Một “Ciro thật sự” của Italy

Tác giả Thế Trung - Thứ Sáu 02/07/2021 12:12(GMT+7)

Hơn lúc nào hết, người Italy đang muốn nhìn thấy “Ciro Immobile thật sự”, người với những bàn thắng của mình sẽ đưa đoàn quân Thiên Thanh đến với danh hiệu đầu tiên sau đêm Berlin kỳ diệu cách đây 15 năm.

 
Đầu tiên, cần phải khẳng định rằng Ciro Immobile là một tiền đạo hàng đầu thế giới. Trong 5 mùa giải gần nhất, anh ghi lần lượt 26, 41, 19, 39 và 25 bàn thắng. Mùa giải 2019-20, anh giành danh hiệu Chiếc Giày Vàng châu Âu đồng thời cân bằng kỷ lục ghi 36 bàn trong một mùa giải Serie A mà Gonzalo Higuain từng làm được khi còn chơi cho Napoli. Quan trọng hơn, Immobile làm được tất cả những điều này trong màu áo Lazio.

Đội bóng áo xanh thủ đô Roma không phải là một thế lực như Inter Milan hay Juventus. Họ không sở hữu những siêu sao trong đội hình để tạo ra sức manh khủng khiếp đè bẹp mọi đối thủ ở giải quốc nội, càng không có tiềm lực tài chính dồi dào để chiêu mộ những bản hợp đồng đắt giá như cách chính họ từng làm cách đây hơn hai thập kỷ.
 
Immobile xứng đáng được ngưỡng mộ vì những gì anh làm được ở Serie A – giải đấu mà ngay cả Cristiano Ronaldo cũng đánh giá là “khó ghi bàn nhất thế giới”. Người Italy luôn đề cao tính chiến thuật hơn tất cả. Họ thậm chí còn coi Ashley Cole, người từng là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới, là một “tay mơ” về khoản này. 
 
Trong 5 năm qua, chỉ có 4 cầu thủ ghi nhiều bàn hơn Ciro Immobile ở các giải đấu hàng đầu châu Âu. Đó là Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski và Harry Kane (nhưng sự hỗ trợ dành cho các tiền đạo này đều hơn hẳn những gì Immobile nhận được). HLV Simone Inzaghi, người mới chia tay Lazio sau 5 năm để tới Inter, đã khẳng định Ciro Immobile là một trong năm cầu thủ tấn công xuất sắc nhất Italy trong vòng 20 năm trở lại đây. Và nếu giải thưởng Quả bóng Vàng chỉ dựa trên những bàn thắng, Immobile chắc chắn sẽ là một ứng cử viên nặng ký.
 
Thế nhưng, vì một lý do nào đó, cái tên Ciro Immobile vẫn chẳng mấy khi được nhắc tới khi người ta liệt kê danh sách những chân sút hay nhất thời nay. Ngay trước ngày Euro khởi tranh, HLV Roberto Mancini đã nhận được một câu hỏi về khả năng tiến xa của đội tuyển Italy khi trong tay ông không có một tiền đạo đẳng cấp. Dĩ nhiên, khi câu hỏi được đặt ra tức là người ta đã không coi Ciro Immobile, người ghi 123 bàn sau 177 trận, là một cây săn bàn đáng tin cậy.
 
Cách đây hơn một tháng, Ciro Immobile đã bị Urbano Cairo – chủ tịch của CLB Torino – chỉ trích vì một pha ngã vờ trong vòng cấm. Thậm chí, ông Cairo đã vào hẳn phòng thay đồ của Lazio để đợi Immobile và bày tỏ sự khó chịu của mình. Có lẽ ông đã thất vọng về cầu thủ mà mình từng hết lòng yêu mến và bảo vệ trong một mùa giải duy nhất anh khoác áo Torino (đó cũng là năm đánh dấu sự bứt phá của Ciro Immobile). 
 
