“Monsieur” Guardiola, vang đỏ Bordeaux và màn lột xác của Man City

Tác giả Teddy - Thứ Sáu 05/08/2016 16:55(GMT+7)

Người ta đã nói quá nhiều về mối duyên nợ giữa Pep Guardiola và Jose Mourinho, khi họ chạm trán tại La Liga, rời đi để sống những mảnh đời riêng rồi tái ngộ tại Premier League. Có một câu chuyện bên lề khá thú vị giữa hai cái tên này, khi họ không chỉ cạnh tranh nhau về chuyên môn, mà chính Pep Guardiola đã từng đánh bật Jose Mourinho trên “đấu trường” thời trang dành cho các HLV trưởng.

Với chiếc áo măng-tô “huyền thoại” trị giá 1.200 bảng cộp mác Armani, Người Đặc biệt đã làm tất cả phải thán phục về gout ăn mặc của mình ngay trong mùa đầu tiên về Chelsea; nhưng chính style vest cổ điển và cà vạt ngắn hơn bình thường của Guardiola đã khiến cho Pep trở thành “quý ông làm nghề chiến thuật” bảnh nhất thế giới.
Chính vì ở Pep toát lên vẻ lịch lãm và quyền lực thay vì khắc khổ như Pellegrini hay Ranieri, viết về ông không được phép suồng sã. Để nói về “Monsieur” (quý ông) Guardiola và những gì mà ông sẽ làm cho Manchester City, một ly vang Bordeaux đỏ được làm từ nho Cabernet Sauvignon, thuộc hạng quý phái nhất thế giới, sẽ là hình ảnh đủ vừa vặn.

