Huyền thoại người Hà Lan đã mang đến cho thế giới bóng đá những màn trình diễn mãn nhãn cho đến khi, ở tuổi 28, những cơn đau từ cái mắt cá chân đã khiến ông không thể tiếp tục gắn bó với niềm đam mê của mình được nữa. “Tôi đã rơi từ đỉnh cao của thế giới bóng đá xuống dưới đáy sâu của nỗi bất hạnh cá nhân.”
Vào năm 1994, vào lúc nửa đêm, Marco Van Basten thường phải lê bước một cách cực kỳ khó nhọc từ giường đến phòng tắm. Cơn đau ở cái mắt cá chân bị chấn thương của ông kinh khủng đến mức, để giúp bản thân có thể phân tâm khỏi nó, ông sẽ đếm số giây mà mình cần để vượt qua quãng đường ngắn ngủi nhưng vô cùng đau đớn, khổ sở kia. Ông hồi tưởng: “Thì thầm trong miệng, tôi chưa bao giờ đến được toilet trước khi đếm đến 120. Bệ cửa là phần thử thách khó nhất, bởi vì mắt cá chân của tôi phải vượt qua mà không chạm vào chúng. Ngay cả một cái chạm nhẹ nhất cũng sẽ khiến tôi phải cắn chặt môi để ngăn mình hét lên.”
Hai năm trước đó, Van Basten đã có lần thứ ba trở thành chủ nhân của Ballon D’Or, đồng thời được FIFA vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. “Đó là một chuyện hết sức đau khổ, bởi vì tôi đã rơi từ đỉnh cao của thế giới bóng đá xuống dưới đáy sâu của nỗi bất hạnh cá nhân,” Ông tâm sự. “Đó là một cú ngã đầy đau đớn và là một giai đoạn hết sức tăm tối.”
Vào thời điểm ấy, Van Basten đang khoác áo AC Milan và với tư cách là một cây săn bàn tuyệt đỉnh, ông đã giúp họ đăng quang tại European Cup hai lần và giành 3 chức vô địch Serie A. Ông đã đạt đến đỉnh cao huy hoàng nhất của sự nghiệp cầu thủ vào năm 1988 sau khi tỏa sáng rực rỡ tại European Championship, bất chấp việc trước đó đã phải trải qua một chấn thương kéo dài cả mùa giải. Sát cánh bên cạnh những người đồng đội tại Milan là Ruud Gullit và Frank Rijkaard, Van Basten đã ghi 5 bàn cho Oranje, bao gồm một cú hattrick đáng nhớ vào lưới đội tuyển Anh và các pha lập công mang tính chất cực kỳ quan trọng trong trận bán kết và trận chung kết, giúp Hà Lan trở thành nhà vô địch châu Âu.
5 năm sau, sự nghiệp vĩ đại của Van Basten đã bị đặt dấu chấm hết trong sự tiếc nuối, đau đớn không gì sánh bằng. Ký ức tăm tối đó đã được nhắc đến trong cuốn tự truyện của huyền thoại người Hà Lan và ông đã hồi tưởng lại khoảng thời gian đầy khổ sở này trong một cuộc trò chuyện qua Zoom từ văn phòng của nhà xuất bản cuốn sách tại Amsterdam.
Van Basten đã kể rằng lần ra sân cuối cùng của ông, trận chung kết Champions League được tổ chức vào năm 1993 – trận đấu mà Milan thua 1-0 trước Marseille, cũng diễn ra tại Olympic Stadium ở Munich, nơi mà ông đã cùng đội tuyển Hà Lan đánh bại đội tuyển Liên Xô và giành chức vô địch European Championship vào năm 1988. Ngày hôm ấy, Van Basten đã kiến tạo cho Gullit ghi bàn mở tỷ số trước khi tung ra một cú volley đẹp mắt ấn định chiến thắng 2-0.
“Tôi đã vươn đến đỉnh cao huy hoàng nhất của sự nghiệp cầu thủ,” Ông chia sẻ. “Và mọi thứ sau đó đã diễn ra đẹp như mộng. Nhưng rồi, một cách bất ngờ, vào năm 1993, tôi đã chơi trận đấu cuối cùng của mình cũng tại sân vận động đó.”
“Mọi thứ đột nhiên hoàn toàn sụp đổ. Có rất nhiều vấn đề xuất hiện và sự đau đớn là thứ luôn đeo bám. Anh có thể nói rằng toàn bộ sự nghiệp cấp đội tuyển quốc gia của tôi đã gói gọn trong 5 năm đó. Sau hàng loạt các vấn đề với những ca phẫu thuật, tôi đã phải đi khập khiễng. Hồi ấy, bất kể làm gì tôi cũng đều cảm thấy đau đớn cả. Tôi đã thực sự trở thành một gã tàn tật và các bác sĩ chẳng thể giúp được gì cho tôi cả. Tôi đã hơi sợ hãi.”
