Marta: Gửi tới những người chị em đam mê trái bóng tròn

Tác giả Frank - Thứ Bảy 29/07/2023 13:18(GMT+7)

World Cup nữ 2023 đang trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới những ngày này. Và mặc dù ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn, nhưng các nữ cầu thủ vẫn phải chịu rất nhiều thiệt thòi so với những đồng nghiệp nam. Con đường chuyên nghiệp không dễ dàng gì với bất kỳ cô gái nào. Và nếu như cần một nguồn cổ vũ tinh thần, họ có thể tìm tới những lời tự sự của huyền thoại Brazil: Marta.

Marta Brazil

Tất cả những gì tôi làm, tất cả những thành công mà tôi đạt được trong cuộc sống, đều bắt nguồn từ mẹ tôi.

Lớn lên ở vùng quê hẻo lánh tại Alagoas, mỗi sáng tôi đều thức dậy thật sớm để chơi đá bóng. Đó là tất cả những gì tôi muốn làm. Tôi sẽ nhanh chóng thay đồ và ra đường, nơi các trận đấu diễn ra, nhìn xung quanh và chỉ thấy rặt một đám con trai. Ngày nào cũng vậy.

Không có bất cứ đứa con gái nào. Không ai hết. Chỉ toàn con trai.

Và một mình tôi đang cố gắng để chen chân vào.

Không có đứa con gái nào trong thị trấn có đủ gan dạ. Không đứa nào muốn tham gia. Có lẽ chúng không muốn bị bắt nạt hay trêu ghẹo. Nhưng tôi ư? Tình yêu của tôi với bóng đá quá lớn để có thể bị ngăn cản. Vì vậy tôi cứ đá và chẳng thèm đếm xỉa xem bọn chúng phát điên ra sao.

Khi bọn con trai cà khịa, tôi sẽ phớt lờ chúng và tiếp tục chơi bóng. Sau đó, khi tôi trở về nhà sau trận đấu, chính mẹ tôi đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Mẹ tôi thường đi làm rất sớm vào buổi sáng. Bà phải làm việc thâu đêm để nuôi tôi và ba anh chị em nữa. Rồi sau một ngày dài, vào 7 hoặc 8 giờ tối, bà lại phải nghe những lời bàn tán của những người hàm xóm.

Con bé kia đang làm gì với đám con trai thế?

 

Tại sao bà lại để con gái mình chơi môn thể thao của đàn ông?

Nó đang muốn chứng tỏ điều gì thế?

Họ đã nói với bà rất nhiều thứ ngớ ngẩn như thế. Rất rất nhiều. Và mẹ tôi, Chúa phù hộ cho bà, bà chỉ nhìn đám người đó và… hoàn toàn phớt lờ họ. Bà ấy không bao giờ đến trước mặt tôi và bảo tôi phải dừng lại. Bà ấy chỉ đơn giản là để tôi chơi bóng. 

Bạn phải hiểu rằng mẹ tôi cực kỳ sùng đạo. Bà ấy theo Công giáo và rất mực trung thành với đức tin của mình. Vì vậy, niềm tin của bà ấy sẽ đại loại như: “Nếu Marta muốn chơi bóng, Chúa sẽ chỉ đường cho nó. Vì vậy hãy cứ để nó là chính mình”. Đó là tất cả những gì bà ấy muốn nói. Và sau đó bà ấy sẽ vào nhà, nấu cơm cho lũ trẻ bọn tôi và đảm bảo rằng chúng tôi có đủ những thứ cần thiết, sẵn sàng dậy sớm vào sáng hôm sau và lặp lại những công việc đó.

Ký ức đó thực sự truyền cảm hứng cho tôi. Chứng kiến cách mẹ tôi sống và cảm nhận được sự ủng hộ bà dành cho tôi trong việc chơi bóng để tôi được hạnh phúc. Điều đó đã cho tôi rất nhiều sự tự tin vào bản thân. Đó là món quà mà bà dành cho tôi. Trong gia đình tôi, chúng tôi sẽ biến những thứ không thể thành có thể, dù có mất bao lâu đi chăng nữa.

Mặc cho người đời dèm pha, mẹ tôi cho phép tôi làm những gì mình yêu thích. Bà chính là người tạo nên con người tôi bây giờ. Và tôi sẽ nghĩ về bà khi sải bước trong kỳ World Cup nữ lần này. Bởi vì cuộc sống của tôi và cả sự nghiệp bóng đá này, tất cả đều đã thay đổi rất nhiều so với những ngày ở vùng quê nghèo khó.

Đây sẽ là kỳ World Cup thứ sáu của tôi. Và quả thật, chặng đường mà chúng tôi đã trải qua đúng là không thể tin được. Cách đây không lâu, những người yêu bóng đá nữ như chúng tôi đã đấu tranh để có một bộ khung phát triển vững chắc hơn và nó đã trở thành sự thật. Chúng tôi đã kêu gọi nguồn tài trợ, và giờ số tiền đầu tư vào bóng đá nữ đã tăng lên. Chúng tôi yêu cầu tăng cường tập huấn cọ xát, và điều đó cũng được đáp ứng. Vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước, nhưng tôi nghĩ có thể mọi người chưa mường tượng ra được chúng tôi đã tiến xa đến mức nào.

Bạn cứ thử nghĩ mà xem. Khi tôi còn là một cô nhóc, tôi thực sự không thể kiếm được một nữ cầu thủ nào để làm hình mẫu hướng tới. Tôi theo dõi Rivaldo vì tôi yêu thích cách anh ấy chơi bóng và anh ấy cũng thuận chân trái giống tôi. Nhưng điều đó cũng nói lên một thực tế rằng không có một nữ cầu thủ nào có thể sánh ngang tầm vóc với Rivaldo. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc thần tượng một cầu thủ nam giới.

