Một bức thư được chính danh thủ Mario Gotze soạn trên diễn đàn The Players’ Tribune về hai khía cạnh Mario Gotze cầu thủ bóng đá và Mario Mario Gotze con người đời thường, gửi đến hai thiên thần nhỏ của anh.
Gioia thân mến, Rome thân mến,
Ba có một câu chuyện muốn kể cho mấy đứa.
Khi ba viết những dòng này, một đứa mới chỉ 1 tuổi, đứa còn lại cũng mới lên 4, nhưng cuộc sống đổi thay nhanh lắm mấy đứa à. Chẳng mấy chốc mấy đứa sẽ say mê khám phá thế giới với sự tò mò vô hạn. Mấy đứa sẽ cười đùa và trải nghiệm những điều mới mẻ. Mấy đứa sẽ kết bạn mới. Có lẽ mấy đứa sẽ dùng TikTok và Instagram. Và vì ba từng là một cầu thủ bóng đá trong hầu hết cuộc đời mình, vậy nên mấy đứa sẽ đọc được và nghe được rất nhiều câu chuyện về ba. Có những chuyện là sự thật. Có những chuyện chỉ “thật” một nửa thôi. Sẽ có nhiều tin đồn chưa được kiểm chứng. Thậm chí là những tin đồn hoàn toàn nhảm nhí.
Sớm muộn gì mấy đứa cũng sẽ nghe một ai đó kể chuyện về ba.
Vì thế, trước khi ngày đó đến, ba muốn tự mình kể cho mấy đứa nghe câu chuyện thật sự.
Nhưng trước hết, hãy để ba kể về chuyện mấy đứa đã đến với thế giới này như thế nào, bởi vì không ngày nào mà ba không cảm thấy biết ơn vì mấy đứa đã ra đời bình an vô sự.
Rome, với tư cách là đứa con đầu lòng, chúng ta sẽ nhìn lại câu chuyện của con trước.
Ba sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy – tháng thứ 7 của thai kỳ khi mẹ mang thai con. Nữ hộ sinh của gia đình ta đã đến nhà chúng ta ở Dortmund để siêu âm, kiểm tra sức khỏe định kỳ để đảm bảo mọi thứ đều ổn. Nhưng đột nhiên cô ấy nói, “Có vẻ em bé của anh chị đang không ổn.”
Ba mẹ hỏi lại, “Ý cô không ổn là sao??”
“Nhịp tim của bé quá chậm. Chúng ta phải gọi xe cấp cứu. Chị nhà cần tới bệnh viện ngay.”
Ba cảm thấy tim mình như thể ngừng đập. Ba mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc sinh con ra ở Düsseldorf, nơi mà ba mẹ sẽ được hỗ trợ bởi những bác sĩ thân quen nhất, nơi mà ba mẹ cảm thấy an toàn nhất – nhưng để đến đó thì phải mất tới 1 giờ lái xe, thế nên xe cấp cứu phải hướng tới bệnh viện gần nhất, ở Witten. Dù lái xe đi theo ngay phía sau, nhưng ba lại cảm thấy mình đang cách rất xa con. Trong 20 phút đó, cả nhà ta đã phóng đi rất nhanh với tiếng còi ưu tiên, vượt đèn đỏ và lạng lách giữa những chiếc xe bấm còi inh ỏi.
Đầu ba tràn ngập những cơn ác mộng, những cơn ác mộng rất sống động…
Là người cha, người mẹ, nỗi sợ mất con kinh khủng tới mức chẳng thể nào diễn tả thành lời. Ba hoảng loạn, ướt đẫm mồ hôi. Lo lắng đến tột độ. Mỗi giây trôi qua cứ như thể 1 phút, mỗi phút trôi qua cứ như thể 1 giờ. Ba không biết làm thế nào mà mình không gặp tai nạn trên đường nữa, bởi vì khi ấy tất cả những gì ba có thể nghĩ là, làm ơn, làm ơn, làm ơn đừng để thằng bé có chuyện gì.
