Mario Balotelli và câu chuyện về nhà kiểu Serie A

Tác giả Fussballgott - Thứ Hai 06/01/2020 14:04(GMT+7)

Bây giờ, tuổi 29, cậu bé thần đồng năm nào lẽ ra đang tận hưởng đỉnh cao của mình thêm vài năm thì lại đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng cùng Brescia, chứng tỏ rằng việc sự nghiệp của hắn đã không thể đi theo tất cả kỳ vọng.

Đây là câu chuyện về cuộc hồi hương của một ngôi sao bóng đá, quay về quê nhà để khoác áo CLB nơi mình sinh ra, được vẫy vùng ở Serie A quen thuộc. Thành phố thay đổi đã nhiều.
Balotelli thì không.
Sự nghiệp thi đấu bóng đá đưa Balotelli đến những miền đất mới, nhưng ‘nhà’ của hắn thì vẫn luôn ở đó. Căn hộ chung cư nằm giữa một đại lý của hãng xe Volvo và trường đại học Brescia. Tầng trệt có một showroom nội thất, một cửa hàng nhỏ bán xe đạp và cả nhà hàng bánh mỳ dẹp chay kiểu Italia. Balotelli sống trong căn penthouse.
Hắn mua căn nhà này năm 2012, khi không chỉ là một hiện tượng thể thao, Balotelli là một biểu tượng văn hóa. Đó là năm hắn cùng Manchester City lên ngôi vô địch Premier League; là năm hắn mang tuyển Italia đến chung kết giải vô địch châu Âu; và là cái năm gương mặt hắn xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time.
Hồi ở Anh, hú họa lắm hắn mới ghé về nơi này, nhưng khi chuyển đến AC Milan 2013, Balotelli chuyển hẳn về đây sống. Giữa những chán chường khi đó, hắn cảm thấy tốt hơn là bỏ hằng giờ ra lái xe đến CLB hơn đến sống ở Milan.
Khi sang Pháp cũng không khác, dù khoác áo Nice hay Marseille, Balotelli đều quay về nhà sau mỗi trận đấu, rất muộn, rồi đến buổi tập tiếp theo, lại lái xe vượt 250 dặm đến bản doanh CLB.
Căn chung cư ấy nằm ở khu vực cực nam của vùng đất mà phóng viên Carlos Passeniri - đã theo dõi từng bước chân của Balotelli lúc ở đỉnh cao lẫn vực sâu - mô tả là “vòng tròn ma thuật” của Balotelli.
Ngược Bắc vài dặm là Concesio, ngôi làng nơi hắn lớn lên. Cách một dặm về phía Tây là Oratorio del Mompiano, bản doanh CLB nơi hắn được chơi bóng đá lần đầu tiên. Balotelli vẫn thường quay về đây ngắm nhìn những đứa trẻ tiếp bước con đường của mình. Không báo trước. Không có ánh đèn flash của báo chí.
Và từ góc đường đi bộ thêm một chút là Stadio Mario Rigamonti, nhà của Brescia Calcio, CLB quê nhà của hắn. Phải nói rằng hồi năm 2009 Balotelli từng thừa nhận mình chẳng phải “fan từ nhỏ” của Brescia, thay vào đó, hắn ủng hộ AC Milan. Sự thật thà đến mức bất cần, bỏ mặc thực tế rằng hắn đang khoác áo Inter.
Nhưng sân đấu nằm trong tầm mắt Balotelli từ rất lâu rồi. Phần ban công nhà hắn có thể nhìn thấy khu trung tâm thành phố Brescia, còn cửa sổ phòng ngủ hướng về những ánh đèn rực rỡ của sân Rigamonti.
Thần đồng chưa bao giờ rời đi
Hồi đầu hè, khi hợp đồng với Marseille chấm dứt, Balotelli có ba lựa chọn. Hoặc đến Brazil khoác áo Flamengo; hoặc rất nhanh chóng kiếm được số tiền khổng lồ hoang đường ở Trung Quốc; hoặc giảm lương đáng kể - phần lớn trong mức 4.4 triệu đô la kiếm được mỗi năm của hắn phụ thuộc vào các khoản thưởng – để gia nhập Brescia.
Mẹ Balotelli, bà Silvia, đã khóc nức nở khi hắn nói sẽ quay về nhà. Người cha Franco đã qua đời hồi 2015, nhưng Balotelli cha đã luôn nhắc nhớ rằng “giấc mơ” của ông là thấy con trai khoác áo Brescia.
“Khi đề nghị đến, tôi không nghĩ gì tới những thứ khác nữa”.
Thành phố Brescia như cũng có sự rung động. Và thành phố đáp trả lại tình cảm của Balotelli. Ngày hắn rời đi, Brescia cũng thay đổi. Một trong hàng nghìn mảnh ký ức vụn vặt hồi nhỏ là việc hắn không chỉ là đứa trẻ da đen duy nhất trong đội mà là duy nhất trong vùng. Có lần hắn nói với giáo viên của mình rằng đang “cố rửa sạch màu da của mình”, và liệu “trái tim có đen” không?
