốn cung cấp một số cái nhìn sâu sắc về quan điểm của mình đối với vai trò của một tiền vệ trong bóng đá hiện đại và tại kỳ Euro này. Thông qua những kinh nghiệm của riêng mình, tôi hy vọng sẽ có thể mang lại cho bạn thật nhiều điều để suy ngẫm.
Đầu tiên, có một lưu ý nhỏ. Trông thì có vẻ như vào thời nay mọi cầu thủ đều phải có một vị trí được chỉ định rõ ràng. Tuy nhiên, ví dụ, mọi người sẽ nói Paul Pogba là một cầu thủ như thế nào? Phải chăng anh ấy có thể làm được tất cả mọi thứ? Đương nhiên là anh ấy có thể. Chuyện đó không thành vấn đề đối với một cầu thủ sở hữu tài năng như anh ấy. Còn có rất nhiều người khác nữa. Không phải lúc nào bạn cũng phải được xếp vào một vị trí nhất định.
Hãy để tôi mở rộng vấn đề: Chỉ vì bạn đang chơi trong một cặp đôi tiền vệ trụ điều đó không có nghĩa là bạn không thể dâng cao. Chẳng có HLV nào đi bảo “À, họ được bố trí trong vai trò tiền vệ mỏ neo chỉ để chơi thấp.” Đó không phải là cách mà đội bóng hoạt động và những người xem trận đấu, cũng như phân tích nó đúng cách, sẽ nhận ra rằng bạn có những vai trò khác nhau trong đội. Không phải lúc nào bạn cũng có 2 tiền vệ lùi sâu ở yên tại đó để che chắn cho hàng thủ 4 người, thực tế không diễn ra như vậy.
Cặp đôi tiền vệ trụ còn có nhiệm vụ hỗ trợ cho giai đoạn triển khai bóng. Hai tiền vệ lùi sâu giúp đội phát triển bóng lên phía trên sân đấu, thông qua việc chuyền bóng hoặc rê dắt.
Khi sử dụng đội hình 3 tiền vệ, các tiền vệ thiên về công được yêu cầu phải có số lượng nhiều hơn. Hai cầu thủ số 8 (hoặc số 10) của bạn sẽ là những người liên tục tiếp cận vòng cấm, còn các cầu thủ chạy cánh trái và phải – trong một đội hình 4-3-3 – chơi khá cao và rộng. Điều đó mở ra các khoảng trống cho số 8 (hoặc số 10) – hai chuyên gia sáng tạo, những người có thể nhận bóng và tạo nên sự khác biệt. Trung phong của bạn chắc chắn không muốn bị cô lập, vậy nên các tiền đạo của bạn phải có một sự liên kết mạnh mẽ với hai số 8. Trong khi đó, số 6 của bạn sẽ chơi lùi sâu.
Chúng ta thường nghe các bình luận viên nói, “Họ đang thua trong cuộc chiến trung tuyến,” Theo tôi, có những lúc đây có thể là một cách nhìn lỗi thời. Tôi biết rằng dường như đối với những người ngồi trên khán đài hoặc ở nhà, điều đó nghĩa là có một hàng tiền vệ sở hữu bóng nhiều hơn đối phương, nhưng trong phần lớn thời gian của bóng đá hiện đại, các tiền đạo sẽ lùi xuống để tham gia vào trung tuyến.
Chúng tôi đang phát triển mạnh về kỹ thuật, nhưng đã qua rồi cái thời mà tại trung tuyến là những cuộc chiến một chọi một theo đúng nghĩa đen. Thật hiếm khi chúng tôi có những trận đấu kiểu đó. Các trường hợp ngoại lệ là Leeds United và Aston Villa – những đội bóng này triển khai lối chơi một chọi một ở trung tuyến một cách thực thụ và bất kỳ ai chơi tốt hơn vào ngày hôm đó sẽ giành chiến thắng.
Thời nay, đặc biệt là khi chúng ta triển khai bóng từ hàng thủ, các tiền đạo và cầu thủ chạy cánh cắt vào trong (inverted winger) chính là những người pressing bạn. Không phải lúc nào các tiền vệ cũng lao lên. Ngược lại, các tiền vệ của họ phải lo lắng về số 10 hoặc tiền đạo của chúng tôi, những người sẽ lùi xuống để nhận bóng. Thông thường, hai trung vệ của họ sẽ bị các cầu thủ chạy cánh của chúng tôi kìm chân khá nhiều, nếu đó là đội hình chúng tôi đang sử dụng.
