Marco Verratti: Chàng trai làng ở Italy và một thập kỷ yêu nước Pháp

Tác giả CG - Thứ Năm 06/07/2023 14:09(GMT+7)

Zalo

Trong cuộc phỏng vấn gần nhất trên tạp chí France Football, Marco Verratti - người đã có 10 năm khoác áo PSG và còn hợp đồng với đội bóng thủ đô nước Pháp đến 2026 - chia sẻ về tình yêu với đất nước hình lục lăng.

Marco Verratti Chàng trai làng ở Italy và một thập kỷ yêu nước Pháp 1
 

- Chúng tôi có thể gọi anh là Marc được không?

- (Cười) Tôi vẫn là người Italy thôi, mọi người vẫn gọi tôi là Marco. Tuy nhiên, nước Pháp đã là một phần con người tôi, nơi đây đã cho tôi nhiều thứ.

- Đến mức muốn trở thành một công dân Pháp ư? (Verratti chia sẻ điều này với La Gazzetta dello Sport vào tháng 7/2022)

- Tại đây tôi đã trưởng thành và lập gia đình. Khi mới tới nước Pháp, tôi vẫn chỉ là cậu thiếu niên. Lúc này, tôi đã là người đàn ông. Một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời tôi gắn liền với nước Pháp.

- Anh tới Paris vào tháng 7/2012 khi mới 19 tuổi (từ Pescara). Với anh vào thời điểm đó, nước Pháp có ý nghĩa thế nào?

- Tôi lớn lên tại một ngôi làng ở Abruzzes (Manoppello, Italy). Gia đình tôi không đi du lịch quá nhiều còn bản thân tôi khi ấy chưa từng đến Pháp. Tôi biết Paris nhưng chưa từng đến đó. Nhưng ngay sau khi tới đây, tôi đã yêu thành phố này ngay lập tức. Nơi này giúp tôi mở mang tầm mắt bởi khi bạn xuất thân từ một ngôi làng nhỏ, có rất nhiều điều bạn chưa được thấy. Ở Paris có rất nhiều người với nhiều văn hóa khác nhau. Nếu bạn là một cậu bé thông minh, Paris có thể giúp bạn trưởng thành hơn.

- Lúc đó anh có dành tình yêu tương tự cho bóng đá Pháp hay không?

- Thời điểm ấy, thật khó để rời bỏ gia đình, bạn bè. Bây giờ tôi coi bóng đá là công việc rồi nhưng khi ấy, tôi xem nó là niềm vui. Suốt một quãng thời gian dài tôi không hề muốn bỏ hết mọi thứ chỉ để chơi bóng. Trở thành cầu thủ chuyên nghiệp từng không phải ước mơ của tôi. Quả thực tôi chỉ muốn chơi bóng thật vui mà thôi.

Chính vì thế, tôi đã ở Pescara một khoảng thời gian khá dài (2005-2012). Tôi đã nhận được nhiều lời đề nghị khi còn nhỏ nhưng tôi luôn từ chối rất nhanh. Tôi không muốn dành hết cả thanh xuân và cuộc sống cho bóng đá. Nhưng khi quyết định gia nhập Paris, tôi biết họ có một dự án mới và tôi muốn là một phần trong đó. Sau 10 năm, tôi không hề hối hận điều gì, ngay cả khi khởi đầu có hơi khó khăn.

imgpsh_fullsize_anim (5)
 

- Đặc biệt khi chúng tôi đã không chào đón anh quá nồng nhiệt. Không có quá nhiều người tham dự buổi ra mắt của anh…

- Chuyện đó bình thường thôi vì năm tôi gia nhập, PSG chiêu mộ những ngôi sao (Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva vào mùa hè, sau đó là Maxwell, Thiago Motta và Alex vào tháng 1). Còn tôi chỉ là một cậu bé đến từ Pescara. Tôi chưa bao giờ chơi bóng để có tên tuổi hay vì tiền. Tôi chơi bóng vì niềm vui. Cách tốt nhất để chứng tỏ mình là ai chính là những màn trình diễn trên sân cỏ. Chính vì vậy tôi không có vấn đề gì khi không được chào đón nồng nhiệt.

