Mino Raiola: Phút trải lòng của người khổng lồ (P1)

Tác giả Trên đường Pitch - Thứ Hai 09/11/2020 16:09(GMT+7)

Mino Raiola được mệnh danh là một trong những siêu cò khét tiếng nhất châu Âu. Tính ngạo mạn ngay lập tức được thể hiện qua từng câu chữ, đủ để khiến đối phương cảm thấy “cóng”. Khi chúng tôi gặp nhau ở Montecarlo, anh ấy lấn át tất cả.

Monaco của Monte Carlo ( trong tiếng Ý, Munich của Đức, cũng là Monaco ), một ngày sáng thứ ba đẹp trời. Đáng lẽ cuộc phỏng vấn được thực hiện đã được diễn ra một ngày trước, nhưng thông qua tin nhắn sms, anh ấy đã thông báo với tôi rằng anh ấy không thể có mặt. Mino đang có việc phải ở Maranello. Một địa điểm mà ngay cả những người không quan tâm đến lĩnh vực thể thao cũng biết đến đó để làm gì. Ở cái đô thị trung Ý bình yên ấy, bạn chỉ đến đó để làm việc cho Ferrari. Hoặc, nếu điều kiện kinh tế của bạn cho phép, Maranello là nơi tuyệt vời để bạn có cho mình một “chú ngựa” xa hoa.

Mino Raiola được mệnh danh là một trong những siêu cò khét tiếng nhất châu Âu. Tính ngạo mạn ngay lập tức được thể hiện qua từng câu chữ, đủ để khiến đối phương cảm thấy “cóng”. Khi chúng tôi gặp nhau ở Montecarlo, anh ấy lấn át tất cả. “Ở Ý, tôi đáng ra phải là đại diện cho các chính trị gia, với những người chuyển từ phe cánh hữu sang cánh tả, kiếm tiền tỷ ngon lành ấy chứ.” “Dân Tàu ở Milan ấy hả? Toàn đầu cơ thôi.”

