Maxi Rodriguez và những khoảnh khắc thiên tài

Tác giả Ole - Thứ Hai 21/02/2022 17:14(GMT+7)

Là một cầu thủ chạy cánh lừng danh từng thi đấu cho Atletico Madrid hay Liverpool nhưng khoảnh khắc vĩ đại nhất mà Maxi Rodriguez từng mang đến cho thế giới bóng đá lại chính là bàn thắng kinh điển trong màu áo ĐT Argentina ở VCK World Cup 2006.

 
Khi chúng ta nói về những tình huống mà bóng bay lơ lửng khiến thời gian như “đóng băng”, thông thường đó sẽ là một cú đánh đầu, hoặc không, tình huống ấy phải thực sự “vô tiền khoáng hậu” như cú vô-lê của Marco van Basten tại EURO 1988 chẳng hạn. Vào một đêm Hè năm 2006, tại Leipzig, nước Đức, Maxi Rodriguez chính là người đã thực hiện một khoảnh khắc tương tự như vậy.
 
Có lẽ, cựu tiền vệ Liverpool đã biết rằng mình sẽ ghi bàn ngay từ khi trái bóng rời khỏi mũi giày của đội trưởng Juan Pablo Sorin. Đó là một đường chuyền dài từ cánh trái, bóng đi rất cao trên không trung trước khi tìm đến đúng vị trí của Maxi Rodriguez. Không cần mất quá nhiều thời gian, cầu thủ bên phía Argentina khống chế bóng bằng ngực một cách tinh tế và gọn gàng như thể đang thực hiện một cú xoay người theo kiểu Cruyff vậy. Bóng chẳng hề chạm đất trước khi Maxi tung ra cú vô-lê cuối cùng, tạo nên một đường cong hoàn mỹ và đánh bại hoàn toàn thủ thành Oswaldo Sanchez của Mexico. 2-1 cho Argentina trong hiệp phụ và đội bóng của HLV Jose Pekerman lọt vào tứ kết.
 
Thật khó để nâng tầm Maxi Rodriguez trong một tập thể đầy những siêu sao bên phía đội bóng xứ sở Tango vào thời điểm những năm 2005, 2006. Tuy nhiên, bàn thắng ngoạn mục vào lưới Mexico đã khiến người ta phải nhớ đến tiền vệ sinh năm 1981 này theo một cách khác, về một cầu thủ tài năng có thể không quá nổi bật nhưng lại biết cách tạo nên một khoảnh khắc thiên tài. Trên thực tế, nếu không có tình huống vô-lê kinh điển đưa Argentina lọt vào tứ kết, Maxi Rodriguez chỉ giống như một chiếc bánh răng trong cỗ máy xuất sắc đến từ Nam Mỹ. 
 
 
Cần phải nhấn mạnh rằng, đây chính là một tập thể mà nhiều người phải cảm thấy nuối tiếc hơn bao giờ hết vì họ đã không thể giành chức vô địch World Cup 2006. Dưới triều đại của HLV Jose Pekerman, các vũ công đến từ Argentina đã trình diễn những điệu tango thực thụ tại mùa Hè nước Đức năm ấy, với minh chứng nổi bật hơn cả là chiến thắng tưng bừng 6-0 trước ĐT Serbia&Montenegro, trận đấu mà Maxi Rodriguez để lại dấu ấn với hai bàn thắng nhưng tình huống khiến người ta chú ý hơn cả lại là pha lập công sau chuỗi 24 đường chuyền của Esteban Cambiasso, một ví dụ điển hình nhất cho thứ bóng đá “vị nghệ thuật” mà người Argentina mang đến châu Âu.
 
Đại diện Nam Mỹ lúc này đang sở hữu một lứa cầu thủ toàn diện ở đẳng cấp hàng đầu, từ Juan Roman Riquelme trong vai trò “nhạc trưởng”, Hernan Crespo được hỗ trợ bởi Javier Saviola và Carlos Tevez trên hàng công, một Lionel Messi quá giàu tiềm năng và người từng được mệnh danh là “Maradona mới” – Pablo Aimar trên băng ghế dự bị… Đó là chưa kể đến những ngôi sao “số má” giàu kinh nghiệm như Roberto Ayala, Juan Pablo Sorin… tất cả đều tạo nên một niềm hy vọng về danh hiệu vô địch thế giới cho những người hâm mộ ở quê nhà.  
 
Nhưng rồi, giấc mơ ấy đã sớm lụi tàn sau những loạt sút luân lưu 11 mét trước người Đức. Dàn sao của Argentina trở về nhà trong nỗi ám ảnh cũ kỹ không bao giờ biến mất, còn Maxi Rodriguez cũng sớm khép lại hành trình của mình với ĐTQG ở các giải đấu lớn. Thay vào đó, khoảng thời gian sau này, những gì mà cựu tiền vệ Atletico làm được trong màu áo Liverpool mới khiến người hâm mộ nước Premier League để ý tới anh nhiều hơn. 
 
