Trong cuộc phỏng vấn mới đây với ESPN Brazil, Marcelo đã dành thời gian chia sẻ về quãng thời gian ở Real Madrid, những danh hiệu, những đồng đội tài năng và kế hoạch tương lai.
Cầu thủ nhiều danh hiệu nhất lịch sử Real Madrid không phải Alfredo Di Stefano, Raul Gonzalez, Sergio Ramos hay Cristiano Ronaldo. Người đó là Marcelo Vieira da Silva Junior, hay vẫn còn được gọi là Marcelo. Hậu vệ trái này đã đoạt 25 danh hiệu cho Real Madrid - trong đó bao gồm 6 LaLiga, 5 Champions League, 2 Copa del Rey, 5 Siêu cúp Tây Ban Nha, 3 UEFA Super Cup và 4 FIFA Club World Cup - trong 16 năm ở đội bóng thành Madrid.
Trong lịch sử hào hùng của Los Blancos, chỉ 11 cầu thủ thi đấu nhiều trận hơn Marcelo (546), trong đó chỉ có 1 cầu thủ không phải người Tây Ban Nha là Karim Benzema. Xét về vị trí thi đấu của Marcelo, hậu vệ trái chưa bao giờ là khái niệm miêu tả đầy đủ về cầu thủ người Brazil. Nếu Benzema miêu tả bản thân là “’Số 9’ mang linh hồn của ‘số 10’” thì Marcelo là “số 3” với linh hồn của “số 10”.
Con đường trở thành đội trưởng Real Madrid của Marcelo không dễ dàng. Anh gia nhập khi cái bóng của Roberto Carlos quá lớn, anh từng bị một số HLV nghi ngờ và phải cạnh tranh vẫn những đồng đội được xem là đáng tin cậy hơn như Gabriel Heinze hay Fabio Coentrao.
Và bạn đừng để những năm tháng cuối cùng Marcelo khoác áo Los Blancos, khi thể lực đã ảnh hưởng lớn đến phong độ của anh, đánh lừa. Thời đỉnh cao, Marcelo là một hậu vệ biên sáng tạo, cơ động và thực sự khó lường, một cầu thủ kiến thiết trong vai trò hậu vệ. Roberto Carlos từng gọi Marcelo là hậu vệ trái vĩ đại nhất lịch sử.
Hiện tại, Marcelo vẫn còn kết nối với Madrid khi cậu con trai cả Enzo của anh đang là một trong những viên ngọc thô của học viện. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với ESPN Brazil, Marcelo đã dành thời gian chia sẻ về quãng thời gian ở Real Madrid, những danh hiệu, những đồng đội tài năng và kế hoạch tương lai.
Phải luôn có người nói bạn nghe sự thật và giữ đôi chân trên mặt đất
- Tuổi thơ của anh diễn ra như thế nào?
- Rất khó khăn, như nhiều đứa trẻ muốn trở thành cầu thủ bóng đá khác. Nhưng tôi rất rất hạnh phúc. Tuổi thơ của tôi khá vui, đặc biệt là bên gia đình. Đến giờ tôi vẫn tận hưởng cuộc sống như một đứa trẻ. Tôi có những người bạn thân, họ là những người bạn thực sự từ khi tôi còn nhỏ.
Thực tế, tôi đã may mắn khi có thể tìm kiếm niềm vui tuổi thơ. Cuộc sống không dễ dàng, chúng tôi không có tất cả mọi thứ mà tôi mong muốn. Tuy nhiên bố mẹ, ông bà, các cô dì chú bác chưa bao giờ thờ ơ với mong muốn của tôi. Tôi rất may mắn.
- Anh học được gì từ quãng thời gian ấu thơ?
- Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là có thể vui vẻ dù khi đó tôi chẳng có gì. Vì thế, hiện tại, làm sao mà tôi lại có thể không vui được khi tôi đã có tất cả mọi thứ? Ý tôi là tôi may mắn khi có sự nghiệp như hiện tại, được làm điều tôi thích nhất là chơi bóng, vẫn khỏe mạnh, gia đình cũng khỏe mạnh và ổn định… Nếu tôi có thể tận hưởng niềm vui như một đứa trẻ, tôi sẽ làm điều đó suốt cuộc đời.
- Anh có từng nhìn lại quá khứ và nghĩ “Mình đã làm được? Mình đã đoạt 25 danh hiệu. Mình là cầu thủ nhiều danh hiệu nhất lịch sử Real madrid, nhiều danh hiệu nhất châu Âu cấp CLB”.
