Tài năng của Ozil xứng đáng được đối xử theo cách khác. Nhưng sau tất cả, chương sự nghiệp của anh ở Arsenal đã kết thúc.
Mọi thứ đã sắp sửa an bài, Mesut Ozil đã tới Istanbul để hoàn tất việc gia nhập Fenerbahce, khép lại một câu chuyện dài đằng đẵng kéo dài từ mùa hè năm ngoái đến tận bây giờ. Đây sẽ là một thương vụ bom tấn của Fenerbahce, gã khổng lồ bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục cập nhật hình ảnh của tiền vệ người Đức trên mạng xã hội và dự kiến sẽ thực hiện một buổi lễ giới thiệu hoành tráng.
Ozil sẽ được nhớ tới như thế nào sau 7 năm rưỡi khoác áo Arsenal? Ký ức của không ít Gooner có lẽ sẽ trở lại với ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2013 khi cái tên Mesut Ozil hiện diện trên trang chủ CLB. Arsenal chơi một thương vụ giật gân khi phá kỷ lục chuyển nhượng của mình từng làm với Andrey Arshavin để mang về tiền vệ sáng tạo của Real Madrid. Ozil đến với tư cách một ngôi sao hạng A.
Nhiều thăng trầm đã diễn ra từ thời điểm đó, thậm chí kéo dài đến tận quãng thời gian cuối cùng. Nhưng bạn chẳng thể nào phủ nhận được anh đã mang đến cho Arsenal một màu sắc riêng, níu giữ lại nét đẹp của lối chơi trong những năm tháng cuối cùng HLV Arsene Wenger dẫn dắt đội bóng thành London. Wenger luôn bảo vệ Ozil, cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Cựu HLV người Pháp cách đây chưa lâu vẫn nói về cách sử dụng cậu học trò cũ một cách đầy trìu mến và cảm thông.
Ozil không xứng đáng bị ghét bỏ. Những con số thống kê lạnh lùng và khô khan không hề biết nói dối rằng tiền vệ người Đức là: Cầu thủ tạo nhiều cơ hội ghi bàn nhất trong một mùa giải Premier League (146 tình huống, mùa giải 2013/2014); cầu thủ tạo nhiều cơ hội ghi bàn nhất trong một trận đấu Premier League (12 tình huống); cầu thủ có 50 pha kiến tạo ở Premier League nhanh nhất lịch sử (141 trận) trước khi bị Kevin De Bruyne phá kỷ lục.
Quên sao được pha kiến tạo đầu tiên cho Arsenal, một đường chuyền cho Olivier Giroud lập công chỉ sau 11 phút bóng lăn? Quên sao được cú đánh gót cho Matteo Guendouzi, thả bóng cho Alexandre Lacazette trước khi kiến tạo cho Pierre-Emerick Aubameyang ghi bàn vào lưới Leicester? Quên sao được siêu phẩm ghi vào lưới Ludogorets mà huyền thoại Eric Cantona phải thừa nhận rằng nó khiến ông “rùng mình” và nói “đôi khi bóng đá đích thực là một môn nghệ thuật”? Tất cả vụt trôi giống như một cái chớp mắt.
Ozil là điển hình tiêu biểu nhất về một cầu thủ số 10 trong bóng đá hiện đại. Anh chỉ thực sự phù hợp ở đó, lùi xuống vị trí số 8 hay nhô cao hơn đều không hiệu quả. Hình ảnh thong dong của Ozil ở trên sân làm anh bị nhiều người không thích, đặc biệt khi “Pháo thủ” bại trận. Cựu danh thủ Paul Merson từng thẳng thừng chê bai tiền vệ người Đức là “cầu thủ tệ nhất thế giới khi không có bóng”.
Vấn đề ở đây có lẽ nằm ở sự đánh đổi và triết lý của HLV. Arsene Wenger chấp nhận nó - “Cậu ấy không phải người kỷ luật nhất khi thi đấu trên sân. Và thi đấu không bóng cũng không phải điểm mạnh của cậu ấy. Tuy nhiên, bạn có thể giải quyết chuyện này nếu xếp những cầu thủ có tư duy phòng ngự thi đấu bên cạnh” - còn Unai Emery thì không. Hãy nhớ Ozil đã thăng hoa ở Real Madrid như thế nào khi ở trung lộ của Los Blancos có Xabi Alonso và Sami Khedira.
