Trên đường Pitch | Câu chuyện bóng đá Trên Đường Pitch

Mino Raiola: Phút trải lòng của người khổng lồ (P2)

Tác giả Cây thông nhỏ - Thứ Ba 01/12/2020 17:42(GMT+7)

Báo nói Bongda24h
0:00
2:45

Đôi khi trong bóng đá, đặc biệt là những người như chúng tôi quá coi trọng bản thân, nhưng những cuộc đàm phán thật sự đã giúp Israel sống hòa bình với Palestine và tôi luôn tự hỏi làm thế quái nào mà họ thực hiện được những cuộc đàm phán như thế này.

 
Anh sẽ truyền dạy những đức tính đó cho con cái mình chứ? 
 
“Chính xác, tôi luôn nói với tất cả mọi người, kể cả các con tôi: đừng mơ ước nhỏ nhoi, đừng nghĩ đến những điều không thể mà hãy nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra. Tôi sẽ vô cùng tức giận với các con nếu chúng nói “điều này không thể thực hiện được”… Cái gì cơ? Bất cứ điều gì cũng có thể thực hiện được. Nếu họ phát minh được ra điện thoại cảm ứng, chúng ta dễ dàng gửi ảnh qua lại cho nhau, nhìn ngắm hay trò chuyện với nhau mỗi ngày… thì mọi thứ đều có thể làm được.”
 
Chỉ tính riêng thương vụ Pogba, giới truyền thông cho rằng anh đã bỏ túi con số khổng lồ là 25 triệu. Đã bao lâu rồi anh chưa nhìn vào tài khoản séc của mình? 
 
“Tôi thậm chí chưa bao giờ nhìn nó trong đời. Tôi ghét ngân hàng. Công ty của tôi chưa bao giờ kiếm lợi ích từ đó, nó luôn là từ công việc của tôi, những khoản đầu tư của chính tôi; Tôi có một cố vấn thuế đáng tin cậy, người có nhiệm vụ lo lắng mọi vấn đề của ngân hàng và giám đốc ngân hàng biết rằng thậm chí tôi không muốn bước chân vào đó”.
 
Anh có bao nhiêu tiền khi ra ngoài? 
 
“Thường là rỗng túi. Đôi khi vợ nói với tôi: mang 20 euro nhé anh?”

Mino Raiola Phút trải lòng của người khổng lồ (P2) hình ảnh
 
Vợ của anh đồng hành và ủng hộ anh chứ? 
 
“Đến hiện tại chúng tôi đã trưởng thành cùng nhau. Hơn 25 năm bên nhau, chúng tôi ít gặp mặt nhau lắm, đó là bí quyết của một đại thành công.”
 
Chị nhà đến từ Foggia. Nhưng hai người gặp nhau khi… 
 
“Khi tôi đưa Brian Roy đến nhà Zeman. Năm đó là năm rất quan trọng với tôi. Casillo, chủ tịch của Foggia, đã trả cho tôi chi phí sinh hoạt ở Italia và khoe với tất cả rằng tôi là một hiện tượng, rằng tôi đã giúp ông ấy có được Roy với cái giá hời 2 triệu trong khi Fiorentina đã đề nghi con số gấp bảy lần cho Ajax chỉ hai tháng trước đó. Sau đó là Zeman, một người đàn ông vô cùng khắt khe. Ông không bao giờ tỏ ra thích thú với một cầu thủ, và tôi thấy thú vị, luôn thúc mình để tìm cho ông ấy một người mà ông ấy sẽ không ý kiến gì với tôi được…

Và tôi đã tìm thấy người ấy. Đó là Nedved. Khi tôi nói điều đó, tôi vẫn nhớ là điếu thuốc gần như rơi ra khỏi miệng Zeman. Ông ấy đáp lại: “Tôi không đến đất nước của tôi với một tay đại diện kè kè bên cạnh. Nếu đó là một cầu thủ Czech, tôi sẽ tự mình xử lý.” Tôi đã không nghe lời ông ấy và 3 tháng sau tôi trở thành đại diện của Pavel. Và anh ấy đã dạy tôi rất nhiều. Không ai cho tôi nhiều như Pavel. Nếu bạn chưa gặp hoặc làm việc với anh ấy, bạn sẽ không bao giờ có được may mắn như tôi đâu.”

