Marcelo Bielsa: Gã mộng mơ vĩ đại (P3)

Tác giả Góc Khán Đài - Thứ Bảy 29/06/2019 20:18(GMT+7)

Thật khó để chỉ ra rằng Bielsa đã tạo dựng được gì từ những thất bại, nhưng rõ ràng là ông đã học được rất nhiều điều từ chúng. Ông từng nói rằng, trong cuộc đời mình, những lúc ông trở nên trưởng thành hơn là khi ông gặp thất bại, và những lúc mà ông trở thành một gã tồi tệ, là khi ông giành được chiến thắng.

Phần 1: Khởi đầu những giấc mơ
Phần 2: Duyên nợ ở Nam Mỹ
Phần 3: Hành trình ở La Liga

Vào tháng 7 năm 2011, Bielsa gia nhập Athletic Club. Câu lạc bộ này chỉ cán đích tại vị trí thứ 6 ở mùa giải trước, và cuộc bầu cử chủ tịch mới đã kết thúc với cái tên chiến thắng là Jose Urrutia, một người rất yêu thích Bielsa. Trước khi đảm nhận công việc tại đội bóng Tây Ban Nha, Bielsa đã xem lại tất cả 36 trận đấu của họ ở mùa giải trước đó, và thực hiện những ghi chú trên spreadsheet với các đoạn code nhiều màu sắc. 
 

Chính vì không thể làm quen với những phương pháp của nhà cầm quân người Argentina, Athletic đã phải trải qua đến 5 trận không thắng, nhưng đến khi họ đã có được chiến thắng đầu tiên ở trận thứ 6, thì tiếp theo đó chính là 8 trận liên tiếp bất bại. Khi mùa giải đang diễn ra, Iker Muniani đã được hỏi rằng liệu Bielsa có thật sự “điên” như người ta vẫn thường đồn đại hay không. Anh đã đáp lại rằng: “Không, ông ấy còn ‘điên’ hơn cả thế.”
 
Ngay cả những người theo dõi Bielsa lâu năm cũng nhận ra rằng ông đã có thêm nhiều thói quen mới vào thời điểm đó. Bielsa đã vẽ những vết phấn trên đôi giày của mình để thể hiện cho các cầu thủ thấy nên dùng phần nào của bàn chân để sút vào bóng, sau đó, ông đã đi bộ với viên phấn trong tay suốt nhiều ngày liền. 
Nhiều người đã nhận thấy rằng, Bielsa thường đi chính xác 13 bước chân mỗi khi ông đi qua khu vực kỹ thuật. Bielsa không hề đưa ra lời giải thích nào cho việc này. Một lần khác, có một nhóm các cậu bé cổ động viên của Athletic đã thỉnh cầu Bielsa ký tên vào cuốn album sticker của chúng. Ông đã từ chối. Thay vào đó, ông lấy cuốn album và yêu cầu bọn trẻ đến gặp mình vào ngày hôm sau, vào đúng địa điểm và thời gian khi đó. Khi bọn trẻ đến điểm hẹn vào ngày hôm sau, Bielsa đã đưa lại cho chúng cuốn album, trong đó có chữ ký của … cả đội.
 
Athletic đã không thể duy trì được lâu phong độ của họ tại La Liga, nhưng vẫn có thể lọt vào 2 trận chung kết. Trận đầu tiên là ở đấu trường Europa League, đối đầu với Atletico, đội bóng vừa trải qua 6 tháng đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Diego Simeone, người đã biến họ trở thành một cỗ máy chiến thắng bọc thép thật sự. Simeone đã từng là học trò của Bielsa thời ông còn dẫn dắt đội tuyển Argentina và đã học hỏi được rất nhiều điều từ người thầy của mình, nhưng những chiến thuật mà ông sử dụng lại hoàn toàn trái ngược với Bielsa. Athletic vs Atletico chính là cuộc chiến giữa thầy và trò, giữa bóng đá tấn công và bóng đá phòng ngự, giữa sự sáng tạo và phá hoại. Kết quả, Atletico giành chiến thắng với tỷ số 3-0.
 
