Michael Carrick: Nụ cười có nở trước Barcelona?

Tác giả CG - Thứ Tư 10/04/2019 17:58(GMT+7)

Carrick đã có sự nghiệp 13 năm tại sân Old Trafford, nó đủ dài để cựu tiền vệ ấy chứng kiến những nốt thăng và trầm của đội bóng này cũng như chính bản thân anh.

Manchester United đối đầu Barcelona ở tứ kết Champions League và 1 trong những người khao khát giành chiến thắng nhất hẳn là Michael Carrick, chứng nhân của “Quỷ đỏ” trong 2 thất bại trước đội bóng xứ Catalunya ở các năm 2009 và 2011.

Khoảng thời gian này chắc chắc vô cùng bận rộn với cá nhân Michael Carrick nói riêng và tập thể Manchester United nói chung. “Quỷ đỏ” đang bước vào chặng đua quyết định của mùa giải với rất nhiều chướng ngại vật cần vượt qua mà trước mắt là Barcelona. Chính đối thủ này đã 2 lần hạ đo ván đội bóng mà họ yêu quý ở các trận chung kết năm 2009 và 2011. Và cũng từ đó cho tới nay, đội bóng chủ sân Old Trafford cũng chưa có thêm lần nào đi tới trận đấu cuối cùng của đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB trong khi Barcelona đã thêm 1 lần nữa lên ngôi vào năm 2015. 
 
Thời gian trôi thật nhanh, giờ đây, Carrick lại có dịp tái ngộ với đối thủ ấy trong 1 trận đấu chính thức. Cùng với trợ lý Mike Phelan, Carrick chính là chứng nhân còn lại của “Quỷ đỏ” từng chứng kiến cả 2 thất bại đã ngót nghét cả chục năm đó. Sau 10 năm kể từ trận thua 0-2 trên sân Olimpico ở Roma, nhiều thứ đã đổi thay. Barcelona vẫn là 1 tập thể mạnh mẽ dù không còn chơi tiki-taka như ngày ấy, Lionel Messi đã “tiến hóa” trở thành 1 “tiểu mặt trời” mà tất cả các hành tinh phải quay xung quanh anh. 
 
Michael Carrick: Nụ cười có nở trước Barcelona?
Trong khi đó, Manchester United thì đã khác quá nhiều. Không còn “hòn đá tảng” nào như Rio Ferdinand hay Nemanja Vidic án ngữ trước khung thành dẫu David de Gea cũng xuất sắc không kém gì Edwin Van der Sar, người hâm mộ lúc này phải lo ngay ngáy về những Chris Smalling và Phil Jones. Còn Ole Gunnar Solskjaer, dù ông đã chứng tỏ bản thân hoàn toàn xứng đáng dẫn dắt Man United, nhưng làm sao có thể bằng Sir Alex Ferguson khi ấy về sự già rơ? Và Carrick nữa, giờ thì anh đã không còn xỏ giày chơi bóng trên sân mà sẽ làm nhiệm vụ ở cabin huấn luyện.
 
Vạn vật đã đổi thay, chỉ có những ký ức còn ở lại. Trước khi bước vào trận chung kết Champions League ngày 27/5/2009, “Quỷ đỏ” đã thiết lập chuỗi kỷ lục 25 trận bất bại liên tiếp ở đấu trường Champions League. Bước vào trận đấu quyết định trên sân Olimpico, đoàn quân của Sir Alex nhập cuộc thậm chí có phần tốt hơn. Họ tấn công nhanh và dồn dập. Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney không ngừng khuấy đảo trên hàng công, tiền đạo người Bồ Đào Nha liên tục tung ra những cú dứt điểm. Khi Man United đã dứt điểm 5 lần thì Barcelona vẫn chưa tung 1 cú sút hay pha đánh đầu nào về khung thành Van der Sar.
 
 
Thế rồi, trong 1 tình huống tổ chức từ giữa sân, Andres Iniesta đi bóng thẳng đến vòng cấm địa đối phương trước sự đuổi theo truy cản bất lực của Anderson và chính Carrick, anh chuyền bóng cho Samuel Eto’o trước khi chân sút người Cameroon lừa qua Vidic và dứt điểm mở tỷ số. Bàn thắng ấy là tiền đề, mở ra thắng lợi 2-0 chung cuộc cho Blaugrana. Carrick không thể nào chấp nhận nổi thất bại ấy. Mọi chuyện tệ đến nỗi nó dẫn đến chứng trầm cảm với tiền vệ người Anh như anh kể lại trong cuốn tự truyện “Between the Lines”.
 
“Đó là thời điểm mà tôi thấy sự nghiệp của mình chạm đáy và thực sự không hiểu tại sao,” cựu đội trưởng Manchester United chia sẻ với The Times. “Tôi nghĩ mình đã làm thất vọng trong trận đấu lớn nhất sự nghiệp. 1 năm trước đó, tôi đã vô địch Champions League nhưng chuyện đó hoàn toàn không liên quan. Tôi đã bị trầm cảm, cảm thấy thực sự suy sụp”.
 
Sau cái cái đêm định mệnh đó ở sân Olimpico, Carrick cùng cô vợ Lisa đã đi du lịch đến Majorca để giải khuây, thế nhưng mọi chuyện chẳng khá hơn. Anh chẳng nói chuyện quá nhiều với người bạn đời của mình. Thay vào đó, cựu tiền vệ Tottenham thích làm bạn với cái bóng và gặm nhấm nỗi đau. Hàng đêm, anh vẫn xem đi xem lại tình huống Eto’o ghi bàn và tự trách mình đã không thể ngăn cản Iniesta trong pha đi bóng và kiến tạo trước đó. 
 