- Tôi không nghĩ quá nhiều về tương lai và tôi cũng không nghĩ quá nhiều về những gì tôi đã làm hoặc không làm. Tôi luôn sống ở hiện tại. Nếu nhìn lại quá khứ, tôi chỉ có thể biết ơn tất cả những người bên cạnh mình vì họ luôn giúp đỡ tôi. Một điều tôi không làm được: Trong bóng đá nhìn chung có một sai lầm là nghĩ mình giỏi hơn so với thực tế của bản thân…
- Anh từng có cảm giác ấy chưa?
- Tôi nghĩ điều đó là bình thường, nhưng luôn có người phải nói cho bạn nghe sự thật và giúp bạn giữ đôi chân trên mặt đất. Một đứa trẻ 18 đôi mươi đoạt danh hiệu với Real Madrid thì có cảm xúc như thế là bình thường. “Này, tôi là cầu thủ Real Madrid, tôi là cầu thủ Barcelona, tôi là cầu thủ Real Betis đấy…” Bạn hiểu không? Sau đó phải có những người như vợ, bạn bè, gia đình xuất hiện và nói “Này, hãy trở lại mặt đất đi, bạn vẫn phải là chính mình”.
Real Madrid dạy tôi nhiều giá trị
- Có một video anh đăng lên Instagram thực sự ấn tượng. Khi đó anh chờ để bước ra ăn mừng tại sân Bernabeu và tràn ngập sự xúc động. Anh đã cầm chiếc cúp Champions League trong tay. Anh hãy chia sẻ về thời khắc ấy.
- Tôi nghĩ một nhân viên phụ trách thể chất đã quay đoạn video đó. Tôi bảo anh ấy quay vì đó là khoảnh khắc tuyệt vời và đặc biệt. Nhưng sau đó tôi đã quên mất, chỉ còn chiếc cúp và tôi mà thôi. Xướng ngôn viên sân vận động nói “Marcelo, người đoạt danh hiệu…” Khi ông ấy bắt đầu nói, tôi đã nghĩ về toàn bộ mùa giải.
Tôi biết mình sẽ không ở lại đội bóng và quãng thời gian tuyệt vời tại Real Madrid sẽ khép lại. Và tôi bắt đầu khóc mà không thể ngừng lại. Tôi tự nhủ: “Mình đang làm gì đây? Mình sẽ phải đi ra kia”. Và tôi không thể làm được. Đôi chân tôi bị mất kiểm soát. Tôi đã khóc. Tôi nghĩ “Điều này không thể xảy ra được”. Trong thời khắc đó, tôi nhận ra quãng thời gian của mình ở Real Madrid đã hết. Trước đó tôi chưa từng có khoảnh khắc nào như thế.
Và sau đó tôi bắt đầu nghĩ về con trai. Một chu kỳ kết thúc, và lúc này chu kỳ của con trai tôi bắt đầu. Hãy chờ xem liệu thằng bé có thể lên đội một hay không. Sẽ còn rất nhiều điều xảy ra. Tôi tự nhủ: “Dừng lại, dừng lại, mình phải bước ra. Mình sẽ phải phát biểu ở ngoài kia”. Và cổ động viên bắt đầu hô vang.
Thời khắc ấy thật vô giá. Rời Real Madrid trong tư thế ngẩng cao đầu khi mọi người tôn trọng bạn, không chỉ vì bạn đoạt những danh hiệu mà còn vì những gì bạn cống hiến cho CLB là điều quan trọng nhất với tôi. Thật kỳ diệu. Người hâm mộ biết tôi sẽ không ở lại. Họ đồng loạt nói: “Marcelo, anh hãy ở lại”. Tuy nhiên họ biết điều gì sẽ diễn ra. Tôi rất bình tĩnh và vui vẻ. Một hành trình đã khép lại và tôi phải bước tiếp.
- Ý nghĩa của Real Madrid trong cuộc đời của Marcelo là gì?
- Tôi có thể nói rất nhiều về điều đó, nhưng không chỉ với cuộc đời tôi mà còn là cuộc sống của nhiều người thậm chí còn không thực sự có sự gần gũi với Real Madrid. Những đứa trẻ mua một chiếc áo Madrid vì chúng biết Madrid là biểu tượng lớn và lịch sử hào hùng của đội bóng. Đó là điều chúng ta có thể nói suốt cả tiếng đồng hồ, nhưng với tôi ý nghĩa còn lớn hơn thế. Vì sao? Vì tôi đã trưởng thành ở đây và đó là nhà tôi.