LẠY CHÚA, LÀM ƠN ĐI!
Ở bệnh viện, có khoảng chục người đang đợi ba mẹ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Họ vây quanh ba mẹ, rồi sau đó ba nghe có người nói, “Tim bé vẫn đập!” Thế là ba nhẹ nhõm đến mức suýt nữa ngã xuống sàn. Nhưng sau đó bác sĩ bảo, “Chúng ta phải đưa em bé ra ngoài thôi!”
Có nguy cơ con đã bị nhiễm trùng.
Họ đã thực hiện một biện pháp y khoa gọi là sinh mổ, và trong vài phút tiếp theo, tất cả những gì ba có thể làm là ngồi đó. Chờ đợi, hy vọng, cầu nguyện.
Cuối cùng, Rome à, con đã đến với thế giới này, sớm hơn 6 tuần.
Ba nghĩ chuyện này chỉ là do con quá háo hức muốn gặp ba mẹ thôi.
Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy con, ba đã hiểu. Ba hiểu rồi…
Từ giây phút này, cuộc đời ba đã thay đổi mãi mãi.
Chẳng còn gì giống như trước nữa.
Nhưng chúng ta đã gặp một vấn đề nhỏ. Các bác sĩ đã đưa con vào phòng chăm sóc đặc biệt để họ có thể theo dõi con sát sao và đảm bảo rằng con sẽ hồi phục tốt, và ba mẹ đã ở lại đó với con. Thời điểm ấy đáng lẽ ba phải trở lại tập luyện với Dortmund, CLB lúc bấy giờ của ba, nhưng khi đó là tháng 6 năm 2020, giai đoạn giữa đại dịch, vậy nên có những quy tắc đảm bảo an toàn rất nghiêm ngặt về chuyện đi lại. Các nhân viên bệnh viện bảo rằng ba có thể quay lại sân tập hoặc dành thời gian ở bệnh viện, nhưng chỉ được chọn một thôi, không được cả hai.
Ba phải lựa chọn: Bóng đá hoặc gia đình.
Hah.
Ba bảo, “Đơn giản thôi, chuyện này thì đâu cần phải nghĩ ngợi nhiều.”
Ba đã gọi điện cho CLB và giải thích rằng ba không thể quay lại sân tập cho đến khi con khỏe hẳn 100%. Và rốt cuộc, ba đã không bao giờ trở lại đó nữa.
Ba mẹ đã dành 3 tuần ở bệnh viện, ngủ, ăn và túc trực cạnh con. Con chào đời vào ngày 5 tháng 6 năm 2020. Hợp đồng của ba với Dortmund hết hạn vào cuối tháng đó. Khi chúng ta có thể về nhà, ba trở thành cầu thủ tự do và mùa giải đã kết thúc. Ba không nghĩ Dortmund vui vẻ gì với chuyện này, nhưng ba tin là họ hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của ba. Họ cần phải thế. Không còn sự lựa chọn nào khác.
Trước tiên, ba là một người cha. Sau đó mới là một cầu thủ bóng đá.
Ba sẽ không bao giờ xin lỗi về chuyện đó.
Nhìn con của hôm nay thì chẳng ai nghĩ con từng là một đứa bé sinh non cả. Con tràn đầy năng lượng và năng động đến nỗi ba phải nốc cà phê để theo kịp con.
Tới lượt Gioia, cô công chúa xinh đẹp của ba.
Tên của con trong tiếng Ý có nghĩa là sự vui vẻ, hân hoan. Con cười rất nhiều, và con cũng làm ba mẹ cười. Cứ như thể “người nhà Götze là phải thế”, con cũng đã chào đời sớm hơn dự tính.
