Lyon một lần nữa đã gây bất ngờ trong mùa giải Champion league năm nay, họ tiếp tục vượt qua Man City với tỉ số 3-1, thật quá sức tưởng tượng của nhiều người. Nhưng lại vẫn đúng với tinh thần của Marcelo. Trước mắt họ, chỉ còn 1 trận đấu nữa là họ sẽ có mặt ở trận chung kết lịch sử. Chúc Marcelo và đồng đội sớm đạt được mục tiêu cao nhất, xa vời nhưng vẫn có thể thành hiện thực!
Một tuần trước, tôi còn đang ngồi trên xe buýt tới SVĐ Juventus và sẵn sàng cho trận đấu mà có lẽ ai cũng mong chúng tôi thua cuộc. Có nhiều luồng suy nghĩ diễn ra trong tâm trí tôi lúc đó.
Chúng tôi đã dẫn 1 – 0 ở trận lượt đi, nhưng đội chúng tôi đang đối đầu là Juventus. Họ đã có 9 danh hiệu Serie A liên tiếp. Kể từ khi Covid-19 khiến mùa giải ở Pháp phải dừng lại, chúng tôi chỉ có 1 trận đấu chính thức trong 5 tháng liền. Vì vậy mà ai cũng cho rằng sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ bị loại.
Nhiều người không biết rằng tôi vừa đọc xong một cuốn sách rất hay viết về tài chính cá nhân. Điều này nghe có vẻ buồn cười, nhưng tôi khẳng định rằng, cuốn sách đã phần nào giúp chúng tôi đánh bại Juventus.
Tôi chọn đọc nó vì tôi chuẩn bị theo học ngành kinh tế tài chính. Cuốn sách có tên The Millionaire Real Estate Agent (Nhân viên BĐS triệu phú) được viết bởi tác giải Gary Keller. Một trong những bài học quan trọng trong đó là bạn phải đưa ra những mục tiêu thật cao. Nếu bạn làm được điều này, bạn có thể đạt được những điều mà bạn nghĩ là không bao giờ có thể.
Trong khi tôi đang đọc sách, một điều gì đó đã nảy ra trong đầu tôi. Nếu nó thành sự thật trong ngành tài chính, vậy tại sao không áp dụng nó vào trong bóng đá?
Vào thời điểm chúng tôi lên xe, tôi có nói chuyện với các đồng đội rằng nếu chúng tôi tin tưởng đội bóng sẽ hạ bệ Juventus thì chúng tôi sẽ làm được. Điều này có vẻ như khá căn bản, nhưng có sự khác biệt lớn giữa nói rằng "bạn có thể thắng" với việc bạn "thực sự tin tưởng" vào điều đó. Điều tôi nói kiểu như: “Này các chàng trai, chúng ta đã chứng kiến những khoảnh khắc không ngờ trong bóng đá. Vậy tại sao chúng ta không thể làm một điều gì đó cũng không ngờ như vậy?”
Tôi cũng đã mong muốn mọi người hình dung ra viễn cảnh chúng tôi đánh bại Juventus – và sau đó là vô địch Champions League. Điên rồ ư? Có thể. Nhưng Lyon cũng là một CLB lớn và có truyền thống lịch sử mà. Chúng tôi có quyền mơ chứ, phải không?
Sau đó tôi nói chuyện riêng với từng đồng đội. Một trong số đó là Memphis Depay. Cậu ấy và tôi biết nhau rất rõ kể từ khi cậu ấy được lên đội 1 ở PSV Eindhoven mùa 2011/12, khi tôi còn đang chơi bóng ở đó. Memphis có cá tính rất mạnh: Bằng chứng là không lâu sau khi cậu ấy được lên đội 1, tôi va chạm với cậu ấy khá rát trong 1 buổi tập, sau đó cậu ấy tới tính gây chiến với tôi!
Tôi đã nói với cậu ấy rằng “Chúng ta cần có niềm tin rằng chúng ta sẽ trở thành nhà vô địch. “ Và rồi Memphis nói: “Anh nói đúng, chúng ta tiến lên nào."
Tôi cũng đã nói chuyện với Bruno Guimaraes, một trong những người anh em Brazil trong đội, người mới tới vào tháng Một năm nay. Cậu ấy nói “Anh biết đấy, tôi cũng đang nghĩ về điều đó, Marcelo à. Chúng ta sẽ chiến thắng!”
