Màn trình diễn "50 sắc thái" của Jordan Pickford

Tác giả Nam Khánh - Chủ Nhật 18/10/2020 16:31(GMT+7)

Màn trình diễn của Pickford trước Liverpool là một sự pha trộn đã trở thành đặc trưng ở cầu thủ này – khả năng phản xạ xuất sắc và những sai lầm tai hại trong việc phán đoán: Anh đã khiến đội bóng của mình suýt nữa phải nhận một trận thua, nhưng cũng đã thực hiện hai pha cản phá tuyệt vời. Ngoài ra, Pickford có thể cũng sẽ khiến cho Liverpool trở thành một “cựu vương”.

Thủ môn người Anh đã đứng trước nguy cơ bị đuổi khỏi sân từ sớm trong trận Derby vùng Merseyside với Liverpool, đã thực hiện những pha cứu thua xuất sắc, và đã suýt chút nữa khiến Everton phải nhận lấy thất bại đầu tiên ở Premier League 2020/2021 với một sai lầm ngớ ngẩn.   

Có lẽ khía cạnh đáng chú ý nhất trong sự khởi đầu mùa giải 2020/2021 của Everton không phải là việc họ đang đứng ở vị trí đầu bảng, mà là việc họ đã giành được ngôi đầu bảng với một Jordan Pickford “nắng mưa thất thường” – một tình trạng đã diễn ra trong suốt 18 tháng qua. Anh là một quả wrecking ball tràn đầy năng lượng thuần khiết, phong cách thi đấu đầy can đảm, một cầu thủ rõ ràng luôn quyết tâm không bao giờ hối hận về những gì mình đã không làm được.

