Matias Almeyda và cuộc đời điên rồ của một kẻ nát rượu

Tác giả Ole - Chủ Nhật 14/05/2023 14:26(GMT+7)

Một tiền vệ gan góc, mạnh mẽ thuộc vào hàng bậc nhất Serie A trong màu áo những CLB đình đám như Lazio, Parma hay Inter Milan nhưng phía sau sân cỏ, cuộc sống của Matias Almeyda từng đứng bên bờ vực thẳm chỉ vì thói nghiện rượu. 

 

Thập niên chuyển giao giữa hai thiên niên kỷ từng chứng kiến một Calcio đẹp như tranh vẽ, nơi hội tụ của các đội bóng hàng đầu thế giới. Và trong mắt những người hâm mộ Serie A vào giai đoạn cuối những năm 90s - đầu những năm 2000s, cái tên Matias Almeyda cũng từng được biết đến như một chiến binh giàu cá tính, bùng nổ nhưng lại có chút gì đấy hơi khác thường và lập dị. Về phòng cách chơi bóng, cựu ngôi sao người Argentina chính là hình mẫu tiêu biểu của một tiền vệ phòng ngự cổ điển, tương tự như Edgar Davids, Antonio Conte, Gennaro Gattuso hay Roy Keane… 

Với tổng cộng 93 lần xuất hiện trong màu áo Lazio, 50 lần ra sân cùng Parma và 47 lần khoác áo Inter, cầu thủ sinh năm 1973 này đã có cho mình một sự nghiệp lẫy lừng. Theo đó, Almeyda chính là hạt nhân của Lazio trong giai đoạn hoàng kim dưới thời HLV Sven Goran Eriksson với đỉnh cao là chức vô địch Serie A mùa giải 1999/2000. Trước đó chỉ một năm, đội bóng thủ đô nước Ý cũng giành được danh hiệu UEFA Cup Winners’ Cup 1998/99, danh hiệu cúp C2 cuối cùng.

Là một tiền vệ mạnh mẽ và hiếu chiến, Almeyda chưa bao giờ kiêng nể bất kỳ đối thủ nào. Từng có giai đoạn, những cuộc đối đầu tay đôi giữa Edgar Davids và Almeyda thường xuyên trở thành đề tài thu hút sự chú ý của giới mộ điệu. Thậm chí, cầu thủ người Argentina còn xem tiền vệ bên phía Juventus chính là đối thủ “ưa thích” nhất trong sự nghiệp.

“Edgar Davids chính là đối thủ mà tôi thích nhất. Cậu ta có thể khiến tôi bị đau nhưng tôi luôn đứng dậy ngay lập tức và không nói gì. Davids cũng vậy, nhiều lần tôi đã khiến cậu ấy nằm sân nhưng cậu ấy sẽ không hé răng nửa lời. Chúng tôi luôn bước vào cuộc chiến với nhau, sẵn sàng va chạm với nhau để giành lợi thế cho đội bóng của mình. Có lần trước một trận đấu, Davids đã đến gặp tôi và tôi nghĩ rằng chúng tôi chuẩn bị có thêm một cuộc chiến. Nhưng rồi cậu ấy bắt tay tôi và nói, ‘Tuyệt vời, tôi cũng đang nghĩ giống hệt cậu đấy’, và thế là chúng tôi trở thành bạn bè”, Almeyda chia sẻ.

Cuộc đối đầu tay đôi giữa Edgar Davids và Almeyda thường xuyên trở thành đề tài thu hút sự chú ý của giới mộ điệu

Trên các sân cỏ Serie A ngày trước, cái tên Matias Almeyda quả thực là một nỗi ám ảnh đối với bất kỳ ngôi sao tấn công nào. Thế nhưng, sau những khoảng thời gian chơi bóng đầy cảm xúc, cựu tiền vệ Lazio lại ngay lập tức chìm vào thuốc lá và rượu, điều sau này đã phá nát cuộc đời anh. “Tôi thường hút 10 điếu thuốc mỗi ngay khi còn thi đấu đỉnh cao. Chứng nghiện rượu nặng cũng trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Tôi thường xuyên đến sân tập trong tình trạng đầu óc không tỉnh táo, tuy nhiên tôi cũng có giới hạn cho riêng mình”. 

