Với tôi, địa ngục chính là khi không thể chơi bóng, đơn giản là như vậy. Từ xưa tới nay, tôi gần như không phải đối mặt với khó khăn nào quá lớn cả. Mọi thứ đều rất hanh thông và tôi được sống với giấc mơ từ khi còn rất trẻ.
Với tôi, địa ngục chính là khi không thể chơi bóng, đơn giản là như vậy. Từ xưa tới nay, tôi gần như không phải đối mặt với khó khăn nào quá lớn cả. Mọi thứ đều rất hanh thông và tôi được sống với giấc mơ từ khi còn rất trẻ.
Tôi bước ra trước Bức tường Vàng (Khán đài phía nam sân Signal Iduna Park hay Westfalenstadion) năm 17 tuổi. Tôi thi đấu dưới sự dẫn dắt của hai trong số các HLV xuất sắc nhất thế giới bóng đá. Tôi ghi bàn ở một trận chung kết World Cup khi mới 22 tuổi.
Thật sự tôi còn quá trẻ để hiểu hết ý nghĩa cuộc sống của mình. Tôi không hiểu rõ nó như bạn nghĩ đâu. Thế rồi tôi bị bệnh và mọi thứ gần như tan biến. Nhưng không phải ở đây, tôi xin bắt đầu câu chuyện bằng một kỷ niệm đẹp. Chúng ta sẽ khởi đầu từ thầy Klopp.
|
Gotze Klopp |
1. Ông là HLV đầu tiên của tôi và là người tin tưởng đồng thời trao cho tôi cơ hội ra mắt khi mới 17 tuổi. Thật vui khi chứng kiến ông ấy cùng Liverpool lúc này vì ông là một người rất tự nhiên trước truyền thông. Ông ấy là người chân thật và sẽ nói những gì mình muốn. Nhưng tôi nghĩ hầu hết mọi người chỉ nhìn thấy phiên bản ông đứng ở đường biên mà thôi. Ông còn có một góc khác cũng rất nghiêm khắc. Khi tôi 17 – 18 tuổi và không tập luyện hết 100% khả năng, ông ấy sẽ rất đáng sợ. Ông thường đến đứng trước mặt tôi và bắt đầu quát tháo.
Thực sự tôi không thể dịch hoàn toàn từ tiếng Đức sang nhưng các bạn biết ông ấy nói chuyện khi nghiến chặt hai hàm răng lại như thế nào rồi đấy: “Cậu phải say mê hơn nữa! Cậu phải làm hết sức! Chết tiệt! Đứng dậy tập đi nào!!!”
Sau buổi tập, ông ấy hoàn toàn bình tĩnh trở lại, gọi bạn ra một chỗ và nói “Mario, cậu ổn chứ? Nói về tình hình cuộc sống của mình đi? Có chuyện gì xảy ra?”
Ông biết phải ứng xử với tôi thế nào. Ông là một HLV xuất sắc nhưng tính cách của ông ấy là điều quan trọng nhất với tôi khi còn là cầu thủ trẻ. Tôi chưa bao giờ gặp một HLV như vậy, một con người với bản chất vui vẻ và hài hước. Tôi sẽ không bao giờ quên cái lần tôi gặp ông ở Dusseldorf trong kỳ nghỉ hè. Ông tới đó gặp chuyên gia để cấy tóc.
Nó trở thành một tin tức lan truyền ở Đức nhưng ông rất vui vẻ với điều ấy. Ông cười và kể cho tôi toàn bộ câu chuyện. Sau khi rời đi, ông nháy mắt với tôi và nói “Mario này, đừng lo, tôi sẽ lưu lại số điện thoại”.
“Ý thầy là sao?”, tôi đáp.
“Số của bác sĩ”, ông trả lời. “Tôi sẽ lưu nó cho cậu. Vài năm nữa thôi cậu sẽ cần nó đấy”.
Ông cười và bỏ đi. Đa số mọi người sẽ xấu hổ và chẳng nói điều gì cả còn ông ấy thì không hề quan tâm.
