Mario Balotelli ở Man City: Rắc rối, tấu hài và kiến tạo lịch sử

Tác giả CG - Thứ Năm 23/04/2020 15:37(GMT+7)

Roberto Mancini từng gọi Balotelli là “thằng điên” và đặt ngón tay dưới cằm, một ngôn ngữ ký hiệu thể hiện sự mỉa mai theo cách của người Italy. Tuy nhiên, ông làm vậy chỉ vì quan tâm tới học trò. Pablo Zabaleta cũng lắc đầu khi Balotelli được nhắc đến và tự hỏi liệu cựu tiền đạo Inter Milan “có mất não hay không”, tuy nhiên trong giọng nói của anh phần lớn vẫn là sự yêu thương dành cho đàn em.

Qua thời gia, bạn nhận ra mọi người đều muốn biết quãng thời gian của Mario Balotelli ở Manchester City đã có những chuyện gì xảy ra. 
 
Mario Balotelli ở Man City Rắc rối, tấu hài và kiến tạo lịch sử hình ảnh gốc 2
 
Giám đốc điều hành (CEO) Garry Cook kể về giai đoạn khi Man City đang cố gắng xâm nhập thị trường Mỹ bằng chuyến du đấu trước mùa giải lần đầu tiên tới xứ sở cờ hoa. Và ngay từ khi đó, trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên trận giao hữu với LA Galaxy, Balotelli đã bộc lộ rằng việc chơi bóng một cách bình thường với anh là điều quá nhàm chán.
 
Phút 28, Balotelli đáng ra đã phải ghi bàn một cách đơn giản và dễ dàng sau khi nhận đường chuyền của David Silva. Tuy nhiên, từ khoảng cách 11m so với khung thành, anh lựa chọn phương án khó hơn nhiều là xoay người lại và đánh gót. Tất nhiên, bóng không lăn vào lưới và tiền đạo người Italy đã vừa làm một hành động thảm họa. HLV trưởng Roberto Mancini lập tức rút anh ra nghỉ trong sự tức giận vô cùng. Và khi đó CEO Garry Cook đang ngồi cạnh tỷ phú Philip Anschutz, ông chủ LA Galaxy và là một trong những nhà sáng lập của MLS.
 
Cook chia sẻ: “Ông ấy nhìn tôi và tôi xin thuật lại chính xác lời ông ấy nói lúc đó: ‘Thật đần độn’. Tôi vô cùng xấu hổ, tất cả những gì tôi có thể nói khi đó là: ‘À, thế mới là Mario. Đôi khi cậu ấy hơi điên một chút’. Roberto chỉ thẳng mặt cậu ấy và hét lên… Đây không phải là ấn tượng mà bạn muốn tạo ra”.
 
Cook bật cười khi kể lại câu chuyện này vì một cách nghiêm túc, ông chưa bao giờ nghĩ Balotelli là kẻ đần độn. Không ai ở Man City có suy nghĩ như vậy. Và trong những trường hợp Balotelli hành xử như một kẻ đần độn thì… Man City thường nhường nhịn, bỏ qua cho anh. Ngay ca khi có những lúc ban huấn luyện, các đồng đội và đặc biệt là Man City tưởng như chỉ muốn bóp cổ anh một phát.
 
Mancini từng gọi Balotelli là “thằng điên” và đặt ngón tay dưới cằm, một ngôn ngữ ký hiệu thể hiện sự mỉa mai theo cách của người Italy. Tuy nhiên, ông làm vậy chỉ vì quan tâm tới học trò. Pablo Zabaleta cũng lắc đầu khi Balotelli được nhắc đến và tự hỏi liệu cựu tiền đạo Inter Milan “có mất não hay không”, tuy nhiên trong giọng nói của anh phần lớn vẫn là sự yêu thương dành cho đàn em.
 
Micah Richards thì từng va chạm với Balotelli trên sân tập (giống như Jerome Boateng và Mancini) tuy nhiên đến lúc này anh vẫn dành sự yêu quý cho đồng nghiệp. Và người hâm mộ đội bóng thành phố Manchester vẫn luôn đảm bảo Balotelli sẽ được chào đón nồng nhiệt nếu anh trở lại.
 
