Martin Odegaard và tình yêu định mệnh với Arsenal

Tác giả CG - Thứ Bảy 11/02/2023 14:04(GMT+7)

Martin Odegaard đang là đội trưởng của Arsenal. Sau những năm tháng liên tục bị đem cho mượn và thiếu ổn định, cầu thủ người Na Uy đã tìm được ngôi nhà đích thực của mình tại bắc London.

 

Tôi luôn có mối liên hệ khá lạ lùng với Arsenal. Thậm chí tôi không biết phải giải thích điều đó như thế nào, ngoại trừ câu chuyện nhỏ thế này. Tôi chưa bao giờ quá ham mê trò chơi điện tử. Tôi thuộc thế hệ luôn thích ra ngoài chơi, nhưng FIFA là một ngoại lệ. Ở trò chơi này tôi chủ yếu chơi chế độ Career Mode, tức là bạn đóng vai một HLV trưởng. CLB mà tôi luôn lựa chọn để huấn luyện là Arsenal. Họ chính là đội bóng của tôi trong FIFA.

Lớn lên ở Na Uy, tôi đã xem Premier League rất nhiều và luôn có cảm xúc tốt đẹp với Arsenal. Tôi đã xem rất nhiều clip của Thierry Henry và đội hình Invincibles. Tôi biết CLB có truyền thống đào tạo, phát triển những tiền vệ kiến thiết như Fabregas, Nasri, Ozil -  những cầu thực sự kỹ thuật, thông minh, xử lý bóng tốt và có thể tung ra những đường chuyền khó thực hiện. Đó là mẫu cầu thủ tôi yêu thích.

Khi lớn hơn, tôi bắt đầu được xuất hiện trong FIFA phiên bản năm 2015. Thú thực là ban đầu nhìn nhân vật không giống tôi cho lắm, tôi nghĩ về tổng thể mình khoảng 67. Nhưng vấn đề là tôi đã xuất hiện trong trò chơi, vì thế một trong những điều đầu tiên tôi làm khi sắm vai Arsene Wenger trong Career Mode là mua chính tôi. Haha. Lúc đó tôi nghĩ mình và Arsenal cứ như thể trời sinh một cặp.

Mối liên hệ đặc biệt đó đã trở thành hiện thực khi tôi ký hợp đồng với Arsenal 2 năm trước. Đó thực sự là quyết định thay đổi cuộc sống. Tôi bước vào tập luyện với nụ cười mỗi ngày nhưng câu chuyện của tôi chắc chắn không còn là ở trong Career Mode nữa. Đây là hành trình rất khác so với những gì tôi tưởng tượng về FIFA. Trong cuộc sống hiện thực, bạn không thể chỉ chọn nơi mình muốn đến và sau đó mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo.

Những bài học bóng đá đầu tiên

Mọi người luôn muốn biết tôi đã lớn lên như thế nào khi còn là một cậu thiếu niên ở Na Uy và nhận được rất nhiều lời ca tụng. Thực sự tôi không biết phải trả lời thế nào. Nói thế này thì hơi kỳ lạ nhưng thời điểm đó, tôi cảm thấy khá bình thường. Tôi nghĩ lúc ấy mình còn quá trẻ, có thể nói là hơi ngây thơ để hiểu hết mọi thứ.

Tôi nghĩ mọi người tưởng tượng tôi phải tránh né mọi thứ nói về tôi trên báo chí cũng như tôi phải sống trong một chiếc bong bóng. Song, tôi không làm thế. Tôi đọc hết mọi thứ mọi người viết về tôi. Nhưng tôi đọc để biết thôi, theo kiểu “À, cũng tuyệt đấy”. Và như thế là đủ rồi, tôi phải tiếp tục cố gắng.