Stefano Brasetti, HLV cá nhân của Balotelli, nói rằng giờ Brescia lại đang tự hào về sự đa văn hóa của mình. 19% dân cư ở đây là ‘extracommunitari’ – cách gọi những người nhập cư từ ngoài châu Âu – bị thu hút bởi số lượng việc làm và sự thịnh vượng của vùng Lombardy, một trong những khu vực giàu có nhất nước. Có 156 nghìn người nhập cư trong vùng, riêng Brescia có những cộng đồng lớn của người đến từ Pakistan, Ấn Độ, Senegal, Ghana và Nigeria.
Balotelli trở về. Cả thành phố hồ hởi. Một thành viên ở Otaria gọi hắn “một trong số chúng ta”. Giờ thì người Brescia rất cởi mở với đa sắc màu. Mỗi đội bóng, mỗi vùng đều có những cầu thủ da đen. Hắn cuối cùng cũng cảm thấy mình thuộc về nơi này.
Trong khi chờ đợi cuộc đàm phán diễn ra hồi hè, Balotelli đến tập ở phòng gym của Brasetti, và chăm chỉ hơn, tăng cường thể lực bằng chạy xung quanh công viên trung tâm thành phố cùng anh trai Enock Barwuah. Cuộc chạy gián đoạn vô số lần vì có người nhận ra và gọi hắn đến để chơi bóng cùng. Balotelli chưa từng từ chối một ai.
“Đặc biệt với các đứa trẻ, Balotelli là một ngôi sao” – Brasetti nói. “Khi chúng tiếp cận, cậu ấy luôn hết mình với bọn trẻ”.
Mà đâu chỉ những đứa trẻ phát cuồng vì hắn. Buổi họp báo công bố hắn chính thức thuộc về CLB phải dời sang khách sạn, những đám đông đã tụ tập ngoài sân để nhìn cho bằng được cảnh tượng Balotelli khoác lên mình chiếc áo Brescia. Sân Rigamonti bán sạch vé ngày hắn đá trận ra mắt.
Có người tò mò. Có người hy vọng. Nhưng đa phần bị thu hút bởi câu chuyện thần đồng sau bao năm tha hương quay về, phô diễn tài năng trước chính mắt họ. “Không thể bỏ qua cảnh tượng những đứa trẻ tài năng của Otario, bồn chồn hướng về sân Rigamonti, mơ ngày khoác áo Brescia” – phóng viên Stefano Scacchi viết trên La Repubblica.
Thực ra, Balotelli chưa bao giờ thực sự rời xa Brescia. Hắn luôn có nhà ở đó, một hầm trú ẩn thiêng liêng. Thành phố này luôn là nhà hắn. Ngăn cách duy nhất vẫn ở bóng đá Italia chưa bao giờ nồng ấm với hắn.
“Tôi không biết khi trở lại mình sẽ khám phá lại giải đấu theo kiểu nào” – hắn nói trong đêm trước khi trở lại Serie A. “Hy vọng những gì đã xảy ra nhiều năm trước sẽ không tái diễn”.
Căn bệnh của Italia
Không thể đánh giá câu chuyện của Balotelli dưới góc độ cầu thủ bóng đá đơn thuần. Không thể bỏ qua yếu tố hắn là một cầu thủ bóng đá người Italia da đen, hoặc trắng trợn hơn, hắn cầu thủ da đen của bóng đá Italia. Hắn không lên trang bìa tạp chí Time vì tài năng hơn người; hắn ở đó vì là những biểu tượng văn hóa đi kèm hắn suốt cuộc đời.
Có người bạn của hắn nói, đặt trong bối cảnh của hắn, thành công là gì? Liệu nó có được đong đếm bởi số bàn thắng hay kiến tạo, hay bởi những thay đổi xã hội mà hắn tạo ra? Cần phải ghi bao nhiêu bàn thắng, giành bao nhiều danh hiệu để đáp ứng kỳ vọng đó? “Cậu ấy bị người ta đặt một tiêu chuẩn mà không được phép hỏi và không một ai có thể làm được”- người bạn nói.
Chỉ sau vài tháng quay lại Italy, nỗi ám ảnh Balotelli dần trở thành hiện thực. Serie A thực ra chẳng có gì thay đổi. Các vụ việc phân biệt chủng tộc cứ nổi lên hết lần này tới lần khác, ở khắp mọi nơi. Balotelli bị phân biệt chủng tộc ở Verona, còn những đồng nghiệp da đen khác gặp các sự cố tương tự xảy ra ở Cagliari, Bergamo và Genoa.
Balotelli thậm chí không thể tìm kiếm sự bênh vực từ cổ động viên nhà. Một nhóm ultras Brescia – phải nói thêm rằng rất nhỏ và có khuynh hướng cánh tả - đưa một thông báo khẳng định cổ động viên Verona không có ý phân biệt chủng tộc.
Ít tuần sau đó, người đã mang hắn về Brescia, vị chủ tịch khoa trương và rỗng tuếch của CLB Massimo Cellino phản hồi về câu hỏi liệu Balotelli nên làm thay vì nói:
“Tôi phải nói gì nhỉ? Cậu ấy đen đấy nhưng đang cố gắng làm trắng mình”. CLB sau đó phải chống chế rằng đó là trò đùa bằng phép nói ngược của chủ tịch, với mục đích “bảo vệ cầu thủ”.
