Marcelo: Đã đá là phải tấn công! (P2)

Tác giả Phương GP - Thứ Sáu 15/09/2017 20:00(GMT+7)

Tôi cho rằng nguyên nhân chính khiến tôi không tin nổi chuyện này là bởi...tôi là fan hâm mộ của Roberto Carlos. Với tôi, anh ấy cứ như Chúa trời. Đến với đội bóng mà Roberto đang cống hiến, chơi cùng vị trí luôn, tôi không ngờ nổi điều này.
Marcelo: Da da la phai tan cong10
 
Bước vào phòng thay đồ...các bạn sẽ thấy Robinho, Cicinho, Julio Baptista, Emerson, Ronaldo, Roberto Carlos. Và dĩ nhiên là cả Casillas, Raul, Beckham, Cannavaro.
 
Marcelito bé nhỏ đang bước vào một nơi như thế. “Hỡi trời, tôi chỉ biết những người đàn ông này qua trò chơi điện tử!”
 
Họ có thể ăn tươi nuốt sống tôi. Thế nhưng hãy để tôi kể bạn nghe một điều quan trọng thế này ở Real Madrid. Đây là một câu lạc bộ đặc biệt bởi điều quan trọng ấy. Roberto Carlos đến bên tôi ngày đầu tiên và mở lời, “Đây, số của anh đây. Nếu chú cần cái gì, bất cứ cái gì, cứ gọi cho anh.”
Kỳ Giáng sinh đầu tiên ở Madrid, anh mời tôi và vợ đến nhà để dùng bữa cùng với toàn thể gia đình anh. Người đàn ông này là thần tượng của tôi, và chúng tôi đang cạnh tranh nhau cho vị trí hậu vệ trái. Sẽ không nhiều người có thể làm như thế này với một cậu trai trẻ. Tuy nhiên, đó là Roberto Carlos. Anh rất tự tin. Một biểu tượng của người đàn ông đích thực.
 
Trên sân cỏ, anh cũng là niềm cảm hứng của tôi. Roberto Carlos có thể lên công về thủ như một con quái vật. Và nghe này, dù bạn có quý hay ghét tôi, thì bạn cũng nên biết rằng ở ngoài kia, tôi luôn thích tấn công. Không phải tấn công khi cần thiết. Mà là tấn công thực sự, bạn hiểu không?
 
Nhưng nếu hậu vệ ham tấn công, thế phòng ngự thì sao? Nếu chúng tôi mắc sai lầm thì chúng tôi sẽ sửa lỗi. Chúng tôi sẽ để tâm đến điều đó. Nhưng chỉ sau khi chúng tôi đã tấn công.
 
Marcelo: Da da la phai tan cong7
 
Bạn chỉ có thể chơi với ý thích của mình khi ở phía sau là một người đồng đội có thể hiểu ý bạn. Fabio Cannavaro là người đồng đội như thế, anh ấy nói với tôi, “Tiến lên đi, Marcelo. Anh đây rồi. Cứ băng lên đi. Đừng lo lắng. Anh là Cannavaro. Cứ để anh lo phía sau.”
 
Nó giống với cái cách mà Casemiro nói với tôi ngày nay. “Lên đi anh. Chúng ta sẽ lo thứ khác sau.”
 
“Ahhh, Casemiro à. Cậu là cứu tinh đời anh.” Tôi có thể chơi bóng cho đến tuổi 45 nếu có chàng trai ấy sát cánh.
 
Những ngày đầu ở Madrid, Cannavaro đã giúp tôi cởi bỏ được rất nhiều gánh nặng. Luật là tôi có thể thoải mái tấn công miễn sao kịp chạy về phòng thủ. Nhưng nếu lỡ tôi không về kịp? Nó mà trở thành sự thật, thì anh ta sẽ mắng vào mặt tôi. Ở Brazil, chúng tôi có một thành ngữ. “Pegava no pé.” Nó có nghĩa là bạn tỏ ra nghiêm khắc với ai đó nếu có lý do.
 
Cannavaro luôn nghiêm khắc với tôi, và tôi quý anh vì điều ấy.
 
**********
 
Và rồi, bạn sẽ nhanh chóng biết học được rằng Real ở đẳng cấp cao như thế nào. Vào cuối mùa giải đầu tiên của tôi ở đây, giám đốc đội bóng gọi tôi lên văn phòng của ông. Tôi còn trẻ và vẫn khá bốc đồng. Tôi bước vào với chiếc nón bóng chày đội ở trên đầu, chờ đợi một cuộc tán gẫu ngắn.
 
Ông nói tôi rằng câu lạc bộ muốn tôi rời đi với một bản hợp đồng cho mượn.
 
