Mason Mount - Declan Rice: Tình bạn tuyệt vời thắp sáng bóng đá Anh

Tác giả Elflaco - Thứ Năm 12/09/2019 16:11(GMT+7)

Tình bạn thân thiết và hành trình thăng tiến mạnh mẽ của Mount-Rice, không nghi ngờ gì nữa, là một trong những điều tuyệt vời nhất đang thắp sáng bóng đá Anh…

Đầu tháng Bảy, Mason Mount đăng một đoạn clip ngắn với dòng “cap” thế này trên Twitter cá nhân: “Sao cưng lại hoảng sợ đến vậy?”. Đoạn clip 6 giây ghi lại hình ảnh Declan Rice đang say giấc trên ghế sofa ở một du thuyền thì bỗng đâu gã bạn lắm chiêu Mason Mount tiến lại gần và la toáng lên như cháy nhà. Rice hốt hoảng tỉnh giấc, hét lên trong hoảng loạn. Một tiếng hét. Hai tiếng hét. Rồi Rice ngó nghiêng xung quanh và nở nụ cười bẽn lẽn. 


 Rice và Mount, không hẹn mà gặp, đã “tìm thấy nhau” trong kỳ nghỉ riêng của cả hai với bạn gái tại Dubai. Khi phát hiện ra “đối tác” cũng có mặt ở Dubai cùng thời điểm, họ đơn giản là… chẳng thể rời nhau nữa. Thuê du thuyền vi vu trên vịnh là ý tưởng của Rice, còn Mount đảm nhiệm công việc ghi lại hình ảnh kỳ nghỉ của cả nhóm và đăng tải lên mạng xã hội, chủ yếu là Twitter.
Đoạn clip 6 giây nêu trên, chỉ là 1 trong kha khá “trò lố” giữa họ. Và chúng cũng đặc tả tình bạn thân thiết giữa Rice – Mount, hai chàng trai tuổi đôi mươi, trưởng thành từ Học viện bóng đá Chelsea, đang là những ngôi sao trẻ nhận được nhiều sự kì vọng tại Premier League và mới đây, vừa cùng tuyển Anh đánh bại Kosovo ở vòng loại EURO 2022.
Declan: Chúng ta đã đi một chặng đường dài kể từ khi chụp bức này, nụ cười tự hào của tớ khi thấy bóng vào lưới, chúc bạn có thêm nhiều bàn thắng!

