“Này, mày phải thật tỉnh táo. Nếu mày không muốn là vết nhơ trong trí nhớ của những đứa con của mày, thì hãy gầm thật to xem nào”-“Phải, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tất cả sẽ ổn”.
|
Marco - Mario: Tình bạn thật đẹp, còn đời thì... |
Tanner dừng xe lại, hắn bước xuống để lại thằng em đang đổ máu thành dòng trên băng ghế. Hắn vớ lấy khẩu súng và chỉa vào đám “dân quân tự vệ”. Sau đó, thì Toby chỉ còn nghe thấy hàng loạt tiếng nổ chát chúa từ băng đạn bốc khói. Và anh chợt nhận ra cuộc chiến này nó tàn nhẫn đến mức nào.
Đó là phân cảnh mô tả chân dung đầy bĩ cực của cuộc đời một con người trong bộ phim “Hell or High water”, nơi mà hai anh em nhà Howard đang bị săn đuổi sau phi vụ cuối cùng. Khi mà cái chết đã cận kề, và họ cần một sự khích lệ nho nhỏ cho cuộc chiến không mấy làm cân sức. Cuộc chiến mà kẻ thù chính không phải là những con người đang chỉa mũi súng vào họ, mà kẻ đằng sau chính là sự tàn nhẫn của cuộc đời.
Có lẽ giờ đây, cặp bạn thân trong màu áo vàng đen Marco-Mario cũng đang muốn trao nhau những lời động viên tương tự. Khi mà cả hai, thêm một lần nữa lại bị đùa giỡn bởi kẻ múa rối mang tên là số phận.
*****************
Sáng nay, các cổ động viên của Dortmund không thể tránh khỏi những âu lo khi chứng kiến những bước chân tập tễnh của Marco. Chấn thương lại đang hành hạ anh. Thế giới bóng đá đã chứng kiến quá nhiều ngôi sao phải hứng chịu cái phận nghiệt ngã này của nghiệp quần đùi áo số. Nhưng nhìn vào ánh mắt có phần cam chịu của Marco, kể cả là người cứng rắn cũng phải có chút chạnh lòng.
Ngày 31 tháng 5 năm ngoái, đúng lần sinh nhật thứ 27 của mình, Marco cũng đã phải dừng lại con đường tiến tới Euro 2016 với một chấn thương khác. Trong thâm tâm anh, có lẽ chỉ có số phận là đáng trách, bởi chính nó đã cướp đi cơ hội của anh đem về vinh quang cho tổ quốc.
Luôn được xem là cầu thủ tài năng nhất trong thế hệ hiện tại của nước Đức, nhưng bản thân Marco chưa bao giờ dành được những giá trị xứng đáng với tầm cỡ. Anh đến Dortmund đúng vào giai đoạn cuối của chu kỳ thành công đội bóng, khi những ngôi sao đi tìm bến bờ mới của sự nghiệp, còn Bayern Muchen thì trở lại đúng quỹ đạo của gã khổng lồ vùng Bavaria. Anh là người hiếm hoi của nước Đức khi dám lên tiếng chê bai thẳng thừng màu áo của Kẻ trị vì nước Đức. Nhưng thật nghiệt ngã khi chính bản thân Marco lại là người hơn ai hết phải thường xuyên nhìn cảnh “kẻ thù” bước lên đài vinh quang.
Thất bại trong hàng loạt cuộc đua trực tiếp với Bayern Munich, thậm chí cả trận chung kết Champions League. Người hâm mộ từng nhận xét, cái số của Marco “đen” không khác gì người đàn anh Michael Ballack. Nhưng kể ra thì Ballack còn được xưng là “Vua về nhì”, còn Marco thì phải gọi là gì đây?
Ballack người ta nói “đen” vì anh phải sinh ra trong thời mà tài năng của nước Đức quá nghèo nàn và một mình anh phải gồng gánh cả nền bóng đá. Nhưng Marco thì được sinh ra trong thời đại mà tài năng của Đức nhiều không kể hết, bản thân anh là người tài năng nhất vậy mà không một lần được cùng đồng đội thi đấu cho những chiếc cúp danh giá. Thậm chí nhiều người từng nhận xét, nếu có anh thì có lẽ mùa Euro trên đất Pháp, hàng công của tuyển Đức đã không phải bế tắc đến như vậy trong những trận đấu loại trực tiếp. Cái sự tréo ngoe, không thể nói nên lời chính là nằm ở chỗ đấy.
Và cũng chính chấn thương đã cướp đi của Marco chiếc cúp vàng thế giới ở Brazil. Nơi mà người bạn, người anh em thân thiết của anh- Mario, tỏa sáng rực rỡ.
