“Chơi bóng rất đơn giản,” Johan Cruyff từng khẳng định. “Nhưng chơi thứ bóng đá đơn giản lại là điều khó nhất.” Đó là suy nghĩ luôn hiện diện trong tâm trí của Marcos Senna khi anh bước vào sân. “Phong cách thi đấu của tôi đơn giản và có mục đích,” anh nói. “Tôi không thích khi mà các cầu thủ cố gắng làm những điều dễ dàng theo một cách phức tạp.”
Tiền vệ sinh tại Brazil này chưa bao giờ khoác màu áo vàng của Seleção mà màu vàng đó là Villarreal, trong 11 năm luôn cực kì đáng tin cậy. Xông xáo và có mặt ở khắp mọi nơi, anh thi đấu tinh tế và thường không được chú ý tới - nhưng chẳng phải vì người ta không đánh giá đúng những đóng góp của anh.
Senna chào đời ở São Paulo, mặc dù vậy thì đất nước Tây Ban Nha mới là nơi anh tìm thấy sự nghiệp bóng đá của mình. Theo một cách nào đó thì sự nghiệp của anh đã khác thường ngay từ khi khởi đầu. Ở một nơi mà những cầu thủ trẻ tài năng nhất nổi lên và thi đấu xuất sắc, Senna là một cái tên chẳng ai biết đến ở quê nhà cho đến giữa những năm 20 tuổi. Một đóa hoa nở muộn.
Senna gần như luôn bị gạt sang một bên. Anh chưa bao giờ là một người gây sự chú ý cho bản thân mình; một cá tính trầm lặng và nhẹ nhàng mà phong cách thi đấu cũng đã phần nào phản ánh điều đó. Senna làm những điều chẳng hề hào nhoáng nhưng theo một cách chẳng chê vào đâu được.
Không hề có một điều gì kì lạ hay đặc biệt về người tiền vệ cầm nhịp này. Có lẽ đó là lý do tại sao cần những người quan sát một cách tinh tế nhất mới có thể nhận ra được. Đeo kính, không quần áo hàng hiệu hay phụ kiện đắt tiền, nói chuyện nhỏ nhẹ gần như thì thầm, Senna đã tạo ra một sự thay đổi mới mẻ so với những đối tác hào nhoáng hơn mình. Cho đến tận khi đã 30, anh mới thực sự được thừa nhận; thật kì lạ, anh chỉ phát tiết khi đã bước đến giai đoạn sau của sự nghiệp.
Trước đó, Senna từng dành những năm đầu cuộc đời bóng đá của mình ở những hạng đấu thấp của Brazil và hy vọng vào một sự đột phá. Anh làm được điều đó vào năm 1999 khi chuyển tới Corinthians và gặt hái thành công. Anh là thành viên của đội hình vô địch Série A và Campeonato Paulista, nhưng lại chẳng ở đây được lâu. Senna chuyển sang Juventude rồi sau đó là São Caetano. Những màn trình diễn của anh đã lọt vào mắt xanh của một câu lạc bộ Tây Ban Nha, nằm cách về phía bắc Valencia một giờ đồng hồ đi lại.
Senna đến Villarreal với bản hợp đồng trị giá 600 nghìn euro, gần như không được chú ý giữa những cái tên có giá trị hơn ở La Liga. Sau này khi nhìn lại thì có thể thấy đó là một thương vụ khôn ngoan, mức phí khiêm tốn nhất đã được đáp trả lại gấp 10 lần như thế. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là yếu tố may mắn đã giúp Villarreal có được Senna.
Javi Mata, nhà báo của tờ AS, tiết lộ rằng Tàu ngầm vàng ban đầu định đưa về một cái tên đến từ Brazil khác. “Villarreal ban đầu muốn chiêu mộ Gilberto Silva,” Mata nói. “Thỏa thuận đã được thông qua nhưng rồi Emerson - khi đó ở Real Madrid - dính chấn thương và điều này khiến Brazil chỉ còn một tiền vệ phòng ngự cho World Cup 2002. Gilberto Silva đã chơi tất cả các trận đấu và màn trình diễn của anh đã khiến Arsenal chú ý. Thế rồi, anh chuyển đến đó.”
Senna đã nhận được những lời đề nghị từ Nga nhưng một cuộc chuyển nhượng tới Tây Ban Nha là điều hấp dẫn hơn. “Bóng đá Tây Ban Nha đẹp hơn của Brazil”, anh phát biểu một nhận định gây tranh cãi. Nhưng trong vòng hai năm, anh ít khi được ra sân ở Villarreal vì những chấn thương đầu gối tái phát liên tục. Sau này anh nhớ lại một thành viên có máu mặt của câu lạc bộ đã nói cho anh biết rằng những vấn đề thể lực đó là hệ quả của một lời nguyền.