Mount gia nhập Trung tâm phát triển bóng đá trẻ Chelsea năm cậu 6 tuổi và sau 2 năm, chính thức có suất ở Học viện CLB. Rice, năm 8 tuổi, được các tuyển trạch viên Chelsea phát hiện và mời về Cobham khi cậu cho thấy tiềm năng bóng đá lớn ở đội trẻ địa phương. Ngay trong buổi tập thử đầu tiên tại Cobham, Rice đã gây ấn tượng mạnh với các chuyên gia của Học viện. Thể hình vượt trội so với những cậu bé cùng trang lứa, kỹ năng xử lý bóng, chuyền bóng và dứt điểm chính xác đến khó tin, Rice ngay lập tức nhận được đề nghị tuyển thẳng vào Học viện theo hợp đồng 2 năm.
Trong những năm sau đó, Chelsea đã giành chức vô địch ở hầu hết các giải trẻ, với đội hình có sự hiện diện của Mount và Rice. Trên sân, Mount đá tiền vệ công, thường xuyên ghi bàn và kiến tạo cơ hội còn Rice, chơi thấp hơn – thường là tiền vệ thủ hoặc trung vệ. Một người là nguồn sáng tạo của đội. Một người là thủ lĩnh. 
Hai chú nhóc sớm tìm thấy nhau những điểm chung tâm đầu ý hợp và trở thành đôi bạn thân tại Cobham. Tình thân giữa Mount và Rice cũng gắn kết cả hai gia đình họ với nhau. Cha mẹ của hai chú nhóc cũng trở thành những người bạn tốt, thường xuyên ở cùng khách sạn mỗi khi theo chân con mình thi đấu ở các giải trẻ cấp châu lục.
Mount và Rice có lẽ không hề có sự chuẩn bị cho cuộc “chia ly” đầu tiên vào năm cả hai 14 tuổi. Vì một lý do nào đó mà phía Chelsea cho đến tận thời điểm này chưa từng một lần thừa nhận rõ ràng, Rice bị thải loại khỏi Học viện CLB đầu Hè 2014. Trong một thời đại bóng đá với sự đào thải khủng khiếp, mỗi năm kẻ đến người đi biết bao nhiêu mà kể nhưng “cú sốc” của Rice tuyệt nhiên không hề ảnh hưởng đến sự gắn kết giữa cậu và Mount.
Xa mặt nhưng không cách lòng. Mount và Rice không còn là những cậu bạn thân hàng ngày nhìn thấy nhau ở Cobham nhưng họ vẫn giữ mối liên lạc thường xuyên. Gia đình đôi bên cũng sát cánh để giúp Rice yên tâm bước tiếp trên hành trình bóng đá của mình. Gần nửa năm sau khi bị Chelsea thải loại, Rice rời quê nhà Kingston gia nhập Học viện West Ham, đối thủ cùng thành phố với The Blues.
Năm 2015, trong trận đấu giữa U15 Chelsea và U15 West Ham tại Cobham, Mount – Rice lần đầu tiên chạm mặt nhau với tư cách là đối thủ. Những người có cơ hội theo dõi trận đấu đó, đặc biệt là gia đình hai cậu trai mới lớn này hẳn vẫn còn nhớ như in một chi tiết: Mount đập nhả 1-2 với đồng đội Chelsea vượt qua Rice đối mặt thủ môn U15 West Ham và ghi bàn. Và trong khi Rice ngẩng mặt lên trời hét lên một tiếng “Không thể nào” đầy cáu tiết thì Mount lượn lờ quanh người bạn – đối thủ với nụ cười toe toét. Vậy, nhưng khi trọng tài kết trận, hai chàng trai trẻ vẫn ôm chặt lấy nhau, dành cho nhau những lời trân quý.
Rice và Mount là như vậy. Họ luôn trân trọng lẫn nhau, có niềm tin lớn lao về nhau và tất nhiên, luôn thúc đẩy nhau. Khi Rice có suất lên đội một West Ham năm 2017 cùng thời điểm Mount lần đầu tiên trong đời phải rời Chelsea, sang CLB Hà Lan Vitesse Arnheim theo hợp đồng mượn, Rice đã gửi tin nhắn cho bạn với đại ý rằng: cậu cứ kiên nhẫn, sớm thôi cả hai chúng ta sẽ cùng chơi bóng ở Premier League. Một năm Mount ở Arnheim, cậu và Rice nói chuyện và nhắn tin hầu như mỗi ngày và khi có thời gian rảnh lại cùng nhau “chiến” PlayStation trực tuyến. 
Giữa hai người, Mount được triệu tập lên đội một tuyển Anh trước, từ tháng 10/2018. Thực ra, Rice cũng đã sớm nẳm trong tầm ngắm của HLV Gareth Southgate nhưng vào thời điểm đó, Rice – có ông bà người gốc Cork (CH Ireland) nên cậu và gia đình vẫn còn đắn đo trong việc chọn màu áo đội tuyển nào, giữa Anh và Ireland. Quyết định cuối cùng – chọn tuyển Anh - chỉ được Rice đưa ra vào tháng Hai năm sau, đã khiến chàng trai này chịu nhiều chỉ trích từ cộng đồng bóng đá Ireland. Nhưng với Mount thì đó là một sự kiện tuyệt vời, bởi nó mở ra cơ hội cho phép cả hai, một ngày nào đó, sẽ lại được cùng chung màu áo. Màu áo trắng “Tam sư”! 
Đúng 1 tháng sau, Rice nhận được “tấm vé” từ Soutthgate. Cuối tháng Ba, cậu có trận ra mắt đội tuyển Anh, vào sân thay Dele Alli ở phút 63 trận thắng CH Séc. Trận kế tiếp ở vòng loại, Anh thắng 5-1 trên sân Montenegro, Rice đá trọn 90 phút. Nhưng đợt triệu tập tháng Ba, Mount lại không có danh sách “Tam Sư”. Và phải đến 2 trận đấu gần nhất, giấc mơ được khoác chung một màu áo của Mount-Rice mới trở thành hiện thực. Cuối tuần trước, khi Anh đả bại Bulgaria 4-0 tại Wembley, Rice đá trọn 90 phút còn Mount vảo sân thay Henderson ở phút 67. Và mới nhất, trong cơn mưa bàn với Kosovo, Mount có thêm gần chục phút cuối cùng chiến đấu với Rice – người tiếp tục đá chính từ đầu đến cuối.
Rice, sớm đã là trụ cột quan trọng của West Ham gần 2 năm qua trong khi mùa này, Mount là một trong những cầu thủ đáng xem nhất của Chelsea thời Frank Lampard. Lampard cũng là thầy của Mount mùa trước, khi cả hai cùng phục vụ cho Derby County – đội vào tới trận chung kết play-off thăng hạng. Mount đá đủ 360 phút trong cả 4 lần ra sân tại Premier League 2019/20 và đã có cho mình 2 pha lập công. Một sự khởi đầu tuyệt vời cho thấy Mount chắc chắn sẽ làm tất cả để theo kịp anh bạn Rice.
Declan: Rất vui khi gặp lại người anh em. Tình bạn 13 năm thắm thiết
Mùa trước, Rice đã có 2 trận đối đầu với đội bóng cũ Chelsea tại Premier League, thời điểm Mount còn ở Derby. Nhưng ngày 30/11 tới sẽ là cột mốc “lịch sử” cho riêng Rice và Mount khi họ hầu như chắc chắn sẽ có cuộc trạm chán đầu tiên tại Premier League. Trong tương lai, liệu Mount và Rice có cơ hội cùng chung màu áo một CLB? Khả năng này chẳng ai có thể nói trước nhưng bất kể điều gì xảy ra, họ chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục ganh đua và thúc đẩy lẫn nhau. 
Tình bạn thân thiết và hành trình thăng tiến mạnh mẽ của Mount-Rice, không nghi ngờ gì nữa, là một trong những điều tuyệt vời nhất đang thắp sáng bóng đá Anh…
Lược dịch từ Declan Rice and Mason Mount: friends, rivals and future England team-mates? – The Athletic
EL FLACO (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Ký ức bóng đá: Đã từng có cái tên tiệm cận Gerrard và Lampard tại Premier league

