Marcelo Vieira - Dani Alves và cuộc chiến “người tám lạng, kẻ nửa cân”

Tác giả CG - Thứ Sáu 02/06/2017 17:19(GMT+7)

Zalo
“Ba tháng trước, nhiều người còn muốn bóp cổ cậu ấy,” Massimiliano Allegri nói kèm theo một nụ cười. Nhưng đêm đó, họ chỉ muốn ôm lấy anh.
Marcelo Vieira - Dani Alves1
Marcelo Vieira - Dani Alves
Chuyện kể rằng khi Dani Alves đến Juventus, Gigi Buffon đã kéo anh ra một góc và bảo anh dạy họ làm thế nào để vô địch Champions League. Anh có thể không làm được điều đó nhưng Allegri đã nói điều ấy ngay sau khi Alves đưa họ đến Cardiff với đường kiến tạo cho bàn thắng đầu tiên và cú vô lê trên trên sân nhà trong trận lượt về vào lưới Monaco. Trước đó, anh cũng có cho mình hai pha kiến tạo trong trận bán kết lượt đi ở Turin mà bao gồm một cú đánh gót xuất sắc. Juventus đã lại có mặt trong một trận chung kết nữa, hai năm sau thất bại trước Barcelona ở Berlin - khi Alves còn ở đội bóng bên kia chiến tuyến.
 
Lần này đối đầu với anh sẽ là Marcelo, người mà sau thất bại của Real Madrid trong trận kinh điển gần nhất đã lên tiếng: “Đó là lỗi của tôi.” Lỗi của anh là: không phạm lỗi để ngăn cản Lionel Messi ghi bàn thắng quyết định. Rất ít người để ý rằng anh đã kiến tạo cho James Rodríguez để cân bằng tỉ số. Năm ngày trước đó, anh đã khiến Bayern Munich phải ngã quỵ. Phút 109 ở trận tứ kết Champions League, anh đi bóng vượt qua đối phương và chuyền bóng để Ronaldo ghi bàn khép lại hành trình của nhà vô địch nước Đức.
 
Và tới đây họ sẽ đối đầu với nhau, ngày thứ Bảy ở Cardiff. Là những người đồng đội ở đội tuyển quốc gia và một thời gian dài là đối thủ trong màu áo của hai đội bóng đại kình địch: hai “hậu vệ” ấy có lẽ còn nhiều điều để nói hơn thế. Những hậu vệ cánh? Những cầu thủ không biết dừng lại. Cả hai đều là những người Brazil và đều xuất sắc. Điểm khác nhau, là việc phá vỡ những khuôn mẫu. “Tôi không muốn là một cầu thủ nào khác,” Alves nói. Cũng như Marcelo. Những chiếc máy tự động ư? Không, cảm ơn. Tốt hơn là bao quát trận đấu, tận hưởng nó và giành chiến thắng. Cả hai đã có tổng cộng 53 danh hiệu và sẽ sớm có chiếc cúp thứ 54. Họ là những nhân vật chủ chốt ở hai đội bóng xuất sắc nhất châu Âu.
Marcelo Vieira - Dani Alves2
Marcelo Vieira - Dani Alves trong màu áo tuyển Quốc Gia
Nhiều năm đã trôi qua và không khó để tìm ra những chỉ trích về họ, thậm chí có những người sẽ thừa nhận rằng hai cầu thủ này là những người tương đối khó để sử dụng. Họ không phòng ngự, như nhiều người chỉ trích, nhưng nhận định đó là sai lầm. Có cảm giác như thể đây là một câu chuyện vượt khỏi khuôn khổ bóng đá: nếu bạn dám mỉm cười, như họ làm, lời cáo buộc sẽ càng nghiêm trọng, thể thao lúc này như thể là một ngành kinh doanh cực kì nghiêm túc, như thể việc tận hưởng niềm vui nghĩa là bạn không được phép mắc lỗi.
 