Tôi có một gia đình tuyệt vời, những người bạn tốt, một cuộc sống tốt đẹp. Tôi là một cậu nhóc yêu bóng đá, thậm chí hơn cả yêu là sự ám ảnh. Cách nhà tôi khoảng 100 m ở Drammen có một sân bóng nhân tạo và tuổi thơ của tôi gắn liền với chỗ đó. Hiện tại, thỉnh thoảng trở về nhà, khi thấy đám trẻ vừa sút bóng vừa trò chuyện trên sân bóng ấy, tôi tự hỏi mấy nhóc đang làm gì vậy? Đó không phải cách tôi và bạn bè chơi bóng ngày trước. Chúng tôi sẽ ở đó để tham dự các giải đấu cho đến khi trời tối. Tôi thực sự rất nghiêm túc.

Thời thơ ấu của Martin Odegaard 

Tôi cũng may mắn khi có bố Hans Erik. Bố là HLV CLB thời thơ ấu của tôi là Drammen Strong và sau đó là ở Stromsgodset cho đến năm tôi 13 tuổi. Ngoài ra, bố là HLV cá nhân của tôi từ khi tôi còn nhỏ. Bố từng là tiền vệ thi đấu ở giải VĐQG Na Uy, vì thế nếu không đá bóng với bạn bè, tôi lại đá với bố. Đó thực sự là những buổi tập luyện.

Có thể bạn đang nghĩ đến những người cha nghiêm khắc bắt con tập luyện hàng ngày. Nhưng với câu chuyện của tôi thì ngược lại. Tôi chính là người thúc đẩy bố dạy mình nhiều điều. Bố biết những thứ mà các bậc phụ huynh khác không biết, vì thế tôi muốn bố dạy mình để tôi có thêm lợi thế nổi trội.

Bố đặc biệt bị ám ảnh bởi việc phát triển nhận thức và đôi chân nhanh nhẹn cho tôi. Bố luôn yêu cầu tôi phải quan sát, nhìn qua vai trước khi nhận bóng. Vào mùa đông, khi chúng tôi không thể chơi bóng ngoài trời, bố đưa tôi đến các sân bóng trong nhà. Ở đó, chúng tôi tập luyện bằng cách bố ném bóng vào băng ghế ngồi và bóng dội lại chỗ tôi. 

Sau đó, bố tiến lên từ phía sau, áp sát tôi ở một phía và buộc tôi phải quan sát, điều chỉnh tư thế trước khi nhận bóng. Hiện nay, khi bạn thấy tôi quay lưng lại một hậu vệ, sử dụng cách chạm bóng ấy và quan sát nhanh tình huống thì mọi thứ xuất phát từ sân bóng trong nhà cũng như bố tôi.

Cậu thiếu niên bước ra thế giới

Khi ấy tôi tập trung vào việc trở thành người giỏi nhất. Tôi biết mình có tài năng nhưng không quá vội vã. Tôi chỉ thích chơi bóng với bạn bè và CLB ở quê hương. Sau đó mọi thứ phát triển rất nhanh. Năm 13 tuổi, tôi có trận đấu đầu tiên cho Stromsgodset. Năm 15 tuổi, tôi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia Na Uy. Đó cũng là lúc mọi thứ thực sự trở nên điên rồ.

Tôi đã vào sân trong 20 phút cuối trận gặp Bulgaria trên sân Ullevaal Stadion ở Oslo thuộc khuôn khổ vòng loại Euro 2016 và toàn bộ sân vận động với khoảng hơn 20.000 người đã trở nên đặc biệt phấn khích. Mỗi khi tôi chạm bóng mọi người lại cổ vũ. Đến giờ tôi vẫn có thể nghe thấy những thanh âm đó.

Có điều, ở Na Uy, đã lâu rồi chúng tôi không có một “siêu sao” nên người hâm mộ cảm thấy buồn. Chính vì thế, khi mọi người bắt đầu nghe những thông tin về một cậu bé đến từ Drammen, họ chỉ muốn tin vào điều đó, ngay cả khi không biết tôi có thực sự giỏi hay không. Điều đó bổ sung vào những sự cường điệu kỳ lạ dành cho tôi.

Martin Odegaard trong màu áo của Stromsgodset

Sau đó, sự cường điệu đạt đến tầm cao mới khi thông tin về tôi được liên kết với Real Madrid. Bố đã giải quyết công việc với các CLB. Chúng tôi đã tới Bayern, Dortmund, Manchester United, Liverpool, Madrid, Arsenal. Chúng tôi đã bay khắp nơi trên những chiếc chuyên cơ.