“Đầu tiên khi tôi gia nhập Villarreal tôi đã lựa chọn số 19,” Senna trả lời Graham Hunter trong cuốn sách: Spain: The Inside Story of La Roja’s Historic Treble (Tây Ban Nha: Chuyện bên trong cú ăn ba lịch sử của La Roja). “Một giám đốc của câu lạc bộ đã gặp tôi và nói: ‘Đó là một số áo đen đủi ở đây, có lẽ cậu nên suy nghĩ lại.’ Nhưng tôi thích con số đó và nói với ông ấy rằng tôi không mê tín như thế.
“Sau đó vào tháng Một mùa giải đầu tiên, tôi dính chấn thương dây chằng đầu gối trong trận đấu với Betis và phải ngồi ngoài vài tháng. Giám đốc đó lại đến gặp. Tôi làm ngơ ông ấy, trở lại thi đấu và ngay lập tức lại bị chấn thương đầu gối. Lần này ông ấy khẳng định rằng tôi đang bị con số ấy ám, và dù đã bảo ông ấy dừng lại và nghĩ về nó, nhưng tôi không có ý định thừa nhận sự đen đủi ấy.”
Senna không chịu thừa nhận và những chấn thương liên tục đã không kéo dài. Anh đã thể hiện khả năng hồi phục đáng khen ngợi sau khởi đầu khó khăn với cuộc sống tại châu Âu, xa gia đình và thi đấu ở một đẳng cấp bóng đá cao hơn. Anh kết thúc hai mùa giải ở vị trí thứ ba và thứ hai tại La Liga, một Senna hoàn toàn sung sức trở thành hình mẫu lý tưởng của một Villarreal vốn đã tạo được phong cách riêng cho mình.
Sự xuất hiện của Manuel Pellegrini là một dấu mốc quan trọng với Senna. Huấn luyện viên người Chile đã thổi hồn vào đội lối chơi dựa trên kiểm soát bóng và hàng tiền vệ giàu năng lượng được dịp phát huy. Senna có nhiệm vụ che chắn cho hàng phòng ngự, án ngữ ngay trước cặp trung vệ nhưng không phải một người thi đấu dựa vào thể lực một cách truyền thống. Chỉ cao khoảng 1m72, anh không quá to lớn nhưng không chiến cực tốt, khả năng quán xuyến chỉ huy khu vực của mình trên sân không có gì phải bàn cãi.
Dù vậy thì Senna vẫn không phải là cái tên thường được người ta ngợi ca dù tầm ảnh hưởng tại Villarreal là quá rõ ràng. Thậm chí khi họ đối đầu với Arsenal ở bán kết Champions League năm 2006, một dấu mốc với câu lạc bộ, Senna vẫn không được nhiều người nhắc tới. Thay vào đó là bộ đôi trên hàng tấn công Juan Román Riquelme và Diego Forlán.
Villarreal và Senna có thể đã thua Arsenal nhưng dường như đó lại là khởi đầu cho một điều gì đó mới mẻ. Đội bóng từ một thị trấn mà toàn bộ dân số có thể nằm trọn trong sân vận động Emirates đã leo lên đỉnh của bóng đá châu Âu và dù cho là kẻ thua cuộc thì lúc bấy giờ họ đã có thể cạnh tranh với các ông lớn của thế giới bóng đá.
Danh tiếng của Senna tăng dần lên cùng câu lạc bộ. Năm 2006, sau những màn trình diễn không có gì để chê trách trong màu áo Villarreal, Manchester United đã xuất hiện và ngỏ ý đưa anh đến Old Trafford. Tuy nhiên anh đã từ chối; El Submarino Amarillo rõ ràng là một nơi không thể nào nói đi là đi được. “Tôi sẽ không vờ như mình không cân nhắc lời đề nghị một cách cẩn trọng: đó là Man United,” anh nói. “Nhưng Villarreal khiến tôi cảm thấy muốn ở lại và tôi sẽ không hối tiếc,”
Cũng trong năm đó, Senna đã có đủ điều kiện để sở hữu tấm hộ chiếu Tây Ban Nha. Anh có một quốc tịch mới, gia nhập một đất nước mà anh được chào đón. Và khi Luis Aragonés gọi anh lên đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, anh không quá do dự để chấp nhận lời triệu tập này. “Tôi luôn biết rằng đội tuyển Brazil khá thờ ơ với mình. Sau khi nhập tịch và thi đấu một trận cho Tây Ban Nha, tôi đã hoàn toàn quên đi điều đó,” Senna nói. “Tôi có quyền làm như vậy. Với Brazil, tôi có thể chơi ở đâu chứ?”
