Marcos Senna: Ngôi sao trong bóng tối

Tác giả Ole - Thứ Năm 25/08/2022 16:39(GMT+7)

Những cống hiến thầm lặng của Marcos Senna chính là yếu tố tiên quyết đã giúp ĐT Tây Ban Nha giành chức vô địch EURO 2008 trước khi mở ra thời kỳ La Roja thống trị thế giới bằng lối chơi tiki-taka huyền thoại.

 

Quay trở lại thời điểm diễn ra VCK World Cup 2006, khi cái tên Senna xuất hiện trong cuộc chạm trán ĐT Pháp ở vòng 16 đội, lúc này Tây Ban Nha vẫn đang được nhìn nhận như một ứng cử viên vô địch. Nhưng rồi, những bàn thắng của Patrick Vieira hay Zinedine Zidane đã sớm nhấn chìm giấc mộng của người hâm mộ xứ sở Bò tót. Trong suy nghĩ của cựu đội trưởng Villarreal, đó có lẽ là kỷ niệm tồi tệ nhất, một thất bại đầy ám ảnh nhưng cũng chính là cột mốc quan trọng mở ra một giai đoạn bình minh mới cho La Roja, bắt đầu từ kỳ EURO 2008. 

Có một sự thật rằng người ta hiếm khi nhắc đến cái tên Marcos Senna mỗi khi nhớ về chiến tích đoạt liên tiếp ba danh hiệu ở các giải đấu lớn (EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012). Thay vào đó, những Xavi, Iniesta, Casillas, Ramos, Villa hay Silva… mới là những cầu thủ được giới mộ điệu quan tâm nhiều hơn. Trên thực tế, trong giai đoạn vàng son của nền bóng đá Tây Ban Nha thì ngôi sao sinh năm 1976 cũng chỉ tham dự duy nhất VCK EURO 2008, nơi anh được HLV Luis Aragones xếp chơi thấp nhất ở tuyến tiền vệ và thực hiện công việc mà tự anh nhận là “bẩn thỉu”.

“Tôi đã làm một công việc bẩn thỉu nhưng thành thật mà nói thì bóng đá đã phát triển hơn rất nhiều, tới mức mà những tiền vệ phòng ngự giống như tôi cũng phải biết cách giữ bóng, chuyền bóng. Nếu không có khả năng chơi bóng, có lẽ tôi đã không thể nào thích nghi và giành được một vị trí chính thức trong ĐTQG”, Senna chia sẻ. 

Ở một góc độ nào đó, Senna cũng giống như Stig Anderson trong ban nhạc huyền thoại ABBA, một người đặc biệt xuất sắc dưới vai trò… kẻ làm nền. Nếu chỉ so sánh Senna giống như nhịp tim của Bò tót, có lẽ vẫn là không đủ. Cầu thủ gốc Brazil chính xác là một cơ quan đa chức năng hơn nhiều, anh gần như một làn da bao bọc toàn bộ cơ thể và cho phép tất cả các bộ phận khác hoạt động với công suất tối ưu nhất. Với Senna, người ta có thể chứng kiến một ĐT Tây Ban Nha bước ra sân với bộ tứ tiền vệ hoàn toàn thiên về tấn công, bao gồm Xavi, Iniesta, Silva và Fabregas. Có nhiều thời điểm, HLV Aragones thậm chí sẵn sàng tung vào sân cặp tiền đạo Villa - Torres cùng 3 tiền vệ hỗ trợ tấn công phía sau mà không gặp bất kỳ vấn đề gì về sự cân bằng. Rất đơn giản thôi, vì đã có Senna thực hiện “công việc bẩn thỉu” ngay phía trước hàng phòng ngự. Kết thúc EURO 2008, Tây Ban Nha giành được danh hiệu quốc tế sau quãng thời gian khắc khoải chờ đợi. Và Marcos Senna, dù thầm lặng hay không thì cái tên này cũng xuất hiện trong đội hình tiêu biểu của giải đấu.

 

Là một tiền vệ phòng ngự xuất chúng đương thời nhưng sự nhạt nhòa về danh tiếng của Senna có thể xuất phát từ tính cách và thói quen của cựu đội trưởng Villarreal. Anh không hề sở hữu thần thái nổi bật hay khuôn mặt cá tính, cũng chẳng phải mẫu ngôi sao có khả năng mang đến những khoảnh khắc bùng nổ cho người hâm mộ. Ngay cả trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, Senna cũng hoàn toàn bình thản trước việc Manchester United bày tỏ nguyện vọng muốn theo đuổi mình. Cầu thủ người Tây Ban Nha lựa chọn Villarreal và chấp nhận rời xa ánh đèn sân khấu. Anh thiếu đi những danh hiệu lớn ở cấp CLB để rồi ít khi được người ta nhớ đến giống như Deschamps hay Makelele. Cũng chẳng vấn đề gì cả bởi Senna chính là như vậy, là một người luôn thích làm việc và cống hiến hết mình trong bóng tối.

Khiêm tốn, một đức tính có lẽ cũng chưa đủ để miêu tả hết về sự khiêm nhường của Senna, cả bên trong sân cỏ và ngoài cuộc sống. Hiếm khi nào người ta thấy anh tự đánh giá cao bản thân, ngay cả khi nhận được sự tôn trọng của HLV, đồng đội và những người hâm mộ. “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ được chơi bóng cho ĐT Tây Ban Nha. Chính vì vậy, tôi tự cảm thấy mình cực kỳ may mắn khi trở thành một phần của thế hệ này, một thế hệ tài năng đã giành chiến thắng tại EURO 2008”. 

Cũng ít người biết rằng, trước khi bước đến đỉnh cao cùng La Roja và Villarreal, bản thân Senna từng phải trải qua 4 ca chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Nhờ có Chúa, sự quyết tâm cũng như tinh thần tập luyện chăm chỉ, ngôi sao sinh năm 1976 đã vượt qua những thử thách trong cuộc đời. “Bạn phải giết một con sư tử mỗi ngày để có được thành công”, Senna nhớ lại khi kể về giai đoạn khó khăn của mình. 

 

Tất nhiên, cũng cần phải nói rằng Villarreal chính là môi trường xúc tác cần thiết giúp cho tiền vệ gốc Brazil có thể bước ra ánh sáng. Mùa giải 2005/06, Senna giữ vai trò là “chiếc bánh răng” quan trọng bậc nhất để Tàu ngầm vàng lọt vào tới vòng bán kết Champions League. Với một cặp tấn công khét tiếng trên tuyến đầu bao gồm Juan Roman Riquelme và Diego Forlan, đồng nghĩa rằng Senna phải thực hiện công việc một cách thầm lặng hơn ở phía sau. Anh không ồn ào nhưng luôn hiệu quả và đúng lúc, chẳng khác nào một nghệ sĩ chơi đàn hạc.         

Xét ở cấp độ ĐTQG cũng như CLB, Senna luôn làm việc một cách chính xác, chuẩn mực dưới tư cách là một “nhạc trưởng” vô cùng khiêm tốn. Anh thành thạo thứ bóng đá đơn giản đến mức có thể biến nó thành một bộ môn nghệ thuật, giống như những gì mà Johan Cruyff từng nói, “Chơi bóng rất đơn giản nhưng để chơi thứ bóng đá đơn giản mới chính là điều khó nhất”. Một ngôi sao khiêm nhường đến như vậy, tồn tại trong bóng tối cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. 

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.