Bielsa chưa bao giờ thay đổi phong cách của ông dựa trên những kết quả. “Sự bất công là một thứ luôn tồn tại trong thế giới bóng đá,” ông cho biết. “Những đội bóng thể hiện sự áp đảo và kiểm soát hoàn toàn trận đấu vẫn có thể nếm trải sự thua cuộc.” Rất nhiều lần, ông đã công khai phê phán những người thường chỉ trích các đội bóng chơi đẹp nhưng thua cuộc, cũng như cổ súy, khen ngợi những đội bóng sử dụng lối chơi xấu xí và chiến thắng. 
 
Đối với Bielsa, việc sử dụng một thứ bóng đá phòng ngự tiêu cực để giành lấy kết quả có lợi, giống như một lối đi tắt vậy. Ông đã mượn một câu nói của Menotti để mô tả việc này như sau: Có một người đàn ông đi xung quanh một khu vườn theo một góc 90 độ. Ông ta hoàn toàn có thể đi băng qua khu vườn đó và tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng như vậy cũng có nghĩa là ông ta sẽ dẫm lên những bông hoa. Đôi khi, Bielsa đã thể hiện rõ rằng ông không quá quan tâm đến những danh hiệu.

Ông khẳng định: “Vấn đề quan trọng ở đây chính là cái cách mà chúng tôi sử dụng để theo đuổi những mục tiêu của mình: Sự cống hiến, chăm chỉ và sự chính trực. Cũng giống như việc có rất nhiều người trong xã hội đang làm những công việc tuyệt vời mà không đòi hỏi được công nhận – như các y tá và các bác sĩ – chính vì vậy, thế giới bóng đá cũng có rất nhiều vị huấn luyện viên xuất sắc đang làm rất tốt công việc của mình nhưng không giành được các danh hiệu.”
 
Chính bởi cái tinh thần này, Bielsa luôn sẵn sàng khen ngợi đội bóng của mình ngay cả khi họ vừa thua cuộc. Tuy nhiên, thất bại trước Atletico, lại không phải là một trường hợp như vậy. Điều làm ông đau lòng nhất chính là việc các cổ động viên Athletic đã đi một quãng đường dài để đến cổ vũ cho trận đấu này và mơ ước về chức vô địch đầu tiên kể từ năm 1985, thế rồi phải nếm trải một thất bại đầy cay đắng. 
 
Khi Athletic tiếp tục thất bại trong trận chung kết Copa del Rey trước đối thủ Barcelona với tỷ số 3-0. Bielsa đã hoàn toàn buông xuôi. Trong một bảng ghi âm về một cuộc nói chuyện trong phòng thay đồ bị leak ra ngoài, nhà cầm quân người Argentina đã chỉ trích gay gắt các học trò về việc họ đã không chiến đấu hết sức mình như họ nên làm. “Các cậu đã bỏ rơi một thành phố xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn thế này,” ông tuyên bố. Sau đó, ông chúc họ có một kỳ nghỉ hè vui vẻ và chơi bời thoải mái, đồng thời nói rằng không biết liệu mình có trở lại vào mùa giải năm sau hay không. 
 
Athletic muốn Bielsa tiếp tục dẫn dắt họ trong mùa giải tiếp theo. Thế nhưng, những rắc rối đã mau chóng xảy đến. Đội bóng đã ký hợp đồng với Aritz Aduriz và Isma López, hai cái tên mà ông không hề yêu cầu. Sau đó, vào tháng 7, ông đã tổ chức một cuộc họp báo để nói rằng ông đã nộp một lá đơn khiếu nại – về chính bản thân mình – đến cảnh sát. Vào thời điểm đó, Athletic đang trong quá trình cải tạo sân tập Lezema của họ, nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy công trình này sẽ không thể hoàn thành kịp thời hạn để sử dụng cho giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Tức giận vì sự chậm trễ này, Bielsa đã bước vào văn phòng của người giám sát công trình và xô xát với ông ta. “Tôi vô cùng xin lỗi,” Bielsa nói. “Ông ta có thể là gã giám đốc công trình tồi tệ nhất thế giới, nhưng ông ta xứng đáng được tôn trọng.”
 

