Rõ ràng không phải ai cũng đánh giá cao cách Mike Dean gạt bỏ những quy tắc do cố trọng tài Alan Gunn đặt ra: “Chúng ta là những người quản lý sân khấu chứ không phải diễn viên”. Dean thích làm theo cách của mình và không phải ngẫu nhiên mà hành xử trên sân của ông đã thay đổi kể từ khi bị loại khỏi danh sách FIFA do quy định tuổi tác.
1. Đó là một buổi tối điển hình với các trọng tài của Premier League, họ tụ tập ở một khách sạn trong kỳ nghỉ trước mùa giải và Mike Dean được thuyết phục trèo ra ngoài cửa sổ căn phòng tầng 2 của ông.
Trong những ngày đầu tiên của Công ty Trọng tài Bóng đá Chuyên nghiệp (PGMOL), đơn vị chịu trách nhiệm quản lý các trọng tài ưu tú (elite) ở Premier League, họ thường đưa các nhân viên của mình đi nghỉ hè.
Trở lại với buổi tối ấy, một buổi tối ấm áp. Đa số các trọng tài mở cửa sổ và những người liên quan tới chuyến đi này nhớ rằng có ai đó trong phòng đã gợi ý một trò đùa, người đó hét lên khiến các phòng đều nghe thấy. “Deano” muốn đẩy niềm vui lên cao trào hơn nữa. Steve Dunn, một trọng tài khác, gọi ông tới phòng và Dean, sau khi được các đồng nghiệp thúc giục, đã trèo ra ngoài cửa sổ, đi qua một cái mái bằng trước khi có người phát hiện ra.
Paul Durkin, người ở cùng Dunn, đã đóng cửa sổ. Dean quay về phòng mình nhưng bạn cùng phòng ông, Phil Dowd, cũng đóng luôn cửa sổ. Dean bị mắc kẹt bên ngoài. Và khoảnh khắc hài hước sau đó là khi đèn bật sáng, Philip Don, tổng giám đốc của PGMOL, ló đầu ra ngoài cửa sổ để xem có gì mà ồn ào thế. Dean bị phát hiện nằm trên mái ngói.
Dean thích tìm kiếm niềm vui ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Một số người thích cách ông, gần như là người đơn độc, phá bỏ những tư tưởng cũ rằng trọng tài ưu tú phải tuân theo một khuôn phép nhất định. Còn những người khác đơn giản là không quá quan tâm, họ đánh giá dựa trên những cơn bão chỉ trích thậm chí lăng mạ ông thời gian gần đây. Lúc này, chúng đã biến thành những đe dọa trên trực tuyến. Dean đã gọi cho cảnh sát và xét trên phương diện thể thao nói chung, có lẽ đó là hồi chuông cảnh tỉnh về các hành vi mà trọng tài sẽ phải hứng chịu.
Những phản ứng với thông tin Dean yêu cầu không cầm còi một thời gian chắc chắn nói cho chúng ta nhiều điều về giới thể thao và truyền thông. Và nó cũng khiến chúng ta nhận ra một sự thật rằng hóa ra chúng ta chẳng biết quá nhiều về Michael Dean, 52 tuổi tới từ Wirral - một người vẫn thường xuyên được nhắc tên.
Ông có thực sự là một kẻ kiêu ngạo hay không? Ông có thường hài lòng với bản thân? Những người biết rõ về Dean sẽ nói không, ông không bao giờ như vậy. Chắc chắn có rất nhiều điều để nói về con người này.
Có ai biết một trong những lý do ông bắt đầu làm trọng tài là vì ông cần giảm cân? Có ai biết mẹ của ông, bà Jane, từng được trao tước hiệu MBE vì có 35 năm làm người bán kẹo bên ngoài một ngôi trường tiểu học? Hay ông đã đàm phán với BBC để xuất hiện trong mùa tiếp theo của Strictly Come Dancing?
OK, điều cuối cùng có thể không đúng. Dean được cho là thích đi khiêu vũ vào lúc rảnh rỗi. Sẽ không quá ngạc nhiên nếu ông xuất hiện trước ban giám khảo sau khi giải nghệ nghiệp cầm còi. Đây luôn được coi là mùa giải cuối cùng của Dean và những sự kiện gần đây khiến ông khó mà thay đổi quyết định.
