Mike Dean không nên giả "điên" để làm tổn hại danh tiếng giới cầm còi

Tác giả bu3hlinh - Thứ Bảy 05/09/2026 16:40(GMT+7)

Nhiều người từ lâu đã có một hình dung khá rõ về Mike Dean: một trọng tài thích gây chú ý, có phần ngạo nghễ và đôi khi khiến người ta cảm giác ông muốn mình trở thành nhân vật chính của trận đấu. Nhưng điều khiến tôi khó chịu lần này không phải cá tính của ông, mà là việc ông kể những câu chuyện có thể khiến người nghe hiểu sai về cách các trọng tài Premier League từng làm việc.

 

Trong một podcast do Jamie Vardy dẫn, Dean nói rằng có những trận ông cố kéo dài thời gian đầu trận mà không thổi phạt, như một trò vui. Ông còn kể đôi lúc mình đứng trong vòng tròn giữa sân suốt vài phút chỉ để đùa với các trợ lý. Vấn đề không chỉ nằm ở bản thân câu chuyện, mà còn ở cách Dean dùng từ “chúng tôi”, khiến người nghe dễ hiểu rằng đó từng là kiểu hành xử phổ biến của cả giới trọng tài.

Tôi không thể khẳng định tuyệt đối rằng Dean chưa từng làm những việc đó trong 553 trận Premier League mà ông cầm còi. Nhưng tôi đã biết ông hơn 10 năm và từng làm việc cùng khoảng 30 trận, nên tôi rất khó tin những câu chuyện ấy diễn ra đúng như cách Dean kể.

Thực tế, đôi khi một trận đấu có thể trôi qua 15 phút đầu mà gần như không có pha phạm lỗi nào đủ rõ để thổi. 20 phút thì hiếm hơn, nhưng vẫn có thể xảy ra. Dean là kiểu trọng tài sẽ nhận ra điều đó và có thể đùa với tổ trọng tài rằng: “Xem thử bao lâu nữa mới có quả phạt đầu tiên.” Có thể ông từng bỏ qua một hoặc hai tình huống rất nhẹ để trận đấu tiếp tục trôi chảy. Nếu vậy thì vẫn không đúng hoàn toàn, nhưng khác rất xa với việc bước vào sân từ đầu với mục tiêu cố tình không thổi còi.

Câu chuyện về vòng tròn giữa sân nhiều khả năng cũng tương tự. Có những trận bóng chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân, khiến trọng tài không cần di chuyển quá nhiều. Dean có thể đã từng đùa rằng mình “đóng đô” luôn ở vòng tròn trung tâm vì bóng cứ quanh quẩn ở đó. Có thể ông đứng lại lâu hơn bình thường vài giây để mua vui cho các trợ lý. Nhưng từ một khoảnh khắc vui trong trận đấu đến việc kể rằng mình cố tình không rời vòng tròn giữa sân trong nhiều phút là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

 

Lúc mới nghe cuộc phỏng vấn, tôi rất tức giận. Sau đó, cảm giác ấy chuyển thành buồn nhiều hơn, bởi tôi từng biết Dean ngoài đời và thực sự quý ông ấy.

Lần đầu chúng tôi có dịp tiếp xúc nhiều là năm 2013, khi tôi còn là một trọng tài đang cố gắng tiến lên từ Football League. Đó là một trận FA Cup tại Southampton. Trước trận vài giờ, chúng tôi ngồi trong sảnh khách sạn. Điều làm tôi bất ngờ là Dean ngoài đời hoàn toàn không giống hình ảnh trên sân. Ông ngồi khá im lặng, hơi khép mình và chỉ tham gia câu chuyện khi được hỏi trực tiếp. Khi ấy, Dean có vẻ thiếu tự tin và thậm chí khá nhút nhát.

Điều đó trái ngược hẳn với con người mà công chúng thường thấy. Trong các cuộc họp trọng tài, trên sân hay trong phòng thu podcast, Dean luôn thể hiện sự tự tin rất mạnh, cả bằng lời nói lẫn cách thể hiện cơ thể. Có thể đó chỉ là cách ông đối phó với áp lực nhưng rõ ràng Dean rất dễ tạo cho người khác cảm giác rằng ông thích được chú ý.

Thực ra, Dean không cần phải làm quá mọi thứ để trở nên thú vị. Ông là người thông minh, phản ứng nhanh và có khiếu hài hước tự nhiên. Nếu chỉ kể đúng những gì đã xảy ra trong hơn hai thập kỷ làm trọng tài đỉnh cao, ông cũng đã có quá nhiều câu chuyện đáng nghe.