TỪ BORDEAUX ĐẾN NOU CAMP, ALLIANZ ARENA VÀ ETIHAD
Trong phạm vi thường thức, rượu vang càng để lâu là càng ngon. Điều này không đúng. Rượu vang là thứ đồ cần phải thưởng thức theo đúng thời gian, không phải cứ để lâu thì càng đậm vị. Ví như trong khi Blanc Moelleux có thể liên tục lưu trữ bằng cách oxy hoá trong hầm kín 50 năm và chỉ có thể được sử dụng trong phạm vi 2 năm sau đó; thì Bordeaux đỏ chỉ nên được cất giữ và thưởng thức trong phạm vi từ 1 đến 8 năm, để lâu hơn thì mùi sẽ không còn được “chín” như trước, thậm chí là chua như giấm. Bordeaux đỏ đại diện cho kiểu đàn ông cứng cáp nhưng sống đầy tình cảm, và cây nho tạo nên loại rượu này có thể thích nghi được với nhiều môi trường trên toàn thế giới, từ California đến Australia.
Pep Guardiola sử dụng tầm nhìn chiến thuật của mình giống như người ta nhâm nhi một ly Bordeaux đỏ. Bất chấp nhiều người cho rằng ông thiên lệch quá nhiều về kiểm soát bóng, một số khác lại đưa ra ý kiến có phần đúng hơn: Pep lấy nền tảng kiểm soát bóng làm gốc và phát triển chiến thuật vận hành đội bóng theo những cách khác nhau. Những CLB mà Pep từng lèo lái không bao giờ đá theo một cách giống nhau hoàn toàn trong khoảng thời gian hơn 5 năm, và chính chiến lược gia 45 tuổi này là người biết thích nghi với các môi trường bóng đá khác nhau hơn tất cả.
Điều này, suy cho cùng, là hợp lý với những gì với Pep từng trải qua, khi kể từ năm 2014, tiqui-taka đã bị khắc chế bởi lối phòng ngự dựa trên nền tảng thể lực, quây kín tuyến giữa và phản công với tốc độ cao từ cánh. Sau chu kì chơi theo kiểu ru ngủ và tung đòn bất ngờ tại Barca, Guardiola mang tới Bayern một lối tấn công trực diện và chủ động hơn rất nhiều trong việc nhấn chìm đối phương. Điều này cho thấy dù Pep được cho là thất bại ở Allianz Arena về mặt danh hiệu, nhưng chính tư duy chiến thuật của ông đã tiến bộ vượt bậc, được sử dụng trong ngắn-trung hạn và cực kì theo sát thời thế. Pep hoàn toàn không bảo thủ.
Pep ở Allianz Arena hoàn toàn không bảo thủ
Mùa bóng vừa qua, Premier League chứng kiến Leicester City lên ngôi vô địch với thời lượng kiểm soát bóng thuộc hạng bét giải, và tỉ lệ chuyền dài nhiều ngang với Ingolstadt tại Bundesliga. Bóng nhỏ của Pellegrini, phối hợp như Arsenal hay pressing và tấn công đa chiều của Tottenham đã đứng nhìn một chiến thuật kiểu Premier League những năm 90 lên ngôi. Điều này là minh chứng rõ ràng cho việc dù những lối chơi đang thống trị thế giới là gì, thì ngoại hạng Anh vẫn là nơi dành cho tốc độ và thể lực.  Sở hữu 10 năm ngồi trên ghế huấn luyện, Pep không thể không biết điều đó. Ông đã hoà trộn giữa phong cách kiểm soát bóng mà mình vốn có với ý thức “nhập gia tuỳ tục, biết mình biết người” bằng cách mua Zinchenko, Gundogan, Nolito và Sane. 2 người mạnh về kỹ thuật và kiểm soát bóng, một sát thủ và một chuyên gia tốc độ. Chỉ cần có thêm John Stones, Man City trong tay Pep sẽ hoàn toàn lột xác so với Man City của Pellegrini.
BỘ SƯU TẬP BOURGOGNE, ALSACE, JURA VÀ CHAMPAGNE
Người uống rượu vang có những quy tắc nhất định của riêng họ, ví như rượu trắng uống trước rượu đỏ, rượu dịu uống trước rượu nồng, món ăn không được ngọt hơn rượu, hay White Zinfandel phải đi cùng những món cay ở các cấp độ cao nhất. Họ có thể nổi điên lên nếu nhìn thấy ai đó uống rượu mà còn ăn trái cây, sốt mayonnaise hay trứng. Thế nhưng, phong cách ăn uống và trí tưởng tượng vô biên của mỗi người mới chính là yếu tố quyết định đến việc họ sẽ uống gì và ăn gì. Những người chuyên thử rượu vang giỏi nhất thế giới thường chia làm 2 loại: loại 1 theo chặt chẽ các quy định, loại 2 phá tất cả các quy định. Pep Guardiola rõ ràng là loại 2.
Pep Guardiola không nhàm chán như nhiều người nghĩ, và những thay đổi của ông mặc dù rất “dị” nhưng vẫn theo “khẩu vị” của chính ông. Quy tắc số 1 của Pep có ghi rõ đường tấn công phải được phát động ngay từ vị trí trung vệ. Ở bất kì đâu, chiến lược gia này cũng đều kéo một tiền vệ trung tâm xuống chơi ngay trước mặt thủ môn, mà tiêu biểu trong số đó là Javier Mascherano và Javi Martinez. Tại Man City, người mà Pep “chọn mặt gửi vàng” là Fernandinho, tiền vệ được HLV 45 tuổi ca ngợi là có thể chơi được đến 10 vị trí trên sân nhờ bộ óc thông minh của mình.
Tại Man City, người mà Pep “chọn mặt gửi vàng” là Fernandinho
Rồi đây số 25 sẽ phải quen với những chỉ đạo như: “Chạy đi, nhìn Vincent/Nicolas mà chạy! Chạy đi”, thứ đã từng khiến Javi Martinez sợ xanh mặt, nhưng rồi sau đó chính tiền vệ người xứ Basque đã trở thành mắt xích mở bóng tốt nhất nơi hàng thủ Hùm xám. Nhiều người sẽ nghĩ Kompany – Fernandinho mà kết hợp lại thì thật vô lý, cũng như Chardonnay mà đi với đồ tráng miệng. Thế nhưng, đó là “khẩu vị”, là triết lý của Pep và đã không dưới 1 lần ông thành công.
Nói rộng hơn, đội bóng của Pep phải có những cầu thủ chơi được nhiều vị trí, để khi người này đau thì người kia khoả lấp. Nếu Joshua Kimmich đã từng đá trung vệ, David Alaba chơi tiền đạo cánh; thì không có gì ngạc nhiên nếu ta nhìn thấy Kolarov đá tiền vệ cánh trong tương lai. Chính những sự thay đổi này có thể hồi sinh những chai Blanc Moelleux tưởng chừng đã quá hạn sử dụng tại Etihad. Thời đỉnh cao của những Yaya Toure, Silva hay Nasri đều đã ở lại phía sau, nhưng nếu Yaya được xếp đá như một regista (được hạn chế tốc độ và tranh chấp vừa phải), Silva cùng Nasri được xoay tua đều với Sane, Zinchenko hay Nolito, đây sẽ là một bộ khung tấn công đáng gờm bậc nhất ngoại hạng.
Đó là chưa kể một Gundogan biết chuyển cả một đội hình từ thủ sang công chỉ bằng một cú đỡ bóng nơi tuyến giữa cùng với sự sáng tạo của De Bruyne. Và chúng ta vẫn còn chưa tính tới một lực lượng đã ăn tập ở đội trẻ từ lâu và có chất lượng chuyên môn cao, gồm Bersant Selina, Kelichi Iheanacho, Manu Garcia, Aleix Garcia, David Faupala, Angus Gunn hay Pablo Maffeo. Màn trình diễn hồi hè của họ là quá ấn tượng so với lứa tuổi.