Nhưng tiền đạo sinh ra ở Napoli có cái lý của riêng mình. Như một cách để đáp lại, Immobile đã đăng lên trang cá nhân của mình dòng trạng thái: “Mọi người đều biết Ciro Immobile là con người thế nào mà”.
 

MỘT CIRO THẬT SỰ

 
Tháng 7 năm 2015, Monchi – vị Giám đốc thể thao nổi tiếng của Seviila – đưa Ciro Immobile về với đội bóng vùng Andalusia từ Borussia Dortmund. Khi đó, Monchi đang tìm kiếm tiền đạo thứ ba cho CLB, người phải sở hữu những phẩm chất khác biệt so với một Fernando Llorente cao lớn và một Kevin Gameiro cần cù. Bằng sức mạnh, sự dẻo dai và khôn khéo của mình, Immobile đáp ứng điều kiện đó. Và với cái đầu lọc lõi của một con “cáo già” trên thị trường chuyển nhượng như Monchi, ông dễ dàng mang tiền đạo người Italy về với sân Ramon Sanchez-Pizjuan theo bản hợp đồng cho mượn có kèm điều khoản mua đứt.

Ciro Immobile trải qua quãng thời gian đáng quên ở Sevilla và Dortmund trước khi hồi sinh tại Lazio. Ảnh: Getty Images
 
Thế nhưng, Immobile hóa ra lại là một trong những thương vụ sai lầm hiếm hoi của Monchi. Số lần ra sân của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay và số bàn thắng thì còn ít hơn thế. Chỉ 5 tháng sau, Immobile đã phải đề nghị tổ chức một cuộc họp với cả Monchi lẫn HLV trưởng khi đó là Unai Emery để bàn bạc về tương lai của mình. Theo lời vị Giám đốc thể thao của Sevilla, cuộc trao đôi đã diễn ra vô cùng “cởi mở, chân thành và trưởng thành”. Immobile thừa nhận anh đang không thể hiện được đúng với thực lực và cần một sự thay đổi.

“Anh ấy lo lắng vì Euro sắp đến”, Monchi nhớ lại. “Thời điểm ấy chỉ cách Euro 2016 chừng nửa năm và Ciro muốn có tên trong danh sách của Italy. Để làm được như vậy thì anh ấy cần được ra sân và số cơ hội ở Sevilla là không đủ. Có hai lý do khiến vụ chuyển nhượng này thất bại. THứ nhất, cầu thủ không tìm được sự tự tin ở môi trường mới. Điều này đặc biệt quan trọng với một tiền đạo. Thứ hai, lối chơi của đội bóng không hề phù hơp với cầu thủ”.

Ciro Immobile trở về Italy sau 18 tháng chơi bóng ở nước ngoài đáng quên. Ở Dortmund, anh không nhận được sự ủng hộ. Sau này, Immobile đã tiết lộ với tờ Gazzetta dello Sport rằng trong 8 tháng ở Đức, anh không nhận được bất kỳ một lời mời ăn tối nào từ các đồng đội. Khi Jurgen Klopp còn tại vị, Immobile vẫn được sử dụng phiên dịch viên hỗ trợ việc giao tiếp nhưng tới thời Thomas Tuchel, “đặc ân” đó đã bị tước bỏ. Chiến lược gia này bắt buộc Immobile phải học tiếng Đức – thứ ngôn ngữ mà anh cảm thấy việc học nó là điều bất khả thi. 
 
Không những thế, Ciro Immobile cảm thấy không thể xoay sở trước áp lực của sự kỳ vọng. Anh thừa nhận: “Sai lầm tôi đã mắc ở Dortmund là đã tự biến trách nhiệm thành áp lực sau sự ra đi của Lewandowski”. 
 