Thực sự tôi đã suýt chọn Arsenal. Khi đến đó, tôi được tập ở London Colney và gặp Arsene Wenger. Ông ấy đưa cha con tôi đi ăn tối. Điều đó thật tuyệt nhưng cũng khá lạ lùng. Bạn biết đấy, ông ấy là Arsene Wenger, một huyền thoại mà tôi đã xem trên TV từ khi còn nhỏ, và lúc này tôi lại đang ngồi ăn bít tết đối diện ông ấy. Lúc đó tôi khá lo lắng và nghĩ liệu có phải ông ấy đang phân tích về tôi không? Ông ấy sẽ đánh giá con người tôi ra sao khi nhìn tôi ăn khoai tây chiên? Đáng lẽ tôi nên bỏ qua những suy nghĩ đó, haha.

Vậy tại sao tôi lại chọn Real Madrid? Tôi đã nói chuyện rất nhiều với bố và gia đình. Cuối cùng thì Madrid vẫn là Madrid phải không nào? Họ là đội sở hữu nhiều chức vô địch Champions League cùng những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Khi đó tôi thích Isco vì anh ấy đi bóng rất mượt mà - một mẫu cầu thủ nữa mà tôi hướng đến. Nhưng điều quan trọng trong lời đề nghị của Madrid chính là họ có đội B để tôi thi đấu ngay lập tức. Và HLV của đội B khi ấy chính là Zinedine Zidane. Cảm giác như họ thật toàn diện.

Trước khi chính thức đưa ra câu trả lời, tôi nhớ mình đã ngồi cùng bố ở sofa để xem một trận đấu của Real Madrid trên TV. Có thời điểm bố quay sang tôi, tay cầm điện thoại và hỏi “Đã đến lúc chưa? Chúng ta nên trả lời họ chưa?”

Chúng tôi đã nói chuyện khá lâu để đưa ra quyết định vì rất khó để từ chối những lời đề nghị của các CLB tuyệt vời khác. Nhưng chúng tôi vẫn phải làm. Bố đã lưu một bản nháp trong điện thoại suốt 1-2 tuần, một tin nhắn khá đơn giản: “Martin quyết định rằng thằng bé sẽ muốn đến nếu các ông vẫn muốn có thằng bé”.

Bây giờ hãy nói về ngày tôi được ra mắt. Bây giờ tôi vẫn nhớ cảm giác lo lắng ngày hôm ấy, song, tôi biết nhiều người đã bàn tán vào thời điểm đó. Về cơ bản tôi trở thành một meme. Hãy để tôi nói rõ những gì đã xảy ra.

Họ cử một chiếc máy bay đến Na Uy đón chúng tôi vào buổi sáng từ khá sớm. Vì thế tôi thức dậy trong tình trạng ngái ngủ, tóc tai rối tung. Thậm chí tôi không có thời gian để tắm nữa mà chỉ có thể mặc vội bất cứ bộ quần áo nào có thể lấy được, đút một vài thứ có ích vào túi và lên máy bay. Tôi đã nghĩ khi tới khách sạn ở Madrid mình sẽ có thời gian thay đồ, đi tắm, chuẩn bị tinh thần…

Nhưng sau khi hạ cánh, tôi nhận ra họ đưa tôi đến thẳng sân tập để kiểm tra y tế và sau đó tham dự cuộc họp báo. Lúc đó tôi không biết mình đang làm gì nữa. Bỗng nhiên tôi thấy mình đang ngồi cạnh huyền thoại Emilio Butragueno của Madrid và họ đang giới thiệu tôi với toàn thế giới. 

Tôi biết mọi người đã nhìn thấy những bức ảnh rồi. Tôi, trong chiếc áo len kẻ sọc cũ, thậm chí còn chưa tắm, đang cố gắng vuốt tóc. Đây là ngày trọng đại nhất cuộc đời tôi và những bức ảnh đã được lan truyền khắp thế giới. Tôi được cho là cầu thủ mà Real Madrid đã đánh bại các CLB khác để ký hợp đồng, còn tôi thì trông như một cậu học sinh được chọn ngẫu nhiên từ chuyến tham quan sân vận động.