Tôi hiểu những gì họ đang cố gắng làm. Họ muốn tôi phải có thêm trải nghiệm. Nhưng tôi nghĩ rằng “Đây là Real. Nếu mình bỏ đi bây giờ, họ sẽ không bao giờ để mình quay về.”
Ông ấy muốn tôi ký vào một góc của tờ giấy.
 
Điều duy nhất tôi hỏi ông là, “Nếu tôi không ký thứ này, thì tôi sẽ không phải ra đi, đúng chứ?”
 
Giám đốc nói, “Ừ, cứ cho là như thế. Nếu cậu không ký thì cậu vẫn ở lại đây. Và nếu huấn luyện viên muốn giữ cậu thì ổn thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng cậu cần tích cóp thêm kinh nghiệm.”  
 
Tôi nghĩ, “Bọn họ cần kề súng vào đầu mới có thể bắt tôi ký cái thứ của nợ này.”
 
Tôi trả lời, “Tôi sẽ có được kinh nghiệm. Để đó cho tôi.”
 
Thế là tôi chào ông ta và rời khỏi văn phòng.
 
Roberto Carlos ra đi trong mùa hè năm ấy và tôi được chơi nhiều hơn. Sau đó, đời của Marcelito bé nhỏ được cất cánh.
 
Có một lần, tôi trở về Brazil trong một kỳ nghỉ. Tôi đến thăm ông tôi, và thấy rằng căn phòng của ông ngày càng chất cứng đồ đạc.
 
Hãy để tôi giải thích một chút về căn phòng ấy.
 
Ngày tôi sáu tuổi, ông đã bắt đầu mơ tưởng đến sự nghiệp của tôi. Ông giữ tất cả những hình ảnh đội bóng và những chiếc cúp ở trong một căn phòng gỗ rất rộng. Bất kể khi nào tôi ghi một bàn thắng, ông đều giữ lại dấu chân ở trong quyển sách. Thậm chí là từng bàn thắng từ khi tôi còn thi đấu ở học đường. Mỗi lần tôi được lên trang báo địa phương, ông đều lấy cây kéo bự chảng của ông để cắt lấy tiêu đề và bài báo hay hình ảnh gì đấy.
 
Thế là một mùa hè khác tôi lại trở về từ Real Madrid, tôi để ý rằng ông vẫn đang làm việc ấy. Vẫn cắt ghép mọi thứ. Tuy nhiên, chúng tôi vừa vô địch La Liga! Đã có rất nhiều những bài báo được viết ra! Ông đã mua tất cả mọi tở báo. Ông không muốn bỏ sót thứ gì cả.
 
***********
 
Có hai thứ mà tôi luôn mong ngóng sẽ được cất giữ trong căn phòng ấy: Một bức ảnh mà tôi đang giữ chiếc cúp bạc Champions League, và một bức ảnh khác ghi nhận khoảnh khắc tôi đang treo mình bên ngoài chiếc máy bay để vẫy một lá cờ Brazil sau khi vô địch World Cup, như kiểu Romario vậy.
 
Năm 2014, khi chúng tôi tiến đến trận chung kết Champions League để đối đầu với Atletico, ông tôi bị trở bệnh nặng. Trước trận chung kết, tôi đã ra sân từ đầu trong bốn trận liên tiếp. Tôi đã sẵn sàng. Nhưng không may, huấn luyện viên lại chọn cầu thủ khác thế chỗ cho tôi để gặp Atletico.
Bạn muốn tôi nói gì đây? Lúc ấy, tôi thật sự buồn. Có một chút tức giận. Nhưng rồi trong suy nghĩ, tôi biết rằng có gì đó to lớn hơn đang chờ đợi mình trong đêm hôm ấy. Tôi ngồi trên băng ghế dự bị và cứ thế chờ. Khi chúng tôi bị dẫn trước 1-0, tôi vẫn chờ. Khi đồng hồ điểm qua phút 90, tôi vẫn đợi. Và sau đó, phút 93, Sergio Ramos một lần nữa đưa chúng tôi trở về từ cõi chết nhờ cái đầu của mình. Tôi không biết bí kiếp của anh ấy là gì. Chắc nó nằm ở tóc.
 
Khi huấn luyện viên gọi tôi và Isco ra sân trong hiệp phụ, tôi vào sân với rất nhiều nhiệt huyết. Tôi muôn xả mọi thứ đã kiềm chế bên trong ra sân cỏ.
 
Rồi tôi ghi bàn, tôi nghĩ rằng bộ não mình đã tê cứng thật sự. Tôi muốn cởi phăng tấm áo trên người. Nhưng rồi bất giác tôi nhớ, “Không được, mày mà cởi áo là ăn thẻ đỏ ngay.” Thế là thôi, tôi nghiêm túc. Và tôi khóc, khóc điên cuồng.
 
