Màu áo tím thấm đẫm nước mắt Batistuta

Tác giả Phương Linh - Thứ Sáu 20/05/2016 17:52(GMT+7)

Cách đây không lâu là sinh nhật của Batigol, 47 năm trước, 1 thiên thần mang mái tóc màu hạt dẻ ra đời. Từ khắp mọi nơi trên thế giới, mọi người đều gửi lời tri ân đến anh, một biểu tượng của cả một đội bóng, một huyền thoại của cả một giải đấu. Tôi biết, viết ra những dòng cảm nhận này cũng là thừa, nhưng tình yêu với Calcio và anh thôi thúc tôi ghi xuống đây những câu chữ để tôn vinh anh, ngợi ca và tiếc nuối vì anh – Gabriel Omar Batistuta, một người anh hùng, một huyền thoại, một thiên tài.

Hình ảnh đẹp trong lòng những fan Serie A
Người ta đã viết quá nhiều về Batistuta, anh tài năng, giỏi giang, độc nhất, là một tay săn bàn thực thụ, là nỗi khiếp sợ cho bất cứ một hàng phòng ngự của Calcio nào. Anh là cảm hứng cho những bài viết, anh là một chân sút vĩ đại và người ghi những bàn thắng vĩ đại. Những bàn thắng trước United, Arsenal, Barcelona sẽ luôn được nhớ đến. Những cú sút trái phá, 5 mét hay 35 thước bằng chân phải, hay chân trái, và cả bằng đầu mãi vẫn lưu truyền. Còn với tôi, một fan Calcio và những người hâm mộ La Viola sẽ không bao giờ quên những mảnh ghép khác của huyền thoại thành Florence.

Dù được săn đón, Batistuta vẫn ở lại Fio chiến đấu ở Serie B
Đó là khi anh rời bỏ quê hương Argentina để đến thành phố Florence ở Italy xa xôi lập nghiệp. Batistuta đã trở thành hiện tượng và chứng minh khả năng của mình trước đó, anh là vua phá lưới Copa America 1991. Anh ghi nhiều bàn thắng, đồng thời là vô số những tranh cãi, sẽ chẳng có ai “dám” khoác áo cả River và Boca như anh cả. 19 tuổi, anh góp mặt trong trận chung kết Copa Libertadores với Newell’s Old Boys. Người ta nói Fio nuôi dưỡng anh, nhưng thực ra, Fio chỉ đánh bóng thêm cho viên kim cương còn thô kệch ấy mà thôi.
Đó là lúc anh ở lại Fio rớt xuống Serie B. Fio không phải nơi nuôi nấng anh, nhưng anh vẫn nguyện tận tụy với màu áo tím như đức tin vào Chúa. Chủ tịch Mario Cecchi Gori qua đời, La Viola lâm vào khủng hoảng rồi trượt dài xuống giải hạng Hai, anh vẫn khẳng định mình sẽ là người ở lại. Ở lại để đưa sắc tím trở lại Serie A, ở lại để giúp Fio trở thành cô em trong bảy bà chị nước Ý, giúp câu lạc bộ miền Trung đoạt Coppa Italia, và đã có lúc cạnh tranh sòng phẳng cho chức vô địch Scudetto. Ngoài sân bóng, anh là một Batistuta – con người trầm lặng, riêng tư, nhưng trên đường pitch, anh là một Batigol đầy đam mê, đầy khao khát.
Và trở lại với thời điểm bắt đầu thiên niên kỉ mới, anh làm tôi và những người Tuscany rơi lệ khi đặt bút kí với Roma với cái giá 22,75 triệu bảng. Trước đó, ông Gori con còn thề thốt:”Tôi sẽ tự sát nếu để Batistuta ra đi”, nhưng sự thực vì nhưng áp lực tài chính và gánh nặng phá sản, Batigol vẫn bị bán. Một biểu tượng rời khỏi câu lạc bộ để gia nhập một kình địch nơi thủ đô, nhưng thật lạ, không một chiếc áo số 9 nào bị vứt bỏ, bị đốt hay bị chế giễu, người Florence vẫn giữ chiếc áo ấy thật trân trọng, họ mỉm cười trong nước mắt nhìn người anh hùng ra đi, gửi đến anh những lời chúc tốt đẹp nhất. Batigol đoạt Scudetto, Roma có một tiền đạo xuất sắc. và La Viola cũng có thêm một khoản đỡ đần khó khăn.

Phản lưới nhà Fio, Batistuta rưng rưng bật khóc
Nhưng, đó đâu phải là ngày người Tuscany miền Trung duy nhất khóc vì El Angel Gabriel – thiên thần Gabriel của chúng tôi. Chúng tôi bật khóc khi anh ghi bàn vào lưới Fio ở Olimpico, một cú vô lê chân phải từ ngoài vòng cấm, Chỉ hai từ. Đẳng cấp. Thiên tài. Thiên tài và đẳng cấp đã có thể đưa anh đến vinh quang ở cái tuổi băm ấy. Nhưng đâu chỉ chúng tôi, những người mặc áo tím đau, ở dưới sân, Batistuta không còn ăn mừng kiểu súng trường như bao lần khác, anh ôm mặt khóc, và ở khán đài bên cạnh, Romanista cũng hòa theo chúng tôi. Một bàn thắng, nhưng làm cả sân chùng hẳn lại, cùng quặn thắt, cả người đi, kẻ ở lại và những người đón anh về.
“Tôi nợ rất nhiều với cổ động viên Florentina, họ là lý do mà tôi chơi bóng”, Batistuta chia sẻ. Nhưng những cổ động viên áo Tím hàm ơn anh, trong mắt từng người Fio, anh là huyền thoại, “đầu tiên là Batistuta, thứ hai là Thượng đế, sau cùng mới đến chúng tôi”. Chúng tôi không tiếc khi để anh ra đi, chúng tôi tiếc vì anh không nhận được những danh hiệu cao quý cùng chúng tôi, điều mà anh đáng được nhận. Batigol về thứ 3 ở giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA năm 1999 – trong mắt nhiều người, Batigol xứng đáng với vị trí cao hơn thế. Nhưng, “tôi thà thắng một danh hiệu với Fio còn hơn giành 10 chiếc cúp với một đội bóng lớn, ví như United chẳng hạn”, vâng, chính câu nói đó, chứ không phải là danh hiệu, đủ khiến cho anh trở thành một tượng đài sống.

Màu áo tím thấm đẫm nước mắt Batistuta
Năm 1996, chúng tôi dựng trước Stadio Artemio Franchi tượng đồng mang dáng dấp của anh. Sau tròn 20 năm, chứng kiến biết bao đổi thay của đội bóng, từ Fiorentina hay ACF Fiorentina, cái tên dù có thay đổi nhưng tượng đồng anh vẫn ở đó, một người vẫn ở đó với màu áo tím thấm đẫm nước mắt, vững chãi và sừng sững, với dòng chữ:
“MỘT CHIẾN BINH KHÔNG CHÙN BƯỚC, NGOAN CƯỜNG VÀ MỘT TRÁI TIM TRUNG THÀNH"

Phương Linh (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.