ỨNG VIÊN VÔ ĐỊCH TRỞ LẠI
Màu của chai vang đỏ Pep Guardiola đã phủ kín Etihad. Nhiều người bảo cuối thời Pellegrini, Man City đá đúng theo kiểu “được từng nào, hay từng nấy”, tức là chẳng có bài bản gì sắc nét rõ rệt. Thì đây, Pep Guardiola đã và đang xây dựng một bài “cầm bóng” (có thể nhàm chán, có thể không) mà ai cũng biết, nhưng chưa chắc là ai cũng cản được.
Pep và các học trò trong trận gặp Borussia Dortmund trước mùa giải mới
Ngoài tất cả những thay đổi kể trên, vẫn còn đó một “chai Champagne” Aguero đang vào độ “ngon” nhất. Mangala cùng Otamendi cũng đang bước vào năm thứ 3 và năm thứ 2 tại Etihad; trong tay Pep, có những hi vọng nhất định rằng họ sẽ bản lĩnh thêm nhiều phần. Trước ngày 31/8, chiến lược gia 45 tuổi vẫn còn việc để làm với những Aubameyang, Stones, Bonucci, Bravo và Bellerin. Chỉ cần 1 trong 5 cái tên này cập bến, Man City sẽ không có lí do gì để ngán từ Tottenham, Leicester đến Man Utd, Chelsea hay Arsenal. Một ứng cử viên vô địch đã trở lại chỉ với một vài sự thay đổi nhỏ mà không hề nhỏ chút nào.
Những vấn đề của Manchester City được chỉ ra vào cuối mùa giải trước như  thiếu tiền vệ trung tâm, thiếu cầu thủ chạy cánh sáng tạo và đội hình mỏng giờ đã được xử lý xong xuôi. “Monsieur” Josep Guardiola sẽ cho Man City của mình đối đầu với Mourinho, Klopp, Wenger và Ranieri trong tâm thế cửa trên, bất chấp thực lực có là thế nào đi nữa!

► Xem thêm lịch thi đấu Ngoại hạng Anh và kết quả bóng đá Anh hôm nay.

TEDDY (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.