Trên kênh truyền hình RAI Sport, trong một chương trình dành riêng cho mình, có kẻ nào đó đã nói rằng anh vận trang phục đến từ Piazza Italia (một hãng thời trang của Ý) và nói bằng một thứ tiếng Ý “kỳ quái”. Gã béo chẳng phủ nhận điều này hay điều kia. Anh đánh con Porsche Cayenne trắng đến đón tôi, đeo kính Cartier, áo phông cổ chữ V làm bật lên hai thứ mà mắt người bình thường có thể dễ dàng nhận ra tức thì: cái bụng to bự chảng và lông ngực đang mọc rậm rì. Ngồi kế bên là ông anh họ Vicenzo, đồng thời là đối tác làm ăn đáng tin cậy. Họ đưa tôi dạo quanh những con phố sầm uất và tráng lệ của Monaco.
Vừa đi vừa trò chuyện, Mino nhớ lại: “Tôi đã sống ở đây từ năm 95, ngoài kia mọi người đều nghĩ tôi đến Monaco vì đó là thiên đường thuế. Nhầm to nhé. Chất lượng và mức sống ở đây rất cao mới là lý do chính yếu. Tôi chẳng thể ưa nổi đất nước Italia, từ chính phủ tới bóng đá. Mọi thứ đều suôn sẻ tại Monaco. Nhiều lúc tôi cứ vẩn vơ trong những suy nghĩ: tại sao đất nước chúng ta không làm được nhỉ? Bởi vì chúng ta có muốn thế đâu.”
Ở Italia, nếu một ước muốn của người nào đó xuất hiện, nó lập tức bị dập tắt bởi sự cản trở của người khác. Ở Italia, bạn không sống để xây dựng, bạn sống để phá hủy. Khi còn ngồi trên ghế giảng đường ở Hà Lan, chúng tôi được dạy dỗ rằng chính trị không phải một nghề nghiệp mà là một dịch vụ bạn phục vụ cho đất nước của mình, bạn làm điều đó một hoặc hai nhiệm kỳ sau đó sẽ quay trở lại với công việc chính của mình. Ý tôi muốn nói là, bạn đã bao giờ tưởng tượng có luật đó tại Italia chưa? Thay vào đó, chúng ta có chính trị gia chuyên nghiệp và ông ta cũng là con trai của một chính trị gia chuyên nghiệp khác”.
Rảo bước chầm chậm, trước mặt là khuôn viên một tòa nhà lớn, anh giới thiệu: “Văn phòng của tôi nằm ở đó. Chúng tôi cũng mở một trụ sở tại Trung Quốc, đồng thời cái ở Brazil là một niềm tự hào, được tạo lập để đưa các cậu nhóc đi đúng đường, đến trường học tập, giúp chúng tránh xa tệ nạn của đường phố như ma túy. Tôi dám đảm bảo những cầu thủ tuyệt vời nhất sẽ bước ra ánh sáng từ đó.” Rồi cứ thế anh bắt đầu thao thao bất tuyệt về màn độc thoại chống lại hệ thống của người Ý. “Điều đó chẳng khác gì việc một cầu thủ có tài năng thiên phú mà không khai thác được hết. Nếu mà ở Italia, tôi chỉ muốn làm quản lý hoặc kiểm soát viên cho các chính trị gia, bởi lẽ như thế, tôi sẽ tự biến mình thành một đế chế tỷ phú ở Italia, bởi vì các chính trị gia chuyển từ phe cánh hữu sang cánh tả là điều chưa có tiền lệ. Đùa chút thôi, ước mơ của tôi là làm được điều gì đó khiến đất nước mình trở nên tốt hơn thôi.”
Chúng tôi dừng và đỗ xe trước nhà hàng La Piazza. Chọn vị trí để yên vị, ổn định chỗ ngồi rồi gọi món. Chúng tôi yêu cầu nước và một món nguội. Đang ăn thì Raiola nghiêng người sang một bên, nhìn ra ngoài phố rồi hét lên: “Flavio!Flavio!” Tôi quay ra. Đó là Briatore (Một doanh nhân có tiếng tăm Italia). Một người đàn ông tiến đến bàn. Họ nói chuyện phiếm về Balotelli, sau đó Flavio nói: “Tôi nghe nói ông đã ở Maranello hôm qua.” “Chuẩn”, Mino đáp lại. “Tôi đã ở đó để theo dõi dự án liên quan đến Alfa Romeo Quadrifoglio (một dòng xe mới của thương hiệu xe Alfa Romeo).” Sau màn chào hỏi xã giao, cuộc phỏng vấn tiếp tục.
Mino Raiola: Giới đại diện đang cố gắng thay đổi thế giới bóng đá
Mino Raiola hiện đang ở trong một cuộc chiến. Gã đàn ông đang nắm trong tay rất nhiều những ngôi sao lớn của thế giới bóng đá – bao gồm Paul Pogba, Zlatan...
Siêu cò Mino Raiola: Chỗ dựa đáng tin của các cầu thủ và cơn ác mộng của các huấn luyện viên
Nếu những phương pháp và cách làm việc của Raiola đã khiến ông ta bị thù ghét bởi nhiều nhân vật quyền lực trong thế giới bóng đá, thì mạng lưới quan hệ mà ông...

Mọi người đồn rằng Quadrifoglio chẳng bán chạy chút nào. 