Khi Butragueno giới thiệu, tôi đã ước gì mình mặc thêm một chiếc áo khoác. Tại sao không có ai nói cho tôi biết nhỉ? Haha.

Odegaard ký hợp đồng với Real Madrid năm 16 tuổi

Một điều nữa mà tôi nghĩ đến khi ngồi trước mặt tất cả mọi người ở thời điểm đó chính là Lễ Thêm Sức (Confirmation). Đây là một nghi lễ truyền thống với mọi đứa trẻ ở Na Uy để đánh dấu việc thành người lớn. Tôi làm lễ năm 15 tuổi. Buổi lễ dành cho gia đình, bạn bè thân thiết và thường khi kết thúc sự kiện, đứa trẻ sẽ đứng dậy để phát biểu cảm ơn mọi người đã đến tham dự. Tuy nhiên, tôi không biết nói gì cả. Tôi quá nhút nhát ngay cả khi nói chuyện trước mặt gia đình, những người mà tôi cảm thấy thoải mái nhất. Trên sân bóng tôi rất tự tin nhưng nói chuyện trước mặt mọi người thì không.

Một năm sau, tôi đứng ở trung tâm buổi họp báo của Real Madrid trong chiếc áo len kẻ sọc. Bạn tưởng tượng được không? Tôi đã phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình và bạn có thể thấy sự sợ hãi trên gương mặt tôi.

Đến lượt phải phát biểu, tôi đeo chiếc tai nghe lớn và thì thầm bằng tiếng Na Uy rằng: “Vâng, rất vui, tôi cảm thấy rất tự hào…”

Nhưng kỳ lạ là tôi nghĩ khoảnh khắc ấy giúp mọi người rất nhiều trong việc nhìn nhận về tôi. Ngay khi bạn nổi tiếng, mọi người kỳ vọng bạn sẽ trở thành một người như siêu anh hùng có thể làm bất cứ điều gì. Mọi người nghĩ bạn có thể chơi bóng, vì vậy bạn cũng phải biết ăn nói, tự tin. Nhưng điều đó không thực tế.

Tôi nghĩ cuộc họp báo ấy đã giúp mọi người hiểu thêm về tôi. Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ nhút nhát. Gần đây bạn có gặp đứa trẻ 16 tuổi nào không? Nếu có thì họ sẽ thấy cảm xúc của tôi khi đó rất bình thường.

Rèn luyện sự vững vàng

Vài ngày sau buổi ra mắt, tôi có buổi tập đầu tiên. Lúc đó tôi chưa đủ tuổi để lái xe, vì vậy bố chở tôi đến sân tập có những Isco, Ronaldo, Ramos, Modric, Bale, Benzema. Cảm giác như bố chở tôi đi học vậy. Tất cả những gì tôi nghĩ lúc đó là những cầu thủ kia sẽ đối xử với tôi thế nào khi tôi xuất hiện trong phòng thay đồ. Lúc đó tôi không nói được chút tiếng Tây Ban Nha nào nhưng tất cả đều rất tốt bụng, trong khi những người nói được tiếng Anh như Kroos, Modric, Ronaldo quan tâm đến tôi ngay từ thời điểm ban đầu. Họ cho tôi những lời khuyên và giúp đỡ tôi. Nhưng thành thật mà nói, tôi không nghĩ bất cứ ai trong số họ quá lo lắng về việc một cậu bé 16 tuổi đến từ Na Uy sẽ thay thế vị trí của họ trong đội.

Kế hoạch của CLB và chúng tôi là tôi sẽ tập luyện hàng ngày cùng đội một nhưng thi đấu thường xuyên cùng đội B. Đó có vẻ là kế hoạch thông minh thời điểm ấy nhưng cuối cùng tôi lại không tìm được vị trí ở cả hai đội. Với đội B, do không ở cùng họ thường xuyên nên tôi không thể tìm được sự kết nối. Với đội một, tôi chỉ là một đứa trẻ đến để tập luyện. Do không được tham gia vào các trận đấu nên tôi cảm thấy mình như kẻ ngoài cuộc. Tôi bị mắc kẹt giữa hai đội bóng.