Khi tôi ngồi trên xe và nghĩ về những điều mình vừa nói, tôi cũng biết rằng không ai có thể dự đoán trước liệu niềm tin đó có tác động gì tới màn trình diễn của tụi tôi hay không. Vì vậy, khi xe bus hướng về phía SVĐ, tôi chuyển qua nghĩ về trận đấu, và nhiệm vụ của tôi là ngăn chặn Cristiano Ronaldo.
HLV của chúng tôi đã truyền đạt những điều chỉnh chiến thuật cần thiết cho đội bóng. Chúng tôi có ứng dụng giúp tải xuống những video của những cầu thủ mà đội bóng chuẩn bị đối đầu. Mặc dù tôi đã xem hết, nhưng tôi vẫn còn suy nghĩ nhiều lắm. Đôi khi, tốt hơn cả là giữ cái đầu trống rỗng, nếu bạn không muốn mình trở nên rối trí.
Rất may là có 1 đồng đội của tôi giúp tôi quên đi Juventus. Trên xe tôi ngồi cạnh Kenny Tete, một hậu vệ phải người Hà Lan. Bỗng nhiên cậu ta nói “Này, trong số những người Brazil ở đây, ai tới từ khu ổ chuột nhỉ?”
Tôi trả lời Kenny tôi là một trong số đó. Tôi lấy điện thoại lên và cho cậu ấy xem ngôi nhà nho nhỏ có 1 phòng ngủ ở Sao Vicente, một thành phố nhỏ ven biển ở Sao Paulo. Tôi kể cho cậu ấy nghe rằng cái mái nhà đó bị dột và nước đôi khi ngập cả mét trong nhà tôi. Tôi đã từng sống ở đó cùng với bố mẹ và 2 cô em gái. Kenny hét lên “Wow, Marcelo, thật không thể tin được.”
Thực ra tôi đã hơi cảm xúc khi cho cậu ấy xem. Bỗng nhiên mọi ký ức trong quá khứ lại dội về. Những ngày tôi còn đạp xe đạp tới Santo để chơi 1 trận đấu trong giải đấu futsal – và chính vì nỗ lực này mà tôi đã được gia nhập học viện Santos. Hoặc ký ức khi HLV Vanderlei Luxemburgo đã đôn tôi lên đội một Santos nữa, người đã hướng tôi học ngành tài chính. Ông ấy là một người gai góc. Một thời gian sau khi tôi lên đội một, ông tình cờ gặp tôi ở một bãi đậu xe. Khi ấy tôi vừa mới mua con xe Meriva Sport. Đó là con xe đầu tiên của tôi, dù nó không thể so sánh với Ferrari hay Lamborghini nhưng Luxemburgo vẫn nổi điên.
Ông hét lớn, “Này, Cậu lại đây, cậu đang làm cái quái gì thế? Nhà thì chưa có, cậu nghĩ sao mà sống với cái xe chết tiệt này? Cậu có nghĩ đó là thứ mà gia đình cậu muốn không?”
Ông ấy đã nổi điên. Thậm chí ông ấy còn gọi cho quản lý của tôi. Và rồi tôi nhận ra ông ấy đúng. Đến khi nào tôi kiếm đủ, tôi đã đưa gia đình tôi tới Santos và mua một căn hộ. Vài năm sau đó, tôi quyết định đi học ngành tài chính. Rất nhiều cầu thủ đã trở nên kiệt quệ sau khi họ giải nghệ, đặc biệt là ở Brazil, tôi thì muốn chuyện đó không xảy ra với bản thân mình.
Ngồi trên xe buýt, tôi nghĩ về khoảng thời gian ở Brazil. Tôi nhận ra hành trình của mình điên rồ đến mức nào. Từ một cậu bé ở khu ổ chuột Sao Vicente tới việc khoác áo Lyon và chuẩn bị dự trận đấu lớn ở Champions League. Đó là điều tôi không thể ngờ. Có quá nhiều chuyện đã xảy tới và đưa cuộc đời tôi sang những ngã rẽ khác.