“Đừng lo, tôi sẽ khiến doanh số của nó bắt buộc phải tăng trưởng..”
Này, tại sao anh lại quan tâm đến hệ thống của Italia đến thế? 
“Bởi vì đến cuối cùng tôi lại quay về thể thao, đó là nghề nghiệp, công việc, ngành công nghiệp của tôi, nếu bạn cải thiện đất nước, bạn sẽ cải thiện được mọi thứ. Bởi vì bóng đá chính là tấm gương phản chiếu bộ mặt của một quốc gia. Luôn luôn là như vậy. Tôi là một nhà siêu tư bản, người luôn muốn mọi người trở nên giàu có hơn. Tôi luôn là như thế. Tôi muốn mọi người trở nên giàu có trong bóng đá. Đó là lý do tôi đàm phán những hợp đồng với điều khoản cực khủng cho những cầu thủ tuyệt hảo. Hệ thống giàu có hơn, bản quyền truyền hình cũng sẽ tăng lên. Tất cả đều có lợi.”
Đá qua một chút về các cầu thủ đi. Xem nào, anh có tin một trong những cầu thủ tiềm năng nhất của anh, Locatelli sẽ bùng nổ? 

“Chúng tôi đã theo dõi cậu ấy từ ngày còn bé, chúng tôi luôn biết đây là một cầu thủ xuất sắc… Nhưng nếu có ai muốn tôi trở thành đại diện cho cậu ấy, họ sẽ phải đến tìm tôi. Tôi không bao giờ đến đặt vấn đề trước.”
Điều đó cũng được nhắc đến trong tự truyện của Ibra phải không. 
“Chuẩn rồi. Cậu ấy thông qua Maxwell đề đạt ý tưởng tôi có thể gọi cho cậu ta. Với tôi thì không bao giờ, chắc chắn.”
Trong cuốn sách, trên thực tế, tồn tại một số cách các anh hay trò chuyện với nhau, tỉ dụ như bảo Zlatan xuống địa ngục đi (Go fuck yourself trong tiếng Italia).

“ Điều đó đúng, chúng tôi vẫn thường hay chửi nhau như thế. Không ngại ngần gì lắm. Đó là cách làm việc dễ chịu nhất rồi.”

Thời gian làm việc của anh là bao lâu? Một ngày điển hình ấy? 
“À, tôi đi nhiều lắm, hiện tại thì tôi đang có các kế hoạch thành lập một số công ty tại các lĩnh vực khác ngoài bóng đá, các quĩ đầu tư của riêng mình. Thông thường công việc sẽ là đến gặp các câu lạc bộ để bàn thảo những dự án và xem xét các ý tưởng. Nhiều người đại diện không định hình được họ sẽ làm việc trong môi trường như thế nào. Bạn phải luôn có một tầm nhìn rộng và đầy đủ, nếu không thì sẽ không thể tạo nên sự khác biệt. Đàm phán hợp đồng cho Donnarumma thì đơn giản, mà có những lời khuyên tốt cho tương lai của cậu ấy mới là nan giải. Nếu tôi thực hiện một bản hợp đồng cho Donnarumma ở một câu lạc bộ đang sa sút hoàn toàn, chẳng phải tôi tự bắn vào mình sao? Tôi phải cung cấp cho Gigi một sự tin tưởng tuyệt đối về câu lạc bộ anh ấy đang khoác áo. Chúng tôi đang trong một dự án hướng đến Scudetto chẳng hạn.”
Mối quan hệ của anh với Galliani thì sao? 

“Trong mọi trường hợp, chúng tôi luôn có sự tôn trọng lẫn nhau. Có một điều mọi người không biết rằng tôi và anh ấy rất gay gắt với nhau trên bàn đàm phán. Thực tế, ở buổi giới thiệu Balotelli đầu tiên hoặc thứ hai tại Milan, tôi đã không có mặt ở đó. Galliani làm nhiều thứ vì lợi ích của giới chủ, nên có những yêu cầu nhất định tôi không thể đưa ra với anh ấy. Bởi vì anh ấy được tạo ra giống như tôi: tình yêu đích thực của Galliani là Milan. Với tôi, tình yêu đích thực là con cái, tôi đối xử với các cầu thủ của mình cũng như vậy. Vì vậy, chúng tôi hạ gục đối thủ một cách khó khăn, nhưng đó không phải là vấn đề mang tính chất cá nhân. Đó là chuyện hai võ sĩ thượng đài và dành cho nhau sự tôn trọng. Tôi rất thất vọng vì có những người nói điều không hay về Galliani, người mà tôi nghĩ là một trong những biểu tượng của bóng đá, những điều anh ấy làm cho đội bóng là vô cùng phi thường. Ai cũng có thể sai lầm và mắc lỗi. Người mà không sai chỉ là những kẻ “ăn không ngồi rồi” thôi.

