Như tôi đã nói, sau khi thủ môn của chúng tôi chảy máu mũi, tôi đã đứng ở trong khung gỗ. Tôi muốn tiếp tục đá tiền đạo nhưng huấn luyện viên không thích cách tôi thi đấu ở hàng công. Có vẻ như tôi đã không chạy theo cách họ muốn?
|
Thủ môn Ter Stegen hồi tưởng về những ngày ấu thơ. |
“Cậu thực sự không nhấc chân lên đủ cao trong khi chạy,” họ nói với tôi khi tôi 10 tuổi.
“Cậu có thể làm thủ môn cho chúng tôi hoặc nếu không thì đá cho một đội khác”.
Thực sự tôi đã không phải nghĩ về điều đó. Tôi đưa ra quyết định ngay lập tức. Một câu lạc bộ khác thực sự quan tâm tới tôi vào lúc đó và họ sẽ để tôi đá tiền đạo. Nhưng việc ghi bàn không còn là vấn đề nữa.
Ở lại Mönchengladbach mới là điều quan trọng. Và có một lý do đơn giản: Vì đó là nhà.
Đó là câu lạc bộ duy nhất mà tôi biết kể từ năm 4 tuổi. Thời điểm đội bóng đưa cho tôi lựa chọn này, bố mẹ tôi đã ly hôn. Gia đình tôi tan vỡ và bóng đá càng trở thành một phần quan trọng hơn bao giờ hết. Mönchengladbach thực sự đã trở thành con người tôi. Những chuyến đi cùng với ông, bánh ngọt ở ghế sau và cà chua bột ớt cùng toàn bộ những thứ ông làm khiến tôi hạnh phúc. Với tôi, những thứ đó là tất cả.
Vì thế tôi không thể nào ra đi. Tôi không quan tâm mình sẽ phải đá ở vị trí nào. Ghi bàn không còn là điều quan trọng với tôi. Tôi muốn ở lại Mönchengladbach. Tôi muốn tiếp tục chơi bóng. Và tôi đã học cách thay đổi mục tiêu của mình. Tôi ở lại và trở thành một thủ môn.
|
Thủ môn Ter Stegen từng khởi đầu trong vị trí tiền đạo. |
Tôi thực sự nghĩ rằng khoảng thời gian chơi tiền đạo biến tôi thành một kiểu thủ môn khác biệt. Tôi nhìn sân bóng khác đi một chút, sử dụng không gian cũng khác. Và sau đó tôi bắt đầu thi đấu tốt hơn một chút so với các thủ môn khác ở học viện. Borussia thực hiện một đợt thanh lọc lớn ở học viện khi tôi khoảng 14 tuổi. Đó thực sự là một thời điểm khó khăn. Ý tôi là chúng tôi về cơ bản vẫn là những đứa trẻ và ai đó nói với bạn rằng “Chúng tôi không cần cậu nữa.”
Có một lần, khi tôi đã 14 hay 15 và huấn luyện viên thực sự rất cáu giận với tôi sau một trận đấu. Tôi không thể nhớ mình đã làm gì hay chi tiết câu chuyện như thế nào. Tôi chỉ nhớ ông rất giận tôi. Ông nói tôi đã chơi tồi như thế nào trước mặt toàn bộ đồng đội sau trận. Tôi chưa bao giờ bị một huấn luyện viên nào nói như thế trước đó.
Tôi bước vào ô tô của mẹ và khóc. Một vài ngày sau, tôi đã nhận ra vấn đề. Tôi nghĩ là đúng, mình đã có một trận đấu thật tệ. Và tôi cần phải chấp nhận điều đó. Huấn luyện viên biết chính xác tôi cần phải làm gì. Liệu ông ấy có khắc nghiệt với tôi không? Tất nhiên. Nhưng thành thực mà nói thì tôi cần điều đó. Tôi cần ai đó nói cho mình biết phải làm gì nếu muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi cần trở thành một cầu thủ mạnh mẽ hơn.
Tôi nghĩ đó là thời điểm khi tôi quyết định thực sự tập trung toàn bộ tâm trí vào bóng đá. Tôi nghiêm khắc với chính bản thân mình. Tôi không muốn nói với mẹ hay ông về bóng đá. Tôi muốn tự học hỏi và giải quyết theo cách riêng của mình. Tôi trở nên độc lập hơn. Năm 15 tuổi khi đã có thể lái xe máy, tôi bảo ông không cần lái xe đưa tôi đi mỗi ngày nữa. Tôi muốn đi một mình trên đường tới sân tập. Đó là một tình huống khó xử với ông tôi nhưng sau đó ông đã đồng ý.
|
Thủ môn Ter Stegen đã học được rất nhiều trong quãng thời gian ở Monchengladbach. |
Và mỗi khi trời mưa, khi chỉ còn 10 phút trước khi rời sân tập, điện thoại tôi lại reo.
