Những tấm bảng với dòng chữ “Free Donny” đã xuất hiện và nó chính là sự khởi đầu cho một làn sóng phản đối Ole ở sân Old Trafford.
Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Michael Oliver vang lên, các cổ động viên của Manchester United đã phải ra về với tâm trạng chán nản. Họ còn để lại những dòng biểu ngữ với nội dung “Free Donny” (Hãy trả tự do cho Donny) trên những con phố quanh sân Old Trafford. Họ thất vọng không chỉ vì kết quả, vì cách sử dụng con người của HLV trưởng Ole Gunnar Solskjaer mà còn vì sự bất công mà Donny van de Beek phải chấp nhận.
Với một vài CLB lớn khác, một trận hòa ở giai đoạn đầu mùa giải hoàn toàn có thể coi là tai nạn đơn thuần. Nhưng với Man United, ai cũng hiểu rằng vấn đề của họ nghiêm trọng hơn thế nhiều lần. Nếu người ta có thể chỉ ra bao nhiêu điểm yếu của Solskjaer trên cương vị HLV trưởng thì tất cả đều đã bộc lộ trong 90 phút trước Everton. Nó bắt đầu ngay từ việc lựa chọn đội hình xuất phát. Trong buổi họp báo trước trận, Rafa Benitez đã chẳng ngần ngại công khai việc ông sẽ không có được sự phục vụ của một loạt trụ cột ở tuyến trên như Richardlison, Andre Gomes hay Calvert-Lewin.
Ấy vậy mà Solskjaer, ở chiều ngược lại, vẫn “phải” ra sân với cặp tiền vệ trung tâm là Fred – McTomminay. Có thể Ole lo xa rằng Benitez “tung hỏa mù” nhưng xét trên tương quan lực lượng và đẳng cấp của hai đội ngay cả khi đầy đủ quân số, liệu Man United có cần thiết phải tỏ ra quá an toàn đến thế?
Tấm biển "Free Donny" kèm số 34, số áo của Van de Beek tại Man United, trên đường phố Manchester
Thực tế, “Quỷ đỏ” đã khởi đầu không tệ, thậm chí là còn khá sáng sủa nếu so với trận đấu gặp Villareal cách đây vài ngày. Họ chủ động chơi nhanh, tạo ra nhiều sức ép hơn về phía cầu môn đối phương. Cứ ngỡ pha lập công của Martial sẽ là tiền đề cho hiệp 2 tích cực hơn từ phía đội chủ nhà nhưng ngược lại, đó lại là thời điểm bắt đầu cho sự đi xuống. Việc Man United đánh rơi chiến thắng càng cho thấy Ole Gunnar Solskjaer đang tụt lại xa như thế nào về chuyên môn so với những người đồng nghiệp. Có cảm giác rằng nhà cầm quân người Na Uy đang dần mất đi tất cả những cơ sở để bảo vệ cho quan điểm của mình và ông giải quyết nó bằng cách chiều lòng dư luận dù chính mình cũng không dám chắc kết quả sẽ ra sao.
Luôn bị cho là phản ứng chậm với diễn biến trận đấu, lần này, Solskjaer tung cả Ronaldo và Sancho vào sân thay cho Cavani và Martial ngay khi trận đấu còn chưa bước sang phút 60. Ole sau đó có giải thích rằng Martial đã gặp chấn thương còn Cavani cũng không đảm bảo thể lực nên đó là những sự thay đổi bắt buộc. Tuy nhiên, chẳng ai dám chắc liệu Martial có bị đau thật hay đó chỉ là thêm một lý do để bao biện. Việc đưa Ronaldo vào chơi cùng Greenwood cũng cần phải bị đặt dấu hỏi khi sợi dây liên lạc giữa hai cầu thủ này trong những lần chơi cạnh nhau là rất mờ nhạt. Trong phần cuối trận đấu, CR7 hầu như chỉ phối hợp với Jadon Sancho bên cánh trái còn Greenwood ở phía đối diện gần như trở thành một điểm bị tách rời khỏi hàng công 3 người.