Chứng trầm cảm kéo dài trong 2 năm thậm chí khiến anh không muốn tham dự World Cup 2010 và anh chỉ thực sự tìm thấy lại động lực sau khi Manchester United vượt qua Chelsea ở tứ kết Champions League 2010/2011. Và “Quỷ đỏ” lại đối mặt với 1 Barcelona trong giai đoạn đỉnh cao sức mạnh tiki-taka ở trận chung kết. Họ lại thất bại, nhưng lần này không còn sự sụp đổ nào nữa bên trong Carrick mà thay vào đó là sự tâm phục khẩu phục bởi Barca khi đó vượt trội hơn hẳn.
 
“Barcelona ở trận chung kết năm 2011 tại Wembley có lẽ là đội bóng hay nhất mà tôi từng đối mặt trong sự nghiệp. Dù chúng tôi thua họ ở cả 2  trận chung kết nhưng tất nhiên, đó là những trải nghiệm hoàn toàn khác nhau với tôi,” Carrick trả lời phỏng vấn FourFourTwo.
 
Michael Carrick và HLV Solskjaer
Carrick đã có sự nghiệp 13 năm tại sân Old Trafford, nó đủ dài để cựu tiền vệ ấy chứng kiến những nốt thăng và trầm của đội bóng này cũng như chính bản thân anh. Giờ đây, “Người chỉ huy của dàn nhạc”, như cách mà Mike Phelan gọi Carrick, đang bắt đầu hành trình sự nghiệp huấn luyện tại chính đội bóng anh gắn bó hơn 1 thập kỷ. Những cổ động viên có mặt trên sân đang dần quen với hình ảnh 1 Carrick trầm tính ngày nào rời khỏi băng ghế huấn luyện, hô hào những Marcus Rashford hay truyền tải chiến thuật cho Phil Jones.
 
Michael Carrick: Nụ cười có nở trước Barcelona?
Chàng tiền vệ thầm lặng ngày nào thời điểm này đang là trợ lý đắc lực của Solskjaer tại Manchester United. Và thử thách mang tên Barcelona sắp tới thực sự đáng chờ đợi với cá nhân HLV Michael Carrick. Barcelona vẫn đang bon bon tiến về phía trước trong khi sau những ngày tháng “hoa mộng”, Manchester United của Solskjaer đang trở lại với thực tế phũ phàng. Thử thách là vô cùng khó khăn. Liệu sau những thất bại với tư cách cầu thủ, Carrick có được nở nụ cười chiến thắng đầy mãn nguyện với đối thủ ấy trên 1 cương vị mới hay không?

CG (TTVN)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Ronaldo xác nhận đá kỳ World Cup cuối cùng đồng thời cảm ơn những chỉ trích đã giúp anh trưởng thành

Cristiano Ronaldo đã nghe quá nhiều những lời ca ngợi như thể sự nghiệp của anh sắp khép lại. Nhưng trước thềm trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup, tiền đạo 41 tuổi khẳng định anh vẫn muốn tiếp tục khiến những người đã vội viết lời kết cho mình phải suy nghĩ lại, đồng thời xác nhận đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Neymar: Hoàng tử không bao giờ trở thành nhà vua

Neymar hiện là chân sút số một trong lịch sử đội tuyển Brazil với 80 bàn thắng. Trên phương diện thống kê, đó là một cột mốc phi thường. Thế nhưng nếu hỏi nhiều người Brazil về những tượng đài vĩ đại nhất của Seleção, Neymar thường không được xếp cùng hàng với những cái tên như Pele, Ronaldo Nazário, Romário, Zico hay Garrincha.

Erling Haaland: Người khổng lồ thuần phục điệu Samba

Trước cuộc đụng độ ở vòng 16 đội World Cup 2026, Na Uy chưa từng thất bại trước Brazil, khi thắng 2, hòa 2. Và hôm nay, lịch sử một lần nữa gọi tên đại diện Bắc Âu. Với chiến thắng 2-1 đầy quả cảm, Na Uy không chỉ nối dài chuỗi bất bại trước Selecao mà còn lần đầu tiên giành vé vào tứ kết World Cup, trong một ngày mà Erling Haaland biến sân MetLife thành nơi khẳng định vị thế của một siêu tiền đạo.

Mohamed Salah vẫn là “Vua Ai Cập”

Nếu chiến thắng của Ai Cập trước Australia ở vòng 32 đội World Cup 2026 là một bản hùng ca, thì Mohamed Salah chính là người cầm nhịp. Anh không phải người trực tiếp kết liễu đối thủ, nhưng mỗi pha di chuyển và từng quyết định của ngôi sao này giúp “Các Pharaoh” tạo nên cột mốc lịch sử.

Bruno Guimaraes: Cái tên tiếp theo khiến Arsenal mê mẩn trên TTCN

Vào cái khoảnh khắc Bruno Guimaraes thực hiện đường kiến tạo cực kỳ chuẩn xác để Gabriel Martinelli ghi bàn thắng quyết định vào lưới Nhật Bản, không chỉ người hâm mộ Brazil vỡ òa trong sung sướng, mà hãy còn đó là cả người hâm mộ Arsenal nữa. Trong suy nghĩ của các Gooners, họ mong rằng điều này sẽ được lặp đi lặp lại nhiều lần trong màu áo mùa giải tới.

Harry Kane: Loạn thế xuất anh hùng

Đội tuyển Anh trải qua hơn 70 phút ngột ngạt tại Atlanta, nơi họ đứng bên bờ vực của thất bại trước CHDC Congo. Nhưng rồi, giữa lúc “Tam sư” bế tắc nhất, siêu tiền đạo Harry Kane đã thay đổi số phận trận đấu.