Tuy nhiên, tôi có một câu chuyện vui với Zlatan. Tôi được công bố cùng ngày với anh ấy. Họ bảo anh ấy: “Chúng tôi giới thiệu Marco trước, như thế mọi người sẽ có thời gian để tới đây”. Zlatan vẫn thường bảo tôi rằng anh ấy đã phải đợi 30 phút để tôi nói chuyện trước khi đến phần ra mắt của anh ấy. Cũng nhờ những cầu thủ ấy mà tôi hòa nhập nhanh ở Paris.

- Hòa nhập ở đất nước của chúng tôi có khó không?

- Anh trai đã rời Italy để đồng hành cùng tôi. Khi mới tới đây tôi không có giấy phép lao động và cũng không thể tự làm một đĩa pasta. Vì vậy anh ấy rất quan trọng. Ngoài ra còn phải kể đến Lavezzi, Ibra, Maxwell… Tất cả bọn họ coi tôi như cậu em trai. Họ đưa tôi đi tập, buổi chiều và tối tôi ở nhà họ hoặc chúng tôi sẽ đi ăn ở nhà hàng cùng nhau. 

Bên cạnh đó, lúc ấy tôi còn lắp thử một cái chảo vệ tinh ở sân thượng để xem các trận đấu của Pescara nhưng không lâu sau mọi người bảo tôi tháo ra. Vậy nên tôi đã đổi sang một căn hộ có thể lắp chảo được (Cười).

- Nước Pháp có giúp anh trở thành một con người khác?

- Ban đầu khá khó khăn. Tôi cảm tưởng đây là một thành phố khổng lồ. Nhưng như tôi đã nói, nếu bạn thông minh, bạn không thể không yêu Paris. Tại đây tôi có mọi thứ. Hàng ngày tôi có thể làm nhiều việc khác nhau. Tôi đã dành nhiều thời gian để khám phá, đi dạo, đến các viện bảo tàng, triển lãm. 

Pescara rất nhỏ và họ hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. Rất khó để đi bộ trên đường phố, kể cả khi bạn đã vượt qua hai hàng người liên tiếp. Còn ở đây, trong 2-3 năm đầu, tôi cảm thấy rất thích. Nếu có thể trở lại quãng thời gian đó thì thật tuyệt. Đồng thời tôi cũng có rất nhiều niềm vui trên sân cỏ. Tôi được thi đấu cùng những nhà vô địch xuất sắc. Không khó để bắt nhịp từ Pescara ở Serie B tới Champions League khi có họ bên cạnh. Một tập thể tuyệt vời.

Marco Verratti Chàng trai làng ở Italy và một thập kỷ yêu nước Pháp 2
 

- Khi mới tới, anh biết gì về bóng đá Pháp?

- Tôi luôn thích xem bóng đá của mọi giải VĐQG, bao gồm Pháp, Anh, Tây Ban Nha. Mẹ thường hỏi: “Con biết gì về đội này?”. Khi còn nhỏ tôi không hứng thú việc học lắm, tuy nhiên, tôi rất giỏi môn địa lý nhờ có bóng đá. Tôi biết nhiều thành phố và các quốc gia. Và tôi biết Ligue 1, thậm chí biết một vài từ tiếng Pháp. Tôi mù tịt tiếng Anh, nhưng tiếng Pháp thì không.

- Điều gì ở Pháp khiến anh ngạc nhiên nhất?

- Điều này ban đầu tôi khá ghét, nhưng sau đó lại thích. Đó là con người ở đây khá lạnh lùng. Nếu tôi kết bạn với một người ở Paris thì có nghĩa anh ấy là người bạn đích thực. Ở Italy, chúng tôi có rất nhiều bạn bè (cười). Tôi không đến Milan nhiều, nhưng mỗi lần tới đó, gặp ai mọi người cũng bảo tôi rằng: “Ôi, bạn tôi đấy à?” “Bạn tôi ổn không?” Cứ như thể tất cả chúng tôi là bạn bè vậy. Nhưng cuối cùng, khi bạn cần ai đó lại không có nhiều người xuất hiện. Ở Pháp, tôi có 3-4 người bạn thân thực sự. Và chỉ cần một vấn đề nhỏ nhất xảy ra, dù lúc đó là bất cứ khoảng thời gian nào trong đêm, tôi biết mình có thể gọi cho họ và họ sẽ có mặt, không phải vì tôi là Marco Verratti và tôi chơi bóng đá.

- Theo thời gian, anh đã có thói quen Pháp nào hay chưa?