Nhưng cùng với đó, có một vài điều hối tiếc khi câu chuyện về Balotelli của những năm tháng ấy được kể. Trong các bữa trưa với các nhà báo ở San Carlo Cicchetti, nhà hàng yêu thích của Mancini tại Manchester, ông luôn khẳng định nếu được quan tâm và chỉ bảo, Balotelli có thể sánh ngang với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Mario Balotelli ở Man City Rắc rối, tấu hài và kiến tạo lịch sử hình ảnh gốc 2
Cú đánh gót của Mario Balotelli trong trận đấu với LA Galaxy đã biến anh thành trò cười
 
Mancini rất quyết tâm làm điều đó và City đáng lẽ phải là nơi Balotelli thể hiện toàn bộ tiềm năng to lớn. Ở đó, anh tránh xa được vấn nạn phân biệt chủng tộc đeo bám tại Italy. Anh có một HLV tin tưởng mình. Cùng lúc đó, Man City đang trên đà phát triển. Tất cả mọi thứ đều thuận lợi với cầu thủ gốc Ghana. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn không thể kéo dài. Thời điểm hiện tại, Balotelli đang khoác áo Brescia còn Mancini, với cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia Italy, đã ngó lớ cậu học trò cũ một thời gian dài.
 
Trước đây, HLV Jose Mourinho từng nói Balotelli là cầu thủ “không thể nào quản lý nổi”. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng đùa rằng cuốn sách của ông về những giai thoại của Balotelli ở Inter Milan phải dài tới 200 trang. Và nếu Man City có định làm một cuốn sách về 2 năm rưỡi tiền đạo Italy ở đây thì chắc chắn tên của nó sẽ phải là “Why Always Him?”, trang bìa sẽ là hình ảnh anh đội chiếc mũ len mô phỏng chiếc găng tay có 5 ngón chĩa lên như một chiếc mào gà. 
 
Hoặc đó có thể là hình ảnh anh cầm tờ hướng dẫn tham dự Bonfire Night an toàn với tư cách là đại sứ an toàn pháo hoa của Manchester (để chuộc lỗi vì đã đốt pháo hoa trong căn hộ của mình dẫn đến suýt cháy nhà). Và như anh thừa nhận, cuộc sống của anh bên ngoài sân cỏ có nhiều điều đáng nói hơn. Tuy nhiên, đó lại không phải là điều tốt với một người có thể trở thành ngôi sao bóng đá hàng đầu.
 
Một ký ức về Balotelli là khi anh trả lời phỏng vấn truyền hình sau khi Yaya Toure ghi bàn vào lưới Stoke City giúp Man City giành FA Cup 2011. Balotelli ít khi ăn mừng những bàn thắng của mình vì anh nói rằng một người đưa thư sẽ không ăn mừng vì đã chuyển thư thành công. Và anh cũng chẳng vui vẻ hay xúc động vì nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận.
 
“Đây có phải là trận đấu hay nhất anh từng chơi cho Manchester City không?”, phóng viên đặt câu hỏi. Balotelli trả lời: “Cả mùa giải của tôi như c*t. Tôi nói thế có được không?”. Balotelli vừa là vị vua lẫn anh hề, và với các cây viết bóng đá chuyên về Man City, quãng thời gian anh khoác áo đội bóng thành Manchester là khoảng thời gian thú vị.
 
Ví dụ, có người nói thấy anh lái xe trên đường Deansgate, hạ cửa kính xuống và đưa 50 bảng cho người vô gia cư. Hoặc có một dịp Giáng sinh, anh lại xuất hiện ngoài đường trong trang phục ông già Noel để hoạt động từ thiện. 

Mario Balotelli ở Man City Rắc rối, tấu hài và kiến tạo lịch sử hình ảnh gốc 2
Chiếc mũ đặc biệt của Balotelli
 
Những câu chuyện như thế khiến bức chân dung về Balotelli thực sự hấp dẫn. Đáng buồn thay nhiều chuyện trong số đó là không có thật. Ví dụ như việc anh trả tiền đổ xăng cho tất cả những chiếc xe hơi ở một trạm xăng hay đến thư viện để trả tiền phí quá hạn cho các sinh viên trả sách muộn là điều Balotelli chưa từng làm. Một câu chuyện bịa khác là một cậu bé xin chữ ký kể với Balotelli rằng mình bị bắt nạt, sau đó anh đưa cậu đến trường để giải quyết vấn đề với giáo viên chủ nhiệm. Đây chỉ là một tin đồn bịa đặt. Các paparazzi đi theo anh khắp mọi nơi và rất nhiều giai thoại về anh xuất hiện.
 
