Marc-André ter Stegen: Từ Mönchengladbach tới Barcelona (P1)

Tác giả CG - Thứ Ba 01/05/2018 00:14(GMT+7)

 Một cái mũi đầy máu. Đó là cái cách mà tôi trở thành một thủ môn. Rất nhiều chuyện đã diễn ra, nhưng đó thực sự là điểm khởi đầu.
 
Marc-André ter Stegen: Từ Mönchengladbach tới Barcelona
Năm 10 tuổi, tôi thi đấu cùng một cậu bạn ở đội trẻ Mönchengladbach - thủ môn của chúng tôi. Tuy nhiên trong một trận đấu cậu ấy bị chấn thương mũi. Huấn luyện viên cần ai đó đứng thay trong khung gỗ nhưng không ai nhận. Và thế là tôi vào thay.
 
Khi mới bắt đầu chơi bóng, tôi là một tiền đạo. Tôi yêu việc ghi bàn. Điều đó khiến tôi hạnh phúc. Nhưng việc thi đấu ở vị trí thủ môn cũng khá là thích thú. Tuy vậy, chẳng có một suy nghĩ hay thay đổi lớn lao gì trong tôi cả. Tôi không hoàn toàn đột nhiên yêu thích công việc gác đền này nhưng… nó thật vui. Và mỗi khi đứng trong khung gỗ, tôi cảm thấy thoải mái hơn. Các đồng đội và bố mẹ nói tôi đã chơi tốt đến thế nào.
 
Dù sao đi nữa tôi vẫn yêu việc ghi một bàn thắng hơn là ngăn chặn chúng. Ghi bàn, đó là thứ khiến tôi hạnh phúc. Đó là thứ mà tôi khao khát. Và là lí do đầu tiên khiến tôi yêu bóng đá.
 
Gia đình tôi có một khu vườn nhỏ ở nhà nhưng tôi không được phép đá bóng ở đó. Vì thế tôi và anh trai thường đá bóng ở garage của bố mẹ. Anh tôi bắt gôn còn tôi thì sút bóng. Chúng tôi lấy những cái hộp, áo sơ mi hay bất cứ thứ gì quanh đó làm khung thành. Khoảng 10 tuổi, ông tôi (hay “opa” trong tiếng Đức) bảo rằng ông muốn thấy tôi có một vị trí ở đội trẻ của đội bóng địa phương Borussia Mönchengladbach. Ông quen biết một người ở đó có thể giúp đỡ, thế là chúng tôi đã cùng đi tới câu lạc bộ.
 
Thủ môn Ter Stegen đã trải qua lựa chọn lớn lao tại Monchengladbach.
Tôi đã có một đội bóng cho mình. Nhưng tôi còn quá nhỏ để hiểu ý nghĩa khi trở thành một phần của một câu lạc bộ như Borussia. Và chắc chắn tôi đã học được rất nhiều điều ở buổi tập đầu tiên.
 
Như tôi đã nói, trước đó tôi mới chỉ đá bóng trong cái garage nhỏ của gia đình - nơi mà khi bạn sút bóng vào tường thì chỉ có một hướng để nhắm đến. Đối diện với bức tường, bạn luôn sút bóng theo một hướng duy nhất. Và bóng sẽ dội ngược trở lại về phía bạn. Tôi không nghĩ tới việc có hai đội bóng trên sân - hai hướng để di chuyển.
 
Tôi có bóng và bắt đầu vào sân. Ở bên ngoài tôi nghe thấy mẹ cùng ông bà đang hò hét cổ vũ tôi. Và tôi nghĩ, wow, mình phải làm tốt trong lần đầu tiên này. Tôi tiếp tục đi bóng và họ vẫn hò hét.
 
Tôi ghi bàn và ai đó đứng đằng sau khung thành nói với tôi, “Cậu đi sai đường rồi!”
 
Đó chính xác không phải bàn thắng hoàn hảo. Bây giờ tôi vẫn cười khi nghĩ về nó. Tôi có xấu hổ hay không ư? Không hề! Tôi hạnh phúc vì đã ghi bàn! Hãy hỏi mẹ và ông bà tôi… về ngày đó, họ sẽ nói với bạn “Marc rất tự hào về bàn thắng đó. Đừng nói với thằng bé điều gì khác.”
 