Vào khoảng thời gian tăm tối nhất, Van Basten rất lo sợ rằng mình đã bị ung thư xương. “Tình hình đã đi từ tệ đến cực kỳ tệ, và tôi đã làm việc với rất nhiều bác sĩ từ khắp nơi trên thế giới, tôi đã thử hết mọi cách, nhưng rốt cục, vẫn chẳng có giải pháp nào được tìm ra cả.”
| “Vào một thời điểm hồi năm 1996, tôi đã kiên quyết: ‘Mình phải khỏe mạnh lại bằng mọi giá.’ Quyết định cắt bỏ mắt cá chân của tôi đã được đưa ra. Đối với một vận động viên thể thao, và việc tôi chỉ mới 32 tuổi, đó là sự lựa chọn tồi tệ nhất. Nhưng tôi cần phải loại bỏ sự đau đớn đang khiến mình vô cùng khổ sở.” Van Basten | |
Phương án lần này đã phát huy hiệu quả. Cơn đau đã dần dịu đi và Van Basten bắt đầu có được một cuộc sống tương đối bình thường. Huyền thoại người Hà Lan tin rằng hầu hết các cuộc phẫu thuật mà mình đã trải qua thực sự là những thảm họa, nhưng cuốn sách của ông cũng nói rõ rằng bản thân đã rất thường xuyên thi đấu trong khi bị chấn thương. Trong một tiết lộ gây shock, Van Basten kể rằng rắc rối bắt đầu khi người hùng thuở niên thiếu của ông, Johan Cruyff, đã thúc giục ông thi đấu cho Ajax khi họ đang cố gắng biến tham vọng giành chức vô địch European Cup Winners’ Cup vào năm 1987 trở thành sự thật.
Các dây chằng mắt cá chân của Van Basten đã quá tổn thương để ông có thể góp mặt trong bất kỳ trận đấu nào của giải vô địch quốc gia nhưng, dưới sự nài nỉ, thúc giục của Cruyff, vị huấn luyện viên trưởng của ông tại Ajax, tiền đạo kiệt xuất này đã tham gia những trận đấu quyết định tại đấu trường châu Âu – thậm chí còn là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết, đồng thời cũng là trận đấu cuối cùng của Van Basten cho câu lạc bộ này trước khi chuyển sang AC Milan.
“Tôi dính chấn thương lần đầu tiên là vào tháng 12 năm 1986 và tình hình chẳng hề tốt hơn chút nào. Johan đã thảo luận với một bác sĩ và tay lang băm đó đã nói: ‘Cậu ta đang gặp vấn đề, nhưng nó sẽ không trở nên tệ hơn đâu, đừng lo. Cậu ta có thể thi đấu.’ Nhưng tôi có cảm giác chuyện này không ổn chút nào. Tôi đang cực kỳ đau mà. Johan bảo tôi: ‘Nghe này, chúng ta nhất trí một giao kèo đi. Cậu sẽ không cần phải chơi mọi trận đấu và có thể bỏ qua vài buổi tập. Nhưng cậu phải chơi ở đấu trường châu Âu. Bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu nhất định phải chơi trận chung kết.’ Đó là thỏa thuận mà chúng tôi đã thống nhất.”
Nếu được nghỉ ngơi hoàn toàn vào thời điểm đó, liệu ông có tránh được những vấn đề đã xảy ra với mình sau này không? Van Basten nhún vai. “Ngay từ ban đầu đám bác sĩ đã chẳng đưa ra cho tôi những lời khuyên tốt. Tôi cứ tiếp tục thi đấu và những tổn thương đã ngày càng nghiêm trọng hơn. Mùa giải tiếp theo, tôi đã gia nhập Milan cùng Gullit. Tôi đã chơi những trận đầu tiên vào tháng 8 và tháng 9, sau đó, tôi đến gặp một bác sĩ khác tại Barcelona và chúng tôi quyết định phải tiến hành phẫu thuật. Nhưng đã quá muộn, bởi vì đến lúc đó thì những tổn thương đã chẳng thể cứu chữa được nữa rồi.”
Van Basten đã rất may mắn khi vẫn có thể góp mặt trong danh sách đội hình tham dự Euro 88 của đội tuyển Hà Lan và ông đã ngồi dự bị trong trận đấu đầu tiên, thất bại 1-0 trước Liên Xô. Sự nghiệp thi đấu quốc tế của tiền đạo kiệt xuất này đã bùng nổ và rực sáng khi ông được điền tên vào đội hình xuất phát trong cuộc đối đầu với đội tuyển Anh, một chiến thắng với tỷ số 3-1. “Đó là một trận đấu thực sự ngoạn mục,” Ông chia sẻ. “Bởi vì cả hai đội đều đã chơi rất hay. Cuối cùng thì thần may mắn đã đứng về phía chúng tôi, bởi vì họ đã có hai cú dứt điểm trúng cột.”
“Tôi đã rất lo lắng, bởi vì đây là trận đấu thực sự đầu tiên của tôi sau một khoảng thời gian dài phải ngồi chơi xơi nước. Nhưng tôi đã ghi 3 bàn và điều đó sẽ giúp bạn rất tự tin về chặng đường phía trước. Mọi chuyện sau đó đều trở nên hết sức dễ dàng.”
(còn nữa)
Nguồn: Lược dịch từ bài phỏng vấn “Marco van Basten: ‘It was a very big fall and a really dark time’” được thực hiện bởi tác giả Donald McRae, đăng tải trên The Guardian.