Modric không chạy theo thời gian và Serie A cũng vậy

Tác giả Tú Nguyễn - Thứ Năm 17/07/2025 10:57(GMT+7)

Luka Modric sẽ bước sang tuổi 40 vào tháng 9. Anh đã thi đấu 930 trận trong sự nghiệp, giành 7 chức vô địch quốc gia và 6 danh hiệu Champions League. Modric thậm chí từng phá vỡ sự thống trị của Messi và Ronaldo để giành Quả bóng vàng, sau khi đưa Croatia lọt vào trận chung kết World Cup 2018.

 

Giờ đây, Modric hiếm khi còn đủ thể lực để chơi trọn 90 phút, và anh cũng không đá chính trận nào ở Club World Cup vừa qua. Cay đắng hơn cả là khoảnh khắc chia tay Real Madrid diễn ra trong trận bán kết Champions League với Paris Saint-Germain khi thế trận đã an bài, và anh chỉ được tung vào sân như một lời tạm biệt. Thực tế, Modric hoàn toàn có thể treo giày từ 5 năm trước mà vẫn được xem là huyền thoại. Nhưng với khát khao được góp mặt tại kỳ World Cup cuối cùng vào mùa hè năm sau, anh đã lựa chọn tiếp tục thi đấu, ký hợp đồng với AC Milan ngay sau khi rời Real Madrid.

Đây không chỉ là một bước ngoặt với riêng Modric. Quyết định này còn là lời khẳng định: Serie A chính là “thiên đường” không thể chối cãi dành cho các lão tướng tài hoa. Mùa tới, Kevin De Bruyne ở tuổi 34 sẽ khoác áo Napoli sau khi chia tay Manchester City. Francesco Acerbi (37 tuổi) và Henrikh Mkhitaryan (36) vẫn còn ở Inter Milan, Marten de Roon (34) tiếp tục là “máy quét” ở Atalanta, trong khi Juan Cuadrado (37) vẫn lên công về thủ bên hành lang cánh. Tuổi trung bình của cầu thủ Serie A hiện cao hơn 14 tháng so với mức trung bình của 31 giải đấu hàng đầu châu Âu.

 

Trong bối cảnh bóng đá ngày càng trở thành cuộc chơi của người trẻ, điều này khá đặc biệt. Cường độ pressing hiện đại khiến cầu thủ đạt đỉnh cao phong độ sớm hơn. Trong một thập kỷ qua, số cầu thủ dưới 23 tuổi thi đấu hơn 900 phút tại Premier League đã tăng 32%. Nhưng mặt khác, kể từ sau Kaka vào năm 2007, mọi chủ nhân cho danh hiệu Quả bóng vàng đều vẫn còn thi đấu.

Lý do có lẽ đến từ hai yếu tố. Thứ nhất, điều kiện thể chất của cầu thủ chưa bao giờ được chăm sóc tốt như bây giờ. Cầu thủ sống lành mạnh hơn, chế độ dinh dưỡng và phục hồi cũng được theo dõi sát sao. Các pha tắc bóng ác ý cũng ngày càng ít đi. Dù cường độ thi đấu có thể khắc nghiệt hơn, y học thể thao hiện đại khiến các chấn thương nghiêm trọng như gãy chân hay đứt dây chằng không còn là “án tử” cho sự nghiệp như ngày trước.

Thứ hai, ngày càng nhiều giải đấu ngoài top 5 châu Âu sẵn sàng trải thảm đỏ, trả lương hậu hĩnh cho những cái tên từng khuấy đảo thế giới, kèm lời hứa về một môi trường ít áp lực hơn Premier League. Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đang tận hưởng mức thu nhập khổng lồ và danh tiếng chưa từng phai ở Mỹ và Saudi Arabia, trong khi chính hai giải đấu này cũng thu lại lợi ích không nhỏ từ thương hiệu của họ. Đây không phải lần đầu bóng đá dùng tiền để lôi kéo ngôi sao, nhưng MLS và Saudi Pro League rõ ràng đang là hai giải đấu có sức hút và tiếng vang lớn nhất trong cuộc đua này từ trước tới nay.

 

Dù vẫn ở đẳng cấp cao hơn MLS hay Saudi Pro League, Serie A đã ở rất xa thời kỳ đỉnh cao trong những năm 80 và 90. Đây vẫn là một giải đấu nhiều ngôi sao, nhưng là những ngôi sao đã đi qua thời kỳ rực rỡ nhất.

Dĩ nhiên, giải đấu nào cũng muốn nắm ưu thế về tài chính. Nhưng việc trở thành “miền đất hứa” cho các lão tướng như cách Serie A đang làm không hẳn là điều tồi tệ, miễn là họ biết chấp nhận và khai thác thế mạnh đó. Khi dòng tiền trong bóng đá ngày càng phân hóa rõ rệt, mỗi giải đấu buộc phải xác định cho mình một bản sắc riêng để tồn tại và phát triển.

Thụy Điển (có lẽ là vô tình) trở thành nơi được ngưỡng mộ vì “chất nguyên bản”, nhờ vào văn hóa ultra cuồng nhiệt và bầu không khí cổ điển. Đức là cái nôi của các HLV trẻ đam mê pressing với iPad trong tay. Tây Ban Nha có El Clasico, còn Pháp có PSG. Còn Italia thì phải chấp nhận rằng thời kỳ thống trị của mình đã qua.

Không có CLB Italia nào góp mặt trong top 10 đội giàu nhất thế giới. Dù Juventus và Inter từng vào tới chung kết Champions League, bóng đá Ý chưa một lần vô địch giải đấu này kể từ năm 2010.