Marcelo: Da da la phai tan cong8
 
Đó là tròn 10 năm kể từ cái ngày tôi được xem trên TV ở Xerem, về ánh đèn và loạt cỏ xanh, và hỏi một câu ngây ngô, “Giải quái gì đây?”
Và mười năm sau, tôi đã nắm trên tay chiếc cúp ấy. Chiếc cúp La Decima!
 
***********
 
Một vài tháng sau, ông tôi qua đời ở Rio.
 
Tôi tự hào khi ông vẫn còn sống và nhìn thấy tôi nâng cao chiếc cúp Champions League. Bởi vì, chính ông là người đã đưa tôi đến vị trí ấy.
Có đôi lần tôi tỉnh giấc trong đêm và nghĩ rằng, “Mười một mùa giải chơi cho Real Madrid. Cũng là mười một năm cống hiến cho Brazil. Đối với một hậu vệ cánh ham tấn công như mình. Sao có thể vẫn trụ lại được nhỉ?”

Nếu tôi nói với bạn rằng, đó là điều bình thường thì tôi đang nói dối bạn.
 
Mỗi ngày đến sân tập, đậu chiếc xe vào bãi giữ sau đó rảo bước đến phòng thay đồ của Real Madrid, trong tôi luôn cuộn trào niềm hứng khởi. Dù có thể hiện ra hay không, trong sâu thẳm tôi luôn cảm nhận được nó. Tôi luôn mang theo nó ngày này qua ngày khác.
 
Đối với tôi, được là một thành tố của đội bóng này là điều vô giá.
 
Thế nhưng, tôi vẫn còn một sứ mệnh cuối cùng phải hoàn thành.
 
Marcelo: Da da la phai tan cong9
 
*********
 
Brazil sẽ trở lại với kỳ World Cup 2018. Hãy nhớ lấy, đừng bao giờ quên. Với Tite tôi luôn tin rằng lá cờ Brazil sẽ lại được tung bay ở ngọn đài cao nhất.
 
Tôi có thể nói với bạn rằng Tite là một con người phi thường.
 
Ngày mà ông nhận công việc, ông đã gọi cho tôi và nói rằng, “Ta không hứa rằng ta sẽ gọi cậu lên tuyển, thế nhưng nếu ta gọi thật, cậu có sẵn sàng cống hiến cho tuyển quốc gia không?”
 
Tôi trả lời rằng, “Thầy à, nếu thật sự thầy đang gọi cho em – đối với em nó mang lại cảm xúc rất lớn. Em đã chơi cho tuyển từ khi 17 tuổi. Em thường dành đến khoảng 20 tiếng ngồi ở băng ghế giữa máy bay, và giờ đây em đã có thể ngồi ở vị trí tốt hơn, và thầy nghĩ rằng em có sẵn sàng hội tuyển không? Em luôn sẵn sàng bất kể khi nào thầy cần em.”
 
Cuộc gọi ấy đối với tôi có ý nghĩa rất lớn. Đó là lần đầu tiên tôi nhận được cuộc gọi từ một huấn luyện viên tuyển quốc gia, mặc dù tôi đã thi đấu cho tuyển cả 11 năm. Tôi sẽ làm mọi thứ vì Tite, và tôi đã sẵn sàng chiến đấu hết mình để đem về mảnh huy chương vàng nho nhỏ và đặt trong căn phòng của ông mình.
 
Marcelo: Da da la phai tan cong11
 
Và nếu không thể làm được, tôi có thể nói gì? Tôi vẫn là người nhà Marcelo, “Ta yêu đời vãi cả đạn.”
 
Nguồn:

Marcelo. But First We Attack. The Players’ Tribune. 

PHƯƠNG GP (TTVN)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Gareth Bale: Một lần sau cuối rực rỡ cho Xứ Wales?

Tuổi tác và những vấn đề về thể trạng khiến Gareth Bale không còn ở trong hàng ngũ những cầu thủ xuất sắc hàng đầu thế giới như xưa. Nhưng đẳng cấp không thể bị mai một và khát khao cống hiến của ngôi sao 32 tuổi vẫn xứng đáng là niềm hy vọng lớn nhất của Xứ Wales ở Euro 2020.

Roberto Martinez: Cứ âm thầm mà tiến

Roberto Martinez tiếp nhận một đội tuyển bị chính cổ động viên la ó sau Euro 2016, và sau đó ông đưa họ lên vị trí số một trong bảng xếp hạng FIFA.

X
top-arrow