Lòng trung thành là giá trị xa xỉ trong bóng đá hiện đại. Chúng ta sẽ chẳng thể trách cầu thủ mong muốn ra đi tìm thử thách mới, nhưng một người gắn bó với một đội bóng suốt hơn một thập kỷ thì đó là giá trị đáng trân trọng.
Trước hết, cần làm rõ điều này: Chúng ta không nên bi kịch hóa cuộc đời các cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ bóng đá đỉnh cao, thi đấu tại những CLB hàng đầu thế giới. Kể cả khi có những thất bại trong sự nghiệp, họ đều là những người được hưởng thu nhập rất cao so với mặt bằng xã hội, nhận những chế độ đãi ngộ tốt và tất nhiên không cần lo nghĩ về một cuộc sống thiếu thốn, trừ khi tiêu xài quá hoang phí.
Như Jurgen Klopp từng chia sẻ vào thời điểm mới dẫn dắt Liverpool khi ông liên tiếp để tuột mất những danh hiệu rằng nhiều người gọi ông là kẻ thất bại, nhưng điều quan trọng là ông vẫn được trở về nhà và tận hưởng hạnh phúc với gia đình tuyệt vời của mình, nên không có lý do gì để ghen tị với những đồng nghiệp khác thành công hơn.
Song, với một người như Marcinho, chúng ta có quyền đáng tiếc vì lẽ ra anh đã có thể thành công, gặt hái nhiều danh hiệu hơn nếu cuộc sống không mang đến những thử thách và cá nhân đưa ra những lựa chọn dễ dàng hơn cho sự nghiệp của mình. Tờ Bild cách đây vài ngày tiết lộ trong quãng thời gian khoác áo Dortmund đến nay, có ít nhất 3 lần Marco Reus từ chối những đội bóng lớn để ở lại với sân Signal Iduna Park.
Trên trang chủ của CLB vùng Rhur, tiền vệ Marco Reus xác nhận sẽ chia tay CLB vào mùa hè này, kết thúc quãng thời gian 12 năm gắn bó.
Năm 2014, số tiền giải phóng hợp đồng của Reus với Dortmund là 25 triệu euro. Lúc đó, PSG lần đầu đưa ra lời đề nghị với ngôi sao người Đức, đặt lên bàn đàm phán mức lương gấp 3 lần anh nhận được ở Dortmund thời điểm đó (5 triệu euro), tức là khoảng 15 triệu euro/năm.
1 năm sau, PSG thử lại thương vụ này với lời đề nghị mới gồm mức lương 20 triệu euro nhưng vẫn không thành. Cả Real Madrid và Barcelona khi ấy cũng vào cuộc. Tờ báo nước Đức tiết lộ thực tế ban lãnh đạo đội bóng và Reus đã gặp đại diện của đội bóng xứ Catalunya, một CLB mà anh cũng có cảm tình. Chỉ cần Reus bật đèn xanh, hợp đồng lập tức sẽ được gửi đến. Cuối cùng, anh gia hạn hợp đồng với Dortmund đến 2019 vào thời điểm CLB đang xếp thứ 16.
Năm 2018, Manchester City và Pep Guardiola bày tỏ mong muốn có được huyền thoại của Dortmund với mức lương đưa ra là 23 triệu euro/năm. Nhưng câu trả lời của Reus vẫn là Dortmund.
Trước đó, vào năm 2012, thời điểm Reus vẫn còn ở Monchengladbach, HLV Jupp Heynckes đã mời ngôi sao đang lên của bóng đá Đức khi ấy tới nhà và thuyết phục anh gia nhập Bayern Munich. “Reus chăm chú lắng nghe, nhưng sâu trong tâm trí, anh đã có quyết định của mình: Chỉ muốn quay về Dortmund”, tờ Bild mô tả.
Người đến, người đi, còn Reus luôn ở đó...
|
Marco Reus gắn bó với đội trẻ Dortmund trong 10 năm trước khi bị thông báo phải rời khỏi đội bóng vì thể chất quá yếu. Reus miễn cưỡng rời khỏi Dortmund, đầu tiên là đến Rot Weiss Ahlen và 3 năm sau là Monchengladbach. Màn trình diễn thuyết phục tại đội bóng của bang North Rhine-Westphalia đã đưa Reus quay trở lại với tình yêu của đời mình là Dortmund với một vị thế khác. Lutz Pfannenstiel, chuyên gia của Bundesliga, chia sẻ trên CNN: “Việc bị loại chính là động lực để cậu ấy tiến bộ và trở thành cầu thủ như hiện nay. Đó quả là một câu chuyện cổ tích trong bóng đá. Bị CLB loại vì quá nhỏ, sau đó trở lại và rồi trở thành đội trưởng”.
Và cuộc đời còn thử thách Marco Reus liên tục bằng những chấn thương. Năm 2014, Marco Reus dính chấn thương cổ chân ngay trong trận giao hữu cuối cùng của đội tuyển Đức trước thềm vòng chung kết World Cup. Phần còn lại, như chúng ta đã biết, Die Mannschaft lên ngôi vô địch thế giới.
Năm 2016, Reus vừa trải qua mùa giải với phong độ cao khi ghi Dortmund khi ghi 23 bàn thắng cho Dortmund trên mọi đấu trường, để rồi trước thềm vòng chung kết Euro, anh tiếp tục phải ngồi nhà vì lý do tương tự. “Một quyết định cay đắng với Marco và với chúng tôi”, HLV Joachim Low khi đó thừa nhận.
1 năm sau, Dortmund lọt vào chung kết Cúp Quốc gia và giành chiến thắng. Nhưng ngày Reus đoạt danh hiệu đầu tiên với đội bóng áo vàng đen cũng là ngày anh bị đứt dây chằng, ngay cả niềm vui cũng không thể trọn vẹn với người đàn ông này. Và bên cạnh đó còn rất nhiều lần chấn thương khác mà cựu thủ quân Dortmund đã phải trải qua trong sự nghiệp.
Những ngày đầu trong bệnh viện sau khi bị đứt dây chằng, Reus tiết lộ anh đã khóc. Nhưng vượt qua những nỗi sợ hãi, Reus biết rằng anh không thể mất nhiều thời gian để chìm đắm trong đau khổ. “Việc suy nghĩ về những gì đã bỏ lỡ là một suy nghĩ rất bình thường của con người. Nhưng nếu tôi cứ mãi nuối tiếc, nghĩ về những gì đã mất, tôi sẽ không còn tập trung vào những việc cần làm nữa. Chúng ta không thể nào quay ngược thời gian. Cuộc đời không phải trò chơi điện tử mà bạn có thể chơi lại. Tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng hơn và hy vọng sẽ may mắn hơn”, Reus trả lời phỏng vấn vào năm 2019. Và từ đó, anh càng trân trọng hơn những quãng thời gian khỏe mạnh của mình.
Sự nghiệp của Marco Reus là hành trình yêu, sống và cảm nhận như thế. Anh có một đội bóng để yêu, sống cuộc đời của một cầu thủ bóng đá với tài năng được cả thế giới thừa nhận và cảm nhận giá trị của thời gian, của sức khỏe sau những lần cuộc sống đánh gục anh xuống rồi sau đó lại đứng lên bước tiếp. Tất cả những điều đó đều gắn với màu vàng đen của đội bóng vùng Ruhr.