Năm nay Greenwood mới 18 tuổi nhưng tên anh đã được truyền tai mọi người trong ít nhất 4 năm qua. Tất nhiên trong quá trình phát triển của một cầu thủ trẻ chẳng có gì là chắc chắn cả bởi những chấn thương, sự mất tập trung có thể làm ảnh hưởng nhưng trong nội bộ Manchester United, Greenwood từ lâu đã được coi là tài năng sáng giá nhất được tìm thấy.
Dù sau này có thành công đến đâu, có thể Mason Greenwood sẽ vẫn bị coi là không đáp ứng được những sự kỳ vọng và không phát huy hết tiềm năng to lớn của bản thân.
Suốt một thời gian dài, Marcus Rashford không phải một trong những người được kỳ vọng nhất. Tất nhiên, các HLV ở học viện Manchester United biết Rashford có tài năng. Họ thấy anh có năng khiếu và khao khát thành công. Tuy nhiên, anh không phải tài năng lớn nhất.
Một yếu tố “huyền thoại” trong những câu chuyện về các cầu thủ trẻ đó chính là mỗi khi có một cầu thủ tạm gọi là “thần đồng” nổi lên, một loạt các thông tin hồ sơ của cầu thủ đó cũng sẽ xuất hiện. Tất cả sẽ đều đi theo một mô-típ quen thuộc: những câu chuyện về tình yêu hồn nhiên, ngây thơ với bóng đá; những chi tiết cho thấy tài năng tuyệt vời; sự hối tiếc của ai đó vì đã bỏ qua tài năng ngày ấy.
Tất cả những câu chuyện như vậy đều đúng với những cầu thủ đã thành danh nhưng với những người chưa gặt hái được thành công tương xứng, điều đó cũng có thể chính xác. Rashford từng nói rằng ban đầu anh được lọt vào đội một của Manchester United vì chấn thương của Will Keane - tiền đạo lúc này đang chơi cho đội hạng ba Ipswich Town.
Rashford không phải cái tên vô danh nhưng anh không phải người khiến các tuyển trạch viên đối thủ hay các người đại diện phải nín thở bởi tài năng. Qua các lứa U của tuyển Anh, Rashford cũng không được lựa chọn một cách thường xuyên. Và rồi đột nhiên anh hiện ra trước mắt tất cả khán giả thế giới, trở thành ngôi sao của một trong những đội bóng lớn nhất nước Anh.
Mason Greenwood thì khác. Năm nay Greenwood mới 18 tuổi nhưng tên anh đã được truyền tai mọi người trong ít nhất 4 năm qua. Tất nhiên trong quá trình phát triển của một cầu thủ trẻ chẳng có gì là chắc chắn cả bởi những chấn thương, sự mất tập trung có thể làm ảnh hưởng nhưng trong nội bộ Manchester United, Greenwood từ lâu đã được coi là tài năng sáng giá nhất được tìm thấy.
Nhưng không chỉ trong lòng Man United, với các tuyển trạch viên, HLV và các đối thủ, “Quỷ đỏ” đã phát hiện ra một tài năng không thể nào phủ nhận: cầu thủ thuận cả 2 chân, nhanh nhẹn, thông minh, chính xác, đôi mắt lạnh lùng và khả năng dứt điểm mạnh mẽ. Tất cả đều biết Greenwood là một tài năng chất lượng.
Do đó không có gì ngạc nhiên khi anh đã gây nên tiếng vang ngay trong mùa giải đầu tiên ở đội một Man United: 18 bàn thắng trên mọi đấu trường trong đó 10 pha lập công ở Premier League. Phong độ của Man United kể từ khi Premier League tái khởi động sau quãng nghỉ vì COVID-19 là đủ để kích thích người hâm mộ mơ về một sự hồi sinh trở lại với vị thế vốn có. Sự tiến bộ của Greenwood và hiệu ứng từ một tài năng của chính học viện đóng một phần không nhỏ trong đây.
Tài năng của anh là không cần bàn cãi, Dimitar Berbatov so sánh anh với Cristiano Ronaldo. Một vài người khác thì cho rằng cầu thủ trẻ 18 tuổi có bóng dáng của Ronaldo người Brazil. Cựu danh thủ Gary Lineker thì gọi Greenwood là một trong những chân sút bẩm sinh giỏi nhất ông từng chứng kiến. Robin van Persie thì so sánh Greenwood với bản thân mình. Với Greenwood, dường như giới hạn là rất xa.
Tuy vậy, càng nhiều những lời ca ngợi dành cho Greenwood thì càng có khả năng số phận sẽ xảy ra với anh như biết bao tài năng trẻ trước đó. Không phải anh sẽ không thể hiện được toàn bộ tiềm năng của mình, không phải anh sẽ không có một sự nghiệp rực rỡ mà vấn đề là dù Greenwood có làm gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ bị xem là không đáp ứng được những kỳ vọng mà mọi người dành cho mình.
Suy cho cùng, đó là văn hóa của bóng đá hiện đại, nơi mà chúng ta giữ những hồ sơ trắng trơn để duy trì cảm giác không mắc lỗi trong khi những người đã thắng và thua cả ngàn làn bị xem là sai lầm. Do đó, bất kể Greenwood có trở thành cầu thủ với sự nghiệp như thế nào, có thể anh đã và sẽ bị định sẵn là không có được những gì mà đáng lẽ anh phải đạt được.
Nếu Greenwood ghi 140 bàn trong 200 trận Premier League đầu tiên, liệu như thế đã đủ hay chưa? Đúng, chắc chắn là đủ rồi. Nhưng đó là điều Harry Kane đã làm được. Và nếu ai đó nói Greenwood có thể tái hiện lại những gì Kane đã làm thì sẽ có cảm giác chưa thực sự đánh giá hết tiềm năng của anh.
Nhưng nếu anh cân bằng thành tích của Wayne Rooney thì sao? Đội trưởng Manchester United, đội trưởng đội tuyển Anh, là chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử cả 2 đội bóng, nhà vô địch Premier League và Champions League là thành tích vĩ đại. Tuy nhiên, phần lớn chúng ta vẫn nhìn nhận rằng Rooney là một cầu thủ chưa bao giờ thể hiện được hết tài năng của mình.
Tất nhiên, Greenwood và tất cả những cầu thủ khác sẽ có Cristiano Ronaldo và Lionel Messi để đổ lỗi phần nào đó. Vì sao? Bởi cả 2 huyền thoại này đã bóp méo quan niệm của chúng ta về những gì một tiền đạo xuất sắc có thể làm, những điều khả thi và hợp lý để người hâm mộ kỳ vọng.
Dù vậy gốc rễ vấn đề sâu xa hơn thế. Nó thuộc về văn hóa nơi mà những gì bạn đã làm được sẽ bị lãng quên trừ khi bạn duy trì điều đó liên tục. Và bất kể bạn thành công như thế nào thì sau cùng, gần như không thể không nói rằng bạn đã thất bại một phần nào đó.
Lược dịch từ bài viết “Mason Greenwood and the Weight of Expectations” của tác Rory Smith trên New York Times.
CG