Athletic đã đưa ra một tuyên bố công khai chỉ trích hành vi của Bielsa. Nhà cầm quân người Argentina cũng đã mở một tài khoản facebook để công khai những phản hồi của ông về động thái của câu lạc bộ. “Tôi có thể chấp nhận việc họ nói rằng tôi hoàn toàn không có thẩm quyền để hành động như vậy,” Ông viết. “Nhưng việc họ bóng gió nói rằng tôi đã phản ánh sai sự thật là hoàn toàn dối trá. Những quan điểm của tôi về tiến độ, chất lượng và sự kiểm soát, thi hành của công việc đang được thực hiện ở Lezama hoàn toàn không phải là ý kiến chủ quan. Tôi có đầy đủ bằng chứng để chứng minh rằng mỗi một câu trong những điều tôi đã nói đều tương ứng với tình hình thực tế và hoàn toàn có thể xác minh độ chính xác … nếu không hề có ai mắc lỗi ở đây, thì tại sao đội 1 lại không có chỗ để tập luyện trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải trong đúng khung thời gian đã được lên kế hoạch và thống nhất từ trước? Tại sao câu lạc bộ và tôi lại nhìn nhận một sự thật theo hai cách khác nhau nếu chúng tôi đều có chung mục đích là làm việc thật tốt vì một mục tiêu chung?” 
 
Athletic đã kết thúc mùa giải năm ấy ở vị trí thứ 12. Mùa hè đó, ban lãnh đạo đã quyết định sẽ không gia hạn hợp đồng với Bielsa. 
 
Sau khi chia tay Athletic, Bielsa vẫn tiếp tục thói quen lựa chọn những câu lạc bộ có bản sắc mạnh mẽ và cổ động viên có tiếng nói lớn. 
 
Phần 4: Hành trình tại Pháp
Năm 2014, ông gia nhập Marseille. Trên sân tập, ông đã từng trừng trị một nhóm các cầu thủ trẻ chỉ vì họ đã ném đi những chai nước của mình. Đội hình mà khi đó Bielsa dẫn dắt có những cái tên nổi bật như Dimitri Payet, André-Pierre Gignac và Benjamin Mendy. “Trong cuộc nói chuyện đầu tiên với các cầu thủ, ông ấy không hề cười lấy một lần,” Mendy kể lại trong bài viết được đăng tải trên The Player’s Tribune của anh. “Tuy nhiên, khi ông ấy nói về những chiến lược của mình, bạn có thể nhìn thấy rõ một sự điên rồ đến mức khó tin sắp xuất hiện. Bạn có thể nhận thấy niềm đam mê đầy mạnh mẽ của ông ấy. Bạn có thể thấy rằng, ông ấy sống là vì bóng đá, vì từng chi tiết dù là nhỏ nhất của môn thể thao này. Sau cuộc họp đó, một đồng đội đã nhìn tôi và bảo: ‘Lão già này không bình thường chút nào!’ Cậu ấy đã nói đúng. Bielsa không phải là một người bình thường. Ai lại cần đến một gã bình thường chứ?”
 

Marseille đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6. Nhưng tham vọng của Bielsa đương nhiên là lớn hơn thế. Ông đã buộc các cầu thủ phải ngủ lại ở trung tâm huấn luyện đến vài ngày trong một tuần. Họ được đo cân nặng vào mỗi buổi sáng. Trên sân bóng, Bielsa chăng dây thừng để giới hạn những khu vực mà các cầu thủ luyện tập khả năng di chuyển. Ông đã tìm ra cách để giải thích các chiến thuật ngay trên sân bóng bằng cách gắn một chiếc màn hình và một tấm bảng trắng vào một chiếc xe golf.