Và đừng nhầm lẫn Ozil là một mẫu cầu thủ gánh đội. Không phải như vậy, Ozil chưa bao giờ là cầu thủ như thế, thay vào đó sự xuất hiện của anh trên sân để giúp mọi thứ trông đơn giản hơn. Arsenal không sống bằng hơi thở của Ozil nhưng anh làm bộ mặt lối chơi đội bóng sáng sủa hơn, giống như một thứ gia vị nêm vào món ăn làm chúng trở nên vừa miệng hơn với người dùng. Nói cách khác, hãy đặt Ozil vào một tập thể chất lượng và phù hợp, anh sẽ khiến họ trở nên thăng hoa.
Thật không công bằng khi dồn hết mọi áp lực lên vai một cầu thủ sáng tạo, buộc anh ta phải thay đổi trận đấu trong khi với số lượng cơ hội mà anh có thể tạo ra, nếu đồng đội không tận dụng được thì mọi thứ cũng chẳng nghĩa lý gì. Như cây bút Amy Lawrence bình luận trên The Athletic vào năm ngoái: “Những năm qua, dường như người ta đang cố viết lại câu chuyện về Ozil. Nhưng một số nhà phê bình lại không nhớ cách anh rọi sáng những trận đấu trong những năm đầu tiên thi đấu tại Premier League bằng những cú chạm bóng tinh tế và nhãn quan thể hiện năng lực thiên bẩm”.
Đúng, Ozil không phải một huyền thoại của “Pháo thủ”, song anh đáng được công nhận và trân trọng. Ở thời điểm đỉnh cao, Ozil thuộc về đẳng cấp thế giới. Anh làm những người yêu bóng đá đẹp càng kiên định hơn với niềm tin đó của mình. Những đường thả bóng, chuyền bóng mang tính sát thương cao với đối thủ, những cú sút đập đất khiến thủ môn đối phương hoang mang đã luôn còn đó trong những video đã được ghi lại và có thể được tìm kiếm dễ dàng. Mùa giải 2015/2016 thực sự là đỉnh cao của tiền vệ người Đức, anh là điểm kết nối cho những Santi Cazorla, Aaaron Ramsey, Alexis Sanchez, Theo Walcott và Olivier Giroud ở xung quanh.
Mùa bóng trước, sau khi HLV Mikel Arteta mới lên nắm quyền, cuộc sống màu hồng đã trở lại với Ozil. Khi đó, ai cũng nói về sự hồi sinh của anh sau quãng thời gian không tốt đẹp dưới thời Emery.
“Về cơ bản, chúng tôi đang trở lại với những phẩm chất cũ của Arsenal: Kiểm soát bóng mọi lúc, kiểm soát trận đấu… Là một cầu thủ kiến thiết, tôi cần nhiều không gian. Phong cách chơi bóng mà anh ấy áp dụng cho phép tôi có những khoảng không gian như thế”, cựu cầu thủ Real Madrid và Schalke 04 chia sẻ vào thời điểm tháng 1 năm ngoái.
1 tuần trước, chính anh vẫn khẳng định trên Twitter rằng: “Những trận đấu cuối cùng trước khi phong tỏa xã hội vì virus corona hồi tháng 2 và tháng 3 thực sự rất vui. Tôi đã tận hưởng quãng thời gian đó và tin đội bóng đang đi theo hướng tích cực”. Nhưng sau đó là câu chuyện khác. Dù những người trong cuộc chưa từng khẳng định nhưng nhiều người hiểu những vấn đề khiến quãng thời gian cuối cùng của Ozil ở Arsenal trở nên tồi tệ nằm ở bên ngoài sân cỏ. Khi anh bị loại khỏi danh sách đăng ký tham dự Premier League và Europa League của “Pháo thủ”, tất cả đều biết lý do không phải ở chuyên môn.
Tài năng của Ozil xứng đáng được đối xử theo cách khác. Nhưng sau tất cả, chương sự nghiệp của anh ở Arsenal đã kết thúc ở con số 7 năm rưỡi. Ta sẽ luôn nhận ra hành trình của mình dài như thế nào nếu thời gian càng trôi gần về con số 10 năm.
“Anh đã tận hưởng quãng thời gian thi đấu cho Arsenal chứ?”, một người dùng đặt câu hỏi trên Twitter.
“Tất nhiên rồi. Có rất nhiều thăng trầm đã xảy ra, nhưng sau tất cả tôi chưa bao giờ hối hận khi gia nhập Arsenal”, Ozil trả lời.
Có lúc thăng và lúc trầm, có những lúc thăng hoa và những khi thi đấu không tốt, nhưng ký ức đẹp sẽ luôn còn mãi.