Nếu nhắm mắt lại thì hình ảnh hiện lên đầu tiên trong đầu của anh là gì? 
“Khi còn nhỏ là bà của tôi. Mối quan hệ của bà cháu tôi thật thắm thiết. Bà không biết chữ nhưng là người đã nuôi dạy tôi. Tôi luôn luôn coi bà là người phụ nữ thông minh nhất mà tôi từng gặp. Bà tôi cùng cả gia đình di chuyển đến Hà Lan và nuôi dạy tất cả các cháu của mình. Bà là người phụ nữ của gia đình, vì gia đình, không đặt cái tôi của mình lên cao, luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Bà nấu đồ ăn đêm cho những người đi làm về. Khi rảnh rỗi không có việc gì mấy, bà sẽ rửa chén hoặc dọn dẹp nhà hàng, làm sạch khăn tắm và khăn trải bàn để chúng tôi có thể tiết kiệm chi phí. Và vào buổi sáng, khi bà đánh thức những đứa cháu thức dậy để đi học lúc bảy giờ, bạn sẽ thấy món mỳ Spaghetti cùng nước sốt cà chua thơm ngon nằm ngay ngắn trên bàn.”
Đó là văn hóa làm việc… 
“Không. Đúng hơn là văn hóa tình yêu! Tình cảm và sự tận tụy dành cho gia đình, các cháu và cả những người khác nữa. Tôi tin rằng không ai có thể làm tốt công việc của mình nếu họ không muốn phục vụ người khác. Tôi đã học được điều này. Tôi có bắt cầu thủ mình tập trung, “sạc” cậu ta, quát tháo để cậu ấy sẽ thi đấu tốt không ấy à? Tôi thà nhận vai xấu còn hơn. Chúng ta cần giúp đỡ những người khác. Sau đó người ta hay nói tiền bạc. Đúng, rất nhiều tiền, nhưng nó là kết quả hoàn toàn hợp lý của một công việc được hoàn thành tốt.”
Tiểu sử của anh nói rằng anh bắt đầu sự nghiệp bóng đá với tư cách là phiên dịch viên của Bryan Roy.
“Sai nhé, tôi là người đại diện của cậu ấy và cũng kiêm luôn nhiệm vụ thông dịch viên. Thật sự thì tôi bắt đầu vào năm 17 tuổi khi thành lập một công ty môi giới. Anh đang cười đúng không? Nó có tên là Intermezzo (xen giữa trong tiếng Italia).

Ibrahimovic và Raiola
Cụ thể thì thế nào nhỉ? 
“Tất cả. Tôi có rất nhiều khách hàng kinh doanh tại Italia. Và vấn đề của họ luôn luôn tồn tại. Kể từ khi tôi điều hành nhà hàng của cha tôi, một ngày nọ, một khách hàng xảy ra vấn đề với một người. Tôi không ngại ngần yêu cầu “đưa tôi điện thoại, tôi sẽ thương thuyết với anh ta”, bởi vì bạn biết đấy, khi bạn lớn lên trong môi trường nhà hàng, bạn giống như một trợ lý xã hội vậy… Tôi biết đủ mọi thứ khốn nạn trên đời. Tưởng tượng xem bạn 18 tuổi và người ta hỏi bạn ý kiến xem có nên ly hôn hay không?