Mỗi đội bóng đều cần những cá tính nổi bật - “lây lan” là từ mà Zinedine Zidane dùng để mô tả về Marcelo; bạn không thể thi đấu tám năm ở Barcelona và một thập kỷ ở Madrid mà không có bất kì cống hiến nào. Juventus không kí hợp đồng với bạn và Barcelona sẽ không sa sút khi không có bạn; nếu họ nghĩ rằng họ không nhớ Alves thì quả là sai lầm. “Mọi người thường tự động bật ra suy nghĩ rằng vì bạn tấn công nên bạn không phòng ngự. Không đúng,” Alves nói. Đó là năm năm trước nhưng cũng có thể là ngày hôm qua. Anh không thay đổi; có những người nhận thức một cách muộn màng đối với những đóng góp của anh (cũng như Marcelo), giờ số người ấy đang ngày càng gia tăng.
 
Nhưng đáng lẽ không phải mất nhiều thời gian như vậy. Không chỉ sai khi nói rằng họ không thể phòng ngự, đúng như Alves nói, mà những khái niệm ấy cần được giới hạn lại. “Phòng ngự là gì?”, anh đặt câu hỏi, “đó là không ai có thể rê bóng hay tấn công? Vớ vẩn, như thế bóng đá thật nhàm chán, phải không? Bạn có thể chuẩn bị [chỉ] để phòng ngự nhưng khi một cầu thủ rê bóng qua bạn… chuyện gì xảy ra, bạn nghĩ mình là người duy nhất để cầu thủ nhanh nhẹn đó vượt qua? Nếu bạn “phòng ngự”, bạn không tấn công’; nếu bạn “tấn công”, bạn không phòng ngự? Mục đích của bóng đá là gì? Là để chiến thắng. Và để chiến thắng bạn phải ghi nhiều bàn thắng hơn. Đội chiến thắng không [chỉ] là đội phòng thủ tốt; nếu bạn phòng thủ tốt nhưng không ghi bàn thì đó là vô nghĩa.”
Marcelo Vieira - Dani Alves4
Alves ăn mừng cùng đồng đội
Ngay cả ở Brazil, không phải lúc nào họ cũng ào lên. Đôi khi đã có những sự nghi ngờ - như Marcelo đã không được xuất phát từ đầu trong trận chung kết năm 2014 trước Atlético Madrid ở Lisbon và mối quan hệ của Alves với ban lãnh đạo Barcelona từng rất căng thẳng như giọt nước tràn ly - nhưng những gì họ làm được vẫn nhiều hơn để khỏa lấp những sai lầm. Nếu họ tấn công thì là vì các huấn luyện viên muốn họ làm vậy, lá vì họ giỏi ở khoản đó. Họ làm theo yêu cầu chứ không tự ý. Tổng cộng cả hai đã thi đấu hơn 1000 trận, ở những câu lạc bộ có yêu cầu khắt khe nhất trên hành tinh.
 
Marcelo bắt đầu thi đấu ở môn thể thao mà người Brazil gọi là futsal và người Tây Ban Nha gọi là fútbol sala - bóng đá 5 người trong nhà - khi mới bốn tuổi. Anh rể của anh là cầu thủ chuyên nghiệp và trong vài năm đầu ở Madrid, Marcelo vẫn thường chơi môn thể thao ấy, thậm chí là còn tham dự một vài giải đấu. Trong một bài phỏng vấn với một tạp chí futsal, anh thừa nhận rằng anh thích thi đấu ở sân trong nhà hơn là sân cỏ và được trở về nơi anh bắt đầu. Anh rể của Marcelo nhấn mạnh khả năng “rê bóng và các động tác kỹ thuật của anh, khả năng xử lý để thoát khỏi những tình huống khó khi không ai nghĩ anh có thể làm được.”
 