Khi còn cầm còi, Dean có một phẩm chất rất quan trọng: ông hiểu trận đấu đang cần gì ở từng thời điểm. Trước thời VAR, khi bóng đá vẫn phụ thuộc nhiều hơn vào cảm nhận và khả năng quản lý trận đấu của trọng tài, điều đó giúp ông rất nhiều. Dean biết lúc nào nên để trận đấu tiếp tục, lúc nào cần can thiệp và cách giữ một trận đấu không vượt khỏi tầm kiểm soát.

 

Chính vì vậy, điều đáng tiếc là kể từ khi giải nghệ, ông lại nhiều lần thiếu sự thận trọng trong lời nói. Những câu chuyện mang tính giải trí có thể giúp một podcast vui hơn vài phút, nhưng hậu quả của chúng không biến mất nhanh như vậy.

Người hâm mộ vốn đã rất nghi ngờ trọng tài. Khi một cựu trọng tài hàng đầu nói rằng ông từng cố tình không thổi phạt hoặc đứng một chỗ cho vui, nhiều người sẽ không coi đó chỉ là chuyện đùa. Họ sẽ dùng nó để củng cố quan điểm rằng trọng tài không nghiêm túc, tự ý điều khiển trận đấu theo cảm xúc hoặc thậm chí không tôn trọng trách nhiệm của mình.

Những đoạn video Dean cười khi kể các câu chuyện ấy sẽ còn được chia sẻ lại nhiều năm. Người ta có thể lấy chúng ra mỗi khi xuất hiện một quyết định gây tranh cãi và nói: “Thấy chưa, chính trọng tài cũ còn thừa nhận họ từng làm như vậy.”

Đó là lý do tôi thấy tiếc cho Dean. Ông có hơn 20 năm sự nghiệp, lập nhiều cột mốc, đại diện bóng đá Anh ở nước ngoài và cầm còi hàng loạt trận đấu lớn. Nhưng cuối cùng, người ta hoàn toàn có thể nhớ tới ông nhiều hơn vì chưa đầy một phút kể chuyện với Jamie Vardy nhằm tạo tiếng cười.

Tôi được đưa vào danh sách trọng tài Premier League năm 2015 và khi ấy khá sốc với cách hệ thống này vận hành. Một số trọng tài kỳ cựu được ưu ái rất nhiều, còn những người mới gần như không có tiếng nói. Chúng tôi thậm chí từng được nhắc rằng mình chỉ đóng vai phụ, không nên lên tiếng quá nhiều và phải cảm thấy may mắn chỉ vì được trao cơ hội làm nhiệm vụ tại Premier League.

Giới trọng tài khi ấy chuyên nghiệp ở một số mặt nhưng cũng rất nghiệp dư ở những mặt khác. Có người tập luyện cực kỳ nghiêm túc, có người không. Nhiều trọng tài dựa rất nhiều vào kinh nghiệm và bản năng để làm việc. Điều đó vẫn đủ hiệu quả vào thời điểm ấy, bởi bóng đá chưa nhanh như hiện tại và trọng tài cũng chưa bị phân tích từng quyết định tới mức khắc nghiệt như bây giờ.

 

May mắn là văn hóa ấy đã thay đổi đáng kể. Việc PGMO đổi tên thành Pro Ref không thể tự động giải quyết mọi vấn đề, nhưng hướng đi hiện tại tốt hơn. Dưới thời Howard Webb, tiêu chuẩn trong lẫn ngoài sân được nâng lên, tiếng nói của các thành viên trong tổ trọng tài được coi trọng hơn, các trận đấu được theo dõi và ghi lại chặt chẽ hơn.

Trong môi trường đó, gần như không có chỗ cho kiểu đùa quá trớn mà Dean vừa mô tả. Một trọng tài ngày nay sẽ không thể tự ý biến trận đấu thành sân khấu của riêng mình mà không bị phát hiện và xử lý.

Và đó mới là điều khiến những câu chuyện của Dean gây thất vọng. Ông hiểu nghề đủ sâu để biết người ngoài sẽ diễn giải chúng như thế nào. Ông cũng đủ thông minh để hiểu rằng danh tiếng của trọng tài vốn đã mong manh đến mức nào.