“Cháu muốn ông đến đón cháu không?” Ông nói.
“Tất nhiên rồi ạ. Như thế thì thật tuyệt.”
Khi đó, không còn những chiếc bánh ngọt chờ đợi tôi ở ghế sau nữa. Tôi phải chuyên nghiệp hơn.
Khi tôi lần đầu được gọi lên đội một Mönchengladbach thì không có gia đình ở đó. Tôi biết mình sẽ rất bối rối. Ông đã cổ vũ đội bóng này và cùng tôi đi theo đội từ lâu. Nhưng tôi không thể ngừng nghĩ tới việc mẹ tôi sẽ buồn thế nào nếu tôi đá không tốt và bà phải lắng nghe tiếng cổ động viên huýt sao về phía con trai. Ngay cả bây giờ khi nghĩ tới điều đó, nếu có con tôi cũng không biết mình sẽ phải xử trí thế nào. Thời điểm tôi được gọi lên đội một, mùa giải chỉ còn 8 trận và tôi phải đến các trận đấu một mình. Tôi cần phải tự giải quyết chúng.
|
Thủ môn Ter Stegen từng bật khóc trong ngày chia tay Monchengladbach. |
Nhưng ông vẫn ở trên khán đài trong mùa giải sau và những năm tiếp theo nữa cũng thế. Và ở trận đấu cuối cùng của tôi cho Mönchengladbach, không thể tưởng tượng nổi khi ông không đứng đó nữa. Cả mẹ tôi, gia đình của vợ tương lai. Khi tôi đã cảm thấy thoải mái và tự tin hơn với những gì tôi làm trên sân, tôi không còn muốn thi đấu một mình nữa.
Khi tôi có cơ hội rời Borussia đến Barcelona vào năm 2014, đó là một quyết định quan trọng. Gia đình và câu lạc bộ là cả thế giới với tôi - làm sao tôi có thể bỏ lại cả hai điều đó chứ? Nhưng tôi quyết định ra đi vì hai lý do. Thứ nhất, tất nhiên là vì lối chơi của tôi. Tôi luôn nghĩ rằng sau khi trưởng thành ở Mönchengladbach thì đội bóng duy nhất mà tôi sẽ tới là Barcelona. Cách họ luân chuyển bóng, với một thủ môn dùng chân nhiều như tôi, thì đó là một cơ hội lớn.
Lý do thứ hai xuất hiện sau khi tôi gặp Andoni Zubizarreta.
Tôi nhớ người đại diện đã bảo tôi “Barcelona muốn nói chuyện với cậu trước. Họ muốn hình dung cậu là người thế nào và có hợp với phòng thay đồ hay không.”
|
Thủ môn Ter Stegen rời đội bóng quê nhà Monchengladbach để gia nhập Barcelona. |
Họ cử Zubi tới gặp tôi. Tôi không thể nghĩ ông ấy có ảnh hưởng nhiều tới quyết định của mình. Khi chúng tôi bắt đầu trò chuyện, ngay lập tức chỉ còn thấy bầu nhiệt huyết chảy trong con người ông ấy. Ông nói về câu lạc bộ, lịch sử của đội bóng và trải nghiệm của cá nhân mình. Ông kể cho tôi về cảm giác khi chuyển tới một câu lạc bộ mới và một thành phố mới ra sao. Ông nói tôi nghe về ý nghĩa khi trở thành một cầu thủ Barcelona. Ông ấy thực sự là một con người ấm áp và dễ gần.
Và đó là những điều đã thuyết phục tôi cần phải đến và trở thành một phần của câu lạc bộ tuyệt vời này. Tôi biết nhiều người sẽ nói “Marc ter Stegen? Anh ta rất lạnh lùng.” Có lẽ đó là vì tôi là người Đức. Nhưng tôi biết phải làm thế nào để gây thiện cảm và đó không phải là cách tôi muốn mọi người nhìn mình.
Tôi khoác trên mình chiếc áo của Barcelona với niềm tự hào. Nhưng với tôi nó không chỉ đơn thuần là bóng đá. Thành phố này, những người hâm mộ… bạn không bao giờ cảm thấy mình cô đơn. Bạn không thể nào cảm thấy như vậy được. Bạn không thể sống khép kín được. Bạn không thể nào giải quyết vấn đề một mình.
