Manchester United và tận cùng giới hạn kiên nhẫn với Solskjaer

Tác giả KDNX - Thứ Hai 25/10/2021 19:00(GMT+7)

Có lẽ sau trận thua vừa qua, người hâm mộ Man United sẽ chỉ biết về nhà đóng cửa mà khóc với nhau. Bởi lẽ, họ đã quá mệt mỏi với những nhọc nhằn trong cuộc sống, với những nỗi đau mà cái đại dịch quái ác đã gây ra cho họ.

"3 năm lý do lý trấu, tệ vẫn hoàn tệ. Vĩnh biệt nhé Fergie !!!" Đó là những gì được ghi trên tấm ga trải giường cho HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson sau quãng thời gian 3 năm đầu không có được thành quả ở Manchester United, một điều khá giống với cậu học trò thân thương của ông, Ole Gunnar Solskjaer, ở thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, ở thời điểm cái tấm ga trải giường đó được giăng ra, Man United vẫn chỉ là một đội bóng có danh tiếng ở tầm nước Anh, hoặc xa hơn một chút là châu Âu. Còn ở thời của Ole Gunnar Solskjaer, nó là một thương hiệu toàn cầu, một cái tên mà ở bất cứ đâu, dù là những ngọn núi xa xăm vùng Tây Tạng cho tới những sa mạc của Trung Đông, người ta cũng đều có thể nhận ra qua cái logo màu vàng-đỏ với một chú quỷ cầm đinh ba ở trung tâm.
Có lẽ vì vậy mà người ta cho rằng Ole Gunnar Solskjaer phải "to gan lớn mật" lắm mới dám dẫn dắt một đội bóng có tầm vóc lịch sử và là một thương hiệu toàn cầu như Man United dù kinh nghiệm làm HLV của ông chỉ gói gọn ở Molde và Cardiff City.
Và như mọi sự lựa chọn trước đó của Man United, Ole Gunnar Solskjaer lại đi vào cái vòng luẩn quẩn của một HLV thời hậu Sir Alex Ferguson: lên đỉnh, xuống đỉnh, rồi lại lên đỉnh và cứ thế. Nói cách khác, ông đã là chàng Sisyphus thứ 4 với cùng một nhiệm vụ, đó là đẩy một hòn đá đã qua rồi cái thời hoàng kim, một tảng đá mà mỗi lần đẩy lên, nó sẽ lại trôi tụt xuống con dốc của số phận.
Jose Mourinho thua 1-3 ở mùa 2018/2019 trước Liverpool, ngay ngày hôm sau ông bị sa thải, vậy còn Ole Gunnar Solskjaer thì sao? Ban lãnh đạo Man United vừa mới công bố bản hợp đồng mới với huyền thoại người Na Uy kéo dài tới năm 2024, tức thời điểm Euro 2024 sẽ diễn ra trên đất Đức, một thông tin có thể dập tắt hết niềm hy vọng vào một sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện của Man United.
Có thể sẽ có người hâm mộ Man United thốt lên: "Thật bất công, Jose Mourinho bị sa thải sau trận thua 1-3 với Liverpool, thế mà hắn ta thì lại được giữ lại dù thua Liverpool tới 0-5! Công bằng ở đâu chứ ?"
Nhưng xin hãy nhớ rằng, Ole cũng chỉ là một nạn nhân, một nạn nhân của thói tiêu tiền không đúng chỗ của Man United, của cái việc chạy theo một thương hiệu toàn cầu như Cristiano Ronaldo mà quên mất cái quan trọng nhất và cốt lõi nhất của một đội bóng đó là một hàng thủ vững chắc, nói đúng hơn là một tiền vệ phòng ngự vững chắc.
Phòng thủ hay không phòng thủ, đó là câu trả lời mà Liverpool đã trả lời cho Man United ở trận đấu ngày hôm qua, một trận đấu mà người hâm mộ Man United tiếp tục được chứng kiến Harry Maguire đem lại nỗi thất vọng cho họ ở những tình huống để mất bóng sơ đẳng tới mức ngớ ngẩn của một trung vệ có trị giá 80 triệu Bảng.
Barnay Ronay, cây viết cho tờ báo The Guardian đã nhận xét như sau về trận đấu của Man United: "Một màn trình diễn tệ hại. Chưa bao giờ, kể cả ở cái thời điểm tệ hại nhất của Man United dưới thời Louis Van Gaal, David Moyes hay Jose Mourinho, tôi được chứng kiến một trận đấu thiếu sức sống, thiếu ý tưởng và thiếu sự mạch lạc đến thế, một trận thua không phải xuất phát từ việc phương án của Solskjaer không hoạt động tốt, mà xuất phát từ việc HLV người Na Uy không hề có nổi dù chỉ là một ý tưởng".
Như để nêu bật ra sự kém cỏi và lỏng lẻo của hàng phòng ngự Man United, Barnay Ronay đã lấy ngay tình huống ghi bàn của Naby Keita ở phút thứ 3 của trận đấu, một bàn thắng mà theo Barnay Ronay, các cầu thủ của Liverpool đã dễ dàng vượt qua một hàng phòng ngự "mềm như bún" của Manchester United. Đó là một hàng phòng ngự dày đặc nhưng lại như thể chẳng có ai, một hàng phòng ngự thi đấu như thể họ quên mất rằng mình là hậu vệ của một đội bóng hàng đầu nước Anh.
Phút 67 của trận đấu, ống kính truyền hình đã chiếu lại hình ảnh từng dòng cổ động viên Man United rời khỏi SVĐ Old Trafford để đi thẳng ra bãi đỗ xe. Khi nhìn vào hình ảnh này của cổ động viên Man United, có lẽ chúng ta sẽ phải tự hỏi: Liệu họ có còn yêu Man United nữa không ? Có chứ, họ vẫn còn yêu chứ, yêu nhiều là đằng khác. Nhưng chứng kiến cái cách Man United bị xé toang bởi Liverpool ở trận đấu ngày hôm qua, họ không đành lòng ở lại, bởi con tim họ đã đau quá nhiều lần rồi.
31 năm trước là một tấm ga trải giường cho Sir Alex Ferguson, một tấm ga trải giường như để nói lên hết nỗi lòng của người hâm mộ Man United ở cái thời đại Internet vẫn còn là thứ gì đó xa lạ. Còn ở thời đại bùng nổ của Internet, liệu chúng ta có còn được thấy một tấm ga trải giường thứ hai như thế trên sân được giăng ra bởi người hâm mộ Man United giành cho huyền thoại của họ, Ole Gunnar Solskjaer? Câu trả lời chắc chắn sẽ là không. Bởi, với người hâm mộ Man United, có tức giận nữa với Ole Gunnar Solskjaer thì cũng thế mà thôi, bởi, ông, cũng như họ, chẳng thể cứu vớt nổi một con tàu vốn đã đánh mất cái la bàn dẫn đến thành công của mình.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.