Trong giới trọng tài, họ nói về Dean như một trong những thành viên nổi bật nhất của Select Group - tổ trọng tài và trợ lý của Premier League. Ông thường cố gắng tránh xa những chia rẽ và mâu thuẫn mang tính chính trị đã tồn tại trong nội bộ PGMOL suốt 2 thập kỷ.
Nhiều người trong số đó đã nổi giận thay Dean vào thời điểm đầu sự nghiệp của ông khi ông là nạn nhân của tờ News of the World vì dính líu tới tổ chức sở hữu đua ngựa. Dean đã thông báo cho PGMOL về sự liên quan của ông trong tổ chức này. Sau đó ông bị phát hiện đã vi phạm hợp đồng và bị đỉnh chỉ cầm còi trong 7 tuần.
1 năm sau, Dean được chỉ định cầm còi trận chung kết FA Cup nhưng sau đó nhiệm vụ lại được giao cho người khác vì Liverpool lọt vào chung kết. Về mặt địa lý, sân Anfield chỉ cách nơi ông sống 10 dặm. Một lần nữa, nhiều đồng nghiệp lại lên tiếng bày tỏ sự bất bình với quyết định trên và ủng hộ Dean.
Và trong Select Group, Dean cũng là nhân vật nổi bật vì sự hài hước và “nhây” của mình.
Trong một lần đi cầm còi một trận đấu tại Lille, chính Dean đã thuyết phục trợ lý trọng tài Jake Collin tin rằng đội chủ nhà của nước Pháp sẽ cho mỗi người voucher 100 euro để mua đồ tại cửa hàng CLB. Collin, một người hơi cả tin, liền vào cửa hàng và chất đầy giỏ hàng nào là áo phông, khăn, móc chìa khóa, chặn giấy, nam châm ở tủ lạnh và rất nhiều món đồ lưu niệm khác mà ông thường không muốn mua. Chỉ đến khi thanh toán, ông mới biệt mình bị lừa và miễn cưỡng mua hết số đồ đó trong cửa hàng của Lille.
Dean chính là trọng tài đã giấu trái bóng trong áo khi Sergio Aguero muốn xin nó làm đồ lưu niệm nhân dịp lập hattrick. Có lẽ bạn còn nhớ Dean từng ngửi nách trợ lý ngay trước khi trận đấu bắt đầu. Có lần ông “ăn mừng” một bàn thắng của Tottenham bằng cách dang rộng hai tay vì đã đưa ra quyết định chính xác khi sử dụng phép lợi thế trong tình huống triển khai. Và còn nhiều điều thú vị nữa. Bóng đá thế giới không hề thiếu những câu chuyện về Mike Dean.
Các trọng tài của PGMOL thường không được khuyến khích thể hiện tính cách này. Các trọng tài được yêu cầu phải hành động theo một cách nhất định, đặc biệt là nếu họ có mong muốn bắt các trận đấu thuộc UEFA hoặc FIFA. Nhưng Dean nổi tiếng vì làm mờ đi các ranh giới và không bận tâm tuổi tác - ông đã lên chức ông - và khó mà hy vọng ông sẽ thay đổi.
Dean bắt đầu cầm còi khi mới 17 tuổi, chủ yếu ở Eastham và District Junior Sunday League. Năm 27 tuổi, ông đã điều hành các trận đấu ở Football League. Ông được đôn lên danh sách Premier League vào 2 năm sau và đã tham gia điều khiển hơn 500 trận đấu ở hạng đấu cao nhất. Dù ở bất cứ công việc nào, ông đều thành công.
2. Đây là thời điểm 5 năm trước, Garth Crooks chỉ tay vào máy quay truyền hình để tăng thêm hiệu ứng, bắt đầu nói một tràng dài và giọng của ông tăng lên vài quãng tám đi kèm sự khó chịu xen kẽ mỗi từ.
Khi ấy, Dean vừa đuổi Gabriel Paulista vì tranh cãi với Diego Costa của Chelsea mà sau đó FA xóa tấm thẻ đỏ cho trung vệ Brazil và người hâm mộ Arsenal gửi bản kiến nghị với 160.000 chữ ký yêu cầu ông không cầm còi các trận đấu có “Pháo thủ” nữa.
