Mason Mount sẽ đưa chúng ta trở lại những năm tháng giúp anh học cách yêu môn thể thao này.
Tôi luôn quan tâm đến bóng đá, theo như những gì tôi có thể nhớ được.
Bố tôi trước đây là một HLV và một cầu thủ. Dù không chơi bóng ở đẳng cấp cao, ông đã giành được rất nhiều danh hiệu ở Portsmouth, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Đó là nơi tôi yêu thích môn thể thao này, bắt nguồn từ việc chỉ quan sát bố tôi thi đấu.
Có những bức ảnh chụp tôi trên sân cỏ sau các trận đấu của bố. Lúc đó tôi mới 5 hay 6 tuổi. Sau khi đi học về, tôi mặc một bộ đồ bóng đá và chơi bóng với bạn bè trên lề đường của các con phố. Đó là một trong những kỷ niệm đầu tiên về bóng đá mà tôi có.
Tôi cũng nhớ mình có đem quả bóng vào nhà để chơi. Tôi vẫn có thể nghe thấy giọng mẹ đang la lên, vì bà sợ rằng tôi sẽ làm hỏng đồ đạc - đó là điều mà tôi luôn ghi nhớ trong đầu. Con hy vọng cuối cùng việc chơi bóng trong nhà cũng xứng đáng, mẹ ạ!
Lần đầu tiên tôi chơi bóng nghiêm túc là tại một nơi có tên là Soccer City ở Fareham, nơi có sân cỏ nhân tạo. Tôi chỉ mới 5 tuổi khi bố gửi gắm tôi vào một đội bóng địa phương tên là Boarhunt Rovers. Tôi đã chơi ở đó một năm và sau đó đến một CLB tên là United Services, nơi bố tôi có một đội. Lúc đó tôi chỉ khoảng 6, 7 tuổi và đang chơi ở các giải U7 hoặc U8.
Đó thực sự là bài test đầu tiên của tôi, khi phải thi đấu với những cậu bé lớn tuổi hơn. Đó cũng là khi tôi được phát hiện bởi các học viện, từ Portsmouth, Southampton và Chelsea. Mặc dù vậy, tôi vẫn còn quá nhỏ để tham gia bất kỳ học viện nào trong số đó. Tôi buộc phải chờ đợi.
Tôi luôn thích đến Portsmouth và tập luyện ở đó, vì đó là đội bóng thành phố của tôi, nơi tôi luôn ủng hộ. Tuy nhiên, khi đến các học viện khác, bạn có thể nhận ra sự khác biệt. 8 tuổi, tôi có lần đầu tiên đến Chelsea. Cứ vào thứ Sáu hàng tuần, tôi sẽ xách giày đi tập. Việc được đối đầu với những cầu thủ giỏi hơn với tính cạnh tranh rất cao đã thực sự thôi thúc tôi.
Tôi không có nhiều cơ hội thi đấu cho trường mình vì Chelsea. Tôi nhớ một vài trận đấu mà tôi đã chơi ở trường, nhưng chủ yếu vẫn là các trận với những học viện khác. Đó là nơi tôi gặp người có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của mình trong những ngày đầu tiên.
Michael Beale là HLV học viện của chúng tôi khi đó. Ông ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Hiện tại, Beale là nhà cầm quân của QPR và trước đây đã cùng với Steven Gerrard làm HLV đội một ở Rangers. Ông cũng từng làm công tác huấn luyện tại Liverpool.
Ngoài ra còn có Frank O’Brien, Bob Osborn và Cyril Davies ở học viện Chelsea, những cái tên từng là một phần quan trọng trong sự nghiệp của tôi khi còn nhỏ. Họ đã tạo điều kiện hết cỡ khi tôi còn là một cậu bé để giúp tôi đạt được vị trí hiện tại.
Niềm vui chơi bóng chính là ký ức tôi nhớ rõ nhất. Bạn có thể chơi bóng mà không gặp bất kỳ áp lực nào, cũng như không cần bận tâm đến bất cứ điều gì. Khi bạn lớn lên, áp lực ngày càng nhiều hơn, nhưng tình yêu tôi dành cho bóng đá là điều tôi sẽ luôn có. Tại đó, tôi cũng có những người bạn tuyệt vời, chẳng hạn như Declan Rice, người đã ở cùng tôi tại học viện Chelsea.
Từ bé tôi đã là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Portsmouth và đến giờ vẫn vậy. Rất nhiều cầu thủ của họ là người hùng trong tôi những ngày đó. Như Peter Crouch, Niko Kranjcar, Jermain Defoe, Sulley Muntari, Lassana Diarra, Nwankwo Kanu và cả những người khác nữa.
Andres D’Alessandro là một trong những cầu thủ tặng áo cho tôi, và tôi đã treo nó trên tường nhà mình. D’Alessandro là cầu thủ tôi luôn yêu thích khi còn thi đấu, dù anh chỉ đá nửa mùa giải tại đây.
Tôi đã may mắn được chơi chung sân với David Nugent ở Derby khi tôi được cho mượn ở đó vài năm trước. Nugent là một huyền thoại ở Portsmouth. Không những là một người hâm mộ nhiệt thành, tôi còn có trải nghiệm chơi bóng cùng anh nữa.
Thật hồi hộp khi được chơi cùng Nugent sau những gì anh đã làm được với đội bóng quê hương của tôi. Không những thế, Nugent còn là một người đàn ông tuyệt vời. Anh luôn nói chuyện và giúp đỡ tôi. Điều đó thật tuyệt.
Tôi vẫn cố gắng đi xem Pompey (biệt danh của Portsmouth - ND) khi có thể và đã quay lại đó vài lần ở những mùa trước. Không dễ gì có những dịp như vậy, vì tôi luôn bận rộn với Chelsea và ĐT Anh. Nhưng bất kỳ khi nào có cơ hội, tôi đều trở về và xem họ chơi bóng cùng bố. Đó là đội bóng của cuộc đời tôi và tôi thích tận hưởng niềm vui chiến thắng với các khán giả. Tôi thích xem các trận đấu của họ và sẽ luôn ủng hộ họ mãi mãi.
Cho đến nay, đo là một hành trình tuyệt vời. Tôi biết mình may mắn như thế nào khi có thể làm công việc này để kiếm sống.
Chơi cho cả ĐT Anh và Chelsea là tất cả những gì tôi muốn làm và sau khi giành huy chương ở cấp độ trẻ, mục tiêu tiếp theo là bây giờ làm điều đó nhiều hơn nữa ở đội một.
Lược dịch tâm sự của Mason Mount cho ĐT Anh “Mason Mount's 'great journey so far' from grassroots to England star”