Thủ môn Ter Stegen học cách đối mặt với mọi thứ một mình.
Cuối cùng, tôi đã học được cách đi bóng theo hai hướng. OK, tôi cần làm như thế. Tôi đã hiểu. Tôi không biết chắc ông đã nghĩ gì, tôi nghĩ rằng ông tự hào vì tôi đã thi đấu cho Mönchengladbach. Mẹ và bà có lẽ cũng thế. Bố tôi thì không quá quan tâm tới bóng đá nhưng ông tôi thì là một fan bự của câu lạc bộ. Trong lần đầu tiên tôi thi đấu cho đội bóng, ông là người đã lái xe chở tôi đến luyện tập. Hãy để tôi kể về ông cho các bạn nghe. Xe ô tô của ông… không thể chê vào đâu được. Nó không có một vết bẩn nào luôn. Ông từng là trưởng đội cảnh sát phòng chống tội phạm “Cổ cồn trắng” và đã nghỉ hưu.
 
Tôi rất thân thiết với ông. Mỗi khi ông chở tôi đi tập, ông luôn chuẩn bị một ít bánh ngọt từ tiệm bánh gần nhà và để ở ghế sau. Tôi sẽ ăn chúng trên đường tới sân. Bất kể trời lạnh hay mưa, ông (và đôi khi là mẹ hoặc bà nếu họ đi cùng) vẫn luôn đứng đó suốt buổi để xem tôi tập luyện. Khi tôi đá giải, dù là đường xa bao nhiêu, ông bà vẫn đến và mang đồ ăn vặt cho cả đội. Nhưng đừng nghĩ đó chỉ là vài múi cam nhé. Đôi khi ông mang một gói snack, cà chua và bột ớt. Nhưng hầu như lúc nào cũng đầy ú ụ. Hoa quả, rau củ và bánh mì tự làm cho tất cả mọi người.
 
Khi lớn hơn một chút, tôi bắt đầu hơi ngượng ngùng khi họ ở đó. Tôi nghĩ đứa trẻ nào cũng vậy khi có gia đình đứng kè kè xung quanh. Bạn luôn cố gắng thật ngầu hay đại loại thế và bất cứ lúc nào bạn cũng cảm thấy không thoải mái. Tôi không biết tại sao nữa. Nhưng bây giờ khi nhớ về thời điểm ấy, tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì họ luôn ở đó bên tôi, chăm sóc và ủng hộ. Chưa bao giờ họ gây áp lực cho tôi.
 
Mỗi khi nghĩ về khoảng thời gian đó, tôi lại có một chút nhớ nhà. Ông bà luôn chăm sóc tôi rất chu đáo. Họ sống cách nhà tôi chỉ khoảng 10 đến 15 phút đi lại và mỗi khi được ngủ nhà ông bà là tôi đều rất sướng. Bà sẽ làm bánh mì trắng kẹp mứt vào buổi sáng. Mùi vị của nó rất tuyệt. Nhưng thứ tôi nhớ nhất chính là nó khiến tôi cảm thấy tình yêu thương. Thực sự tôi đã được yêu thương.
 
Ter Stegen dường như tìm được vị trí thuộc về mình trong khung gỗ.
Ngày đó, ông luôn hút tẩu với thuốc có vị vani. Ông đã bỏ thuốc và tôi thì chưa từng hút, tôi vẫn ghét chúng. Nhưng… mùi hương đó… tôi yêu mùi hương đó. Tôi khẳng định đó không phải là mùi dễ chịu. Nhưng nó giống như là… ký ức vậy. Và tôi sẽ ngồi lên đầu gối của ông như khi tôi còn nhỏ, tất nhiên. Chúng tôi ngồi với nhau và ông cho tôi xem ảnh gia đình hay những thước phim cũ. Ông đã dạy tôi rất nhiều thứ, tính cách, những bài học cuộc sống…
 
Ngoại trừ bóng đá.
 
Đó là thứ duy nhất tôi không muốn nói. Ông và bà không phải tuýp người nói chuyện với một huấn luyện viên nếu tôi không được ra sân. Và tôi không muốn ai đó kể tôi đã chơi bóng như thế nào. Ông biết điều đó. Vì chúng tôi ít khi nói chuyện về bóng đá một cách thực sự sâu sắc.
 
Thật lạ nhưng đó là điều tôi muốn tự giải quyết. Đôi khi, ông thử kể tôi nghe những thủ môn khác đã thi đấu thế nào: “Cháu nên thử làm theo cách của họ xem.”. Tôi sẽ không lắng nghe đâu. Tôi thậm chí còn chẳng kể với ông về cái ngày huấn luyện viên của Mönchengladbach đưa cho tôi một tối hậu thư. (Còn nữa)
 
Lược dịch từ bài viết “The Road to Barcelona” trên ThePlayer’sTribune.
 
(CG - TĐP)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.