Phần nào đó thì đó là sự thừa hưởng chứ không phải ngẫu nhiên: Marcelo và Alves là sản phẩm của môi trường và kinh nghiệm. Môn futsal được thi đấu với trái bóng nhỏ và nặng hơn, bóng lăn khắp sân và gần như luôn trên mặt đất; một môn thể thao của những pha chạm bóng, tốc độ, kỹ thuật và tư duy. “Tôi rất vui khi chơi futsal ở trường học,” Alves nói. “Và thứ cho bạn là sự thông minh: đó là một môn thể thao mà bạn cần sử dụng cái đầu. Có rất ít khoảng trống, kèm người rất chặt, vì thế bạn cần thông minh, suy nghĩ rất nhanh. Trong bóng đá, những cầu thủ thông minh thường có lợi thế hơn những người khác.”
Marcelo Vieira - Dani Alves3
Marcelo và Ronaldo
Họ không chỉ là những “hậu vệ” tấn công, họ là những hậu vệ chơi bóng, đó là cách họ tấn công. Các hậu vệ biên thường chỉ dâng cao giữ cự ly, Alves và Marcelo thì khác: họ bó vào trong, chịu trách nhiệm, kiến tạo, tìm kiếm lợi thế một - hai, qua người - và còn những cú lắc vai hay tăng tốc, như thể họ là những số 10 nhưng sai vị trí. “Hậu vệ biên” chỉ còn là một cái danh và đôi khi là vỏ bọc.
 
Mùa giải này có thể xem Marcelo là cầu thủ xuất sắc nhất của Madrid. Còn với Alves, ở Sevilla anh đã trải qua mọi thứ. Tại Barcelona, anh kiến tạo nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào ở Tây Ban Nha chỉ sau Messi. Ở Juventus, anh là cầu thủ tạo nhiều cơ hội nhất ở Champions League. “Bạn đã thấy cậu ấy chưa?” Allegri hỏi đầy phấn khích sau màn trình diễn thượng hạng của anh trước Monaco. “Bạn đã thấy những pha kiến tạo của cậy ấy chưa? Đó là những gì một tiền vệ kiến thiết trung tâm thực hiện.”
 
Điều này cũng giống như những gì Marcelo đã làm. Jorge Valdano nói: “Cậu ấy luân chuyển bóng rất uyển chuyển và dễ dàng; cậu ấy vượt qua giữa sân như thể đó là nhà của cậu ấy và khi đã ở bên kia sân, cậu ấy đã có giải pháp. Chúng ta từng có những hậu vệ biên như Gordillo và Roberto Carlos, những người cày nát hành lang cánh còn Marcelo thì trồng hoa.”
 
Với Alves, Giorgio Chiellini thừa nhận anh là một người “điên rồ với văn hóa của chúng tôi” và điều đó khiến anh “ban đầu gặp khó khăn.” Nhưng anh “giống Messi” ở “một trình độ kỹ thuật khác.” 
 
Và họ sắp đối đầu với nhau, những người Brazil có cùng khát khao động lực, những người yêu việc chơi bóng. Trong màu áo tím sẽ là Marcelo, chàng cầu thủ đang tìm kiếm chiếc cúp châu Âu thứ ba trong bốn năm; ở bên kia chiến tuyến, màu áo đen trắng là Dani Alves đang theo đuổi cú ăn ba lần thứ ba trong tám mùa giải và là danh hiệu lớn thứ 34 của mình. Những thành tích không hề tệ chút nào với những hậu vệ “không phòng ngự”. Ai là người chiến thắng, chưa thể biết. Tuy nhiên, chúng ta nên vui khi tìm ra nhà vô địch giữa hai người.
 
Lược dịch từ bài viết Marcelo and Dani Alves make Champions League final a battle of the full-backs của tác giả Sid Lowe trên The Guardian

CG

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Nụ cười chân thành của Xuân Son

Với tài năng xuất chúng, Nguyễn Xuân Son có thể không phải một ví dụ điển hình, nhưng vẫn là trường hợp đáng tham khảo cho bất kỳ ai trong chúng ta. Bất kỳ ai đang bước đi mà mang theo sự biết ơn, chân thành và niềm nở bên mình. Đó là 3 lớp kính chồng tạo nên phép màu “vạn hoa” của trung phong số một Việt Nam hiện tại.

X
top-arrow