Tuy nhiên những câu chuyện hư cấu thực sự không quá cần thiết bởi hiện thực của anh cũng đã quá “hoang dại” và điên rồ: đụng xe, gây gổ, đánh nhau, đến thăm công viên Knowsley Safari, loay hoay mặc áo bib, chiếc áo “Why Always Me?” hay nhoài ra ngoài cửa sổ và ném phi tiêu vào các cầu thủ đội trẻ phía dưới. Balotelli sau đó bị phạt 1 tuần lương. Tuy nhiên, “Do tôi quá chán” là cách anh giải thích.
 
Ai có thể không thích câu chuyện anh đi mua một cầu là gần cửa hàng bách hóa John Lewis và sau đó trở về với một tấm bạt lò xo, xe máy 4 bánh và chiếc bàn bóng bàn? Anh còn đến trung tâm mua sắm Trafford Centre và sau đó mời một ảo thuật gia về nhà để học một vài chiêu. Ngoài ra, Man City cũng từng đưa anh tới núi Vermont ở Mỹ, nơi có tuyết rơi và nhiệt độ âm 20 độ, để điều trị chấn thương đầu gối vì họ muốn tìm nơi nào đó anh không làm trò được nữa. Tuy vậy, điều không đúng là anh thắng 25.000 bảng ở sòng bạc và lập tức đưa 1.000 bảng cho ai đó đang xin ở bên ngoài.

Mario Balotelli why always me
 
Trở lại với Mancini, với ông vấn đề lớn của Balotelli là anh dường như không thể chơi thứ bóng đá nghiêm túc và trưởng thành một cách liên tục. Thỉnh thoảng cũng có một vài “tia chớp” lóe lên nhưng chừng đó là không đủ với tham vọng của Man City. Họ cần một cầu thủ xuất sắc và đáng tin cậy, tuy nhiên đó không phải anh ấy.
 
Khi đó Balotelli đã hơn 20 nhưng ở một khía cạnh khác, anh bị nhốt trong thế giới bóng đá tương đương như giai đoạn “2 tuổi tệ hại” (Terrible twos). Chẳng hạn anh rất phấn khích và thích thú với cánh cửa xoay tự động ở lối vào sân tập cũ của Man City. Nhiên viên ở đó rất thích thú khi nhìn anh lùi xe vào lề và nhích dần về phía cửa để xem có thể đi bao xa trước khi cửa được mở.
 
Ở Man City, mọi người vẫn nói về niềm yêu thích của Balotelli với chú mèo vàng trắng có tên Wimblydon sống ở sân tập. Họ vẫn nhớ anh thích ăn ở quán Burger Baz. Có lần, Balotelli hỏi người đang nấu đồ là anh có thể hỗ trợ lật thịt xông khói hay không. Rất nhanh, anh đã có thể tung hứng dao kéo.
 
James Milner viết trong cuốn sách “Ask A Footballer” của mình như sau: “Cách đơn giản nhất để miêu tả về cậu ấy là cậu ấy giống đứa trẻ 12 tuổi. Nghe thì có vẻ như tôi đang chế giễu nhưng tôi chỉ cố gắng lý giải về cậu ấy. Cậu ấy có bộ kỹ năng xuất sắc, thể chất tuyệt vời nhưng mặt khác, cậu ấy giống một đứa trẻ to xác chưa trưởng thành.

Một vài người trong chúng tôi có cuộc nói chuyện và trong phòng thay đồ cậu ấy là người đối lập. Cậu ấy muốn gây ồn ào hoặc làm mấy trò ngớ ngẩn để gây chú ý. Rất nhiều điều cậu ấy đã làm như ném phi tiêu, đội chiếc mũ kiểu găng tay và thậm chí lái chiếc xe với vỏ bọc ngụy trang - dường như cũng chỉ để gây sự chú ý”.
 