Đó là thế giới mà Balotelli đã rời đi khi còn tuổi teen. Vẫn là thế giới đó khi hắn quay về ở tuổi trưởng thành. Đó là nơi Balotelli bắt buộc phải thành công, nơi những áp lực vẫn còn đọng lại sau ngần ấy năm. Ở Serie A, hắn không được đối xử như là một cầu thủ, mà là một cầu thủ da đen. Hắn là con cừu đầu đàn, là một vụ thử nghiệm, là một vùng tranh cãi của trận chiến văn hóa. Vẫn luôn luôn có những người khiến hắn không thể cảm thấy đó là nhà.
Cuộc đời của những tiếng thầm thì
Sau những nồng nhiệt ban đầu của thành phố, vẫn đâu đó cảm giác rằng Balotelli không nên ở Brescia. Hoặc đúng là chưa nên ở đây. Ở tuổi 17, hắn là niềm hy vọng lớn của bóng đá Italia. Hắn là nhà vô địch quốc gia, nhà vô địch Champions League với Inter năm 20 tuổi. Ở tuổi 22, hắn vô địch ngoại hạng Anh.
Bây giờ, tuổi 29, cậu bé thần đồng năm nào lẽ ra đang tận hưởng đỉnh cao của mình thêm vài năm thì lại đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng cùng Brescia, chứng tỏ rằng việc sự nghiệp của hắn đã không thể đi theo tất cả kỳ vọng.
Có những người đặt câu hỏi liệu phẩm chất của Balotelli có bị xao nhãng bởi những sự cường điệu luôn xảy ra xung quanh hắn. Trong suốt sự nghiệp của mình, hắn chỉ có hai lần từng ghi 10 bàn trong hai mùa giải liên tiếp, một ở AC Milan, một ở Nice – ám chỉ một tài năng chưa bao giờ phát tiết hết giới hạn hoặc một cá nhân mà tiềm năng bị người khác thổi phồng.
Mario Balotelli lập kỷ lục ghi bàn thắng mở đầu thập kỷ cho Serie A (2010s và 2020s)
Một HLV từng làm việc với Balotelli khi nhỏ boăn khoăn liệu hắn có bị ảnh hưởng bởi vì ‘chứng nhận ngôi sao’ từ rất sớm không. “Bàn thắng đến với nó bao giờ cũng dễ dàng”. “Nó không giờ phải bận tâm những việc khác như phòng ngự, đuổi theo bóng hay di chuyển”. Một số lại thắc mắc liệu kỳ vọng vào Balotelli như biểu tượng của sự thay đổi đã khiến họ đặt ra những ảo tưởng cho hắn. Có lẽ hắn đá bóng giỏi, khá là khỏe, chín sớm, nhưng không thực tế nếu coi Balotelli đại diện cho bóng đá Italia tiếp theo. Có lẽ chúng ta đều muốn thấy ở hắn điều mà hắn không bao giờ có thể đạt đến.
Thỉnh thoảng hắn được nhắc đến như một thành viên triển vọng của đội tuyển Italia tại giải vô địch châu Âu mùa hè này, nhưng thường xuyên hơn là gắn với các tin đồn chuyển nhượng đến Serbia, MLS hay bất kỳ nơi nào khác, ngoại trừ Brescia. Balotelli vẫn là ông vua phòng vé, đầy sức hút cho những cú nhấp chuột, gây ngạc nhiên và nhiều ẩn ý. Hắn có khả năng ít nhất ở khả năng giúp báo chí được bán ra. Hắn là danh tiếng, là thương hiệu, là ngôi sao, bất kể những gì hắn làm được trên sân bóng.
Căn hộ vẫn ở đó. Và hắn vẫn ở Brescia. Một thành viên trong gia đình hắn tiết lộ Balotelli vẫn cảm thấy “bình an”. Tiền bạc, với hắn, chỉ là mối quan tâm bên lề. Hắn đã ký hợp đồng trọn đời với Puma khi còn ở đỉnh cao của danh vọng, đảm bảo rằng thu nhập vẫn đến ngay cả khi giải nghệ. Điều quan trọng ở đây – với tư cách cầu thủ; còn người đại diện khác có mối bận tâm khác – là liệu hắn có hạnh phúc không.
Balotelli cực kỳ ưa thích đồ ăn nhà làm cho buổi tối. CLB gửi cho Silvia thực đơn mỗi tuần vì vậy bà có thể nấu cho con trai ăn những thứ giống hệt đồng đội đã ăn.
Và ngay khi lúc nào có thể, Balotelli lại cùng đám bạn lên phố dạo qua những quãng trường xinh đẹp bằng con đường rải sỏi vắng lặng.
Họ hay dừng lại ở quãng trường Piazzale Arnaldo, một dãy nhà dài, hẹp với nhà hàng Vita phục vụ những món cocktail. Balotelli không đòi hỏi có sự đối xử đặc biệt ở đây. Hắn ngồi bàn ở tầng trệt như bao người, thỉnh thoảng đáp lại những cái nháy mắt và đề nghị selfie.
Ngay cổng ra vào là bức tượng của người đàn mà tên ông được đặt cho quảng trường: Arnaldo da Brescia, một kẻ thách thức khổng lồ của nhà cầm quyền và tôn giáo chánh thống ở thế kỷ 12. Ông bị xử lưu đày 3 lần. Sau cùng, bị tống giam, treo cổ rồi thuê xác. Tro cốt của ông bị ném xuống dòng Tiber, đưa ông trở thành hàng ngũ những kẻ tử vì đạo. Ở Brescia, họ dựng ông thành một tượng đài.