Màn trình diễn của Pickford trước Liverpool là một sự pha trộn đã trở thành đặc trưng ở cầu thủ này – khả năng phản xạ xuất sắc và những sai lầm tai hại trong việc phán đoán: Anh đã khiến đội bóng của mình suýt nữa phải nhận một trận thua, nhưng cũng đã thực hiện hai pha cản phá tuyệt vời. Ngoài ra, Pickford có thể cũng sẽ khiến cho Liverpool trở thành một “cựu vương”.
Chúng ta vẫn còn phải chờ xem chính xác thì chấn thương đầu gối của Virgil Van Dijk nặng đến thế nào, nhưng vấn đề là nó gần như chắc chắn sẽ cực kỳ nghiêm trọng – và khi xét đến tầm quan trọng của trung vệ người Hà Lan đối với nhà đương kim vô địch, bất kỳ trận đấu nào mà anh bỏ lỡ cũng đều sẽ khiến họ cực kỳ lo lắng. Pha tranh chấp gây nên chấn thương đó là một kiểu tình huống chẳng hề lạ lẫm gì ở Pickford, một sự nhiệt tình và chủ động rất đặc trưng – nhiều lúc không hề cần thiết – với ví dụ gần đây nhất là pha bóng đã dẫn đến quả penalty dành cho Đan Mạch trước đội tuyển Anh vào thứ Tư. Anh vốn không cần phải dâng cao khỏi vạch vôi khung thành, và chắc chắn không cần lao người vào Van Dijk, “cắt kéo” chân phải của trung vệ người Hà Lan và khiến nó cong về phía sau một cách khủng khiếp. 
Đó là một khoảnh khắc liều lĩnh đến mức lố bịch để rồi gây nguy hiểm cho đối phương, một ví dụ rất điển hình về một hành vi phạm lỗi nghiêm trọng và do vậy, cần phải bị rút thẻ đỏ, ngay cả khi tình huống việt vị trước đó đã giúp Everton thoát được một quả penalty. Tuy nhiên, thật kỳ lạ, VAR chỉ check lỗi việt vị chứ chẳng màng đoái hoài đến pha tranh chấp. Hóa ra, cánh tay trên của Van Dijk đã rơi vào thế việt vị. Tương tự như Sadio Mané trước khi anh thực hiện đường chuyền giúp Jordan Henderson ghi bàn thắng không được công nhận vào cuối trận đấu, các trọng tài nghĩ rằng một bộ phận cơ thể của tiền đạo người Senegal đã nằm dưới ranh giới việt vị vài milimét.
Đây có lẽ chính là vấn đề lớn nhất của VAR: Nhiều tình huống không thể nhận thấy bằng mắt thường được nó xem xét một cách tỉ mỉ thái quá, nhưng vẫn có những lúc bỏ qua các hành vi phạm luật đầy trắng trợn như pha tranh chấp của Pickford. Nó giống như việc một nhân viên giám sát bãi đậu xe ghi vé phạt cho một chiếc xe vì đỗ hơn quy định 2 phút hoặc lệch ra khỏi không gian được cho phép 1inch, trong khi phớt lờ một tên trộm đang cố gắng cạy cửa nó vậy. 
Everton đã “sống sót” và Pickford đã “sống sót”, nhưng Van Dijk thì không. Việc trung vệ người Hà Lan có thể đi bộ rời khỏi sân chứ không phải nằm trên cáng đã mang đến một tia hy vọng rằng chấn thương của anh không quá nặng, nhưng vấn đề là ngay sau khi anh rời đi, cái “uy” đầy áp đảo mà Liverpool thể hiện ngay từ đầu trận đấu đã biến mất. 
Trong khi đó, Pickford đã tiếp tục chứng minh anh có thể trình diễn hình ảnh của một thủ môn giỏi đến thế nào. Tình huống bay người cản phá pha đá phạt hiểm hóc của Trent Alexander-Arnold là quá xuất sắc; pha cứu thua trước cú đánh đầu cận thành của Joël Matip thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa. Ngoài ra, trong khi Adrián đã có một loạt pha bóng vô mục đích, thì khả năng phân phối bóng của Pickford đã được thể hiện rất ấn tượng. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của thủ môn người Anh có thể chỉ là 41,7% vào đêm qua, nhưng đó là vì anh thường xuyên thực hiện những đường chuyền dài: Anh đã có đến 11 đường chuyền dài thành công, nhiều hơn ít nhất gấp đôi so với các cầu thủ bên phía Liverpool.
Chưa dừng lại ở đó, trong hai phút bù giờ, Pickford lại tiếp tục trở thành tâm điểm của trận đấu, với một sai lầm hết sức khó hiểu và cũng khó có thể tưởng tượng được bất kỳ thủ môn nào khác sẽ mắc phải. Mọi thứ có vẻ ổn khi anh ngã người qua phía bên trái để cản phá cú dứt điểm của Henderson bằng tay trái, nhưng thay vì bị đẩy ra ngoài, quả bóng bằng cách nào đó đã bật lên và bay vào lưới bất chấp nỗ lực cứu vãn trong tuyệt vọng của Pickford. Phải chăng cánh tay của thủ môn này có một cấu tạo đặc biệt? Phải chăng nguyên nhân gây ra nó liên quan đến chiều cao tương đối khiêm tốn của anh? Hay đây là một vấn đề kỹ thuật? Bất kể là vì lý do gì nào chăng nữa, thì những sai lầm cũng đã xuất hiện ngày càng nhiều ở Pickford. 

Màn trình diễn 50 sắc thái của Jordan Pickford
Màn trình diễn đa dạng sắc thái của Pickford đã nêu bật lên một vấn đề. Trong suốt ¼ thế kỷ, từ sự ảnh hưởng bởi Barcelona của Louis Van Gaal và Pep Guardiola, xu hướng chung của phần lớn thế giới bóng đá đỉnh cao là chú trọng vào sự kiểm soát; nhưng trong bối cảnh hiện tại, với sự ảnh hưởng từ cái môi trường đầy kỳ quặc được tạo nên bởi COVID-19 và việc không có nhiều thời gian để các đội bóng chuẩn bị cho mùa giải mới, nó đã lại nghiêng về sự hỗn độn. 
Xét trên cơ sở đó, Pickford là một thủ môn rất hiện đại, khác xa với hình tượng uy quyền và điểm đạm của những bậc tiền bối. Nhưng vào một số thời điểm, Everton cần phải cân nhắc xem liệu sự khởi đầu tốt đẹp của họ có thể duy trì được lâu dài với một thủ môn đậm chất “Jägerbomb” trấn giữ khung thành hay không. 
Nguồn: Lược dịch từ bài viết “Everton's Jordan Pickford showcases the good, the bad and the ugly” của tác giả Jonathan Wilson, đăng tải trên The Guardian.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.