Trong kỷ nguyên Premier League, khi nói về hình mẫu của một tiền vệ trung tâm toàn diện, đại đa số chúng ta đều nhớ về bộ đôi Steven Gerrard và Frank Lampard. Suốt nhiều năm liền, họ từng là biểu tượng của giải đấu với bộ kỹ năng chơi bóng ấn tượng. Từ tư duy bóng đá, tố chất thủ lĩnh, khả năng dẫn dắt lối chơi của toàn đội, dứt điểm, kiến tạo và thậm chí cả sút phạt, mọi thứ đều gần như hoàn hảo. Ấy thế mà vẫn có người đã từng tiệm cận với trình độ của cả hai huyền thoại trên.

Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"

Là một phần trong chiến dịch quảng bá cho cuốn sách Ánh sáng trong đêm tối do Roberto Baggio chắp bút cùng cô con gái Valentina và tác giả/nhà báo thể thao nổi tiếng Matteo Marani, bộ đôi phóng viên Aldo Cazzullo và Carlos Passerini của tờ Corriere Della Sera đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền với huyền thoại người Italy, nội dung trải dài từ quả luân lưu nghiệt ngã trong trận chung kết World Cup 1994, ký ức về Maradona, người đồng đội xuất sắc nhất, cho đến những ca phẫu thuật đầy ám ảnh.

Vì sao Barcelona chần chừ trong việc chiêu mộ Marcus Rashford?

Xét một cách tổng quát, Marcus Rashford đã có một mùa giải tương đối thành công theo dạng cho mượn từ Barcelona, ngay cả khi anh không phải là nhân tố được HLV Hansi Flick ưu tiên sử dụng. Thế nhưng vì sao tiền đạo người Anh chưa chắc đã được giữ lại Camp Nou sau khi mùa giải năm nay khép lại?

Có đáng không khi Perez muốn tái hợp Jose Mourinho?

Suốt tất cả những năm tháng ấy, 9 năm chỉ có một danh hiệu, 11 năm không thật sự tiến gần tới chức vô địch quốc nội, 12 năm không thắng nổi một trận nào ở vòng knock out Champions League, hy vọng mong manh về cuộc tái hợp với Real Madrid vẫn lẩn khuất đâu đó như một ngọn lửa cũ chưa tắt hẳn.

Bruno Fernandes: "Chơi ở vị trí của tôi phải thật liều!"

Tờ Opta Analyst đã có một buổi trò chuyện độc quyền với đội trưởng Bruno Fernandes của Manchester United để “mổ xẻ” mùa giải 2025/26 rực rỡ của anh, và lý do vì sao chúng ta cần đặt các con số thống kê được ghi nhận ở ngôi sao người Bồ Đào Nha vào đúng bối cảnh thì mới có thể hiểu hết giá trị thực sự của anh. 

Vincent Kompany thành công ở Bayern Munich nhờ sự mềm dẻo

Trước những nghi ngờ về mức độ phù hợp của Vincent Kompany với vị trí HLV trưởng tại một đội bóng có tầm vóc rất lớn như Bayern Munich, ông đã dùng hành động để chứng minh bản thân là người xứng đáng. Giờ đây, nhà cầm quân người Bỉ đang trên hành trình giúp Bayern Munich tạo nên một mùa giải ngoạn mục.