Zabaleta gọi người đồng đội cũ là một cầu thủ “vừa ghi bàn đẹp nhất lịch sử bóng đá nhưng 5 phút sau cũng có thể bị đuổi khỏi sân… Khi giải nghệ, tôi sẽ không bao giờ quên Mario”. Ca sĩ Noel Gallagher nghĩ rằng cách duy nhất để Balotelli rời khỏi Man City là bị một khẩu đại bác bắn. Các đồng đội cũ của anh nhớ rằng anh từng “hút thuốc như một cái ống khói”. Nếu bị thay ra, anh thường vào thẳng đường hầm và đốt thuốc.
 
Điều nghịch lý ở chỗ, dưới chiếc áo Man City, Balotelli từng đeo huy chương vàng khắc 3 từ: Chuyên nghiệp, nỗ lực, khiêm tốn. Đó là món quà của mẹ nuôi anh, Silvia. Bà thường bay đến Manchester để dành những ngày cuối tuần ở căn hộ trung tâm thành phố của Balotelli và gặp bất cứ cố gái nào anh đang hẹn hò khi ấy. Silvia thích ghé thăm nhà thờ Manchester và được con gái của mình, Cristina - khi đó là nhà báo của Financial Times - giới thiệu cho một vài cây bút bóng đá. Cristina là phiên dịch khi Silvia lý giải tại sao bà lại mua chiếc huy chương đó.
 
“Bởi vì cậu ấy sẽ nghe lời mẹ”, Cristina chia sẻ. Bị cha mẹ người Ghana bỏ rơi từ khi 2 tuổi, Balotelli đã tìm thấy một gia đình yêu thương ở Concescio, phía bắc Bresicia và là đứa trẻ da màu duy nhất trong cộng đồng da trắng. Phân biệt chủng tộc đã để lại vết sẹo và định hình nên con người anh.

Balotelli Roberto Mancini
 
Sergio Aguero trả lời phỏng vấn nhà báo Daniel Fresco vào năm 2015: “Tôi cảm thấy rất nhiều hành động của cậu ấy xuất phát từ việc cậu ấy có chút khác biệt và có chút bất ổn. Khi chúng tôi ra sân tập, cậu ấy sẽ đá trái bóng đi hướng khác một cách thật ngu xuẩn hoặc ném pho mát vào mọi người trong phòng ăn. Thỉnh thoảng tôi cũng chọc giận, gọi cậu ấy bằng những cái tên ngớ ngẩn hay trêu đùa nhưng cậu ấy biết đó là bởi tôi yêu cậu ấy, Mario. Tất cả mọi người yêu quý cậu ấy dù đôi khi cậu ấy khiến chúng tôi phát điên”.
 
Mối quan hệ giữa Mancini và Balotelli chắc chắn không phải là điển hình cho một mối quan hệ giữa HLV và cầu thủ. “Họ gây gổ nhau như chó với mèo trong suốt buổi tập rồi sau đó lại khoác vai nhau rời sân. Họ la hét và chửi nhau nhưng sau đó lại hành động như cha con”, Aguero nhớ lại.
 
Kinh nghiệm với một vài bản hợp đồng đắt tiền giúp Man City biết rõ phải để mắt tới các cầu thủ của mình. Mancini từng nghĩ rằng nếu Balotelli còn tiếp tục gây rối, HLV trưởng có thể phải chuyển anh về với gia đình. Sau một vài cân nhắc, ông cho rằng “phải nhốt cậu ta trong hầm”. Nhưng rốt cuộc, Mancini cũng không thể làm được.
 
Thành tích 30 bàn trong 80 lần ra sân của Balotelli không phải quá tệ nhưng nếu phân tích kỹ hơn về số liệu thống kê của anh, ta sẽ được kể một câu chuyện chân thực. 9 bàn trong số đó xuất phát từ chấm 11m, vị trí mà thành tích của Balotelli là không thể chê vào đâu được. James Milner bày tỏ: “Có lẽ là tuyệt vời nhất tôi từng xem. Cậu ấy luôn đá 11m trong các buổi tập và khiến Joe Hart tức điên”.
 