Những năm tháng đầu tiên tương đối khó khăn với Odegaard

Lối chơi của tôi đã mất đi sự đột biến, tôi trở nên quan tâm nhiều hơn đến việc không phạm sai lầm thay vì chơi đúng với năng lực của mình là tạo ra sự khác biệt, tung ra những đường chuyền khó thực hiện. Tôi hiểu vì sao hiện tại điều đó có thể xảy ra bởi lúc đó tôi vẫn chỉ là một cậu nhóc. Nhưng sau này tôi đã học được rằng mình phải thật sắt đá và thể hiện con người của mình trên sân cỏ.

Sau vài năm, tôi bị chững lại và không có chút tiến bộ nào. Báo chí công kích tôi vì đã không đáp ứng được so với những lời tung hô. Nếu bạn quen tôi, bạn sẽ biết tôi cười rất nhiều nhưng với người ngoài, đôi khi khuôn mặt của tôi trông có vẻ cáu kỉnh hơn thực tế. Điều đó giúp họ dễ dàng viết về việc tôi đã gặp khó khăn trong việc thích nghi.

Có lẽ nếu là người Tây Ban Nha, tôi đã có thêm chút thời gian để phát triển. Cuối cùng, mọi thứ đều do sự cường điệu hóa. Trong bóng đá hiện đại không có sự lập lờ. Hoặc bạn là bản hợp đồng xuất sắc nhất lịch sử, hoặc bạn là kẻ thất bại.

Tôi muốn làm rõ rằng tôi không hề phàn nàn về quãng thời gian ở Real Madrid, hoàn toàn không. Đến Madrid là điều tốt cho tôi bởi tôi đã học được nhiều điều cần thiết để đạt tới đỉnh cao. Tôi đã được xem, tập luyện và học hỏi từ những cầu thủ giỏi nhất thế giới, những thần tượng của tôi. Tôi đã được chơi bóng ở Bernabeu. Tôi đã học được cách cứng rắn và đối mặt với thử thách. Đó là những thứ tạo nên tôi ngày hôm nay.

Khi mọi thứ trở nên khó khăn hơn, tôi chưa bao giờ quên đi những thứ vĩ mô, dài hạn. Trong đầu tôi luôn suy nghĩ rằng làm thế nào để thay đổi? Làm thế nào để giỏi hơn? Suy cho cùng, tôi sẽ không bao giờ chỉ hài lòng về việc được tập luyện ở CLB lớn nhất thế giới nhưng chỉ có vài phút ra sân. Tôi luôn nghĩ về những thứ cần thiết để trở thành phiên bản tốt nhất có thể. Đó là lý do tôi cần phải nhìn về phía trước và bước tiếp.

Martin Odegaard đã tìm được nhiều cơ hội ra sân hơn tại Heerenveen

Trở lại cái thời còn ở Na Uy, dường như tôi có tất cả lựa chọn trên thế giới. Vài năm sau đó, tôi phải đối mặt với thực tế là các CLB không xếp hàng đợi tôi nữa. Tôi không hề xúc phạm đến giải VĐQG Hà Lan, nhưng nếu đang chơi chế độ Career Mode và từ Real Madrid chuyển tới Heerenveen, có lẽ bạn nghĩ sự nghiệp của mình đang trục trặc. Tuy nhiên, thành thực mà nói, đối với tôi đó là trải nghiệm tuyệt vời. Tôi được thi đấu thường xuyên ở đội một và đó chính là thứ tôi cần. Tôi nợ nhiều thứ từ quãng thời gian được cho mượn ở Heerenveen - nơi tôi đã trưởng thành trong cuộc sống - và Vitesse - nơi tôi trưởng thành với tư cách cầu thủ. 

Tại Heerenveen, tôi đã lấy bằng lái xe, học cách tự lập và chịu trách nhiệm. Sau đó ở Vitesse, tôi đã gặp HLV Leonid Slutsky. Ông ấy thật tuyệt vời. Ông ấy tin tưởng khả năng của tôi và không hề yêu cầu tôi lúc nào cũng phải tỏa sáng. Ông ấy đã cải thiện khả năng ra quyết định và tinh thần đồng đội của tôi. Chẳng mấy chốc tôi đã lại tìm được cảm giác tung ra những đường chuyền khó thực hiện.