Tinh yeu cua Nedved gianh cho Juventus la cuc ky sau dam
 
Anh ấy đã dạy anh những gì? 
 
“Công việc. Sự công chính. De Mita, con trai của một chính trị gia phải không nhỉ?, hàng ngày anh ta rỉ tai Pavel rằng anh ấy phải thay đổi người đại diện và nên đến gặp cậu Gea con trai của Moggi, Lippi và Geronzi, và tôi nói với Pavel: bất cứ ai đi cùng Gea đều là những kẻ hèn nhát. Bây giờ anh ấy đã là một giám đốc điều hành tuyệt vời. Tôi không phải một fan của Juventus nhưng tôi phải nói họ là một viên ngọc quí. Juve có tổ chức hơn nhiều so với những Real hay Barca. Ban lãnh đạo của Juventus ở cấp độ cao hơn nhiều câu lạc bộ mà tôi thấy ở bên ngoài lãnh thổ Italia. Bạn chắc chắn không thể trở thành nhà vô địch một cách tình cờ được.”
 
Nếu anh được giải thích nó trong một hội thảo, anh sẽ nói như thế nào? 
 
“Ồ, tôi đã nghĩ về điều đó nhiều lần… Tôi cũng cố gắng áp dụng những gì tại Juve cho công ty của mình. Nếu muốn giúp những người xung quanh phát triển, bạn phải mạnh trước đã. Tôi tôn trọng và ngưỡng mộ Andrea Agnelli rất nhiều. Hôm nay tôi sẽ đưa cho bạn một ví dụ về… bóng đá. Bóng đá ngày nay không chỉ là bóng đá nữa rồi. Có sự phân luồng ra hai mảng: nền bóng đá công nghiệp và bóng đá chơi vì niềm yêu thích, đam mê. Không ai có thể hiểu hết một trăm phần trăm từ cả hai. Vì vậy bạn cần có những chuyên gia. Trong công ty của tôi hiện tại có một luật sư và một chuyên gia hình ảnh. Tôi không thể đảm đương nhiều việc đến thế.”

Công ty của anh gồm bao nhiêu thành viên? 
 
“Bảy, anh họ của tôi hiện tại gần như độc lập, ngày càng trở nên lớn mạnh hơn. Và hiển nhiên, càng mắc sai lầm anh ấy càng rút ra nhiều bài học và cứng cỏi hơn.”

Làm thế nào để có thể làm việc cho anh? Điền vào đơn xin hả? 
 
“Không, không, chỉ là tình cờ ngẫu nhiên tôi tìm ra thôi. Tôi sẽ cảm nhận được. Đối với tôi, điều quan trọng nhất là sự tin tưởng, phải có nghị lực và mục đích rõ ràng. Họ phải làm được những điều khiến cầu thủ của tôi tốt lên. Bởi vì dịch vụ cho thân chủ của tôi là vô cùng cao cấp, nó không chỉ là một cửa hàng đóng cửa vào lúc 6 giờ tối. Bạn không phải xấu hổ vì sự xê dịch liên tục của các thân chủ. Hôm trước tôi có biết được một câu của Simon Peres (cựu tổng thống Israel) rất hay: đừng tin vào cái tôi của bản thân mà luôn luôn mở lòng sẵn sàng với người khác. Tôi tin rằng đây chính là bí mật. Tôi luôn ngưỡng mộ Simon Peres.

Đôi khi trong bóng đá, đặc biệt là những người như chúng tôi quá coi trọng bản thân, nhưng những cuộc đàm phán thật sự đã giúp Israel sống hòa bình với Palestine và tôi luôn tự hỏi làm thế quái nào mà họ thực hiện được những cuộc đàm phán như thế này. Tôi ước gì tôi cũng ở trong đó. Nếu những vấn đề này tôi được đứng ra giải quyết cỡ 30 năm trước thì ngày nay chúng ta đã không có khủng bố.”
 
Còn Moggi? 
 