Mike Dean không cần phải bịa thêm để trở thành một nhân vật thú vị. Sự nghiệp của ông đã đủ đặc biệt rồi. Điều ông cần làm chỉ đơn giản là kể nó đúng như những gì đã xảy ra.

(Góc nhìn của Graham Scott, ông từng làm trọng tài tại Premier League trong suốt một thập kỷ trước khi giải nghệ vào năm 2025 để trở lại với công việc trước đây của mình là nhà báo. Ông cũng đã có hơn 100 lần đảm nhiệm vai trò trọng tài VAR, nhờ đó sở hữu góc nhìn đặc biệt về cách các trọng tài vận hành và đưa ra quyết định, cả trên sân lẫn trong phòng điều hành video.)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Enzo Fernandez có thật sự "trẻ trâu: như nhiều người nghĩ?

Những người chỉ trích anh mô tả Fernandez như một cầu thủ có “tâm hồn của một thằng trẻ trâu”, đại diện cho những mặt xấu xí nhất của đội tuyển Argentina và là một người rất khó để yêu mến, bất chấp tài năng không thể phủ nhận.

Mike Dean không nên giả "điên" để làm tổn hại danh tiếng giới cầm còi

Nhiều người từ lâu đã có một hình dung khá rõ về Mike Dean: một trọng tài thích gây chú ý, có phần ngạo nghễ và đôi khi khiến người ta cảm giác ông muốn mình trở thành nhân vật chính của trận đấu. Nhưng điều khiến tôi khó chịu lần này không phải cá tính của ông, mà là việc ông kể những câu chuyện có thể khiến người nghe hiểu sai về cách các trọng tài Premier League từng làm việc.

Xếp hạng toàn bộ 155 thương vụ Premier league hè 2026: Từ tệ nhất đến tốt nhất

Premier League lại trải qua một mùa hè điên rồ khi 20 CLB chi khoảng 3,46 tỷ bảng để mang về 155 cầu thủ. The Athletic xếp hạng các thương vụ không chỉ dựa trên chất lượng cầu thủ, mà còn tính đến giá trị so với số tiền bỏ ra, tầm quan trọng với CLB mới và mức độ giải quyết nhu cầu cấp thiết của đội hình.

Jose Antonio Reyes: Nhớ về người hùng của Real Madrid thuở nào

Những ngày này đáng lẽ là dịp để người hâm mộ gửi những lời chúc mừng sinh nhật tới anh, người ta lại chỉ có thể hồi tưởng lại quá khứ và nhớ về một cầu thủ đã mãi mãi rời xa thế giới này. Jose Antonio Reyes đã qua đời, nhưng có những ký ức không bao giờ chết. Và trong rất nhiều chương đáng nhớ của sự nghiệp, có lẽ mảnh ký ức đặc biệt nhất lại chính là một năm ngắn ngủi khoác áo Real Madrid.

Chúng ta đều ích kỷ khi chỉ muốn Messi cứ chơi bóng mãi

Chúng ta đều biết thời gian không chừa một ai. Một cầu thủ rồi sẽ chậm chạp đi, cơ thể rồi sẽ mỏi mòn, những chấn thương sẽ tích tụ, những bước chạy rồi không thể thanh thoát như ngày trước. Nhưng mỗi khi Messi bước ra sân, mọi lý lẽ ấy dường như lại bị gạt sang một bên. 

Di sản lớn nhất của Messi là lòng biết ơn của hàng triệu người

Chỉ sáu tuần sau thất bại ở chung kết World Cup, Lionel Messi tuyên bố khép lại hành trình cùng đội tuyển quốc gia. Và đôi mắt ám ảnh của anh trong ngày cuối cùng ấy có lẽ còn nói được nhiều hơn cả bản tuyên bố giải nghệ dài ba trang, được trình bày trang trọng bên cạnh một cây bút vàng - pháp bảo quay ngược thời gian trong Harry Potter. 

Cả hai đều muốn có nhau - Đó là khởi đầu đẹp nhất cho một thương vụ

Khi được hỏi người hâm mộ có thể kỳ vọng điều gì ở mình, Barcola chỉ chọn hai từ: “Tốc độ và sự nguy hiểm”. Ở tuổi 23, anh là mẫu cầu thủ khá kín tiếng và ít lời, nhưng lại sở hữu những phẩm chất đủ sức làm thay đổi hoàn toàn hàng công Liverpool đồng thời được xem là bản hợp đồng mang tính bước ngoặt cho HLV mới Andoni Iraola trong mùa hè này.