Trong bụng mẹ, mạch của con cũng đã đập rất chậm. May mắn thay, người ta đã phát hiện ra chuyện này ngay tại bệnh viện, vậy nên ngày con ra đời ít kịch tính hơn anh con một chút. Không có chiếc xe cấp cứu nào tới nhà ta cả. Con “chỉ” đến với thế giới này sớm hơn dự kiến 4 tuần, nhưng ngày hôm ấy vẫn rất căng thẳng, và mẹ con đã rất mạnh mẽ để vượt qua nó. Lần tới hai đứa thấy mẹ, hãy ôm mẹ thật chặt nhé.
Ba mẹ yêu hai đứa hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Bất kể hai đứa đã đọc được những gì về ba mẹ trong nhiều năm qua, dù là chuyện tốt hay chuyện xấu, thì đây mới là điều quan trọng nhất.
Ba mẹ. Yêu. Hai đứa.
***
“Này, anh có phải là Mario Götze không?”
Khi cả nhà ta đi dạo cùng nhau, đôi khi mọi người sẽ xáp tới chúng ta và hai đứa sẽ nghe thấy câu hỏi này. Có thể họ sẽ xin chụp vài bức ảnh với ba, và mấy đứa sẽ thắc mắc tại sao mấy người này lại phấn khích đến vậy khi gặp ba.
Đó là vì Mario Götze có 2 phiên bản mấy đứa à. Một là Mario đời thường – Mario thân thuộc của mấy đứa, chính là ba đây.
Phiên bản còn lại là Mario cầu thủ bóng đá. Khi mọi người xin chụp ảnh với ba, đó chính là Mario mà họ muốn chụp cùng. Đó là Mario duy nhất mà họ biết, vì họ từng xem ba thi đấu tại các sân vận động hoặc qua TV.
Nhưng họ chẳng biết chút gì về Mario thân quen của mấy đứa cả.
Chuyện này quan trọng lắm đấy nhé.
Vậy, Mario Götze cầu thủ bóng đá là người thế nào? À thì thời còn nhỏ, ba chỉ chơi bóng vì thích chứ không hề nghĩ rằng một ngày nào đó bóng đá sẽ trở thành nghề nghiệp của mình. Nhưng ba thực sự yêu môn thể thao này và toàn nghĩ ngợi về nó. Tua nhanh tới năm ba 18 tuổi, ba đã giành chức vô địch quốc gia với CLB quê hương, Dortmund, và tất cả mọi người đều yêu quý ba. Hai năm sau, ba chuyển tới một CLB lớn hơn, Bayern Munich, và dường như tất cả mọi người ở Dortmund đều căm ghét ba. Họ gọi ba là kẻ phản bội. Nhưng ba đã gắn bó với Dortmund cả đời, và chỉ đơn giản là muốn được trải nghiệm một cuộc hành trình mới, một môi trường mới. Thuở ấy, bóng đá là cuộc sống của ba, vậy nên khi có chuyện gì đó xảy ra với Mario cầu thủ bóng đá, nó cũng sẽ thực sự ảnh hưởng tới Mario đời thường.
Nhưng điều tồi tệ nhất chính là sự ảnh hưởng của nó tới mẹ, anh trai và em trai của ba. Tức là bà nội và hai chú, bác của mấy đứa đấy.
Không chỉ vì một trong hai người anh em ruột thịt của ba từng bị đối xử tệ ở trường học do quyết định của ba.
Không chỉ vì gia đình ta từng cần đến sự bảo vệ của cảnh sát ngay bên ngoài ngôi nhà của mình.
Dortmund là chốn thân thuộc, là tất cả những gì mà gia đình ta biết, nhưng giờ thì bà nội muốn chú mấy đứa chuyển tới một ngôi trường ở Munich, để ở gần ba. Một thời gian sau, bác của mấy đứa, cũng là một cầu thủ bóng đá, đã tìm được một CLB ở Munich.