- Tôi trộn thịt và pasta (cười), ngoài ra tôi cũng ăn kèm cả cơm nữa. Ở Italy, chúng tôi không bao giờ làm việc đó. Còn lại, mọi thứ gần như tương tự, người Pháp và người Italy không khác nhau là bao.

- Khi trở lại Italy, chất Pháp nào khiến anh khác biệt với mọi người không?

- Thỉnh thoảng tôi sử dụng một vài từ tiếng Pháp. Vợ tôi là người Pháp, ở nhà chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, tại PSG chúng tôi cũng nói tiếng Pháp. Tôi nói tiếng Pháp suốt cả ngày. Và khi ở Italy, thỉnh thoảng tôi dùng tiếng Pháp với bố mẹ. Họ bảo: “Ôi, con đang ở đâu đấy” (cười). Họ hoàn toàn không nói tiếng Pháp.

- Điều gì anh thích ở người Pháp?

- Người Pháp kín đáo, họ để bạn sống cuộc đời của mình và không phán xét bạn. Ở Italy, nếu bạn là một người thành công, đôi khi khá khó sống bởi nhiều người sẽ ghen tị. Tôi may mắn khi gặt hái thành công trong công việc mà không phải trả cái giá nào cả. Nhưng chúng tôi cũng chỉ là những con người bình thường. Tôi có những người bạn chơi bóng vào tối thứ tư, thứ năm mà không kiếm được đồng tiền nào nhưng họ cũng đam mê như tôi vậy. 

Với mọi người, chúng tôi có thể là những thần tượng mà họ ngưỡng mộ nhưng thực tế chúng tôi không làm điều gì quá kinh khủng cả. Chúng tôi chỉ là những con người bình thường. Năm 18, 20, 30 tuổi chúng tôi cũng phạm những sai lầm. Ở Italy, bạn sẽ bị chỉ trích kịch liệt để thành công. Còn tôi thì chỉ muốn sống cuộc đời bình thường như bao người.

- Nước Pháp và Ligue 1 có ảnh hưởng thế nào đến lối chơi của anh?

- Ligue 1 giúp tôi khám phá một giải đấu khác và giúp tôi bước ra khỏi vùng an toàn. Mỗi đất nước có một đặc điểm riêng. Ligue 1 thiên về thể chất. Tôi không cao và không quá mạnh mẽ. Khi đối đầu những đội bóng ở đây, tôi phải bền bỉ và khỏe. Ligue 1 đã giúp tôi phát triển khía cạnh này.

Marco Verratti Chàng trai làng ở Italy và một thập kỷ yêu nước Pháp 3
 

- Việc kết hợp cả hai nền văn hóa bóng đá có giúp anh trở thành cầu thủ toàn diện hơn?

- Rõ ràng chiến thuật bóng đá Italy đóng vai trò quan trọng, tôi đã trưởng thành và ngấm nó. Ở Italy, chúng tôi có văn hóa bóng đá rõ ràng và việc kết hợp giữa văn hóa Italy và Pháp vào lối chơi giúp tôi tiến bộ hơn trên phương diện cầu thủ. Ngoài ra, tôi cũng có cơ hội được tập luyện dưới sự dẫn dắt của những HLV người Pháp và các HLV ngoại quốc xuất sắc, họ đều có tầm nhìn và triết lý bóng đá riêng. Mỗi người một phong cách và nhờ đó tôi đã phát triển nhiều kỹ năng khác nhau.

- Có khi nào nước Pháp trở nên khắc nghiệt với anh không?

- Có những người thích tôi, những người khác có thể không thích lối chơi của tôi. Điều đó là bình thường và cần được tôn trọng. Tôi cũng vậy, có những cầu thủ tôi thích và có những người tôi không thích. Chỉ có một điều không thay đổi là mỗi khi bước vào sân, tôi luôn nỗ lực hết sức. Bóng đá đã cho tôi rất nhiều và đó là lý do tôi luôn cống hiến hết mình.

Có nhiều cầu thủ khỏe hơn tôi, có những người yếu hơn tôi, đó là bóng đá. Tôi đã có những năm tháng tuyệt vời ở đây. Tôi tôn trọng các đồng đội, tất cả những HLV đã cũng như đang làm việc  tại đây cũng như những người tôi gặp hàng ngày.

- Người Pháp có tiếng là hay phàn nàn. Anh thì sao?