Tôi có thể nói gì bây giờ, tôi tự cảm thấy tự hào khi đặt họ xích lại gần nhau. Vì vậy, khi tôi lập công ty, nguồn thu nhập đến với vai trò là nhà tư vấn. Tôi bán máy sản xuất gạo, khi khác giải quyết vấn đề liên quan đến bất động sản. Nhà hàng chính là sân khấu lớn của tôi. Một lần có vị khách là chủ tịch câu lạc bộ Harleem đến dùng bữa và tôi nói thẳng với ông ấy: anh chẳng biết khỉ gì về bóng đá cả, tôi day đi day lại điều đó đến độ vị đó phát ngán và đề đạt với tôi: ‘Này, sao mày không thử làm đi, giám đốc thể thao ấy?’ Tôi đi sâu vào trong giới và phát hiện ra một hệ thống sai lầm trong việc bán các cầu thủ Hà Lan.”
Anh giải thích rành mạch hơn được không? 
“Các cầu thủ tại Hà Lan, nếu được bán qua lại giữa các câu lạc bộ tại đây với nhau, giá sẽ được qui định bởi các thông số cố định, không suy chuyển. Trong khi với các câu lạc bộ nước ngoài thì không. Vì vậy, tôi nảy ra ý tưởng và đề xuất với các câu lạc bộ Italia rằng để Harleem thay mặt họ đứng ra mua cầu thủ và sẽ bán lại với giá thấp hơn so với khi họ làm việc trực tiếp với những đội bóng khác như Ajax hoặc PSV. Lớn lên trong một gia đình Neapolitan (gốc gác Napoli), việc liên hệ với Napoli ngay lập tức lóe sáng trong đầu tôi. Khi tôi đề xuất dự án chi tiết với ban lãnh đạo, họ vô cùng bất ngờ: chết tiệt, điều này là tuyệt cú đấy.. Rồi bên ấy hỏi: chúng tôi có thể bắt đầu với ai đây? Tôi đáp lại là cầu thủ đầy tiềm năng của lò trẻ Ajax. Anh ấy là Bergkamp”.

Rồi Ferlaino (ông chủ Napoli thời ấy) không xúc tiến thương vụ đó? 
“Lần đó ông ấy không hiện thực hóa nó, nhưng sau đó nhiều năm niềm hối tiếc dâng trào khiến ông tìm mọi cách để sửa chữa sai lầm. Vào lúc ấy tôi muốn bán Bergkamp và Jong cùng nhau.”
Sau đó anh đã bán cho Inter? 
“Đúng vậy, nhưng ở Italia rất khó làm việc, bạn phải trải qua vô vàn thủ tục, nhưng tôi không quan tâm lắm và đến nói chuyện trực tiếp với đội bóng.”

Và họ thường xuyên “thọc gậy bánh xe” vào công việc của anh? 
“Êu! Nhiều lần chứ. Nhưng càng làm thế, tôi lại càng cảm thấy thích thú. Nếu không thì là ý thích gì?”.
Cảm giác thích sự thách thức này đến từ đâu? 
“ Nhìn này, tôi cũng hành xử như vậy trên bàn ăn: hoặc tôi ăn hết hoặc không ăn gì cả. Tôi tham gia vào thể thao để trở thành người giỏi nhất. Hoặc tôi sẽ chẳng làm gì cả. Rất mất công nếu bạn không xác định thành công trong một lĩnh vực nào đó. Điều đó có lẽ đến từ cha mẹ tôi. Cha tôi là một người siêu cầu toàn trong công việc, và tôi đã thừa hưởng điều đó từ ông ấy. Mẹ thì luôn dặn chúng tôi rằng phải nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Mẹ là con người vô cùng tham vọng. Cha tôi không có vui thú với tiền bạc cho lắm, để mua cho ông một cái quần có khi bạn phải chĩa súng vào đầu ông… Có thể ông chưa bao giờ biết điều đó, nhưng cha tôi là người quan trọng nhất cuộc đời tôi, ông không bao giờ cấm cản ước mơ nào của tôi cả. Và chẳng bao giờ ông nói tôi điên đến mức nào.”
(còn nữa)

CÂY THÔNG NHỎ

Dịch từ: 
https://sportribune.it/soccerillustrated/storie/mino-raiola-intervista/?

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.