“Miền đất hứa” của Odegaard

Sau hai mùa rưỡi được cho mượn ở Hà Lan, tôi đã sẵn sàng trở lại LaLiga và thi đấu ổn định tại Real Sociedad trong ít nhất hai mùa giải. Đó là một CLB tuyệt vời ở một vùng đất xinh đẹp với những người hâm mộ luôn gắn bó với đội bóng. Ở một khía cạnh nào đó, văn hóa xứ Basque giống Na Uy. Với người lạ, mọi người có chút dè dặt nhưng khi họ đã quan tâm đến ai thì rất quan tâm, che chở. Tôi thực sự yêu thích điều đó.

Tôi đã thi đấu tốt và thực sự hạnh phúc ở đó. Nhưng sau 1 năm, khi Madrid liên lạc, tôi nghĩ đó là lúc phải nắm bắt cơ hội. Đây là ước mơ tôi đã theo đuổi từ năm 16 tuổi. Tôi có mối quan hệ tốt với Zidane từ khi ông ấy còn là HLV đội B. Ông ấy chăm sóc tôi rất tốt, vì vậy tôi nghĩ lần này mọi thứ sẽ suôn sẻ.

Tuy nhiên, sau đó tôi bị nhiễm Covid-19. Tôi đá chính hai trận đầu tiên của mùa giải 2020/2021 nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Tôi đã thể hiện hết khả năng của mình và sau đó không còn nhiều cơ hội nữa. Trong khi đó, khi xem Real Sociedad trên TV, tôi đã nghĩ là đáng lẽ bản thân vẫn có thể ở đội bóng ấy.

 

Tôi đã suy nghĩ về điều này rất nhiều.

Tôi nói chuyện với người đại diện của mình trước kỳ chuyển nhượng mùa đông rằng: “Chúng ta cần phải làm gì đó… Tôi không chỉ ngồi yên ở đấy được. Tôi trở lại đội bóng này để chơi bóng. Tôi cần thi đấu và tiếp tục cải thiện”.

Ông ấy cố gắng trấn an và nói rằng chúng tôi vừa hủy một hợp đồng để trở lại Madrid. Tôi luôn khẳng định là muốn ổn định, vậy mà 5 tháng sau lại muốn rời đi ư? Nhưng tôi đã đưa ra quyết định của mình. 

Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn Madrid vì họ đã chấp nhận đầu tư vào một cậu nhóc 16 tuổi. Mọi người đều có thiện chí và tôi không đổ lỗi cho ai cả, tuy nhiên, tôi cần một nơi để tôi có thể ổn định. Tôi cần tìm được một ngôi nhà thực sự.

Và tôi đã tìm thấy điều đó ở Bắc London. Career Mode, ký ức trong đầu tôi lóe lên vào giây phút người đại diện đề cập rằng Arsenal quan tâm tôi. Tôi đã nói chuyện với Mikel Arteta trong một cuộc gọi qua Zoom và ông ấy kể cho tôi nghe tất cả về dự án. Thời điểm ấy, Arsenal đang thi đấu không tốt, họ tụt xuống vị trí 15 trên bảng xếp hạng, nhưng cuộc gặp đó có tác động lớn với tôi. Tôi dám thách bất cứ ai rời khỏi một cuộc gặp với Arteta mà không có niềm tin vào tất cả những gì ông ấy nói với bạn.

Odegaard đồng ý chuyển tới Arsenal ở năm 2021

Ông ấy nói với tôi về kế hoạch, mọi thứ ông ấy đang hướng tới. Ông ấy biết CLB cần thay đổi những gì. Ông ấy nói cho tôi về tất cả cầu thủ trẻ trong đội như Saka, Martinelli, Smith Rowe… Ông ấy nói muốn tôi hòa nhập và sẽ tiến bộ ra sao. Tôi cảm giác ông ấy đang là những điều thực sự đặc biệt.