Một ngày nọ, bà nội mấy đứa bảo, “Đành vậy, cả nhà ta phải tới Munich thôi.”
Tất cả chỉ vì ba.
Tất cả những gì ba muốn chỉ là đưa sự nghiệp cầu thủ của mình lên cấp độ cao nhất có thể. Một năm sau đó, ba ghi bàn đưa đội tuyển Đức lên ngôi vô địch thế giới. Ba không bịa chuyện đâu! Ba từng giỏi tới mức nhiều người đã nói rằng ba sẽ trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Người ta tin rằng trong vòng 10 năm tiếp theo ba sẽ trở thành một siêu sao.
Ba từng là niềm hy vọng mới của bóng đá Đức.
Một Messi mới. (Chắc các con biết bác ấy nhỉ?)
Nhưng đó cũng là một gánh nặng quá lớn chất lên ba. Nó khiến cho ba có cảm giác rằng trận đấu nào, tuần nào mình cũng có nghĩa vụ phải bùng nổ hết cỡ, toả sáng hết cỡ. Tuyệt đối không được phép có bất kỳ ngày nào chơi tệ cả. Hôm nay phải giành chiến thắng, ngày mai cũng phải thế. Và ba đã cố gắng hết sức, thực sự là vậy.
Nhưng cuộc đời này ai cũng sẽ phải trải qua những thời điểm tăm tối, tồi tệ thôi. Sẽ có lúc chúng ta bị thương. Sẽ có lúc chúng ta ốm đau. Kể cả khi đang chơi tốt, ta vẫn có nguy cơ bị thải loại vì HLV trưởng đổi sang dùng một hệ thống nào đó chẳng hợp với ta. Giờ đây ngẫm lại, ba thấy mình đã quá khắt khe với bản thân.
Ba cũng ước giá như hồi đó mình kiên nhẫn hơn một chút.
Để ba kể mấy đứa nghe một ví dụ nhé. Năm 2016, ba suýt nữa đã gia nhập một đội bóng nổi tiếng ở Anh tên là Liverpool. Vị HLV trưởng ở đó là một người đàn ông mang tên Jürgen Klopp.
Chắc mấy đứa từng thấy đâu đó những hình ảnh về ông ấy rồi nhỉ? Ông ấy cao to, cười rất tươi, rất hài hước. Jürgen từng là huấn luyện viên của ba ở Dortmund, và hồi ấy ba đã không nhận thức được là mình may mắn đến thế nào khi được làm việc, được đồng hành cùng ông ấy. Ba đã đến nhà ông ấy ở Liverpool, cùng nhau trò chuyện trong phòng khách, có cả vợ của ông ấy và mẹ của mấy đứa nữa. Điều làm Jürgen trở nên đặc biệt là ông ấy nhìn thấu được phiên bản Mario đời thường. Ba và ông ấy không nói nhiều về bóng đá. Ông ấy không bảo, “Tôi phải làm sao thì mới thuyết phục được cậu? Cậu có yêu cầu gì nào?”
Thay vào đó, ông ấy hỏi ba về cuộc sống thường nhật, và điều mà ba nhớ nhất là một câu đại loại thế này, “Này, Mario, cậu sẽ được ra sân nhiều, và cậu sẽ thấy rất vui khi đến đây. Tôi biết tìm được niềm vui trong bóng đá chính là điều quan trọng nhất đối với cậu. CLB này tuyệt vời lắm. Hãy nghĩ kỹ về lời mời này nhé.”
Ba thật sự muốn chơi bóng dưới trướng ông ấy một lần nữa.
Nhưng ba cũng muốn giành được các danh hiệu ngay lập tức. Ba đã quá nôn nóng! Liverpool vừa mới kết thúc một mùa giải ở vị trí thứ 8, còn Dortmund thì mới về nhì ở Đức. Họ cũng đã ký hợp đồng với André Schürrle, một trong những người bạn thân nhất của ba trong giới bóng đá. Ba vẫn còn nhớ như in những niềm vui của thuở ban đầu đồng hành cùng Dortmund, khi đội bóng của ba giành 2 chức vô địch quốc gia và lọt vào trận chung kết Champions League. Ba đã nghĩ biết đâu những ngày tháng tuyệt đẹp ấy sẽ lặp lại với Dortmund.