Bên ngoài sân cỏ, bạn có thể biết được khi nào thì mình đang chơi tốt ở trung tuyến. Đôi khi, điều đó không được thể hiện một cách rõ ràng trên TV. Tôi không xem lại toàn bộ các trận đấu – tôi không cần lắng nghe các bình luận viên! – nhưng sau các trận đấu, tôi có nghiên cứu tất cả các clip của mình. Chúng tôi sử dụng vô số các trang web khác nhau và các chuyên gia phân tích đã làm việc một cách mẫn cán trong suốt cả năm. Chúng giúp bạn nhìn lại tất cả những gì mà mình đã làm trong một trận đấu – cả khi có bóng và không bóng.
Sẽ tốt hơn khi bạn xem các clip với ai đó, những người có khả năng xác định chính xác những điều nhỏ nhặt nhưng quan trọng, có thể tạo nên những khác biệt lớn.
Các HLV Kieran McKenna và Michael Carrick tại Manchester United là những người có sức ảnh hưởng rất lớn. (Giám đốc kỹ thuật) Darren Fletcher cũng vậy. Mọi người thường không nhận ra những người này có thể nhận thấy sự việc một cách chi tiết thế nào. Đôi lúc, khi bạn xem các clip một mình, bạn sẽ không thấy được dù chỉ một nửa so với những điều mà các HLV có thể thấy.
Điều đó có thể nêu bật lên một cơ hội dành cho một đường chuyền phát triển bóng vào thời điểm mà thay vào đó bạn đã chuyền về và khiến đội không thể triển khai tấn công. Yếu tố then chốt có thể nằm ở định hướng cơ thể hoặc góc độ chuyền bóng của bạn. Tôi đã cải thiện những khía cạnh đó, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục cải thiện. Đó là sự lặp đi lặp lại. Điều này có thể giúp bạn thuần thục những gì mình đang cố gắng làm: “Bạn nhận bóng như thế nào? Vai của bạn có đang hướng về phía trước không?
Tuy nhiên, bức tranh ở trung tuyến thường thay đổi liên tục trong một trận đấu, bởi vì có rất nhiều đội thay đổi đội hình trong 90 phút đó.
Tôi cảm thấy đó là điều ảnh hưởng từ các nhà cầm quân đến từ Đức. Với tư cách là một cầu thủ, đây là một nhiệm vụ rất khó xử lý. Bạn đã quen với việc một đối thủ chơi theo một cách nhất định trong 20 phút và sau đó họ thay đổi. Đó là lý do vì sao các nhà cầm quân ưa thích những cầu thủ có khả năng thích ứng cao. Việc có những thủ lĩnh trên sân, những người có thể nhận ra các thay đổi trong hệ thống của đối phương và nói lên những thứ cần điều chỉnh, cũng rất quan trọng. Harry Maguire ở Manchester United rất giỏi trong việc nhận thấy bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào.
Điều quan trọng là phải có “những gã nhiều chuyện” trong đội bóng của bạn. Tôi sẽ lấy một người như Conor Coady của Wolves làm ví dụ, anh ấy không bao giờ im lặng trong toàn bộ trận đấu, nói liên tục. Ngay cả khi bạn không cần phải luôn nói những điều đúng đắn, bạn vẫn liên tục tham gia vào cuộc chơi và mong muốn những điều tốt nhất dành cho các đồng đội của mình. Đó là điều tôi muốn tiếp tục cải thiện trong lối chơi của bản thân.
Bruno Fernandes luôn giao tiếp. Đôi khi làm điều đó một cách rất mạnh bạo! Nhưng Bruno là Bruno, anh ấy có thể nói những gì mình muốn. Anh ấy là một cầu thủ hàng đầu. Có rất nhiều điều chúng tôi đang làm tốt ở Manchester United, và anh ấy chắc chắn là người đứng ở trung tâm của chúng. Anh ấy xứng đáng được ca ngợi. Ngay sau khi gia nhập đội bóng, anh ấy đã làm việc chăm chỉ, cống hiến hết mình. Bạn có thể tắc bóng thật mạnh chân với anh ấy, bạn có thể đáp trả anh ấy một cách gay gắt, và anh ấy vẫn quý mến bạn. Anh ấy không bao giờ do dự hay chùn bước về bất kỳ điều gì, và đó là dấu hiệu của một cầu thủ Manchester United thực thụ.
Tôi khá thích đấu khẩu với đối thủ. Tôi đã có một cuộc đụng độ với Neymar khi Paris Saint-Germain hành quân đến Old Trafford vào mùa giải trước. Cuối cùng, anh ta đã tóm lấy tôi. Bạn có thể thấy anh ta đã trở nên mất bình tĩnh trong giây lát với cái cách mà anh ta trở nên rất hung hăng. Có rất nhiều cuộc “nói chuyện” đã diễn ra – với rất nhiều những từ ngữ mà bố mẹ của bạn có thể không thích nghe. Nhưng đó là một phần tạo nên sự hấp dẫn của bóng đá, của các cuộc tranh đấu. Anh ta đang cố đánh bại tôi, và tôi đang cố ngăn cản anh ta.