Khi họ mài dũa khả năng dứt điểm, Bielsa chỉ cho phép mỗi người có đúng 2 cơ hội, với lý do là họ thậm chí sẽ không nhận được chừng ấy cơ hội trong một trận đấu thật sự. Câu lạc bộ đã công khai một số đoạn video ghi lại hình ảnh của nhà cầm quân người Argentina trên sân tập, trong đó, ông đi tới đi lui, chắp tay sau lưng và la hét bằng tiếng Tây Ban Nha. “Tiếp tục đi! Tiếp tục đi! Ngay lúc này! Áp sát vào, áp sát vào! Làm tốt lắm Mario! Tốt! Tốt! Đúng rồi! đúng rồi!” Vào cuối buổi tập, khi các cầu thủ ngã lăn xuống sân và thở hổn hển. Bielsa sẽ đi bộ đến bên họ và nói: “Làm tốt lắm, các chàng trai!”
 
Các cầu thủ không bao giờ có thể dự đoán được Bielsa sẽ nói hoặc làm gì. Một ngày nọ, Bielsa đã bảo, “Hãy luyện tập cho đến khi mặt trời lặn,” và họ đã làm theo lời ông. “Có một ngày, chúng tôi đã thể hiện sự kém cỏi trong quá trình tập luyện,” Mendy kể lại với Le Journal du Dimanche, sau đó được lược dịch lại bởi Get French Football News. “Vậy là ông ấy đã cầm lấy một quả bóng và nhìn chằm chằm vào nó. Sau đó, ông ấy nói: ‘Này mấy đứa, tất cả mọi việc chúng ta làm đều là vì cái thứ này. Video, chế độ ăn uống nghiêm ngặt, giấc ngủ, tất cả mọi thứ đều là vì nó. Tại sao các cậu lại chấp nhận hy sinh cả cuộc đời cho việc chơi bóng trong khi các cậu thậm chí còn không chịu luyện tập cho tử tế?”
 
Vào giáng sinh, Marseille đã vươn lên vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng. Bielsa ngày càng trở nên nổi tiếng với thứ bóng đá đầy thú vị và sự bình dị của ông. Thế nhưng, cũng giống như những đội bóng khác mà nhà cầm quân người Argentina từng dẫn dắt trước đây, càng về lâu dài, Marseille đã dần dần cho thấy sự mệt mỏi. Sau trận thua ngay trên sân nhà trước PSG vào tháng 4, một đoạn video bị leak ra ngoài đã ghi lại cảnh Bielsa đang đi đi lại lại trong phòng thay đồ. “Thật khó để chấp nhận sự bất công, phải chứ các cậu?” Ông nói. “Nhưng hãy lắng nghe những gì mà tôi sắp nói đây. Nếu các cậu tiếp tục chơi bóng như những gì các cậu đã thể hiện vào hôm nay mãi cho đến khi mùa giải kết thúc, chúng ta chắn chắn sẽ giành được chức vô địch, các cậu sẽ nhận được phần thưởng mà các cậu xứng đáng được nhận … Cứ mặc kệ sự bất công đó đi, bởi vì sẽ chẳng có gì thay đổi được cái tương lai đó đâu. Tôi xin chúc mừng tất cả các cậu.”
 
Thế nhưng, cuộc nói chuyện đó đã không phát huy hiệu quả. Marseille đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4. Đến tháng 8, họ đã để thua ngay trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, trên sân nhà của Caen. Elodie Malatrait, người đứng đầu bộ phận truyền thông của câu lạc bộ, đã đi gọi Bielsa đến tham dự một cuộc họp báo sau trận đấu. “Tôi đã gõ cửa văn phòng của ông ấy,” Malatriat nhớ lại. “ Tôi nhìn thấy ông ấy đang chìm trong suy nghĩ và đi vòng quanh phòng. Ông ấy thường hành động như vậy sau mỗi trận thua, nhưng tôi đã vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy người phiên dịch của ông ấy, anh ta đang đứng cạnh Bielsa với một gương mặt hoàn toàn trắng bệch. Khi ấy, tôi nhận thức được rằng có điều gì đó đang xảy ra.” 
 