Vì thế ba đã quyết định quay về. Và mặc dù yêu Dortmund rất nhiều, nhưng trong thâm tâm ba vẫn luyến tiếc do cảm thấy mình đã bỏ lỡ cơ hội cùng Jürgen trải qua một cuộc hành trình tuyệt đẹp. Hồi đó ba không hiểu rằng ông ấy cần thời gian để xây dựng một đội bóng tuyệt vời ở Liverpool. Ba đâu thực sự cần phải ngay lập tức được chơi ở Champions League. Chỉ là ba đã không nghĩ xa được đến thế.
Nhưng Dortmund vẫn có ý nghĩa rất lớn đối với ba. Nếu được quay trở lại hồi ấy, chắc ba vẫn sẽ lựa chọn như thế mà thôi. Dù sao đi nữa, ba luôn muốn hướng tới tương lai thay vì nghĩ ngợi mãi về chuyện đã rồi.
Tất cả là nhờ hai đứa đó. Khi mẹ hai đứa mang thai lần đầu vào mùa thu năm 2019, bấy giờ ba đang tập trung vào việc tìm kiếm CLB mới. Ba đang không được ra sân nhiều, và khi bản hợp đồng của ba hết hạn vào mùa hè năm sau, ba sẽ được phép tự do đến với một đội bóng khác. Đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ ba được toàn quyền lựa chọn điểm đến cho mình, không bị ràng buộc bởi phí chuyển nhượng hoặc ý muốn của CLB chủ quản. Ba đã quyết tâm với kế hoạch của mình đến mức khi Manchester United muốn chiêu mộ ba vào mùa đông, ba đã từ chối.
Vài tháng sau, vào tháng 3 năm 2020, ba đã nhận được một cuộc gọi từ Hansi Flick.
“Cậu có muốn quay lại Bayern không?”
Ồ… sao lại không?
Vậy là ba và ông ấy thống nhất giữ liên lạc với nhau.
Thế rồi ba trở thành một người cha, và khi cả nhà trở về từ bệnh viện, lần đầu tiên trong đời, ba không thuộc về CLB nào cả. Lần đầu tiên trong đời, ba không có nơi nào phải đến vào sáng thứ Hai đầu tuần. Không có nơi nào phải đi. Không có trận đấu nào. Không có mục tiêu sự nghiệp. Không có đồng đội để vui đùa. Ba đã trở thành một người cha full-time, điều đó thật tuyệt vời, nhưng cũng là… một hoàn cảnh quá xa lạ, rất khó để chấp nhận. Ba ngồi trên ghế sofa, hy vọng điện thoại sẽ reo lên. Bayern vừa giành được một cú ăn ba danh hiệu, và ba đang chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi… Ba đã nói chuyện với Hansi thêm vài lần nữa… nhưng cuối cùng, chuyện đã không thành.
Chớp mắt đã tới tháng 10, và các sân chơi cấp châu lục ở châu Âu có một hạn chót cho việc đăng ký cầu thủ.
Khi ấy ba đã 29 tuổi. Có một đứa con. Một gia đình.
Nhưng lại thất nghiệp.
Không có thu nhập.
Ba đã lo sốt vó.
Ba biết sớm muộn gì mình cũng sẽ tìm được một CLB mới mà thôi, nhưng, chắc mấy đứa cũng hiểu… trời ơi! Ba từng chơi cho Dortmund và Bayern, 2 trong số những CLB lớn nhất ở Đức. Mới vài tháng trước, Manchester United và Bayern đã gọi cho ba.