Serie A giờ là giải đấu có nhịp độ chậm hơn, nơi những lão tướng vẫn có thể phát huy hết giá trị và điều đó có một nét duyên rất riêng. Giống như trong tennis, sự hiện diện lâu dài của những cái tên huyền thoại như Rafael Nadal, Novak Djokovic hay Roger Federer từng mang lại cảm giác gần gũi, dễ chịu cho khán giả phổ thông, thì Serie A cũng đang dần trở thành sân khấu của những gương mặt quen thuộc, từ Romelu Lukaku đến Scott McTominay, từ Stefan de Vrij cho tới Ruben Loftus-Cheek.

Inter, Milan, Juve và Napoli vẫn còn sức hút riêng. Dễ hiểu vì sao sau khi Man City quyết định không gia hạn hợp đồng, De Bruyne lại chọn Napoli thay vì tiếp tục chật vật ở Premier League trong màu áo một đội bóng tầm trung đầy tham vọng. Nó cũng lí giải vì sao Modric lại đến Serie A thay vì “bào mòn” bản thân ở MLS. Không phải điều gì cũng cần diễn ra trong cường độ điên cuồng. Và không phải cái gì cũng phải là số một.

 

Kể từ khi triều đại thống trị của Juventus kết thúc, đã có 3 nhà vô địch khác nhau trong 5 mùa giải và 6 đội bóng khác nhau lọt vào top 3, bao gồm Napoli và Lazio, hai đội trước đó chỉ mới vô địch Serie A đúng hai lần và Atalanta, đội chưa từng một lần đăng quang. Điều đó cho thấy tính cạnh tranh lành mạnh, cùng sự pha trộn thú vị giữa những tên tuổi lâu đời và các đội bóng vươn lên nhờ đầu tư khôn ngoan hoặc được dẫn dắt bởi các HLV truyền cảm hứng. Trong một thế giới không bị ám ảnh bởi sự tăng trưởng, chỉ cần những màn đấu trí mỗi tuần như vậy là đủ để giữ chân khán giả.

Nhưng bóng đá hiện đại là một thế giới bị ám ảnh bởi tăng trưởng, phần lớn đến từ sự tham gia sâu rộng của các quỹ đầu tư tư nhân, đặc biệt là từ Mỹ. Có tới 8 đội bóng ở Serie A hiện do các tập đoàn của Mỹ nắm giữ phần lớn cổ phần. Một giải đấu hấp dẫn với các lão tướng tài hoa vẫn là chưa đủ, và đó là lý do vì sao trận sân nhà của Milan gặp Como mùa sau có thể sẽ được tổ chức ở… Perth, Australia.

Có lẽ vì cứ phải chạy đua không ngừng với thứ gọi là “phát triển” mà người ta dễ bỏ lỡ vẻ đẹp của những gì đang hiện hữu. Viễn cảnh được thấy Modric khoác áo Milan, tung ra thêm những đường chuyền bằng má ngoài chân phải huyền thoại thêm một mùa nữa chính là điều đáng để ăn mừng.

Theo The Guardian

John Terry chỉ ra phẩm chất Luka Modric có thể mang đến AC Milan
Theo John Terry, Luka Modric vẫn nằm trong số những cầu thủ hàng đầu thế giới hiện tại và có thể đóng góp đáng kể cho AC Milan.
AC Milan trình làng tân binh Luka Modric
Luka Modric chính thức ký hợp đồng và ra mắt AC Milan sau khi vượt qua cuộc kiểm tra y tế. Anh ký hợp đồng một năm và mức lương khoảng 4 triệu euro tại đội bóng mới.
Luka Modric muốn chinh phục danh hiệu cùng AC Milan
Tiền vệ kỳ cựu Luka Modric mới đây đã ký hợp đồng một năm với AC Milan hồi đầu tuần này và bày tỏ quyết tâm giúp đội bóng trở lại đỉnh cao.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tuổi 16 rực rỡ của Max Dowman tại Arsenal

Tuổi 16 của các bạn có gì? Đa phần chúng ta từng trải qua tuổi 16 gắn chặt trên băng ghế nhà trường với những giờ học căng thẳng, bắt đầu hình thành nhu cầu muốn xin tiền bố mẹ để tiêu vặt, thi thoảng la cà quán nét cùng lũ bạn thân và tìm nhiều cách để gây chú ý với cô bé lớp bên mà mình có thiện cảm. 

Nhắm Julian Brandt cho mùa giải mới: Bước đi hợp lý của Arsenal

Arsenal đang đứng trước cơ hội tạo nên mùa giải lịch sử với việc nắm lợi thế lớn ở cuộc đua vô địch Premier League, đồng thời tiếp tục tiến sâu tại các đấu trường cúp. Ngoài việc dồn sự tập trung vào giai đoạn cao điểm của mùa giải 2025/2026, công tác tuyển chọn nhân sự cho mùa giải mới vẫn đang được âm thầm tiến hành. Trong số nhiều tin đồn xuất hiện trên các mặt báo, cái tên Julian Brandt bất ngờ được gọi tên.

Làm sao Igor Tudor có thể chọn Antonin Kinsky rồi lại rút anh ra sân theo cách như vậy? 

Đúng là vẫn có những điều tệ hơn có thể xảy ra với một con người. Nhưng nếu xét về những nỗi ê chề trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, việc một thủ môn bị thay ra chỉ sau 17 phút trong một trận đấu thuộc UEFA Champions League chắc chắn nằm trong số những khoảnh khắc khó nuốt trôi nhất.

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.