Tại cuộc họp báo, Bielsa đã dành 15 phút để nói về trận đấu. Sau đó, ông đọc một bức thư mà mình đã chuẩn bị từ trước. “Tôi đã đưa ra quyết định của mình vào thứ tư,” ông nói. “Tôi đã hoàn tất công việc của mình tại câu lạc bộ này. Tôi sẽ quay trở lại Argentina.” Và ngay sau đó, Bielsa đã nộp đơn từ chức.
Bielsa đã không ở lại Argentina quá lâu. Mùa hè năm 2016, ông đến với Lazio. Nhưng chỉ hai ngày sau, ông đã công khai cáo buộc câu lạc bộ đã không ký hợp đồng với những cầu thủ mà mình đã yêu cầu và quyết định bỏ việc. 
 
Một năm sau, Bielsa gia nhập Lille. Với việc được trao toàn quyền kiểm soát công tác chuyển nhượng, ông đã đá … 20 cầu thủ ra khỏi đội, rất nhiều người trong số họ là những cầu thủ kì cựu – Rio Mavuba, Marko Baša và Vincent Enyeama. Một người trong số những cầu thủ bị thải loại đó, Éric Bauthéac, đã kể lại với L’Équique rằng, Bielsa đã đưa ra quyết định về việc nên giữ chân và “trảm” ai dựa trên một cuộc nói chuyện kéo dài 45 giây với mỗi cầu thủ trong đội. Sau 13 trận đấu của Ligue 1, Lille chỉ xếp ở vị trí thứ 2 từ dưới lên. Câu lạc bộ đã ra quyết định đình chỉ quyền chỉ đạo của Bielsa, và sau đó là sa thải ông. “Bạn không thể xây dựng một đội bóng mà thiếu đi những cầu thủ kì cựu giàu kinh nghiệm để hỗ trợ cho những tài năng trẻ,” Luis Campos, cố vấn thể thao của Lille, khẳng định với RMC. “Đối với tôi, đó chính là khi dự án của đội bóng hoàn toàn bị hủy hoại.”
 
Thật khó để chỉ ra rằng Bielsa đã tạo dựng được gì từ những thất bại, nhưng rõ ràng là ông đã học được rất nhiều điều từ chúng. Ông từng nói rằng, trong cuộc đời mình, những lúc ông trở nên trưởng thành hơn là khi ông gặp thất bại, và những lúc mà ông trở thành một gã tồi tệ, là khi ông giành được chiến thắng. “Thành công là thứ khiến cho người ta ‘biến dạng’, nó khiến chúng ta tự mãn, chủ quan, nó lừa dối chúng ta, nó làm cho chúng ta trở nên tồi tệ, và khiến chúng ta tự yêu bản thân quá mức,” Ông bộc bạch. “Thất bại thì khác: Nó dạy dỗ chúng ta, nó giúp chúng ta trở nên cứng cỏi, nó đưa chúng ta đến gần với niềm tin của mình hơn. Nó làm chúng ta trở nên rõ ràng hơn.”
 
Bielsa là một người đàn ông thẳng thắn, trung thực, chính vì vậy, ông luôn cố gắng nói ra sự thật của mọi vấn đề và khi ông khẳng định rằng mình xem trọng “quá trình” hơn là “kết quả”, chúng ta hoàn toàn có thể tin lời ông. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nhắc đến trong một cuốn sách,” Ông tâm sự. “Nhưng nếu được như vậy, tôi ước rằng nguyên nhân của việc đó không phải là vì một danh hiệu mà tôi đã đạt được, mà là vì những phương pháp mà tôi đã sử dụng để theo đuổi mục tiêu của mình.”
 
Lược dịch từ bài viết “The Idealist” của Thore Haugstad, đăng tải trên Time on the ball.

NAM KHÁNH (TTVN)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.