Và tất nhiên, cái tên Fred lại bị nhắc đến. Nhìn cầu thủ này thi đấu ở Manchester United, thật khó tin rằng anh là một tuyển thủ Brazil và được mua với cái giá gần 50 triệu bảng? Ole vẫn quả quyết việc xếp Fred đá cặp với McTomminay là phương án tối ưu ở khu vực giữa sân nhưng kết quả trên sân lại phản ánh điều hoàn toàn trái ngược (nhất là khi phong độ của cả Fred và McTomminay đều dưới mức tiêu chuẩn). Là một tiền vệ nhưng Fred không biết kéo bóng lên phía trên, không thể chơi như một mỏ neo và càng không có kỹ năng đánh chặn. Tính riêng trong 70 phút trước Everton, anh đã để mất bóng tới 10 lần, bị rê qua 2 lần và 4 lần thất bại trong tổng số 7 pha tranh chấp (1 trong số đó đã trực tiếp dẫn đến bàn thua của Man United). Điều khiến người ta khó hiểu nhất chính là trình độ chỉ ở mức trung bình của Fred lại luôn là sự lựa chọn mặc định của Ole.
Cần phải rõ ràng rằng Donny van de Beek chưa đạt đến tầm của một ngôi sao lớn và không ai dám chắc sự xuất hiện của anh có thể giúp cả một hệ thống tốt hơn hay không. Tuy nhiên, sự thật là Solskjaer vẫn đang sử dụng Van de Beek cực kỳ dè dặt. Ole sẽ không thể lấy lý do “cần thời gian làm quen” được nữa vì Van de Beek đã ở đây hơn 1 năm.
Tiền vệ người Hà Lan biết rõ anh đang chơi bóng ở đâu, cho CLB nào và cần phải làm gì để thích nghi tốt nhất. Nỗ lực và sự chuyên nghiệp là điều không cần phải bàn ở Donny. Anh chấp nhận năm đầu tiên là quãng thời gian để tìm hiểu về môi trường mới, dành cả mùa hè sau đó để luyện tập nhằm cải thiện điểm yếu về thể hình. Trong kỳ chuyển nhượng, có nhiều thời điểm tưởng chừng Van de Beek sẽ ra đi để được thi đấu nhiều hơn nhưng rồi anh vẫn quyết định ở lại chiến đấu cho một vị trí chính thức.
“Dĩ nhiên rồi, làm sao mà vui được khi không được ra sân. Vị trí nào cũng được, miễn là tôi được chơi bóng. Tôi cố gắng đóng góp cho tập thể thay vì chỉ ngồi đó và tỏ ra bực tức vì không được thi đấu thường xuyên. Tôi vẫn cần phải trở thành một phần của đội bóng và giúp đỡ mọi người. Tôi cũng đã nói chuyện với HLV và tôi tin rằng nếu không cần tôi nữa thì ông ấy sẽ để tôi ra đi”, Donny van de Beek giãi bày trong buổi trò chuyện với Rio Ferdinand.
Donny van de Beek vẫn bị Solskjaer ngó lơ. Ảnh: Getty Images
Van de Beek cố gắng nhưng Ole Gunnar Solskjaer có ghi nhận hay không lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Chính sự thờ ơ ấy đã dẫn đến hành động bột phát ném bã kẹo cao su của tiền vệ người Hà Lan được máy quay ghi lại trong những phút cuối trận đấu với Villareal. Nó cho thấy sự kiên nhẫn của Donny đang đi đến giới hạn và những lời hứa mà Ole đã dùng để thuyết phục anh ở lại đang mất dần giá trị. Quả thật, giữa Ole Gunnar Solskjaer và Donny van de beek vẫn có một sự nghi ngờ nào đó rất khó giải thích. Ông không sử dụng nhưng cũng không đồng ý bán anh cho một CLB khác. Hiện tại, Ole chỉ coi Donny là sự lựa chọn thứ năm ở hàng tiền vệ dù ông chưa có thật nhiều sự thử nghiệm với cầu thủ sinh năm 1997.
Ngay cả khi không nằm trong kế hoạch đường dài và chỉ được đưa về như một bản hợp đồng “chữa cháy”, Van de Beek vẫn xứng đáng được tính đến như một phương án chiến thuật mới mẻ. Anh là một trong những sản phẩm ưu tú của Ajax Amsterdam - lò đào tạo danh tiếng bậc nhất thế giới từ trước tới nay – và là một phần quan trọng trong hành trình Champions League mùa 2018/19 đáng nhớ của đội bóng này. Hơn nữa, đằng nào Solskjaer cũng đang thất bại với Fred nên cũng sẽ chẳng ai nói gì nếu ông có thất bại thêm lần nữa với Van de Beek.