Ngoài ra, rất nhiều người hâm mộ Arsenal đã nhắn tin trên Instagram để bảo rằng tôi hãy ký hợp đồng với đội bóng của họ. Họ là những cổ động viên tuyệt vời. Thỉnh thoảng có những người cho tôi thấy những bình luận trên bài đăng của họ có đầy những bình luận theo kiểu: “Hãy bảo Martin ký hợp đồng với Arsenal đi”.

Phải nói rằng cổ động viên Arsenal thực sự rất tuyệt vời kể từ khi tôi đến đây. Có thể một số người nghĩ rằng điều đó không quan trọng với những cầu thủ chúng tôi, nhưng thực tế thì ngược lại. Tại Emirates, mỗi khi bạn thực hiện một pha tắc bóng giải nguy, cả sân vận động sẽ reo hò như thể bạn vừa ghi bàn.

Vào cuối mùa giải 2020/2021, đội bóng xếp thứ tám nhưng dường như không ai ở CLB mất niềm tin vào những gì chúng tôi đang làm. Tất cả mọi người đều tin tưởng chúng tôi. Ngay cả mùa trước, khi mọi thứ trở nên khó khăn, chúng tôi để mất suất dự Champions League khi mọi thứ đã nằm trong tay, song, chúng tôi đã rút ra được kinh nghiệm.

Chúng tôi đã trở lại với tâm thế khát khao, mạnh mẽ và đoàn kết hơn. Hiện tại, chúng tôi đang trong cuộc đua danh hiệu nhưng vẫn còn chặng đường dài phía trước. Tin tôi đi, trong đội lúc này chưa ai nghĩ đến thời điểm tháng 5 cả. Nghe thì có vẻ sáo rỗng nhưng lúc này chúng tôi quan tâm đến từng trận đấu, từng buổi tập.

Nếu còn ai chưa hoàn toàn tin tưởng vào tập thể này, tôi xin nói rằng: Không có giới hạn nào cho những gì chúng tôi có thể đạt được. Tôi tự hào khi trở thành đội trưởng CLB và tôi cảm thấy mình sẽ ở đây trong một thời gian dài.

 

Sau chiến thắng trước West Ham ở Ngày lễ tặng quà, tôi đã có cơ hội trò chuyện cùng Wenger. Đó là lần đầu tiên ông ấy trở lại Emirates kể từ năm 2018 và lần đầu tiên tôi gặp lại ông ấy kể từ sau bữa bít tết lẫn khoa tây chiên vài năm trước. Chúng tôi đã trò chuyện vui vẻ, ông ấy nói luôn theo dõi sát sao sự nghiệp của tôi ngay cả khi tôi chọn Madrid. Ông ấy bảo rằng đã có lúc lo lắng về sự nghiệp của tôi nhưng hiện tại ông ấy vui khi tôi đang thể hiện tốt trong môi trường phù hợp.

Có lẽ ông ấy đã nhận ra một số điều. Kể từ khi rời Na Uy, mọi thứ của tôi dường như chỉ là tạm thời. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa có được sự ổn định, sự kết nối sâu sắc. Điều đó rất quan trọng.

Bất cứ khi nào dẫn đầu đội bóng bước ra sân Emirates, tôi đều cảm nhận điều đó. Tôi muốn thực sự cảm nhận bầu không khí, sức mạnh từ người hâm mộ. Tôi luôn lắng nghe khi họ hát bài “North London Forever” qua loa và tôi bắt đầu hát theo nhịp thở của mình. Lần nào tôi cũng nổi da gà.

Tôi nhắm mắt lại và nghĩ về mình khi còn là đứa trẻ trên sân cỏ nhân tạo ở Drammen. Nếu bạn cho thằng nhóc đó xem một bức ảnh của khoảnh khắc này và nói cậu nhóc đây chính là tương lai của nó thì sao? Có lẽ cậu nhóc sẽ gục ngã mất. Đó là một con đường dài nhưng tôi đang được sống với ước mơ của mình. Tôi đang ở nhà và những điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước.

Martin Odegaard - North London Forever (The Players Tribune)

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.