Man City 1-0 Atletico: Khác biệt đến từ Phil Foden

Tác giả Tú Nguyễn - Thứ Tư 06/04/2022 17:25(GMT+7)

Phút 70, sân Etihad như muốn nổ tung, sau khi Kevin De Bruyne ghi bàn thắng duy nhất cho Manchester City trong cuộc chạm trán với Atletico Madrid ở tứ kết Champions League. Tuy nhiên, chi tiết đáng chú ý hơn lại nằm ở đường pitch: Pep Guardiola, trong một động thái hiếm hoi, đã ném chai nước đang uống để ăn mừng bàn thắng theo cách dữ dội nhất.

 

Bởi nếu không có bàn thắng của De Bruyne, ông và các học trò nhiều khả năng sẽ phải đi gặp bác sĩ tâm lí sau trận đấu này. Đó là những hệ lụy mà Atletico Madrid sẽ gây ra với bất cứ đội bóng nào. Bất cứ niềm vui nào bạn có thể tìm thấy trong bóng đá, đội bóng của Simeone sẽ tìm đến và phá hủy nó. Nếu họ không thể chiến thắng, họ sẽ làm mọi thứ để bạn cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Dễ hiểu khi khuôn mặt của Guardiola không hề giãn ra dù trận đấu đã khép lại. Đúng, Atletico đã bại trận, nhưng người chiến thắng cũng chẳng thấy vui vẻ gì.

Các khán giả trên sân Etihad cũng trải qua cảm giác tương tự. Họ bắt đầu la ó khi các cầu thủ đội khách không làm thủ tục quỳ gối trước trận. Họ nổi giận khi trọng tài chính chỉ rút thẻ vàng với Angel Correa, dù cầu thủ này đã đá bóng vào mặt Jack Grealish.

Họ ngán ngẩm trước những pha phạm lỗi chiến thuật, hay những màn câu giờ xứng đáng được cầm tượng vàng Oscar. Mới phút thứ 9, Jan Oblak tóm gọn trái bóng từ một quả tạt của Man City. 20 giây sau, anh vẫn ôm nó như thể đang âu yếm một đứa trẻ sơ sinh.

Một tiếng sau, mọi thứ vẫn không thay đổi. Khi hiệp 2 bắt đầu, Oblak vẫn chưa phải cứu thua lần nào. Mặc dù vậy, có cảm giác như như đội bóng thủ đô Madrid cũng chẳng ham hố gì một chiến thắng. Cậu bé nhặt bóng phía sau cầu môn Atletico thậm chí còn chạm bóng nhiều hơn Antoine Griezmann. Trong khi đó, ở cầu môn bên kia, Ederson có đặt một chiếc pizza và nhâm nhi như một ông già về hưu cũng chẳng ai để ý.

Tạo ma thuật trước Atletico, Foden được dự đoán trở thành cầu thủ người Anh vĩ đại nhất
Cựu cầu thủ Joleon Lescott tin rằng Phil Foden sẽ vươn lên trở thành cầu thủ người Anh vĩ đại nhất mọi thời đại trong tương lai.

Đó là lúc Pep Guardiola bắt đầu nhìn lên băng ghế dự bị. Ba sự thay đổi người liên tiếp được đưa ra, với ba cầu thủ được tung vào sân đều có thiên hướng chơi bóng kĩ thuật: Gabriel Jesus thay cho Raheem Sterling, Ilkay Gundogan nhường chỗ cho Jack Grealish và Riyad Mahrez rời sân để nhường vị trí cho Phil Foden.

Sự thay đổi thứ ba bỗng dung trở thành bài toán khó với Atletico. Họ không lạ gì Mahrez, mẫu cầu thủ chơi một kèo, thường có thói quen đi bóng vào trong để dứt điểm bằng chân trái; đúng vậy, một kiểu Arjen Robben. Nhưng với Foden, Rojiblancos gần như chẳng có chút manh mối nào.

Đây không phải mùa giải De Bruyne đạt phong độ cao, nhưng với 10 bàn và 3 kiến tạo, nhiều khả năng sẽ là mùa đầu tiên cầu thủ người Bỉ có số bàn nhiều hơn số kiến tạo.

Số bàn thắng có thể lên tới con số 11, nếu như pha dứt điểm của anh sau đó 10 phút không bị Stefan Savic chặn đứng ngay trên vạch vôi. Điểm chung của hai tình huống là gì? Chúng đều được châm ngòi bởi Phil Foden.

Chỉ một phút sau khi vào sân, Foden nhận bóng trong một không gian được vây kín bởi 4 cầu thủ Atletico. Sau khi nhìn thấy De Bruyne đang di chuyển, anh hoàn toàn có thể thực hiện một pha chọc khe. Nhưng ngay lập tức, cầu thủ người Anh nhận ra điều gì đó không ổn: Có quá nhiều cái bóng áo đỏ ở phía trước.

Foden quyết định giữ bóng thêm vài nhịp nữa bằng cả hai chân, nhằm lôi kéo hậu vệ đối phương về phía mình. Đến khi Reinildo lao lên, anh chỉ chờ có thế để tung ra đường chuyền quyết định cho De Bruyne thoát xuống ghi bàn.

10 phút sau, từ cánh phải, Foden biến Geoffrey Kondogbia và Reinildo trở thành kẻ ngoài cuộc, trước khi đưa bóng vào trong và như đã đề cập ở trên, thiếu chút nữa De Bruyne có một cú đúp cho riêng mình.