Còn bây giờ… chỉ có sự im lặng.
Sao lại đến nông nỗi này cơ chứ??
Ba quyết định thực hiện một cuộc gọi chốt hạ cho một người đàn ông tên là Roger Schmidt. Giờ nhìn lại hồi đó, ba không nghĩ ông ấy nhận ra mình quan trọng tới mức nào – không chỉ đối với Mario cầu thủ bóng đá, mà còn cả với Mario đời thường nữa. Ông ấy đã xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. Khi đó ông ấy đang làm HLV trưởng cho một CLB Hà Lan tên là PSV Eindhoven, ba và ông ấy đã liên lạc với nhau trong vài tuần. Họ đã bước vào giai đoạn tập luyện cho mùa giải mới rồi, nên ba đã hỏi thẳng rằng liệu ông ấy có hứng thú ký hợp đồng với ba ngay ngày hôm đó không. May mắn thay, ông ấy đã đồng ý, và thế là ba lại được chơi cho một CLB lớn và một HLV trưởng người Đức cũng có nhà ở gần nhà gia đình ta tại Düsseldorf. Hoàn hảo luôn.
Nhưng lỡ như Roger mà bảo rằng đội bóng của ông ấy không có chỗ cho ba thì sao?
Đó là khi ba nhận ra rằng mình không thể cứ mãi mộng du từ CLB này sang CLB khác. Ba cần một kế hoạch hoàn toàn mới. Ba cần bắt đầu tìm kiếm những mục tiêu, những cơ hội bên ngoài bóng đá.
Dù sao đi nữa thì sớm muộn gì cũng sẽ tới ngày ba ra khỏi giường, kiểm tra lịch trình tập tành, thi đấu của mình, nhưng rồi chỉ toàn nhìn thấy những ô trống. Và chuyện đó sẽ không chỉ diễn ra trong 3 tháng. Mà là mãi mãi. Không còn sự nghiệp cầu thủ. Không còn những giải đấu. Không còn thu nhập. Ba sẽ trở thành một cựu cầu thủ bóng đá, nhưng vẫn sẽ là một người chồng, một người cha. Ba phải chuẩn bị thật tốt cho cuộc đời mới đó, nhưng nhiệm vụ này lại rất dễ bị lãng quên, vì những người như ba, các vận động viên, khi chưa giải nghệ thì chỉ đơn giản là chăm chăm tập trung vào các trận đấu và rồi – BÙM! – sự nghiệp thi đấu đến lúc phải kết thúc.
Mấy đứa chắc hẳn sẽ nghĩ rằng những người như ba kiểu gì cũng sẽ được giúp đỡ để vượt qua giai đoạn chuyển đổi cuộc sống đầy khó khăn ấy, phải chứ?
Không hề.
Chẳng có ai chỉ cho chúng ta cách quản lý tài chính. Cách tiết kiệm. Cách đầu tư. Miễn là chúng ta vẫn còn thi đấu, chẳng có ai quan tâm đến mấy chuyện đó cả.
“Anh ta là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng mà, anh ta sẽ ổn thôi.”
Đúng là những vận động viên thành danh như ba rất may mắn khi có sẵn nhiều tiền trong tay. Hầu hết mọi người đều mơ ước có được công việc như ba. Nhưng các vận động viên cũng là con người mà. Bất kể kiếm được bao nhiêu tiền, bao nhiêu thành công, chúng ta vẫn sẽ phải ứng phó với hàng loạt vấn đề tâm lý sau khi nghỉ hưu. Chuyện này quan trọng lắm, bởi vì vào cái ngày chúng ta không còn là một vận động viên nữa, chúng ta sẽ mất đi một phần lớn bản sắc của mình.
Hôm nay ba là Mario Götze – cầu thủ bóng đá. Nếu không còn bóng đá nữa, ba sẽ là gì đây?