Tuy nhiên, Balotelli chỉ có 23 trận đấu trên mọi đấu trường là đá cả trận cho Man City. Và đáng chú ý, chuỗi trận đá trọn vẹn 90 phút ở Premier League dài nhất của anh chỉ là 3. Tiền đạo Italy phải nhận 24 thẻ vàng, 4 thẻ đỏ và từng bị Liên đoàn Bóng đá Anh treo giò 4 trận vì giẫm lên đầu Scott Parker của Tottenham. Mancini thừa nhận sử dụng Balotelli trong những trận đấu lớn là quá liều lĩnh bởi trong những thời khắc tồi tệ nhất, anh có thể bị đuổi khỏi sân. Anh là một chàng trai từ chối trưởng thành.
 
Tuy nhiên chưa từng có cầu thủ Man City nào nói xấu về Balotelli cả. “Cậu ấy rất trẻ và có thể làm một vài điều ngớ ngẩn. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy không nhận ra nhiều người theo dõi cậu ấy và sự nổi tiếng có thể thay đổi cuộc sống ra sao. Cậu ấy hành xử bình thường ngay cả khi mọi người xung quanh nhìn cậu ấy như một siêu sao. Tôi luôn dành cho cậu ấy những lời tốt đẹp. Cậu ấy rất tôn trọng mọi người và rất tài năng, một trong những tiền đạo hay nhất tôi từng sát cánh”, Costel Pantilimon, cựu thủ thành Man City, chia sẻ với The Athletic.

Sergio Aguero
Balotelli là người kiến tạo để Sergio Aguero ghi bàn thắng quyết định, mang về chức vô địch Premier League đầu tiên cho Manchester City.
 
James Milner nói: “Mario không hề điên. Cậu ấy không phải trai hư. Cậu ấy chỉ muốn gây chú ý mà thôi. Đó là điều một vài người thích”.
 
Và dù chúng ta không bao giờ dễ dàng biết điều tốt của Balotelli có lấn át điều xấu hay không nhưng xin chớ quên anh có đóng góp quan trọng vào lịch sử hiện đại của Man City. 
 
Cựu CEO Garry Cook chia sẻ: “Đây là điều khiến tôi suy nghĩ. Tôi đang nói đến ngày chúng tôi vô địch Premier League, ngày cuối cùng của mùa giải, nhờ bàn thắng nổi tiếng của Sergio Aguero. Một bàn thắng không tưởng và một ngày không tưởng.

Giai đoạn đó tôi không còn làm việc cho City nhưng tôi đã xuống sân chào Mancini và bắt tay ông ấy. Cả 2 chúng tôi luôn có thiện cảm lớn với Mario Balotelli. Không ít lần ông ấy đã kể tôi nghe câu chuyện cuộc đời của Balotelli. Chúng tôi đã nhiều lần gặp mẹ cậu ấy. Cả 2 chúng tôi đều rất thương cậu ấy và ngày hôm đó, tôi nhớ Roberto đã bảo tôi: ‘Mario đã giúp chúng ta vô địch’.

Tôi hiểu những điều ông ấy nói bởi bình thường, 99,9% cậu ấy sẽ không chuyền cho Aguero. Có thể cậu ấy mất thăng bằng nhưng đường chuyền ấy không phải điều bình thường cậu ấy sẽ làm. Nếu cậu ấy cố tâng bóng lên và sút bổng như mọi khi thì bàn thắng sẽ không bao giờ xuất hiện. Nhưng vì lý do bí ẩn nào đó, ngày hôm ấy cậu ấy lại chuyền bóng. Và đó chính là khoảnh khắc quan trọng”.
 
Lược dịch từ bài viết “Mario Balotelli in England, a long read” của Daniel Taylor, Simon Hughes và James Horncastle trên The Athletic.

CG

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Mohamed Salah: "Vua Ai Cập" ở Merseyside

Hết trận này tới trận khác, Mohamed Salah khiến người hâm mộ Liverpool phấn khích. Càng ngày, tầm quan trọng của tiền đạo người Ai Cập với đội bóng chủ sân Anfield càng rõ nét.

X
top-arrow