“Một trong những chuyến đầu tiên của tôi ở Italia là đến thăm Torino. Ai cũng nói nên đi gặp Moggi, mà điều quan trọng nhất là… tôi không biết ông ta là ai. Hẹn gặp lúc 22 giờ 30, tôi đến sớm trước 15 phút, gặp thư ký thì cô ta nói “Vào đi”. 
Ngoại trừ việc cũng có 30 người trong phòng đang trong trạng thái chờ giống tôi vậy. 22h30: không thấy ai. 22h45, vẫn thế. Tôi đến gặp thư ký và hỏi: “Xin lỗi, ông Moggi?”. Và cô ấy đáp ráo hoảnh: “Ông ấy bận rồi, ngồi đi, khi nào Moggi có thời gian…” Tôi cố chờ 5 phút nữa rồi rời đi. Tôi bắt gặp ông ta ở nhà hàng Da Maria nổi tiếng tại Torino. Tôi đến bàn ông ta và giới thiệu: “Moggi, là Raiola”. Và ông ấy tiếp: “Ah, Raiola hả?” “Ồ vâng”, “À, mày có muốn bị đá đít khỏi đây không?”. 
 
Tôi nói lại: “Nghe này, ông Moggi, mười rưỡi là mười rưỡi.” “Ồ Raiola, bình tĩnh đi, căng thẳng thế, nếu anh muốn bán cầu thủ tại đây thì anh phải qua tôi. Không thì nghỉ nhé.” “Này, nếu không bán cầu thủ cho ông hoặc tại Italia, tôi vẫn đủ sống.” Đối với tôi thời điểm đó chiến tranh đã nổ ra. Khi tôi giới thiệu mình với một câu lạc bộ, tôi phải rõ ràng ngay từ đầu: Tôi không phải bạn của Moggi. Và rồi tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng thứ mà Moggi điều khiển bóng đá là nhảm nhí nhất ở Italia. Bởi vì ông ta chỉ kiểm soát những kẻ luôn tin rằng mình bị kiểm soát. Thực ra thì lão chẳng kiểm soát được cái quái gì. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng dần êm thấm vào mối quan hệ tuyệt vời vẫn tiếp nối cho đến nay.”
 
Anh có tin vào tâm linh, thần thánh gì không? 
 
“Rõ ràng rồi. Tôi luôn tin vào một thế lực mạnh hơn chúng ta. Tôi tin vì bà tôi là hiện thân cho những điều tốt đẹp. Đối với tôi, bà là một vị thánh.”

Jorge Mendes
Jorge Mendes
Khi tên anh được xướng lên, đồng hành với nó luôn là Jorge Mendes. 
 
“Chúng tôi theo đuổi những trường phái và mục đích khác nhau. Anh ấy là một nhà đầu tư và tôi vô cùng tôn trọng, nhưng với tôi lợi ích của thân chủ là tất cả. Tôi không nghĩ Mendes sẽ thực hiện những vụ xê dịch nhiều. Bất cứ ai đặt tên tôi cạnh tên của bạn hoặc Kia Joorabchian thì cũng chẳng hiểu cái quái gì về cuộc sống cả.”
 
Khi nào các cầu thủ gọi cho anh? Có những qui định cụ thể gì không? 
 
“Tùy thôi, phụ thuộc vào từng thân chủ. Pavel gọi 3 tháng một lần, Zlatan thì thậm chí 5 lần một ngày. Với Mario thì 3 lần trong 10 phút, sau đó nếu mọi thứ êm thấm, anh ấy không gọi cho tôi trong ba tuần sau và khi tôi gọi cho anh ấy, tôi luôn là người chủ động: “Có chuyện gì xảy ra không?”. Anh ấy gần đây đã trưởng thành rất nhiều.”

Anh có xem bóng đá nhiều không? Tính theo tuần đi. 
 
“Tôi xem các tình huống tổng hợp lại mà tôi quan tâm. Bạn không cần xem toàn bộ trận đấu để biết một số thứ nhất định. Tôi hiểu chỉ sau 20 phút, một trong những cầu thủ của tôi sẽ chơi tốt hoặc tệ. Người đại diện không phải là người nói với bạn rằng bạn chơi tệ, không chỉ có vậy, anh ta còn phải hiểu cầu thủ của mình, biết rõ ước mơ, mục đích và mong muốn của anh ta.”
 
Lần cuối cùng anh làm tình?
 
“Đối với tôi tình dục, yêu đương và tài chính là riêng tư.”
 
Anh có “bóc bánh trả tiền” không? 
 