Không hề có dấu hiệu nào cho thấy Seleção sẽ dành một vị trí cho anh dù Senna rất nhiều lần chứng tỏ những bộ kĩ năng đặc biệt của mình. Senna là hạt nhân quan trọng của Villarreal và Aragonés cũng muốn sử dụng anh theo cách tương tự giữa một rừng những tiền vệ là bậc thầy chuyền bóng trong đội hình Tây Ban Nha.
Một vài người cay nghiệt thì xem việc lựa chọn Senna của Aragonés là nỗ lực để gia tăng sự căng thẳng giữa những cáo buộc phân biệt chủng tộc. Là cầu thủ da đen duy nhất ở đội tuyển Tây Ban Nha, sự hòa nhập của anh được xem là một chiến lược để chấm dứt sự chỉ trích lan rộng dành cho Aragonés khi ông từng gọi Thierry Henry là “tên da đen rác rưởi” trong một buổi tập.
Senna kịch liệt bác bỏ những lời khẳng định đó khi được hỏi liệu bóng đá Tây Ban Nha có gặp vấn đề cố hữu với nạn kì thị chủng tộc hay không. “Ông ấy không phân biệt chủng tộc,” anh nói. “Aragonés là một con người đặc biệt. Ông giúp tôi rất nhiều để đưa tôi đến với đội tuyển Tây Ban Nha và thực tế là mọi người nghĩ ông ấy giảm bớt sự phân biệt chủng tộc bằng cách gọi tôi lên tuyển. Tôi thích cách ông đối xử và tin tưởng tôi.”
Bất chấp những sự tranh cãi, Senna có màn ra mắt đội tuyển vào tháng 3/2006 và là thành viên trong đội hình đến Đức dự World Cup. Tây Ban Nha lọt vào vòng 1/16 và phải dừng bước rất thất vọng trước người Pháp. Senna thừa nhận rằng “năm 2006 tôi cảm thấy có một chút - diễn tả từ này như thế nào nhỉ - là một chút mất mát.”
Để hòa hợp thực sự cần thời gian. Đây là một trải nghiệm kì lạ với Senna khi những năm tháng ở đội tuyển quốc gia của anh lại bắt đầu ở tuổi 29. Sau mùa hè tại Đức, anh mất vị trí vào tay David Albelda, nhưng giành lại được trước thềm Euro 2008. Trong hành trình đến Áo và Thụy Sĩ, Senna đã được trao tấm băng đội trưởng tại Villarreal và đưa đội bóng cán đích ở vị trí á quân (xếp trên cả Barcelona) trong sự kinh ngạc của mọi người.
Riquelme và Forlán đã ra đi, trước đó là đội trưởng Quique Álvarez, vì thế Senna sẽ là người kế nhiệm. Và anh cũng nhanh chóng trở thành gương mặt không thể thiếu với Tây Ban Nha. “Ở Euro 2008 tôi cảm thấy mình là một phần trong đó như bất cứ ai,” anh nói. “Tôi cảm thấy mình là người Tây Ban Nha. Tôi nợ Tây Ban Nha mọi thứ. Ban đầu tôi có lo lắng nhưng mọi người đã cư xử với tôi rất tuyệt vời và Luis Aragonés là người tạo ra nền tảng cho điều đó. Tôi thậm chí không nghĩ về đội tuyển Brazil nữa. Đội tuyển duy nhất trong tâm trí tôi là Tây Ban Nha.”
Tại Euro 2008, Senna có thể được xem như cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Thực tế anh không giành danh hiệu này nhưng nhiều người cũng phải thừa nhận như vậy. Trong suốt hành trình đoạt chức vô địch của La Roja, danh hiệu bắt đầu cho một giai đoạn thống trị, Senna đã che chắn cho hàng phòng ngự mà nhiều người xem là bộc lộ nhiều nhược điểm, áp đảo không gian chơi bóng của đối phương, giành lại quyền kiểm soát và mở ra những đợt tấn công đầy trơn tru với với sự hiệu quả cao và gần như được lập trình sẵn.
“Anh ấy cho chúng tôi sự cân bằng cần thiết và làm một công việc ‘xấu xí’,” David Silva nói. “Anh ấy làm một việc vô cùng to lớn cho chúng tôi và là một chàng trai tuyệt vời,” thủ thành Iker Casillas nói. “Chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của anh ấy.” Tất cả mọi người đều biết sự quan trọng của anh. Và sự kiên nhẫn của Senna đã cho quả ngọt; ở tuổi 32, anh cuối cùng cũng được thừa nhận một cách rộng rãi. Nhưng đó không phải là thứ quan trọng nhất, với anh.