“Tôi nghĩ Mike Dean là một trọng tài thực sự giỏi”, Crooks bình luận ở trường quay của BBC. “Tuy nhiên ông ấy đã phạm một sai lầm. Ông ấy thường xuyên muốn làm ngôi sao. Điều đó thực sự khiến tôi lo lắng bởi ông ấy sẽ làm hỏng những trận đấu lớn. Ông không phải nhân vật chính, Mike à. Trận đấu mới là quan trọng. Mọi người đến đây, trả tiền để xem bóng đá chứ không phải ông với những hành động thái qua như một giáo viên nóng tính”.
Rõ ràng không phải ai cũng đánh giá cao cách ông gạt bỏ những quy tắc do cố trọng tài Alan Gunn đặt ra: “Chúng ta là những người quản lý sân khấu chứ không phải diễn viên”. Dean thích làm theo cách của mình và không phải ngẫu nhiên mà hành xử trên sân của ông đã thay đổi kể từ khi bị loại khỏi danh sách FIFA do quy định tuổi tác (lúc đó ông đã 45 tuổi).
Ông không còn cố gắng để được bắt các trận lớn tại cúp châu Âu nữa. Ông được trao bắt trận chung kết FA Cup 2008 như một sự bù đắp vì bỏ lỡ trận đấu 2 năm trước đó. Như các đồng nghiệp cho biết, ông đã đạt mọi thứ mà ông mong muốn. Vì vậy có lẽ ông quyết định đây là lúc để tận hưởng công việc của mình. Nghe tất cả những điều này có thể mỉa mai nhưng phải thừa nhận răng hiện tại ông là trọng tài đầu tiên ở bóng đá Anh cần thời gian nghỉ ngơi vì sự an toàn của gia đình và bản thân.
Điều có thể khẳng định chắc chắn là phần lớn lý do nằm ở những cử chỉ đầy tính kịch của Dean, những tấm thẻ được rút ra mà không cần quan sát kỹ,… Bạn có thể mua một chiếc áo phông in dòng chữ “Off you pop” (Rời khỏi đây ngay), câu mà ông nói trước khi rút tấm thẻ đỏ với Lewis Dunk của Brighton. Và trong bóng đá, những ý kiến sẽ luôn phân cực khi trọng tài hành động như thế.
Trên Twitter, Bobby Zamora đã phản ứng rất cực đoan với Dean sau tấm thẻ đỏ ông rút ra dành cho Tomas Soucek của West Ham trong trận đấu gặp Fulham (gọi là “đồ chó ghẻ”). Rất nhiều người sẽ có cái nhìn khó chịu và cực đoan như thế. Nhưng Martin Cassidy, người sáng lập Ref Support UK - một tổ chức vận động hỗ trợ các trọng tài, nghĩ khác.
Cassidy nói: “Ngay khi điều đó xảy ra, tôi đã tag Gary Lineker trên Twitter - người dẫn chương trình Match of the Day - để đề nghị anh ấy không dẫn đầu những người chỉ trích Mike Dean. Họ đáng lẽ nên nói về việc Mitrovic biến đồng nghiệp thành trò hề bằng cách ngã xuống sân. Chiến thuật cố gắng để đồng nghiệp bị đuổi khỏi sân ấy thật đáng xấu hổ. Không may, những kiểu chiến thuật ấy dường như được chấp nhận trong khi nếu trọng tài mắc sai lầm, họ trở thành trung tâm của sự chú ý và điều đó hoàn toàn không đúng”.
Đề nghị này không được chấp nhận. Match of the Day tập trung vào Dean thay vì Mitrovic và Ian Wright, một chuyên gia trong trường quay, đã gói gọn cảm nhận của nhiều người bằng thông điệp của ông trên Twitter: “Tất cả đều nói về Mike Dean, đúng như ông ta thích!”.
Nhưng điều đó có thực sự đúng? Không trọng tài nào muốn đưa ra những quyết định tồi tệ hay bị nhớ tới vì những lý do sai lầm. Dean cũng đuổi Jan Bednarek của Southampton trong thất bại 0-9 trước Manchester United và trong cả 2 trận, thẻ đỏ đều được xóa sau đó. Để điều này xảy ra trong vòng 1 tuần, với một trọng tài là sự xỉ nhục trong công việc. Trong thời đại của VAR, điều đó còn nghiêm trọng hơn.