Lần tới, khi mấy đứa gặp một cầu thủ đang tâm tư “chày cối thêm 1 mùa nữa thôi, chỉ 1 mùa nữa thôi là mình nghỉ”, hãy tự hỏi: Liệu sự vương vấn đó chỉ đơn thuần là vì tình yêu thuần túy dành cho môn thể thao này? Hay là vì nỗi sợ phải buông bỏ một cuộc sống đã quá quen thuộc và bước vào một cuộc đời hoàn toàn lạ lẫm?
Có một anh chàng tuyệt vời tên là Dirk Nowitzki, người Đức đầu tiên – cũng là người châu Âu đầu tiên – được vinh danh là MVP (Most Valuable Player – cầu thủ giá trị nhất) ở NBA. Anh ấy đã chơi bóng rổ đến tận năm 40 tuổi. Anh ấy đã phải phẫu thuật mắt cá chân và đau đớn dai dẳng ở bàn chân, nhưng anh ấy vẫn ráng níu kéo sự nghiệp thật lâu. Chắc chắn là anh ấy yêu bóng rổ, yêu việc thi đấu, nhưng giờ anh ấy đã 46 tuổi và di chuyển rất khó nhọc. Ba đã gặp anh ấy một lần ở Frankfurt, và anh ấy than với ba rằng, “Mario à, đáng lẽ ra tôi nên dừng lại sớm hơn 5 năm.”
Trong thể thao, 5 năm là một khoảng thời gian dài.
Mấy đứa biết David Beckham chứ? Khi ba gặp bác ấy ở Paris, bác ấy đã nói, “Tôi nhớ nhung da diết mọi thứ của bóng đá – tôi muốn nó trở lại với cuộc đời mình.”
Ngay sau khi giải nghệ, bác ấy đã bay tới Miami để điều hành một CLB bóng đá. Bác ấy bảo, “Tôi phải tìm một hướng đi mới để bước tiếp.” Bác ấy cần một lý do mới để thức dậy mỗi sáng, một điều gì đó có thể giúp bác ấy xây dựng một bản sắc mới, một định danh mới.
Ba cũng phải thế – chuẩn bị cho mình một lối đi mới cho cuộc sống hậu giải nghệ để có động lực bước tiếp về phía trước. Khi ba ký hợp đồng với PSV, ba đã bắt đầu nghiên cứu cách những cựu vận động viên ở Mỹ thành lập các doanh nghiệp của họ. Giờ đây, ba mẹ đã thành lập một văn phòng gia đình, và ba đã đầu tư để đảm bảo cho tương lai của gia đình ta.
Mario Götze, một nhà đầu tư.
Đó sẽ là cuộc sống mới của ba.
Ba không muốn chỉ được biết tới là chàng trai trẻ đã ghi bàn mang về chức vô địch World Cup cho đội tuyển Đức. Tới giờ mọi người vẫn muốn nghe ba kể về nó, ba hiểu tại sao. Đó là một khoảnh khắc ngoạn mục, nhưng cũng chỉ là một chương trong cuộc đời ba mà thôi.
Khi người ta hỏi liệu đó có phải là khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời ba không, ba chỉ mỉm cười. Ba còn muốn đạt được thêm nhiều thành tựu hơn nữa cơ.
Hy vọng là giờ mấy đứa đã hiểu rõ thêm chút nữa về ba rồi nhỉ.