- Người Pháp hay phàn nàn sao? Còn với tôi thì mọi thứ chỉ diễn ra trên sân thôi. Trên sân tôi hay phản ứng (Verratti đã nhận 89 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ sau 263 trận tại Ligue 1). Còn ở bên ngoài đời, tôi là người khá trầm tính. Tôi ít khi cười. Những điều quan trọng với tôi là gia đình, các con và sức khỏe. Những điều khác tôi không bận tâm lắm.

- Người Pháp cũng có tiếng là thích ra ngoài tụ tập, ăn uống. Anh có như vậy?

- Cái tiếng này thực sự khiến tôi khó chịu bởi nó không đúng. Khi anh là nhà báo, anh phải làm việc dựa trên sự thật. Nếu điều đó đúng, tôi sẽ chịu trách nhiệm giống như nhiều lần khác. Nhưng tôi bị đồn là một người luôn ra ngoài tiệc tùng chơi bời hàng đêm. Điều đó không chính xác. Người thân luôn biết con người tôi và những gì tôi làm.

Có những lúc tôi biết mình có thể ra ngoài tụ tập, có những lúc tôi biết mình phải nghỉ ngơi. Và năm 20 tuổi tôi cũng sẽ khác bây giờ. Hiện tại, tôi thích đi ăn tối với đồng đội, bạn bè, nhưng đó là điều tất cả mọi người đều làm. Nhưng khi tôi làm thì lại thành vấn đề. 

Mỗi khi chúng tôi thua một trận đấu, mọi người lại nói: “Marco lại ra ngoài tiệc tùng”. Có lần tôi bị bảo là ra ngoài ăn tiệc nhưng sự thật không phải vậy. Một lần khác tôi lại bị đồn là hẹn hò cả tối cùng ca sĩ Rihanna, nhưng sự thật là tôi đâu có quen cô ấy. Mọi người phải nói đúng sự thật.

- Ligue 1 thường bị người nước ngoài xem nhẹ và chỉ trích. Anh phản biện như thế nào?

- Tại đấu trường châu Âu, PSG thường tiến xa. Chúng tôi đã lọt vào trận chung kết Champions League. Trong khi đó, Lyon từng lọt vào bán kết sau khi đánh bại 2 đội bóng mạnh là Juventus, Manchester City. Cá nhân tôi cảm thấy ổn ở Ligue 1. Tôi được chứng kiến rất nhiều cầu thủ giỏi. Ligue 1 không hề kém hơn Serie A hay các giải vô địch quốc gia khác.

- Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh tại Pháp là gì?

- Chức vô địch quốc gia đầu tiên tôi đoạt được ở đây (mùa giải 2012/2013), với tôi đó mãi là mùa bóng đặc biệt nhất. Đó là danh hiệu đầu tiên tôi đoạt được cùng đội bóng. Trước đó, Paris không đoạt quá nhiều danh hiệu này (chỉ 2 lần nâng cúp năm 1986 và 1994) nên tôi được chứng kiến người hâm mộ ăn mừng thực sự cuồng nhiệt. Tôi chưa từng trải qua cảm xúc như thế. Ngoài bóng đá, tôi cũng có nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi kết hôn ở Pháp (mùa hè 2021), các con tôi chào đời ở đây.

Marco Verratti Chàng trai làng ở Italy và một thập kỷ yêu nước Pháp 4
Jessica Aidi và Verratti kết hôn tại Pháp

- Còn kỷ niệm đáng buồn nhất?

- Kỷ niệm buồn nhất thì liên quan tới bóng đá. Chúng tôi đã thua những trận thực sự tệ, ví dụ như trước Barcelona với tỷ số 1-6 hay trước Manchester United trên sân nhà (thua 1-3 dù đã thắng 2-0 ở lượt đi). Sau những trận đấu như thế, tôi lại có 2 tuần thực sự khó khăn.

- Khi đội tuyển Pháp thất bại ở chung kết World Cup 2022, anh có buồn không?

- Có, tất nhiên rồi. Tôi có nhiều người bạn ở đội tuyển Pháp, vợ tôi là người Pháp, các con tôi cũng được sinh ra ở Pháp. Suốt kỳ World Cup, họ thấp thỏm mỗi khi Les Bleus gặp khó khăn. Tuy nhiên, tôi vừa vui mà cũng vừa buồn. Tôi vui vì Argentina đã đạt được thành tích tuyệt vời, trên hết là cho Messi. Anh ấy là cầu thủ rất vĩ đại và tôi sẽ cảm thấy hơi đáng tiếc nếu sự nghiệp của Messi kết thúc mà không có danh hiệu quan trọng nhất đối với anh ấy. Anh ấy thường bị nói là không thể giúp đội tuyển đoạt danh hiệu nào, vậy mà trong 2 năm qua anh ấy đã làm được hết.