Tôi chắc chắn điều đó ngay từ lần đầu đặt chân tới đây. Tôi gần như không thể nói được tiếng Tây Ban Nha! Tôi nhớ khi lần đầu tiên bước chân vào phòng thay đồ, tôi đã rất hạnh phúc vì câu lạc bộ vừa ký hợp đồng với Ivan Rakitić cùng thời điểm với tôi. Anh ấy nói tiếng Đức và biết tiếng Tây Ban Nha nhờ quãng thời gian thi đấu ở Sevilla. Trong tháng đầu tiên, anh ấy trở thành người phiên dịch cho tôi. Anh ấy giúp tôi khi tôi đặt câu hỏi và giải thích những chỉ đạo của huấn luyện viên khi tôi không hiểu 100%. Thậm chí cả Rafinha, người rời câu lạc bộ đầu mùa giải này, cũng giúp đỡ khi chúng tôi nói tiếng Anh rồi sau đó chuyển sang tiếng Tây Ban Nha. Tủ đồ của cậu ấy ở cạnh tôi và chúng tôi vẫn giữ một tình bạn tốt.
Nhưng tôi muốn có thể nói chuyện sâu hơn với các thành viên đội bóng để hiểu họ. Vì thế tôi bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha ngay từ ngày đầu tiên ở đây.
|
Thủ môn Ter Stegen và tiền vệ Ivan Rakitic là những người bạn thân. |
Chúng tôi luôn nói rằng chúng tôi còn hơn cả một câu lạc bộ. Tôi không cố gắng quảng cáo cho câu lạc bộ đâu nhưng thực sự đó là cách thể hiện duy nhất.
Khi tôi theo dõi lễ bốc thăm vòng bảng Champions League 2016 và thấy Barcelona sẽ chạm trán Mönchengladbach, tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Có lẽ lúc đầu tôi đã không thực sự cảm thấy vui vẻ. Nhưng sau đó khi kết quả được công bố, tôi nhắn tin cho bạn thân của mình ở Đức là André:
Sau đó tôi bắt đầu nghĩ: Đây thực sự là một cơ hội để gặp lại mọi người ở nhà. Nhưng đội bóng cũ của mình sẽ phản ứng ra sao? Người hâm mộ sẽ nói gì?
Và khi chúng tôi đến, mọi thứ vẫn rất quen thuộc nhưng vẫn có một chút khác biệt. Lần đầu tiên tôi bước chân vào sân vận động ấy từ lối đi dành cho đội khách. Tôi ngồi trong phòng thay đồ đội khách, điều mà trước đó tôi chưa từng làm trong sự nghiệp. Thậm chí khi ra khởi động, tôi phải cố gắng đi cho không nhầm sang phần sân bên kia.
Khi tôi vào sân thi đấu, tôi nhìn lên khán đài, tất cả các cổ động viên đã đứng lên và bắt đầu vỗ tay. Điều đó khiến tôi thực sự xúc động. Tôi đã nổi da gà khắp người và không thể ngăn được những giọt nước mắt. 18 năm thực sự là quãng thời gian dài, cũng là chừng ấy năm tôi khoác áo Borussia. Đó là cuộc sống của tôi. Và tôi rất tự hào khi người hâm mộ ở đó vẫn chào đón mình.
|
Marc-André ter Stegen: Từ Mönchengladbach tới Barcelona |
Mặc dù vậy, khi rời khỏi sân vào đêm hôm đó tôi cảm thấy sự khác biệt. Mönchengladbach sẽ luôn luôn là một phần đặc biệt với tôi. Mönchengladbach sẽ luôn là nơi định hình nên sự nghiệp và sau đó cho phép tôi được sống với giấc mơ của mọi đứa trẻ là thi đấu ở sân Camp Nou. Nhưng tôi hiểu mình cần phải thay đổi. Khi đó, nó đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi.
Tôi biết một vài người chỉ biết tôi là “cầu thủ người Đức bắt gôn cho Barcelona.” Nhưng có lẽ bây giờ họ đã rõ hơn một chút về tôi rồi.
Bạn có biết ông tôi vẫn chưa bao giờ tới Camp Nou không? Tôi vẫn luôn bảo ông hãy tới đó… hy vọng một ngày ông sẽ tới.
Và nếu bạn thấy một ông lão bên ngoài sân Camp Nou đang cắt cà chua trộn với ớt bột thì tức là bạn biết ông của tôi đã tới rồi đấy.
Lược dịch từ bài viết “The Road to Barcelona” trên ThePlayer’sTribune.
CG (TTVN)