“Hoàn toàn không, bởi lúc trẻ tôi đã vô cùng chín chắn. Khi trẻ tôi luôn hẹn hò với phụ nữ hơn tuổi. 16 tuổi tôi đã yêu một người 28, tôi được chăm sóc bởi những người phụ nữ lớn tuổi hơn. Tôi chưa bao giờ cần điều đó từ gái mại dâm. Hoặc chí ít là chưa có cơ hội. Ở Hà Lan, nhà hàng của tôi là nơi nhiều gái mại dâm là khách hàng. Tôi rất tôn trọng họ vì họ đã làm một công việc khó khăn và đáng trân trọng.”

Anh có thấy phiền khi người ta so sánh trình độ của mình ngang bằng Wanda Nara không? 
 
“Ai nhỉ?” Vợ Icardi. “Tôi không quan tâm và cũng không biết cô ấy. Đối với tôi công việc của một người đại diện là làm người khác tin tưởng, đó là điều cốt yếu. Nếu Icardi tin người phụ nữ đó có thể giúp sự nghiệp anh ta cất cánh, tốt cho anh ta thôi.”
Wanda Nara người phụ nữ quyền lực hay đầy tai tiếng?
Wanda Nara không chỉ là vợ mà còn là nhà quản lý của Mauro Icardi, cô được biết đến như một người phụ nữ quyền lực của thế giới bóng đá.
Mino Raiola muốn “ra đi” (chết) như thế nào? 
 
“Trong vui sướng”.Và chúng ta khắc gì lên bia mộ? “Tôi không để tâm mấy. Chưa bao giờ tôi quan tâm đến miệng đời thế gian nói mình ra sao. Gia đình và bạn bè, số ít thôi mà vừa đủ rồi.”

CÂY THÔNG NHỎ

Dịch từ: 
https://sportribune.it/soccerillustrated/storie/mino-raiola-intervista/?
 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Willian đang là gánh nặng ở Arsenal

Tuy nhiên sau nửa mùa giải, cựu cầu thủ Chelsea vẫn đang trình diễn phong độ đáng thất vọng. 18 lần ra sân gần nhất, anh mới chỉ có 1 kiến tạo và vẫn chưa ghi bàn thắng nào.

Ba trận Premier League liên tiếp không ghi bàn - Chuyện gì đang xảy ra với Liverpool

Các vấn đề của Liverpool bắt nguồn từ việc thiếu khả năng tạo ra những cơ hội chất lượng cao hơn là dứt điểm kém. Liverpool đã không ghi được bàn thắng nào trong cả 3 trận đấu Premier League gần nhất của họ, các tiền đạo liên tục lâm vào tình trạng những con đường xâm nhập vòng cấm đều bị chặn đứng, những cú sút của họ không đi trúng đích và các hậu vệ đối phương bao vây họ một cách chặt chẽ. Liệu Jürgen Klopp có cần thay đổi điều gì không?

Chuyện gì đang xảy ra với Gareth Bale?

Cho đến lúc này, Bale vẫn đang tận hưởng cuộc sống ở bắc London và CLB mà anh yêu. Anh có nhiều bạn bè ở phòng thay đồ lẫn ban huấn luyện Spurs và các nguồn tin cho biết tính cách của anh vẫn giống như 10 năm trước: vui tính, thoải mái, thích đùa giỡn, không kiểu cách và không màu mè.

Chỉ có một Keano trên đời

Cậu thanh niên vô danh mà cố HLV huyền thoại Brian Clough gọi là “cậu Ireland” ấy thật đặc biệt. Ông là một thủ lĩnh không sợ hãi và không khoan nhượng, người đại diện cho một kỷ nguyên huy hoàng của Nhà hát của những giấc mơ. Thực sự sẽ chẳng thể nào có Roy Keane thứ hai trên đời.

Di sản đầy mâu thuẫn và phức tạp của Mesut Ozil ở Arsenal

Các CĐV Arsenal sẽ trân trọng những kỷ niệm đẹp đẽ khi được chứng kiến một Mesut Ozil ở giai đoạn đỉnh cao phong độ của anh, nhưng ngôi sao người Đức đã chia tay họ mà không chơi một trận nào kể từ tháng Ba; Ozil đã để lại một di sản rất phức tạp tại Emirates sau 8 năm đầy những thăng trầm.

X
top-arrow