Tôi đến đây năm 18 tuổi. Tôi đã học hỏi những giá trị của Real Madrid. Tôi trở thành một đội trưởng của Real Madrid và tôi đã học hỏi từ Raul, Casillas, Michel Salgado, Sergio Ramos. Tôi học hỏi từ những người sống cùng lịch sử Real Madrid như Raul hay Michel Salgado. Khi bạn nhắc đến những tên tuổi ấy là bạn nhắc đến lịch sử Real Madrid.
Tôi học hỏi nhiều điều từ họ. Vì thế tôi biết mình hiểu những gì xảy ra trong đội bóng. Với tôi, đó là đại diện cho trách nhiệm và niềm tự hào. Real Madrid là một tổ chức lớn không chỉ với bóng đá. Họ dạy tôi nhiều giá trị, họ giúp những người cần sự giúp đỡ. Vì thế, ý nghĩa của Real Madrid trong cuộc đời của tôi rất to lớn.
Tôi phải nói với con trai rằng: “Không, HLV trưởng không chọn bố”
- Đôi khi trong cuộc đời sẽ có những bước chuyển đột ngột và đôi khi chúng diễn ra một cách chậm rãi, từ từ. Mùa giải cuối cùng của anh ở Madrid diễn ra như thế nào?
- Rất khó khăn, nhưng sau cùng thì tôi thấy khá thanh thản. Tôi luôn mong muốn được thi đấu trong mọi mùa giải. Và ở Madrid, ngay cả khi bạn thi đấu tốt thì sẽ luôn phải cạnh tranh. Trong những năm tháng của tôi ở Madrid, tôi luôn có những sự cạnh tranh lớn ở vị trí của mình: Theo, Coentrao, Heinze, Drenthe, Ferland. Đó là những cầu thủ khiến bạn phải thốt lên “Wow”. Tôi phải nỗ lực trong suốt những năm tháng ấy để có thể thi đấu. Nhưng tôi biết mùa giải cuối cùng tôi sẽ không phải là gương mặt được đá chính.
Vì thế tôi tự hỏi bản thân: “Mình có thể làm gì đây?”. Vì trong suốt sự nghiệp tôi chưa bao giờ nghĩ “Mình sẽ thi đấu, mình sẽ đoạt danh hiệu để kiếm tiền”. Không, tôi luôn mong muốn để lại một di sản. Vì vậy tôi tự nhủ “Mình có thể làm gì để giúp đội bóng?” Tất nhiên là tôi khó chịu và muốn ra sân. Nếu một cầu thủ nói anh ta vui vẻ khi ngồi dự bị thì là nói dối. Điều đó là không thể.
Bạn không thể giúp đồng đội trong khi ngồi dự bị được. Bạn có thể cạnh tranh, giúp sức nhưng bạn mong muốn được ra sân. Vì thế, tôi luôn cố gắng hỗ trợ đội bóng hết sức có thể.
- Anh đã làm gì? Vì như anh nói là có những điều tuyệt vời, rằng anh hiểu sẽ có cách để giúp đỡ đội bóng dù anh không ra sân thi đấu.
- Tôi nghĩ mình không thể kể với anh toàn bộ, nhưng tôi nghĩ với cách của tôi, tinh thần của tôi thì tôi đã mang tới nhiều điều cho đội bóng. Tôi không nói là đội bóng đoạt danh hiệu vì có tôi trong tập thể. Không. Nhưng rõ ràng tôi cũng đoạt danh hiệu. Phải nói rằng thực sự khó chịu, thực sự khó khăn khi bạn là đội trưởng mà lại phải ngồi dự bị và nhìn đồng đội thi đấu, nhưng ngày hôm sau vẫn phải tập luyện đầy đủ.
Tôi phải nói với con trai rằng: “Không, HLV trưởng không chọn bố”. Nhưng tại sao? Có rất nhiều điều. Đó là lý do tôi nói rằng với cá nhân thì đây là mùa giải tuyệt vời nhất của tôi bởi tôi đã học hỏi được nhiều điều trong cuộc sống với tư cách một người đàn ông.
Bạn phải luôn nỗ lực vì bóng đá có lúc thăng lúc trầm. Nếu bạn chìm sâu trong những thời điểm tốt đẹp thì đó là điều rất tệ. Còn nếu bạn chìm sâu trong những thời điểm tệ hại thì điều đó còn kinh khủng hơn nữa. Bạn luôn cần tìm sự cân bằng, cố gắng cải thiện, cố gắng làm những điều khác biệt bởi suy cho cùng đó là bóng đá. Đó là những gì tôi học hỏi được trong thế giới bóng đá.