Ông rất vui tính và lan tỏa sự tích cực đến mọi người. Tôi phải cảm ơn ông vì ông trao cho tôi cơ hội bắt đầu và chúng tôi đã gặt hái những điều tuyệt vời tại Dortmund trong những năm tháng đó. Từ năm 10 đến 20 tuổi, tôi sống cùng nhà với bố mẹ, thi đấu cho đội bóng quê hương và thực sự không có bất cứ vấn đề gì.
|
Mario Goetze: Cảm ơn cuộc đời |
2. Và đến năm 20, tôi quyết định ra đi. Đây là điều điều mà tôi biết hầu hết mọi người đều thấu hiểu. Đó không phải một cái gì đó làm xong được ngay trong đêm. Đó là quyết định khó khăn nhất đời và tôi mất thời gian dài để đưa ra. Bayern đã tiếp cận tôi vào năm trước đó và tôi lựa chọn không ra đi. Nhưng khi Pep Guardiola được công bố là tân HLV và tôi lại được tiếp cận thì tôi không biết phải làm gì.
Các bạn phải hiểu một người 20 tuổi suy nghĩ ra sao. Các bạn hãy nhớ lại khi mình 20 tuổi xem? Các bạn không hiểu thế giới đang vận hành thế nào. Cá nhân tôi không có cơ hội đi ra ngoài học đại học. Tôi chưa bao giờ sống một mình. Vì thế tôi cảm thấy cần một sự thay đổi trong cuộc sống và về bóng đá, tôi thấy được chơi dưới sự dẫn dắt của Pep thực sự sẽ là thử thách cho mình trong hình trình phát triển với tư cách cầu thủ.
Tôi quyết định ra đi và không lường được hệ quả của nó. Vài tuần sau, chúng tôi phải đề nghị cảnh sát đứng bên ngoài ngôi nhà để bảo vệ. Tôi không rõ ai là người tuồn bí mật ra ngoài nhưng chắc chắn không phải tôi. Đó là điều tôi muốn sau cùng nhưng rõ ràng thời điểm thì tệ quá. Hai ngày trước khi chúng tôi đối đầu Real Madrid ở bán kết Champions League, tin tức lộ ra ngoài là tôi sẽ ra đi vào mùa hè.
Bây giờ tôi hiểu được phản ứng đó. Với rất nhiều người, bóng đá còn hơn cả một trò chơi. Nhưng lúc ấy thì thật sốc. Những tiếng huýt sáo và các tấm biểu ngữ từ các cổ động viên nhà… tôi không biết phải làm thế nào nữa. Em trai tôi khi đó mới 14 tuổi và thằng bé bị chặn ở trường. Mọi người nói này nói nọ với mẹ tôi. Gia đình tôi bị đe dọa ở trên Internet. Không thể tin nổi là có thể sống sót qua giai đoạn ấy, đặc biệt vì đây là nhà của chúng tôi. Tôi chuyển đi vào mùa hè nhưng gia đình tôi vẫn phải ở lại và sống tại Dortmund nên thực sự với họ trải nghiệm còn tệ hơn nữa. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc sống của chúng tôi nhưng có lẽ tôi sẽ không hối tiếc.
Một điều mà tôi học được trong cuộc sống là bạn không thể dự đoán điều gì sẽ tới. Một trong số khoảnh khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà tôi sống trong thế giới bóng đá đã đến trực tiếp ngay sau những giờ phút đen tối nhất. Và điều ngược lại cũng tương tự. Nếu bạn nghe qua các phương tiện truyền thông thì tôi là một Judas rồi thành một người hùng, sau đó là một nỗi thất vọng và rồi gần như rời khỏi bóng đá. Tất cả chỉ vỏn vẹn trong bốn năm.
Thật khó để nói tôi đến Bayern là một sai lầm vì tôi đã học một bài học quý giá về bóng đá từ Pep. Ông ấy có thể nói chuyện với bạn chỉ về chiến thuật suốt hàng giờ liền và tôi đã học cách nhìn trận đấu từ một góc độ khác. Cường độ tập luyện và sự tỉ mỉ được đẩy lên cao nhất là những thứ tôi đã được trải nghiệm. Đúng là trải nghiệm đặc biệt khi được tiếp xúc với ông với tư cách một HLV và một con người, cũng giống như Klopp. Vì thế tôi khá mâu thuẫn khi nghĩ về thời gian đó. Tôi cảm thấy vô cùng khó khăn khi rời Dortmund nhưng nếu tôi không có thay đổi đó, nếu tôi không tới Bayern thì kỳ World Cup liệu có diễn ra như vậy?
(còn nữa)
Dịch từ bài viết “Danke” trên The Players’ Tribune
CG (TTVN)