Ciro Immobile luôn nhớ lại khoảng thời gian ở Đức với một niềm tiếc nuối. Anh cho rằng mối quan hệ giữa mình và HLV Jurgen Klopp là “đúng người nhưng sai thời điểm”. Nếu cuộc gặp gỡ này diễn ra ở một thời gian khác, Immobile cảm thấy Klopp chính là người thầy mà anh cần và theo lời tiền đạo người Italy, Jurgen Klopp chưa bao giờ có cơ hội được huấn luyện một “Ciro thật sự”.
 

MÀN TRẢ THÙ CỦA CIRO

 
18 tháng ở Đức và Tây Ban Nha đã để lại một khoảng tối lớn trong sự nghiệp của Ciro Immobile. Có cảm giác rằng chính vì thất bại ở Dortmund và Sevilla, Immobile không bao giờ được thừa nhận xứng đáng dù anh có chơi hay đến đâu khi trở lại Italy. Tất cả đều cảm thấy chừng đó thời gian là quá đủ để nhìn thấy rõ năng lực của anh.

Ảnh: Getty Images
 
Đó là cái nhìn phiến diện nhưng có cơ sở. Chính Roberto Mancini cũng trăn trở với nỗi lo ấy. Trong 3 năm ngồi trên ghế HLV trưởng của mình, Mancini liên tục đưa ra những sự thử nghiệm: từ Moise Kean trẻ trung đến Fabio Quagliarella kinh nghiệm, từ mẫu trung phong truyền thống như Andrea Belotti đến cầu thủ đa năng như Federico Bernadeschi. Không phải ông nghi ngờ Immobile mà vì ông cảm thấy không chắc chắn liệu chân sút của Lazio có hợp với bóng đá đội tuyển hay không.
 
“Nếu đội tuyển quốc gia cũng đá 38 trận một mùa thì ghi 25 bàn là chuyện nhỏ với Ciro”, Mancini nói trước ngày lên danh sách tham dự Euro 2020. “Thật khó để chơi nhuần nhuyễn khi mà các cầu thủ chỉ tập trung vài ba lần trong một năm”.
 
Câu nói của Roberto Mancini là sự miêu tả gần đúng nhất về Ciro Immobile. Anh có thể biến việc ghi bàn trở thành thói quen vào mỗi tuần nhưng mọi thứ xung quanh anh cần phải thật ổn định, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Người ta vẫn nói phải “an cư” thì mới “lạc nghiệp” và Immobile có được điều đó ở Lazio. Gia đình anh hợp với cuộc sống ở Roma. Bản thân anh cũng cảm thấy được coi trọng bởi CLB hay cụ thể là chủ tịch Claudio Lotito. 
 
Khi được nhận giải thưởng Chiếc giày Vàng châu Âu, Ciro Immobile nói rằng danh hiệu ấy giống như một sự trả thù của anh dù không nhắm đến một cá nhân nào cụ thể. Tuy thế, người ta thừa hiểu rằng Immobile đang nói tới những người đã nghi ngờ, đã vội vàng đánh giá thấp anh chỉ sau 18 tháng thất bại. Nói một cách ngắn gọn, họ đã không nhìn thấy một “Ciro thực sự”. 
 
Euro 2020 là một cơ hội khác để Ciro Immobile chứng minh một điều đúng đắn nhưng lại không được công nhận rộng rãi: Italy có một tiền đạo hàng đầu thế giới và đó chính là Immobile. Tất cả những gì anh cần làm là tiếp tục thói quen đưa bóng vào lưới đối phương của mình và duy trì sự ổn định ấy như cách anh đang làm trong nhiều năm qua. 
 
Dưới bàn tay của Mancini, Đội tuyển Italy đã thay đổi theo xu thế của bóng đá hiện đại. Họ từ bỏ Catenaccio truyền thống để chuyển sang lối chơi tấn công giàu sức sống hơn. Như một lẽ dĩ nhiên, mọi đội bóng chơi tấn công đều cần có một điểm kết thúc uy tín và có lẽ không ai thích hợp hơn Ciro Immobile để hoàn thành nhiệm vụ ấy. 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.