- Anh đến đội bóng khi còn rất trẻ, năm đó anh mới 18 tuổi. Nhưng anh đã có một quá trình để khẳng định vị trí của mình. Với Vinicius và Rodrygo, họ giành được vị trí trong đội rất nhanh. Anh lý giải điều đó như thế nào?
Những năm đầu của Marcelo tại Real Madrid
|
- Tôi nghĩ trong bóng đá có rất nhiều hình mẫu, cả tốt lẫn không tốt. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Bạn có thể lựa chọn để lại một di sản. Bạn có thể chọn chỉ thi đấu và kiếm tiền, hoặc bạn chọn tận hưởng mọi thứ và không quan tâm gì cả. Lựa chọn là của bạn. Bạn cần nỗ lực làm việc, tài năng và sự kiên trì. Với tôi thì cần thêm một chút may mắn nữa, ví dụ như không dính chấn thương, có một HLV giúp đỡ, có một CLB như là Real Madrid, nơi khiến bạn trưởng thành hơn không chỉ trong công việc mà cả cuộc sống, tính cách. Tuy nhiên, bạn cần rất kiên nhẫn. Nhìn lại thì có cảm giác như họ đã ở Madrid suốt 15 vậy.
Khi Sergio ghi bàn, Ancelotti thản nhiên ăn kẹo cao su như không có gì xảy ra
- Đồng đội nào khiến anh bất ngờ nhất?
- Tôi may mắn khi được thi đấu ở Madrid nên đã chứng kiến những người đỉnh của đỉnh. Nếu xét trên phương diện bất ngờ, khi tôi từng không kỳ vọng quá nhiều, hoặc một cầu thủ hàng đầu đã làm được nhiều hơn khả năng của mình, có 3 cầu thủ khiến tôi… không ngạc nhiên nhưng phải tự hỏi “Bằng cách nào họ có thể làm được vậy?”.
Một trong số họ là Toni Kroos. Tôi không biết cậu ấy nghĩ gì vì cậu ấy luôn có một thế giới riêng. Nhưng cái cách cậu ấy kiểm soát bóng thật đặc biệt. Thật khó để kiểm soát bóng khi đang đối diện với khung thành đội mình, một cầu thủ đối phương ở sau lưng và cậu ấy có thể vượt qua cầu thủ kia chỉ với một chạm. Đó là điều tôi chưa bao giờ thấy và chỉ Toni Kroos làm được điều đó. Bạn nhắc đến Toni Kroos và không cầu thủ nào có phong cách như vậy nữa.
Người thứ hai là Rodrygo. Tôi may mắn khi được thi đấu cùng cậu ấy vài năm, chính xác là 3 năm, nhưng với tôi chừng đó là đủ để tôi thấy được nhiều thứ từ cậu ấy. Rodrygo… cậu ấy là mẫu cầu thủ mà bạn sẽ nói “Cậu ta có tài năng bẩm sinh”. Cậu ấy có tài năng rê bóng thiên bẩm mà tôi chưa bao giờ được thấy trước đó. Ví dụ, Vini rê bóng, cậu ấy xâu kim hay làm điều gì đó, hay Isco sẽ xử lý bóng và bạn thốt lên “Trời”. Nhưng Rodrygo qua người theo một cách nhất định - rất đơn giản, cơ thể cậu ấy như đang nhảy múa mà không cần chạm bóng, thật vi diệu. Tôi chưa từng thấy ai như vậy.
Rodrygo rất nhanh và khéo. Tất nhiên, trong đội có Vinicius ở một cánh, Militao phía sau, cộng thêm Federico Valverde… và Rodrygo không nhanh bằng họ nhưng cậu ấy xử lý bóng rất tốc độ. Isco cũng tương tự, cậu ấy sẽ nhanh hơn khi cầm bóng. Nhưng Rodrygo không hề căng thẳng khi đối mặt thủ môn. Với tôi điều ấy rất khó. Và tôi bị bất ngờ bởi một cầu thủ 30 tuổi tràn đầy kinh nghiệm ở Real Madrid có thể cũng chưa có được tâm lý ấy. Trong khi cậu ấy mới 22, thực sự đáng ngạc nhiên.