Senna tự gọi mình là “một vận động viên của Chúa” một cách đầy tôn kính như một con chiên ngoan đạo. “Các đồng đội thích chọc tức tôi,” anh tiết lộ về thời điểm trước thềm trận chung kết Euro 2008 với đội tuyển Đức. “Họ bảo tôi, ‘Marcos, nếu chúng ta vô địch Euro, bọn tôi sẽ kéo anh ra ngoài uống rượu tới khi nôn ra thì thôi.’”
Senna tiếp tục thể hiện sự ổn định ở cấp câu lạc bộ cũng như sự trung thành với Villarreal. Khi anh và các đồng đội gặp lại Arsenal ở Champions League, lần này là ở vòng tứ kết năm 2009, Senna đã nhấn mạnh rằng anh ở đó là để giành chức vô địch. “Chúng tôi có thể vô địch Champions League,” anh khẳng định. Và họ đã không làm được; Arsenal lại là đội thi đấu tốt hơn nhưng sự lạc quan của Senna thì không bao giờ giảm sút.
Anh luôn nhìn nhận sự nghiệp một cách lạc quan vì sự khởi đầu khiêm tốn của mình. Từ những ngày nghèo đói ở Jardim Rincão - vùng lân cận với nơi anh lớn lên - đến bắt đầu sự nghiệp ở một nơi chẳng có chút tiếng tăm nào về bóng đá của Brazil, anh trân trọng tất cả mọi thứ. Cha anh đã làm việc cật lực để đảm bảo cậu con trai mình được đá bóng và sau đó thuyết phục anh hãy tiếp tục khi anh đã nghĩ đến việc dừng lại.
“Xuất thân bình thường đã cho tôi những giá trị to lớn,” Senna nói. “Nó khiến tôi khao khát thành công và hiểu rõ hơn những thành tựu mà mình đạt được. Trước đây tôi có một mục tiêu là trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp - xuất sắc nhất có thể - và tôi đã đạt được tất cả những mục tiêu của mình. Tôi tự hào về những gì mình làm được.”
Anh giành được nhiều thành tích mặc dù cơ hội để vô địch World Cup, một khát vọng nghề nghiệp, đã bị tan vỡ một cách đau đớn vào năm 2010. Anh được Vicente del Bosque lựa chọn đến Nam Phi, một giấc mơ sắp thành hiện thực. Nhưng ở tuổi 34 và cùng với đó là sự xuất hiện của Sergio Busquet tại Barcelona khiến anh là người phải hy sinh trong đội.
Thật khắc nghiệt! Senna đã dính chấn thương ở Villarreal trong mùa giải trước thềm World Cup và đội bóng của anh có một chút sa sút khi kết thúc ở vị trí thứ bảy. Có lẽ chăng Del Bosque đã nghe thấy anh đùa về việc “tức giận” khi được yêu cầu phải chạy sau khi các đồng đội mắc sai lầm.
Senna ở lại Villarreal đến năm 2013. Anh ra đi sau 11 mùa giải để đến New York Cosmos. Anh kết thúc sự nghiệp bằng hai năm thi đấu tại Mỹ nhưng chính Villarreal mãi là nơi định nghĩa sự nghiệp của cầu thủ người Brazil. “Anh ấy là cầu thủ chủ chốt trong lịch sử giai đoạn gần đây của Villarreal - một người đội trưởng vĩ đại,” nhà báo Xavi Sidro nói. “Anh là một cầu thủ đại diện cho cuộc cách mạng của câu lạc bộ và đóng góp một phần quan trọng trong những thành tựu xuất sắc nhất của đội bóng. Anh là một cầu thủ tuyệt vời và xét trên khía cạnh con người thì còn tốt hơn.”
Đóng góp của anh cho Villarreal trên khía cạnh cầu thủ là vô giá và anh đã trở lại đội bóng trong vai trò đại sứ vào năm 2016. Mối liên kết giữa tiền vệ gốc Brazil và câu lạc bộ dường như là không thể tách rời. Anh cũng đóng góp vào công tác từ thiện, thành lập Quỹ Marcos Senna với mục đích giúp đỡ cho những người chịu thiệt thòi tại Brazil.
Sự vị tha là nét tính cách điển hình trong con người Senna. Anh đã làm việc để giúp đỡ những đứa trẻ có xuất thân giống mình trước kia và hy vọng biết đâu đó lại tái lập lại những gì anh đạt được. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là sẽ chẳng mấy người sẽ có một sự nghiệp độc nhất và thành công một cách lạ kì như của Senna.
Lược dịch từ bài viết Marcos Senna and the simple beauty of football của tác giả Callum Rice-Coates trên These Football Times.
CG (TTVN)