Jack Blakemore, người đã chỉ dạy Dean trong những năm đầu sự nghiệp, bày tỏ: “Sự lăng mạ lan rất nhanh. Các trọng tài cố gắng không để ý đến những gì mọi người nói về họ. Dù vậy, họ dễ phớt lờ đi hơn nếu nó không nhắm đến cá nhân. Bạn lo lắng về những gì mọi người sẽ làm, liệu họ sẽ tìm ra nơi bạn sống, ném pháo hoa vào thùng thư hay những thứ tương tự. Thật buồn”.
Blakemore đã theo dõi sự nghiệp của Dean kể từ khi ông còn trẻ, tham gia khóa học trọng tài kéo dài 6 tuần ở Poulton Victoria Social Club tại Wallasey. Khi Dean bắt đầu cầm còi một cách đúng nghĩa, ông làm công việc với mức lương 17.000 bảng mỗi năm ở nhà máy gà phía bắc Xứ Wales. Suốt một thời gian dài, ông cố gắng theo dõi đội bóng mình yêu là Tranmere Rovers dù ở cả sân nhà lẫn sân khách. Nhưng ông nhanh chóng nhận ra mình phải hy sinh điều gì đó.
“Vấn đề là cậu ấy tăng cân đáng kể. Cậu ấy tăng lên tới 17 stone (khoảng 107kg) và tôi nghĩ phần lớn bởi cậu ấy đi khắp đất nước để theo chân Tranmere, ăn bánh nướng và burger”, Blackmore chia sẻ.
“Tôi nói ‘Mike này, cậu có tài năng bẩm sinh làm trọng tài, cậu làm ngon ơ nhưng họ cũng nhìn vào ngoại hình nữa. Tôi có thể sai và cậu có thể trở thành trọng tài xuất sắc nhất thế giới với chiều cao 5ft5 (1m6). Nhưng họ không muốn một gã mập mạp, ục ịch chạy khắp nơi đâu’. Cậu ấy nghe theo lời khuyên của tôi, quyết tâm giảm cân và sau đó thăng tiến nhanh chóng”.
Có một thống kê là Dean đã rút ra 7% số thẻ đỏ ở Premier League, bao gồm 16 lần trong mùa giải 2006/2007. Nhưng thật lạ là chúng ta thường nói không muốn người máy làm trọng tài nhưng khi có người dám thể hiện một chút cá tính thì ông ta lại bị chống lại.
Dean hiện sống ở Xứ Wales sau khi rời khỏi làng Heswall mà ông sống phần lớn thời gian cuộc đời. Tuy nhiên, lòng trung thành của Dean luôn dành cho Tranmere và thông qua những hình ảnh trên truyền hình mà ông ăn mừng chiến thắng của họ trước Forest Green trong trận play-off năm 2019 sẽ thấy ông không ngần ngại để mọi người nhìn thấy.
Cựu trọng tài Graham Poll nhớ rằng khi ông bị loại khỏi danh sách cầm còi Euro 2004, một vài đồng nghiệp của ông “không thể giấu được niềm vui của mình”. Nhưng Dean là một trong số ít người thể hiện sự đồng cảm.
Đúng là Dean đang trải qua giai đoạn tồi tệ. Những hình nộm về ông ngày một nhiều và có lẽ ông có thể chọn một cụm từ khác thay vì “off you pop”. Nhưng một câu nói cũ của cựu trọng tài Paul Durkin đã tóm gọn cảm giác khi cầm còi tại Premier League: “Dường như dù chúng tôi có cố gắng thế nào thì vẫn bị xỉ vả vì cố gắng làm nhiệm vụ một cách trung thực nhất có thể. Sẽ rất thú vị nếu một ngày Thứ 7 nào đó, chúng tôi quyết định không xuất hiện nữa”.
Lược dịch từ bài viết “Mike Dean, the man behind the whistle” của tác giả Daniel Taylor trên The Athletic.
Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.
Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.
Những lời tâm sự được chính cựu danh thủ Adriano viết trên website The Players’ Tribune, về nhịp sống tại khu ổ chuột nơi anh sinh thành, về quyết định rời bỏ thế giới bóng đá đỉnh cao hào nhoáng để tìm lại về nơi đây.