Giờ thì chị em chúng ta đã có những thần tượng của riêng mình và tôi rất tự hào về điều đó. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Chúng ta sẽ làm gì tiếp sau khi đã đạt được chừng đó thành tựu?

 

Chúng ta đang tham gia vào giải World Cup nữ lớn nhất trong lịch sử. Tôi rất vui khi thấy những em gái nhỏ trên toàn thế giới có thể theo dõi chúng tôi thi đấu và sống với ước mơ của chính mình. Điều đó thực sự có ý nghĩa với tôi, và tôi vẫn thường xuyên nghĩ về nó. Tôi rất tự hào khi có những đứa trẻ ngoài kia dõi theo, tự hào khi trở thành nguồn cảm hứng cho chúng. Đối với tôi, nó quý giá hơn bất cứ danh hiệu, huy chương hay chiếc cúp nào mà bản thân đã đạt được. 

Trở thành hình tượng của đám nhóc tỳ, người chứng minh cho chúng thấy giấc mơ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực ư? Sở hữu tầm ảnh hưởng và di sản lớn đến nhường ấy ư? Đó là tất cả những gì mà tôi có thể mơ ước.

Bản thân tôi muốn vô địch World Cup hơn bất cứ thứ gì và tôi cũng sẽ cống hiến hết sức lực của mình để đạt được mục tiêu đó. Nhưng dù kết quả có ra sao thì giờ đây tôi cũng chỉ cảm thấy rất biết ơn vì những trải nghiệm này và tất cả những gì đã qua để tôi có được ngày hôm nay. Chúng ta đã đi được một chặng đường dài, và tôi vẫn đang rất phấn khích chờ đợi những gì sắp tới.

Sau khi treo giày và trở thành một bà già, tôi muốn thấy những gì mình gây dựng được đơm hoa kết trái ở khắp mọi nơi. Nhắc mới nhớ, tôi có một giấc mơ như thế này. Khi già đi một chút, tôi sẽ tới một công viên rộng lớn với rất nhiều sân chơi. Những cô nhóc và cậu nhóc chơi bóng ở mọi nơi. Tôi mang theo một chiếc ghế gập loại rẻ tiền và một lon cà phê hoặc cái gì đó đại loại thế. Sau khi tìm được một chỗ đẹp ngoài đường pitch, tôi mở ghế, ngồi phịch xuống như dân Mỹ vẫn thường làm, nhấp một ngụm cà phê và xem những đứa trẻ chơi bóng đá, môn thể thao mà mỗi chúng ta đều cuồng si.

 

Và trên môi là một nụ cười.

Quả là một niềm vui thuần khiết phải không? Đó là giấc mơ của tôi. Và tôi tin rằng những trận đấu tại World Cup năm nay sẽ mang chúng ta gần hơn tới tương lai đó.

Nhân tiện nói về tương lai của mình. Nói thật, tôi quá mệt khi phải nói về nó. Tôi không muốn bị bủa vây với những câu hỏi về Marta nữa. Mùa hè năm nay không phải là về tôi. Không phải chỉ có Marta. Chưa bao giờ là như vậy.

Mùa hè năm nay là về tất cả chúng ta, về đội tuyển nữ Brazil. Chỉ đơn giản thế thôi.

***

Lược dịch từ bài viết To All My Girls Who Love This Game của nữ danh thủ Marta trên The Player’s Tribune

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Artem Dovbyk: Từ miền đất dữ tới thiên đường

Một mùa Hè đầy phần khích sẽ chờ đón Artem Dovbyk tại nước Đức trong kỳ EURO 2024 năm nay, bên cạnh danh hiệu Vua phá lưới La Liga (Pichichi) mà chân sút người Ukraine đang có được phần nào lợi thế trước những Bellingham, Lewandowski hay Alexander Sorloth… Quay trở lại quãng thời gian hơn một năm về trước, sẽ chẳng ai tin rằng ngôi sao thuộc biên chế Ukraine có thể vượt qua những hiểm nguy từ khói lửa chiến tranh để tìm tới đỉnh cao như hiện tại.  

Lucas Perez: Người viết truyện cổ tích xứ Galacia

Tự bỏ ra 493.000 euro để phá vỡ hợp đồng với Cadiz, chấp nhận từ bỏ giấc mơ La Liga để quay về chiến đấu cùng đội bóng quê hương Deportivo ở giải hạng ba, tiền đạo người Tây Ban Nha có thể sẽ không bao giờ trở thành một ngôi sao xuất sắc nhất. Nhưng trong những câu chuyện cổ tích của thành phố La Coruna, chắc chắn sẽ luôn tồn tại một cái tên - Lucas Perez.

Declan Rice: Chiến binh, nhạc trưởng & nhà thông thái

Vào một buổi chiều thứ Hai tại sân tập của Arsenal ở London Colney, Declan Rice đang xem qua những đoạn clip do The Athletic tổng hợp và suy ngẫm về quá trình phát triển của mình kể từ khi chia tay West Ham để gia nhập The Gunners với mức phí chuyển nhượng 105 triệu bảng Anh – con số cao kỷ lục trong lịch sử CLB – vào mùa hè năm ngoái.

Edin Terzic sẽ trở thành Jurgen Klopp 2.0 của Dortmund?

Mùa giải 2022/23, Edin Terzic không thể giúp Borussia Dortmund vô địch Bundesliga như cách Jurgen Klopp đã từng, tới mùa 2023/24, Terzic có cơ hội lên ngôi quán quân tại Champions League – vị trí mà Klopp từng đến rất gần, nhưng chưa được chạm vào vinh quang cùng CLB vùng Ruhr.