Tác giả bài gốc: Rory Smith, đăng tại The New York Times. 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.

Nguyễn Quang Hải: Sự khác biệt của một cầu thủ đặc biệt!

Những gì Nguyễn Quang Hải thể hiện tại Thường Châu, Trung Quốc đầu năm 2018 xứng đáng được coi là màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất của một cầu thủ Việt Nam ở cấp độ châu lục. Tiếp nối chiến tích cá nhân và tập thể khó tin tại VCK U23 châu Á, là một Quang Hải đóng vai trò tối quan trọng trong đội hình “Những chiến binh sao Vàng” thời HLV Park Hang Seo giành Hạng 4 môn bóng đá nam Asiad 2018, Vô địch AFF Cup cùng năm và vào tới Tứ kết Asian Cup 2019.

Mohamed Salah: Ở lại hay ra đi?

Liverpool có 2 giải pháp, nhưng chúng lại tạo ra 1 vấn đề. Cầu thủ xuất sắc nhất của họ đang có mùa giải hay nhất trong sự nghiệp. Họ chỉ đánh rơi 7 điểm sau 19 trận tại Premier League và Champions League. Vì thế, cầu thủ này liên tục được phỏng vấn sau những trận đấu mà anh đóng vai trò quan trọng giúp Liverpool giành chiến thắng.

E-magazine: Santi Cazorla - Địa ngục chấn thương và sự nhiệm màu kỳ lạ của cuộc sống

Những biến cố kinh hoàng tưởng chừng như đã khiến tiền vệ người Tây Ban Nha gục ngã và phải chấp nhận rời xa thế giới bóng đá trong đau đớn và tủi nhục, nhưng rồi bằng niềm đam mê và lòng khao khát cháy bỏng, Santi Cazorla cuối cùng đã vượt qua tất cả để tiếp tục mang đến cho khán giả những phép màu tuyệt vời trên sân cỏ.