Hiện tại, ba vẫn đang thi đấu, nhưng sau chuyến xuất ngoại đầu tiên của sự nghiệp, giờ ba đang khoác áo Frankfurt, trở lại với Bundesliga. Giải đấu mà ba vừa được yêu mến, vừa bị căm ghét, giải đấu đã chứng kiến ba thăng tiến thần tốc và tự đặt lên mình một mớ áp lực. Ba cũng đã được chơi thêm một kỳ World Cup nữa. Nhưng giờ đây ba đang ở một vị thế khác. Ba đang cố giúp đỡ các cầu thủ trẻ, cố trở thành một người đàn anh tốt có thể dìu dắt, dẫn đường cho họ ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Và kể từ khi đến đây, Frankfurt đã trở thành một nơi rất đặc biệt đối với ba. Không chỉ vì CLB này và người hâm mộ của họ, mà còn vì đây là nơi mà chúng ta có với nhau những kỷ niệm đầu tiên trong tư cách một gia đình 4 người. Đây là nơi mà con, Rome, thường tới sân vận động để cổ vũ cho ba rồi chạy quanh sân bóng sau khi trận đấu kết thúc. Đây là nơi mà con, Gioia, được sinh ra, và làm cho gia đình nhỏ của chúng ta thêm trọn vẹn.
Đó là câu chuyện của ba. Ba sẵn sàng kể cho mấy đứa nghe nhiều hơn nữa. Nếu muốn cứ hỏi ba. Ba sẽ luôn ở bên mấy đứa và trả lời những câu hỏi của mấy đứa.
Bởi vì, trước tiên, ba là một người cha, sau đó mới là một cầu thủ bóng đá.
Nếu bạn bè của mấy đứa hỏi mấy đứa về ba, mấy đứa có thể nói với chúng rằng ba đã trải qua cả những thời điểm huy hoàng lẫn những thời điểm tăm tối, tồi tệ, và ba hạnh phúc với những gì mình đã đạt được. Đúng là đã có những trắc trở xảy đến khiến cho sự nghiệp của ba chẳng thể ngon lành hơn nữa. Nhưng cuộc đời vốn không hoàn hảo mà. Quan trọng nhất là ba đã được sống với ước mơ của mình và có rất nhiều niềm vui trên xuyên suốt chặng đường.
Ba rất biết ơn. Ba đã có hết mọi thứ mà mình từng mong muốn.
Ba có 2 thiên thần nhỏ và một người vợ tuyệt vời. Ba khỏe mạnh, ba đang được chơi cho một CLB tuyệt vời, và ba đang vui vẻ, hạnh phúc hơn bao giờ hết, bởi vì giờ đây ba đã là một người cha, cũng như nhận ra được ý nghĩa thực sự của bóng đá. Nó là một cuộc chơi. Nó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời ba. Nếu ba có một trận đấu tệ, mấy đứa vẫn sẽ ở đó. Nếu ba về nhà với một vết cắt trên trán, như hôm nọ, mấy đứa sẽ chẳng quan tâm mà chỉ muốn chơi Lego. Và thế là ba cũng quên khuấy đi vết cắt đó luôn, bởi vì vào khoảnh khắc ấy, ba cũng sẽ chẳng muốn làm gì khác ngoài cùng mấy đứa chơi Lego.
Hồi trước điện thoại của ba chứa đầy mấy đoạn highlight bóng đá. Nhưng giờ thì chỉ toàn là hình ảnh, video về mấy đứa thôi.
Một ngày nào đó, ba hy vọng mấy đứa sẽ thực sự nhận ra là mấy đứa có ý nghĩa lớn tới mức nào đối với ba.
Còn một chuyện cuối cùng…
Vài tháng trước, ba đã ngắm hai đứa ngủ cạnh nhau trên giường. Mặc dù trước đó đã nhìn ngắm khung cảnh này hàng trăm lần, nhưng trong lòng ba vẫn trào dâng niềm hạnh phúc khi nghĩ rằng thằng bé có một cô em gái, và con bé có một người anh trai, giờ đây chúng có thể cùng nhau lớn lên.
Một cảnh tượng hết sức bình thường, nhưng ba lại thấy nó thật đẹp.
Ba cảm thấy mình thật may mắn.
Và rồi ba bắt đầu khóc.
Cảm ơn mấy đứa vì đã giúp cuộc sống của ba được trọn vẹn.
Ba yêu mấy đứa.