Thực thế là, một điều tương tự như vậy đã xảy ra vào giai đoạn đầu mùa giải. Đầu năm nay, tôi được cho là sẽ rời Lyon. Thật khó để nói chuyện gì đã xảy ra bởi đó là một giai đoạn không lấy làm vui vẻ. Tôi yêu Lyon. Tôi đã ở đây được 3 năm rồi, mỗi khi ra sân, tôi đều cống hiến 100% cho CLB. Nhưng vào tháng Mười năm ngoái, chúng tôi đã để thua 2-1 trước Benfica ở vòng bảng Champions League. Chúng tôi đã mắc 2 lỗi rất tệ hại. Khi chúng tôi ra sân bay ở Lisbon, một nhóm nhỏ CĐV Lyon đã đợi ở đó. Một trong số họ là ultra (CĐV cực đoan), anh ta xông tới chỗ chúng tôi một cách đầy bạo lực. Chúng tôi đã rất thất vọng với kết quả này nhưng người đàn ông kia đã đi quá giới hạn. Tôi nói với anh ta “Anh sai rồi, anh không thể hành động như vậy được. Anh không nghĩ việc này làm tổn thương chúng tôi ư? Anh nghĩ bóng đá chỉ là trò đùa với chúng tôi sao?”
Từ đó, mối quan hệ giữa tôi và các CĐV Ultras trở nên không mấy tốt đẹp. Mỗi khi tôi chơi bóng, đều có một nhóm nhỏ CĐV gây hấn với tôi. Thậm chí có cả những banner chống lại tôi. Điều đó diễn ra trong vài tuần. Với tôi đã vậy, hãy tưởng tượng nếu gia đình tôi- những người ngồi đó và nghe được những âm thanh đó. Thật tệ khi tôi có suy nghĩ rằng tôi phải ra đi. Cuối cùng tôi đi gặp chủ tịch Jean-Michel Aulas, và nói rằng việc tôi đi hay ở sẽ do CLB quyết định. Tôi không muốn trở thành vấn đề của CLB. Nhưng cả Aulas và HLV của tôi, Rudi Garcia đều muốn tôi ở lại, và tôi đã quyết định không đi nữa.
Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận về vụ việc ở sân bay. Sau khi chúng tôi đánh bại Bordeaux hồi tháng Một, tôi đã đi tới phía các CĐV đó và xin lỗi người đàn ông kia. Tôi nói rằng tất cả chúng tôi đều chiến đấu vì những mục tiêu chung, tôi có thể không phải là trung vệ xuất sắc nhất thế giới, nhưng tôi luôn chiến đấu hết mình vì họ. vì CLB, vì Lyon. Ai đó đã ghi lại khoảnh khắc đó. Và tôi biết nó đã chạm tới trái tim của nhiều người. Một người bạn của tôi đã xem và cậu ấy đã khóc.
Sự việc ấy đã cải thiện mối quan hệ giữa tôi và các Ultras. Bỗng dưng gánh nặng trên vai tôi cũng biến mất. Bất chấp ai sai ai đúng, nhưng xin lỗi để tất cả đều tiến lên là một việc làm đúng đắn. Tôi chắc chắn rằng khoảnh khắc ấy đã khiến tôi và đội bóng trở nên mạnh mẽ hơn.
Và rồi chúng tôi sớm quay lại tập trung để thi đấu vì một suất tham dự Champions League mùa sau, điều đó có nghĩa là chúng tôi phải lọt top 3 ở Ligue 1. Nhưng thật không may Ligue 1 đã bị hoãn từ tháng 3, đến tháng Tư, Chính Phủ Pháp yêu cầu dừng mọi hoạt động thể thao tới tháng 9. Điều đó dẫn tới việc mùa giải đã bị hủy bỏ. Vị trí mà chúng tôi có được sau khi giải đấu kết thúc là thứ 7 trên BXH. Chúng tôi thậm chí còn không thể tham dự Europa League. Đội bóng đành phải giành được những mục tiêu đó bằng việc đoạt cúp trong năm nay.
Chúng tôi đã rất thất vọng… tôi nghĩ Chính phủ đã hơi vội khi đưa ra quyết định đó. Chúng tôi đã có thể hoàn tất mùa giải mà không có khán giả tới xem như những giải đấu ở Đức hay Anh, Tây Ban Nha, Ý. Thay vào đó, chúng tôi không thi đấu trong mấy tháng liền. Tuy vậy, cũng có vài điểm tích cực trong đó. Tôi có thể học tiếng Pháp, tập Yoha, đọc thêm sách về kinh tế. Nhưng khi chúng tôi trở lại vào tháng 7, chỉ có vài trận giao hữu để chúng tôi khởi động mà thôi. Chúng tôi biết chỉ còn 2 cơ hội để đạt mục tiêu dự các giải đấu Châu Âu vào mùa sau.