Giai đoạn còn khoác áo Inter, từng có lần Almeyda phải nhập viện sau khi lái xe tới 5km trong tình trạng say khướt. Rất may đó là khoảng thời gian mà đội bóng thành Milano đang tạm nghỉ thi đấu. Cụ thể, trong cuốn tự truyện với tiêu đề “Almeyda, Anima e Vita” (có nghĩa là: Almeyda, tâm hồn và cuộc sống), ngôi sao người Argentina đã tự mình kể lại chi tiết mọi việc: “Một lần ở quê nhà Azul, tôi đã uống có lẽ là phải đến 5 lít rượu vang. Tôi uống như thể đó là Coca Cola vậy và cuối cùng thì tôi rơi vào trạng thái say xỉn nặng. Khi cơ thể cảm thấy quá bứt rứt, tôi đã lái xe 5 cây số để giải tỏa cho tới lúc nhìn thấy mặt trời đang quay cuồng trước mắt mình. Bác sĩ phải mất tới 5 giờ đồng hồ để cứu mạng tôi. Vào thời điểm ấy, tôi đang chơi cho Inter Milan, đó thực sự là một vụ bê bối. Khi tôi tỉnh dậy và thấy cả gia đình đang tập trung xung quanh chiếc giường bệnh viện, tôi đã nghĩ đó là đám tang của mình”.

 

Vẻ ngoài đầy cá tính của Almeyda từng khiến anh trở nên nổi bật trên sân cỏ và cả trong cuộc sống đời thường, một tay chơi cực kỳ ngổ ngáo với những hình xăm chẳng hề giống ai, một mái tóc dài ngang vai với chiếc băng đô mỏng cuốn quanh đầu. Sau khi giải nghệ, cựu tiền vệ người Argentina đã quyết định giãi bày tất cả những thăng trầm của đời mình vào trong cuốn tự truyện. Nổi bật hơn cả trong số này, chính là giai thoại Almeyda trốn thoát trong cốp xe khi còn khoác áo Parma. 

“Có lần ở Parma, tôi phải rời sân vận động trong cốp xe của mình. Có khoảng 20 gã ultras đang sẵn sàng lao vào băm vằm tôi ra khi họ cho rằng tôi có một hành động quá khích trên sân. Thực ra đó chỉ là một ánh nhìn theo kiểu thách thức nhưng khi ở trên sân, họ đã liên tục hét vào mặt tôi. Khi trận đấu kết thúc, họ vẫn không chịu buông tha cho tôi. Rất may là tôi có quen một nhóm cầu thủ bóng bầu dục người Argentina. Họ đã bảo vệ tôi khi tôi phải tới sân Tardini để thi đấu trận tiếp theo…”, ngôi sao sinh năm 1973 kể lại. 

Khoảng thời gian cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ, Almeyda chia tay Calcio và quay trở về quê nhà Argentina chơi bóng. Tuy nhiên, sau này người ta mới biết rằng trước khi chính thức nói lời giã từ sân cỏ, cựu tiền vệ Lazio đã trải qua 4 năm liền bị hành hạ bởi căn bệnh trầm cảm, tới mức không thể tiếp tục thi đấu. Nguyên nhân không gì khác, vẫn là cơn ác mộng đến từ chứng nghiện rượu kinh niên.

 

Phải tới khi hoàn toàn giải nghệ, “bóng ma nghiện ngập” mới dần buông tha Almeyda. Giống như một kẻ vừa được khai sáng muộn màng, cựu danh thủ người Argentina quyết định dồn toàn bộ tâm huyết và sức lực của mình vào sự nghiệp huấn luyện. May mắn hơn nữa, hành trình mới của Almeyda cũng được bắt đầu từ chính River Plate, đội bóng từng đưa anh đến với thế giới túc cầu và cũng chứng kiến khoảnh khắc anh treo giày. Hơn bao giờ hết, Almeyda chỉ muốn cống hiến tất cả cho đội bóng có biệt danh là “Dòng sông bạc” để đền đáp tình cảm từ phía ban lãnh đạo cùng người hâm mộ, những người đã cứu rỗi anh vượt qua giai đoạn đen tối nhất trong đời.

Sau này, cựu ngôi sao Lazio tiếp tục trở thành người dẫn dắt Banfield, Guadalajara trước khi chuyển tới làm việc tại San Jose Earthquakes, một CLB thuộc giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Giờ đây, khi mà bóng ma nghiện ngập của quá khứ đã dần trôi vào dĩ vãng thì huyền thoại người Argentina vẫn đang cố gắng viết tiếp những câu chuyện mới trong cuộc đời mình. Anh đã quay trở lại châu Âu để ngồi vào chiếc ghế nóng của AEK Athens và người ta cũng hy vọng một ngày nào đó, sớm thôi cái tên Matias Almeyda rồi sẽ quay trở về với nước Ý. Nhưng cũng chỉ có Chúa mới biết được liệu rằng Almeyda đã thực sự quên đi cuộc sống điên rồ của một kẻ nát rượu mà mình từng trải qua hay không…

-Ole-  

        

 

 

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.