Đáng tiếc, ở thời điểm hiện tại, Van de Beek vẫn bị HLV Solskjaer từ chối. Vị thuyền trưởng của Manchester United thay vì mạnh dạn đưa ra một sự đổi mới thì vẫn tiếp tục trung thành với những gì ông đã làm bất chấp kết quả bết bát. Nếu phải chỉ ra một chiến thuật đặc trưng nhất mà Ole áp dụng kể từ khi lên nắm quyền thì đó hẳn phải là chiến thuật “hy vọng”: hy vọng Fred (hay một ai đó) không mắc sai lầm, hy vọng vào sự tỏa sáng cá nhân, hy vọng vào một “siêu anh hùng” sẽ cứu vớt đội bóng ở những khoảnh khắc sống còn như cách De Gea hay Ronaldo đã làm.
“Free Donny” sẽ chỉ là một bước nhỏ trong những gì Ole Gunnar Solskjaer cần phải giải quyết nếu ông vẫn muốn ngồi chiếc ghế HLV trưởng ở Manchester United. Dẫn dắt một đội bóng vĩ đại không chỉ mãi dựa vào khả năng ứng xử khéo léo và những mối quan hệ tốt đẹp. Có thể Solskjaer đang muốn đi theo hướng một nhà quản lý như Sir Alex Ferguson (người chịu trách nhiệm bao quát hơn là đi vào từng công việc cụ thể) nhưng cần nhớ rằng trước khi gây dựng nên triều đại ở Man United, Sir Alex là người đã giúp Aberdeen phá vỡ thế thống trị trong 15 năm của Celtic và Rangers ở giải VĐQG Scotland, đánh bại Bayern Munich và Real Madrid để giành chức vô địch Châu Âu rồi sau đó là Siêu cúp Châu Âu. Còn với Solskjaer, ông thậm chí còn không thể giúp Cardiff trụ hạng.
Những tấm bảng với dòng chữ “Free Donny” đã xuất hiện và nó chính là sự khởi đầu cho một làn sóng phản đối Ole ở sân Old Trafford. Ai mà biết được, sau “Free Donny” rất có thể sẽ là “Ole Out” (Hãy sa thải Ole).
Một bức thư được chính danh thủ Mario Gotze soạn trên diễn đàn The Players’ Tribune về hai khía cạnh Mario Gotze cầu thủ bóng đá và Mario Mario Gotze con người đời thường, gửi đến hai thiên thần nhỏ của anh.
Thật không tưởng và kỳ lạ, nhưng giờ tôi có thể nói với bản thân mình, ‘Chúa ơi, thì ra cảm giác vô địch là thế này! Tôi luôn luôn tự hỏi nó sẽ như thế nào, nhưng giờ tôi đã biết rồi!’.
Lại một lần nữa trong những ngày tháng 11, Pep Guardiola lại quyết định gia hạn hợp đồng với Manchester City sau 2 lần gia hạn trước đó vào năm 2020 và 2022. Bản hợp đồng mới cho phép Pep gắn bó thêm 2 năm với đội chủ sân Etihad và đánh dấu cột mốc tròn 1 thập kỷ chiến lược gia vĩ đại này dẫn dắt nửa xanh thành Manchester.
Khôn khéo trong cách ăn nói, kín đáo trong phong cách ăn mặc, là một người có học thức khi đã tốt nghiệp đại học và một cơ thể không dính một hình xăm... Có thể nói Rodri giống như một "cánh chim vừa lạ, vừa đặc biệt" trong thế hệ các cầu thủ đang thi đấu ở bóng đá hiện đại. Và ở cuộc phỏng vấn với Esquire, chúng ta sẽ có dịp hiểu nhiều hơn về con người và lối suy nghĩ của Rodri - cầu thủ đang chơi cho Man City vừa đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng năm 2024.
Vinícius Júnior đã thất bại trong cuộc đua Ballon d’Or vào tháng trước, nhưng bạn hãy thử nói với người hâm mộ Real Madrid rằng anh thực sự không xứng đáng giành Quả Bóng Vàng mà xem. “Vinícius, Ballon d'Or,” đám đông khán giả tại Santiago Bernabeu đã hát đi hát lại câu này vào hôm thứ 7, khi tiền đạo người Brazil lập hattrick trong chiến thắng 4-0 của Madrid trước Osasuna.