Một là đánh bại PSG ở chung kết League Cup – việc này có thể giúp chúng tôi có mặt ở Europa League. Nhưng rồi chúng tôi để thua PSG ở loạt đá penalty. Hai là phải vô địch Champions league, lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng.
Và điều đó có nghĩa là phải đánh bại Juventus…
Xe buýt bỗng nhiên dừng lại. Chúng tôi đã có mặt ở SVĐ của Juventus. Chúng tôi bắt đầu tập trung cho trận đấu. trong phòng thay đồ trước khi trận đấu bắt đầu, tôi nhắc nhở đồng đội cần phải đạt mục tiêu cao nhất. Và cần phải thực sự tin tưởng, mục điêu đó sẽ xảy ra. Khi chúng tôi bước ra sân, tôi có thể cảm nhận được sự tự tin được lan tỏa khắp đội bóng.
Bàn thắng trên chấm phạt đền đã thể hiện sự tự tin ấy. Memphis đã tin tưởng ở chính mình khi thực hiện một cú panenka đầy khôn ngoan.
Tôi cố gắng để không bị lấn át bởi những suy nghĩ, chỉ làm sao để thi đấu tốt nhất và tin tưởng ở đồng đội mình. Các tiền vệ đã làm rất tốt để bảo vệ hàng phòng ngự. Nhưng trước giờ nghỉ giữa hiệp, Ronaldo đã quân bình tỉ số bằng pha đá penalty. Sau đó ở hiệp hai, Ronaldo lại có bóng ở ngoài vòng cấm. Tôi đã rất tự tin rằng chúng tôi có thể ngăn chặn được anh ấy, bởi chúng tôi có tới 9 cầu thủ ở đó, và buộc anh ấy phải dùng chân trái. Tuy nhiên, điều đó không nề hà với Ronaldo, anh ấy đã ghi bàn từ khoảng cách 25 yards, bằng chân trái.
Với tỉ số chung cuộc 2-2, chúng tôi đang có lợi thế nhưng chỉ cần 1 bàn thua thôi là chúng tôi bị loại. Trong 30 phút cuối cùng, chúng tôi phòng ngự như chưa từng có trong cuộc đời. Thật may mắn, cuối cùng, chúng tôi đã có được kết quả mà chúng tôi mong muốn.
Khi tiếng còi của trọng tài nổi lên, một cảm xúc khác lạ trào dâng. Tôi chạy vào phòng thay đồ và hét lớn, “Tôi đã bảo các cậu mà, tôi đã bảo là điều đó sẽ xảy ra.”
Và các đồng đội tôi “Yeah! Yeah! Đúng là như vậy!”
Không khí bỗng dưng bùng nổ. Tôi đã chơi nhiều trận đấu lớn ở Champions League nhưng trận đấu này thực sự đặc biệt. Rất đặc biệt. Tôi về nhà và dành cả đêm nói về trận đấu này với vợ tôi, Tatiane. Tôi cũng xem lại trận đấu luôn nữa. luồng adrenaline trong máu tôi không để cho tôi làm việc gì khác.
Một đêm đáng nhớ.
Các bạn thấy đấy, Chúng tôi đã thực sự có niềm tin vào chính mình. Trận đấu điên rồ này, cũng không khác gì cuộc sống cả, chuyện gì cũng có thể xảy ra.”
---------------------
Đúng vậy, và Lyon một lần nữa đã gây bất ngờ trong mùa giải Champion league năm nay, họ tiếp tục vượt qua Man City với tỉ số 3-1, thật quá sức tưởng tượng của nhiều người. Nhưng lại vẫn đúng với tinh thần của Marcelo. Trước mắt họ, chỉ còn 1 trận đấu nữa là họ sẽ có mặt ở trận chung kết lịch sử. Chúc Marcelo và đồng đội sớm đạt được mục tiêu cao nhất, xa vời nhưng vẫn có thể thành hiện thực!
Lược dịch từ: The Players Tribune