Người thứ ba là Luka Modric. Tôi không biết nữa, chẳng còn từ ngữ nào để miêu tả anh ấy. Chúng ta đang nói về một cầu thủ 37 tuổi. Song, tôi sẽ không nhắc đến tuổi tác bởi nó không thành vấn đề nữa rồi. Tuổi tác chỉ là con số. Vấn đề là những gì anh ấy làm trên sân khi cầm bóng hoặc không bóng, những gì anh ấy làm cho toàn đội. Tôi không nói về một trận đấu mà ngay cả trong buổi tập bạn cũng không thể tưởng tượng những gì Luka có thể làm với trái bóng.
- Chúng ta đã nói nhiều về cầu thủ và chưa nhắc nhiều đến các HLV. Anh đã làm việc với nhiều HLV với các phong cách khác nhau. Có người như đấu sĩ, có người lại điềm tĩnh và mang dáng dấp lãnh đạo với những cử chỉ nhỏ. Ai là HLV xuất sắc nhất?
- Tôi có một vài cái tên. Tôi chọn một HLV ở Brazil là Josue Teixeira, ông ấy là người đã lựa chọn tôi năm tôi 16 tuổi. Ở Brazil rất nhiều chuyện xảy ra khi một HLV rời đi, một người được bổ nhiệm đến cuối mùa giải mà bạn hay gọi là HLV tạm quyền. Ông ấy bảo tôi rằng: “Cậu đi tập nhé, ngày mai cậu sẽ thi đấu”. Đơn giản thế thôi. Ông ấy đã theo dõi tôi tập luyện và chơi với đội trẻ. Tôi đã thi đấu cho ông ấy, sau đó một HLV khác đến và tôi trở lại học viện. Sau đó, khi ông ấy trở lại làm HLV, tôi lại lên đội một năm 17 tuổi. Tôi thi đấu và ghi bàn thắng đầu tiên. Với tôi, ông ấy thật tuyệt vời.
- Về những cuộc nói chuyện trong phòng thay đồ, ai là người anh lựa chọn?
- Những cuộc nói chuyện? Tôi chọn Jose Mourinho. Ông ấy là chuyên gia trong việc truyền thông điệp vào đầu bạn. Với tôi, ông ấy là số một. Ông ấy thay đổi cách phòng ngự của tôi, giúp tôi xông xáo, nhiệt huyết và giàu tính chiến đấu hơn. Ngoài ra ông ấy cũng thay đổi các cầu thủ khác và cải thiện những thứ họ chưa làm tốt. Ông ấy đưa một ý tưởng vào đầu tôi đến mức sau đó tôi phải thích nó. Và tôi muốn thi đấu tốt vì ông ấy. Xét về khả năng nói chuyện với cầu thủ và thay đổi họ, ông ấy là số một.
- Xét trên phương diện quản trị tập thể, anh chọn ai?
- Zinedine Zidane. Có một khoảng thời gian, tôi nghĩ là 2016-2017, thủ môn Kiko Casilla ra sân 25 trận và Keylor Navas vẫn rất vui vẻ. Hãy nghĩ mà xem, một thủ môn chơi 25 trận và thủ môn khác không hề bực tức. Hay như Alvaro Morata vào sân từ ghế dự bị, Lucas Vazquez liên tục vào, ra sân, Theo Hernandez vào. Rồi những trận đấu khó khăn như cuộc đối đầu Paris Saint-Germain hay Manchester City, ông ấy rút Casemiro ra và tung Mateo Kovacic vào. Ông ấy quản lý đội bóng rất tốt và làm tất cả thành viên đều vui vẻ.
Ngoài ra, Zizou cũng không bao giờ lôi những gì đã làm được trong sự nghiệp cầu thủ vào để kể lể. Đó là điều chúng tôi ngưỡng mộ nhất ở ông ấy. Khi bạn đã đoạt được mọi thứ và bạn không bao giờ nhắc đến nó, điều đó khiến nhuệ khí của đội bóng càng lớn hơn.
- Cuối cùng, anh từng làm việc với Carlo Ancelotti. Anh học được gì từ Carlo?
- Tôi học được sự điềm tĩnh của ông ấy. Có một tấm ảnh tôi lưu trong điện thoại mà khi đó Zizou còn làm trợ lý của ông ấy. Lúc đó Sergio đánh đầu ghi bàn, Zizou ăn mừng còn Ancelotti thản nhiên nhai kẹo cao su như không có gì xảy ra. Ông ấy thực sự điềm tĩnh, một sự điềm tĩnh đến từ trong nội tại. Tôi học được ở ông ấy điều đó. Phải luôn giữ đôi chân trên mặt đất.
Theo Alex Kirkland, Martin Ainstein | ESPN