Bạn cũng có thể thấy điều này ở các cầu thủ bóng rổ hồi xưa – Michael Jordan, Larry Bird, mấy ông thần kiểu vậy. Họ “trao đổi ngôn từ” với nhau rất nhiều và chẳng có ai nổi cáu cả, trong khi tôi cảm thấy vào thời nay mọi người đã trở nên rất nhạy cảm. Toàn bộ mục tiêu, bất cứ khi nào bạn tham gia vào một trận chiến, là giành chiến thắng. Rõ ràng, đối với chúng tôi, nếu điều đó có nghĩa là bạn phải nói những điều có thể khiến đối phương mất tập trung khỏi trận đấu, vậy thì ngại gì mà không làm.
Đó là cách mà trận đấu được đề cập đã diễn ra với Neymar. Nhưng anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời, anh ấy đã thực sự chơi rất xuất sắc trong hiệp hai, và đối với chúng tôi, chúng tôi cần phải dành sự tôn trọng cho anh ấy. Neymar có lẽ là cầu thủ tài năng nhất mà tôi từng đối đầu. Chỉ vì bạn đã có một trận chiến gay gắt với một đối thủ đâu có nghĩa là bạn không được tôn trọng anh ấy.
Đối với vị trí thi đấu của mình, thực sự thì bản thân tôi chẳng có một sở thích cụ thể nào cả. Nếu HLV bảo tôi chơi ở đâu, tôi sẽ sẵn lòng chơi ở đó. Số 6, số 8, số 4, bất cứ nơi đâu, miễn là tôi hiểu rõ về vai trò mà mình phải đảm nhận. Kiến thức của tôi về bóng đá kể từ khi được đưa lên đội một đã tiến lên một cấp độ khác về mặt chiến thuật.
Đã có những lúc tôi chơi trong một hàng thủ 3 trung vệ cho Scotland, nhưng vai trò đó và việc chơi trong một cặp đôi tiền vệ trụ cũng có những điểm tương đồng. Đôi khi tôi cũng đã lùi xuống để tạo thành một hàng thủ 3 trung vệ cho Man United, đó là một phần quan trọng của giai đoạn phát triển bóng khi chúng tôi cố đưa quả bóng lên phía trên. Bạn có thể thấy rất nhiều đội cũng làm như vậy. Giả sử đối phương pressing thực sự tốt và kiểm soát chặt chẽ trung lộ của sân đấu, bạn phải sử dụng hai cánh để lên bóng. Và nếu đối phương không pressing tốt đến vậy, bạn sẽ có các “miếng đánh” khác nhau để triển khai tấn công. Chúng tôi muốn trở thành một đội bóng thật năng động.
Tôi sẽ không nói rằng cách thi đấu của tôi đặc biệt khác biệt tùy thuộc vào việc mình sát cánh cùng ai ở trung tuyến, trừ khi chúng tôi đang đụng độ với một kiểu đối thủ đặc biệt. HLV đưa ra các yêu cầu tương tự nhau vào hàng tuần, vậy nên, bạn sẽ hòa mình vào một “nhịp điệu”.
Thật đau đớn và khó khăn khi nhịp điệu đó bị gián đoạn do chấn thương. Tôi có thể nói rằng những chấn thương là điều khốn khổ nhất trong bóng đá. Tôi không buồn bã vì mình dính chấn thương – đó là chuyện không thể tránh khỏi. Đúng hơn là tôi cảm thấy xấu hổ. Thứ cảm giác rằng mình đáng lẽ không nên dính chấn thương ngày càng lớn trong suy nghĩ của tôi. Nhiều khả năng các đồng đội đã nhìn bạn như thể bạn sẽ là một gã đủ sung sức để chơi 60 trận mỗi năm. Chúng chính là những yêu cầu mà tôi đặt lên bản thân mình. Thật khó để chấp nhận rằng bạn có một vấn đề nhỏ cần giải quyết. Chuyện đó phụ thuộc vào tình trạng của cơn đau.
Maguire đã xoay sở với những chấn thương của mình quá tốt. Anh ấy đã chuẩn bị cho trận chung kết Europa League cả năm chỉ để cuối cùng bỏ lỡ trận đấu, nhưng anh ấy đã thể hiện được rõ sự mạnh mẽ trong tính cách của mình, bởi vì trong toàn bộ chuyến hành quân của chúng tôi đến trận chung kết, anh ấy là người có tinh thần cao nhất trong đội. Anh ấy đã cố gắng giúp đỡ chúng tôi trong phòng thay đồ.
Hy vọng rằng anh ấy sẽ lấy lại được sự sung sức và sớm ra sân cho đội tuyển Anh. Tôi cầu mong những điều tốt lành nhất đến với anh ấy.