Mặt khác, tôi cũng mong muốn đội tuyển Pháp đoạt chức vô địch vì ở đó có những người bạn của tôi. Tôi muốn thấy họ được tận hưởng niềm vui. Tôi ủng hộ Kylian, đội tuyển Pháp và những người bạn của tôi trong đội tuyển. Đó là một trận chung kết chúng ta sẽ còn nhắc đến trong một thời gian dài.

- Và khi Zlatan miêu tả Pháp là một “đất nước thối tha”, anh có khó chịu không?

- Zlatan là Zlatan. Anh ấy nói nhiều thứ mà anh ấy nghĩ và nhiều thứ anh ấy không suy nghĩ. Khi chúng tôi còn ở Paris, anh ấy luôn rất tốt. Chúng tôi luôn đồng hành cùng nhau và anh ấy rất vui vẻ. Bên ngoài sân cỏ, anh ấy là người trầm tính và thực sự yêu nước Pháp. Chúng tôi thường đi chơi, ăn uống, tụ tập cùng nhau. Anh nói: “Này Marco, những điều này ở Italy không thể làm được đâu”. Anh ấy rất tốt, một người luôn đưa cho bạn nhiều lời khuyên. Nếu bạn quen và hiểu Zlatan, bạn sẽ quý anh ấy. Anh ấy có một trái tim ấm áp.

Marco Verratti Chàng trai làng ở Italy và một thập kỷ yêu nước Pháp 5
 

- Anh là cầu thủ thành công nhất lịch sử giải VĐQG Pháp. Anh có nghĩ mình đã trở thành huyền thoại ở đất nước chúng tôi?

- Tất nhiên đó là một vinh dự. Trên hết, điều đó có nghĩa chúng tôi có một tập thể vững mạnh.

- Ai là cầu thủ anh yêu thích nhất, không tính cầu thủ của PSG?

- Houssem Aour. Trong quãng thời gian đạt phong độ cao nhất, cậu ấy thực sự rất giỏi.

- Ligue 1 hay Serie A?

- Ligue 1.

- Jacquet hay Lippi?

- Marcello Lippi. Tôi rất yêu quý ông ấy.

- Zidane hay Materazzi?

- (Cười) Về lối chơi, tôi chọn Zidane. Về lịch sử, tôi chọn Materazzi. Anh ấy giúp chúng tôi ghi danh sử sách, anh ấy ghi bàn thắng quan trọng giúp chúng tôi trở thành nhà vô địch thế giới. Ngày Italy đoạt chức vô địch World Cup là ngày tuyệt vời trong cuộc đời tôi. Tuy nhiên tôi cũng rất thích Zidane. Zidane chính là bóng đá. Song, Materazzi khiến tôi nổi da gà hơn.

- Anh sẽ vẫn ở Pháp trong 10 năm nữa chứ?

- Đúng. Tôi yêu nước Pháp.

Theo Olivier Bossard | France Football

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Olivier Giroud: Với tôi, không có khái niệm "tiền giải nghệ"

Olivier Giroud không hề giấu giếm. Kỳ Euro tại Đức tới đây sẽ là giải đấu quốc tế thứ 7 và cũng là cuối cùng của anh với đội tuyển Pháp. Ở tuổi 37, tiền đạo người Pháp sẽ đến Mỹ và gia nhập Los Angeles FC. Đây là lúc phù hợp để nhìn lại sự nghiệp thành công của anh.

Isco và giấc mộng vỡ vụn trong hư ảo

Một mùa giải “bùng cháy” rực rỡ trong màu áo Real Betis tưởng chừng như sẽ đưa Isco đến với nước Đức để viết tiếp câu chuyện phục sinh mang đầy yếu tố thần thoại của mình. Nhưng rồi, ca chấn thương gãy xương mác trái ở trận hòa Las Palmas mới đây đã khiến những kỳ vọng dành cho thần đồng một thời của bóng đá Tây Ban Nha nhanh chóng tan tành theo mây khói.

X
top-arrow