*****************************
Phút 88 của trận chung kết World Cup 2014, Low nói vào tai Mario rằng: “Hãy chứng minh rằng cậu giỏi hơn Messi nào”. Mario vào sân và đúng mười lăm phút sau, anh tung người dứt điểm đẹp mắt đem về chiếc Cúp vàng cho người Đức. Một đêm khó tả, và từ một tài năng trẻ, Mario nhanh chóng trở thành người hùng của cả dân tộc Đức. Từ khi đó, người Đức vững tin hơn về tương lai xáng lạn dành cho bóng đá nước nhà. Nhưng…
Ba năm kể từ thời điểm ấy, niềm tin về Mario ngày càng lụi tàn dần. Sau thất bại trên đất Pháp, Mario như rơi vào khoảng không vô tận khi không biết quay đầu đi đâu để trở lại là bến bờ. Anh trở thành người thừa thãi ở Bayern Munich, phong độ phập phù cùng những chấn thương cũng khiến cho cái tên của anh không còn hấp dẫn đối với những câu lạc bộ lớn như trước. May mắn quá khi Dortmund, màu áo vàng đen dang rộng vòng tay đón chờ anh trở về, mặc cho sự phản đối và ghẻ lạnh của người hâm mộ trên những khán đài nóng hổi. Ai đó đã mong chờ về sự trở lại đầy ấn tượng của Mario khi anh sẽ tiếp tục công việc mà chính anh sau vài năm gửi gắm lại cho Mkhitaryan.
Tuy vậy, tất cả cũng chỉ là giấc mơ. Mario ra sân không nhiều, và thậm chí còn có những lúc người ta không biết anh đang ở đâu trên băng ghế dự bị nữa. Cái tên anh biến mất cho đến khi thông tin kinh hoàng được câu lạc bộ thông báo từ tuần trước. "Rối loạn chuyển hóa", đó chính là tên căn bệnh mà chàng trai vừa mới 25 tuổi đang phải hứng chịu. Thật khó để diễn đạt hoàn thiện về căn bệnh này, chỉ biết rằng nó khiến cho Mario phải chịu nhiều chấn thương, và thậm chí là có thể đặt vào sự nghiệp của anh một dấu chấm hết.
Trở thành anh hùng dân tộc khi tuổi đời vừa hai mươi hai, và có nguy cơ chấm dứt sự nghiệp khi đang bước vào giai đoạn chín muồi của nghiệp quần đùi áo số. Chẳng ai dám ngờ cuộc đời của một chàng trai trẻ có thể biến đổi nhiều đến thế. Nó dường như chỉ ra cái tạm bợ của cuộc đời. Nơi những vinh quang, danh tiếng như là phù du giữa dòng đời xô lệch. Hình ảnh anh ăn mừng đầy phấn khích trước ống kính sau khi ghi bàn vào lưới Argentina ba năm trước chợt hiện lại, ký ức còn đó niềm hạnh phúc vô bờ. Nhưng người làm nên nó liệu còn tròn vẹn sự sung sướng ấy hay không.
*********************
“Nếu được toàn quyền quyết định, thì cậu sẽ đem ai về đội bóng?”
“Ai à, dĩ nhiên là Mario rồi”.
Marco trả lời đầy vui vẻ trong một cuộc nói chuyện, mặc kệ cho người anh em của anh khi ấy đang khoác áo đội bóng kình địch, nơi mà anh tỏ ra căm ghét hơn nơi nào khác. Lẽ thường, tình yêu thường biến thành niềm hận thù. “Yêu nhau lắm cắn nhau đau”. Nhưng tình cảm mà Marco và Mario dành cho nhau, cái tình anh em, huynh đệ, đồng đội ấy không cho phép sự ích kỷ tồn tại.
Ở World Cup 2014 có rất nhiều hình ảnh đẹp. Nhưng nếu được bầu chọn hình ảnh đẹp nhất, thì người viết không ngần ngại bỏ phiếu cho bức ảnh mà ở đó Mario trùm chiếc áo số 21 và nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. Khi ấy, anh đang là người hùng, là ngôi sao sáng nhất đêm ấy. Nhưng đối với anh, sự có mặt của Marco có lẽ đáng giá hơn vạn lần. Biết đâu được, trong một khoảnh khắc nào đấy, Mario đang tưởng tượng đến cảnh Marco đang ở bên cạnh mình và cả hai cùng giơ cao thành quả, ước mơ của cả hai từng nhiều lần chia sẻ với nhau.
Và đó cũng là lúc mà Mario gạt bỏ những phiền toái mà mình có thể gặp phải từ thái độ thù địch mà người anh em mình dành cho đội bóng mà mình khoác áo. Cũng như ngày mà anh trở về, chính Marco cũng nhiều lần đứng ra bảo vệ anh khỏi những lời oán trách của cổ động viên nhà. “Anh em có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia”. Không thể tìm đâu ra hình ảnh minh chứng cho điều này thuyết phục hơn cặp đôi Marco-Mario.
Nếu xem Marco-Mario như anh em nhà Howard ở bộ phim trong phần đầu bài, thì chấn thương giống bọn ngân hàng đã dã tâm cướp đi mảnh đất mà cha mẹ để lại cho hai người anh em nông dân nghèo, là kẻ đã biến những con người đáng thương vào vòng xoáy nghiệt ngã của số phận. Kết cục phim thì người anh đã chết đi để người em của mình có thể chiến thắng số phận. Còn đối với Marco-Mario thì mong rằng không hề có sự hy sinh nào cả, chỉ mong họ hãy vững vàng như anh em nhà Howard trước cuộc chiến nghiệt ngã của nghiệp cầu thủ, dũng cảm đối đầu và dành cho nhau những lời động viên để bước qua phút giây khó khăn.
Good luck, Marco-Mario!
Một bài viết của Phương GP (TTVN)