Vấn đề ở đây không phải do hàng thủ Atletico Madrid chơi tệ; trên thực tế họ đã chơi quá tốt so với kì vọng. Giống như một thầy giáo dạy tiết dự giờ đã làm tất cả những gì có thể, cho đến khi một cậu bé nghịch ngợm phá hỏng tất cả, chính kĩ năng chơi bóng dị biệt của Foden đã phá hỏng cái boong ke mà Simeone dày công gây dựng.

 

Nói đến sự dị biệt, sau Joe Cole, đến thời điểm này bóng đá Anh mới tìm ra một ngôi sao có thể đem đến sự khác biệt, nhờ tư duy chơi bóng mới lạ cũng như sở hữu kĩ thuật cá nhân thượng thặng. Foden thực sự là một báu vật hiếm có, trong bối cảnh công tác đào tạo trẻ ở châu Âu đang giống như trại nuôi gà công nghiệp, khi những cậu bé gia nhập các lò đào tạo từ rất sớm, vô tình khiến sự sáng tạo trong cách chơi bóng của chúng bị thui chột.

Sẽ có rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải được đặt ra từ giờ cho đến khi trận đấu lượt về diễn ra hôm 14/4 tới. Liệu Man City có đủ sức để chơi một trận sống mái với Liverpool vào Chủ nhật này? Liệu một bàn thắng ở Etihad có đủ để họ đi tiếp? Họ sẽ làm gì khi nhà đương kim vô địch La Liga chắc chắn sẽ chủ động tấn công ở trận lượt về?

Nhưng nếu hỏi Phil Foden đã được coi là cầu thủ đẳng cấp hay chưa, có lẽ chúng ta đã có câu trả lời. Không chỉ vì đây là mùa giải thứ hai liên tiếp cầu thủ 22 tuổi đóng góp vào 20 bàn thắng cho Man City, mà bởi những màn trình diễn như thế này.

 

Bài viết có dựa theo bài "Street-fighter Phil Foden finds the touch to undo dogged Atlético" của Jonathan Liew (The Guardian)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Hãy gạt cảm xúc sang một bên, Man Utd cần phải cân nhắc kĩ lưỡng về Michael Carrick

Có lẽ tôi chẳng cần phải dẫn chuyện vòng vo làm gì. Lần đầu tiên Manchester United sa thải một vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha khó tính trong bối cảnh đội bóng này đang kém 2 bậc so với nhóm dự Champions League, họ đã bổ nhiệm một cựu cầu thủ mang tính biểu tượng nhưng chưa có kinh nghiệm huấn luyện ở thế giới bóng đá đỉnh cao làm thuyền trưởng tạm quyền... và sau đó thắng 14/19 trận tiếp theo.

Ký ức bóng đá: Đã từng có cái tên tiệm cận Gerrard và Lampard tại Premier league

Trong kỷ nguyên Premier League, khi nói về hình mẫu của một tiền vệ trung tâm toàn diện, đại đa số chúng ta đều nhớ về bộ đôi Steven Gerrard và Frank Lampard. Suốt nhiều năm liền, họ từng là biểu tượng của giải đấu với bộ kỹ năng chơi bóng ấn tượng. Từ tư duy bóng đá, tố chất thủ lĩnh, khả năng dẫn dắt lối chơi của toàn đội, dứt điểm, kiến tạo và thậm chí cả sút phạt, mọi thứ đều gần như hoàn hảo. Ấy thế mà vẫn có người đã từng tiệm cận với trình độ của cả hai huyền thoại trên.

Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"

Là một phần trong chiến dịch quảng bá cho cuốn sách Ánh sáng trong đêm tối do Roberto Baggio chắp bút cùng cô con gái Valentina và tác giả/nhà báo thể thao nổi tiếng Matteo Marani, bộ đôi phóng viên Aldo Cazzullo và Carlos Passerini của tờ Corriere Della Sera đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền với huyền thoại người Italy, nội dung trải dài từ quả luân lưu nghiệt ngã trong trận chung kết World Cup 1994, ký ức về Maradona, người đồng đội xuất sắc nhất, cho đến những ca phẫu thuật đầy ám ảnh.

Vì sao Barcelona chần chừ trong việc chiêu mộ Marcus Rashford?

Xét một cách tổng quát, Marcus Rashford đã có một mùa giải tương đối thành công theo dạng cho mượn từ Barcelona, ngay cả khi anh không phải là nhân tố được HLV Hansi Flick ưu tiên sử dụng. Thế nhưng vì sao tiền đạo người Anh chưa chắc đã được giữ lại Camp Nou sau khi mùa giải năm nay khép lại?

Có đáng không khi Perez muốn tái hợp Jose Mourinho?

Suốt tất cả những năm tháng ấy, 9 năm chỉ có một danh hiệu, 11 năm không thật sự tiến gần tới chức vô địch quốc nội, 12 năm không thắng nổi một trận nào ở vòng knock out Champions League, hy vọng mong manh về cuộc tái hợp với Real Madrid vẫn lẩn khuất đâu đó như một ngọn lửa cũ chưa tắt hẳn.

Bruno Fernandes: "Chơi ở vị trí của tôi phải thật liều!"

Tờ Opta Analyst đã có một buổi trò chuyện độc quyền với đội trưởng Bruno Fernandes của Manchester United để “mổ xẻ” mùa giải 2025/26 rực rỡ của anh, và lý do vì sao chúng ta cần đặt các con số thống kê được ghi nhận ở ngôi sao người Bồ Đào Nha vào đúng bối cảnh thì mới có thể hiểu hết giá trị thực sự của anh.