 
Kỳ chuyển nhượng đầu năm 2010, Maxi Rodriguez cập bến sân Anfield, để lại không ít nỗi hoài nghi khi anh chỉ có được vỏn vẹn 4 bàn thắng trong suốt 14 tháng đầu tiên tại CLB. Tuy nhiên, mẫu cầu thủ theo kiểu Maxi dường như không phải kẻ đại diện cho tính ổn định. Khi nào người ta cảm thấy ngôi sao người Argentina không đáng chú ý thì đó mới là thời điểm anh chơi bóng bùng nổ hơn bao giờ hết. Chỉ trong vòng ba trận đấu, tiền vệ sinh năm 1981 đã liên tiếp ghi được 7 bàn thắng, trong đó bao gồm hai cú hat-trick, lần lượt vào lưới Birmingham và Fulham, xen lẫn pha lập công trước Newcastle ở giữa. 
 
Như thường lệ, những tình huống làm bàn của Maxi Rodriguez vẫn khiến cho người ta cảm nhận về một phong cách chơi bóng vô cùng khoáng đạt, tự tin, một kiểu ghi bàn từ mẫu cầu thủ hoàn toàn biết rằng mình sẽ làm cho trái bóng đi vào lưới đối phương. “Đội bóng càng cần anh ấy, anh ấy sẽ càng ghi bàn nhiều hơn. Đó là Maxi”, Fernando Torres nhớ lại.
 
 
Dẫu vậy, phong độ thiếu ổn định cùng tính cách có phần ham vui giống như nhiều cầu thủ xuất thân từ Nam Mỹ khác đã khiến cho sự nghiệp của Maxi Rodriguez sớm đi vào hồi kết. Sau mùa giải 2011/12 tương đối nhạt nhòa, cựu ngôi sao Atletico trở về quê nhà Argentina, lần lượt khoác áo Newell’s Old Boys, Penarol trước khi giải nghệ. 
 
Tất nhiên, thế giới bóng đá từng chứng kiến vô vàn tấm gương theo kiểu Maxi Rodriguez, những cậu bé sở hữu tài năng, sự khéo léo nhưng rồi nhanh chóng bị lãng quên giữa áp lực của cuộc đời. So với họ, có lẽ Maxi vẫn còn may mắn chán, bởi ít nhất thì người ta sẽ chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc thiên tài mà anh từng tạo ra với cú vô-lê kinh điển vào lưới Mexico năm 2006.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Gabriel Martinelli: Thay đổi để thích nghi hoặc ngồi dự bị!

Cầu thủ chạy cánh người Brazil chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt để đòi lại vị trí chính thức trong đội hình xuất phát của HLV Mikel Arteta tại Arsenal, nhất là khi “người đóng thế” Leandro Trossard đang làm rất tốt mỗi khi được trao cơ hội.

Marco Reus: Yêu, sống và cảm nhận...

Lòng trung thành là giá trị xa xỉ trong bóng đá hiện đại. Chúng ta sẽ chẳng thể trách cầu thủ mong muốn ra đi tìm thử thách mới, nhưng một người gắn bó với một đội bóng suốt hơn một thập kỷ thì đó là giá trị đáng trân trọng.

Neymar: Từ thiên tài tới bi hài

Chấn thương, tiệc tùng, những vụ bê bối khiến sự nghiệp của Neymar lao dốc rất nhanh. Ở tuổi 32, liệu anh có thể trở lại đỉnh cao hay không?

Francesco Acerbi: Đóa hoa nở muộn

36 tuổi mới có lần đầu tiên vô địch Serie A dù đã chơi bóng ở Ý từ năm 2006, nếu ví Francesco Acerbi là một đóa hoa nở muộn thì người nuôi trồng đóa hoa ấy là Simone Inzaghi.

Julian Brandt: Gọi giấc mơ về từ quá khứ

Dù chưa bao giờ phát tiết trọn vẹn những phẩm chất cũng như tiềm năng thiên bẩm của mình nhưng tiền vệ người Đức đang cùng Dortmund mơ về một mùa giải đẹp nhất kể từ ngày bắt đầu sự nghiệp.

Gabriel Heinze và con đường của một gã... Judas

Một hậu vệ mạnh mẽ, phóng khoáng, luôn nhận được sự yêu quý tại bất kỳ nơi nào anh từng thi đấu nhưng rồi những mối nhân duyên quá đỗi phức tạp đã vô tình biến Gabriel Heinze trở thành kẻ phản bội trong mắt người hâm mộ từng giành trọn vẹn tình cảm cho ngôi sao người Argentina.